[ Chamseob ] - Cappuccino
Cậu, Ahn Hyungseob, một nhà phê bình cà phê, nói đúng hơn là tín đồ của loại cà phê Cappuccino.
Anh, Park Woojin, một ông chủ của một tiệm cà phê mới nổi và thu hút rất nhiều giới trẻ hiện nay, tiệm cà phê
Je t'aime - là một từ tiếng Pháp có nghĩa là "yêu em".
Chỉ cần nghe tên quán thôi là biết ông chủ quán này chắc chắn rất thích đọc ba cái cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi.
--------------
Vào một ngày như bao ngày khác, chàng trai với một khuôn mặt baby, trắng trẻo, môi đỏ với một mái tóc đen tuyền khoác trên mình một cái áo thun ba màu đơn giản cùng với cái quần short ngắn lộ ra làn da trắng như trứng gà bóc của cậu.
@ahnhyungseob_1999
Được nghỉ lễ nên xoã thôi nào, nghe đồn có tiệm cà phê mới mở ngon lắm nên đang đến thử nè.
👍7,800 ❤️2,111 ✉️7,417
@seobie_de thuong: ohhhhh myyyyy godddd, bé yêu nhà chị dễ thương quá đi à.
............
-------------------
Quán cà phê Je t'aime,
Nơi đây là một nơi vắng vẻ và bình yên, nó không ồn ào, náo nhiệt như những con phố tụ tập của giới trẻ hiện này, tuy vậy, nó lại có thể thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây để thưởng thức cà phê. Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường này vẫn yên ả như bao ngày, hai bên đường còn có những hàng cây anh đào làm hồng lên cả một vùng trời, trên con đường ấy, có một chàng thanh niên tóc đen, đeo tai nghe và hướng đến quán cà phê ấy.
Cậu trai ấy khi vừa bước vào quán cà phê thì liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi đây. Quán cà phê này mang một nét thanh lịch, tối giản và có phần mang không khí urban. Je t'aime là quán cà phê nhỏ có phong cách ấm cúng và sáng sủa. Với thiết kế đón nắng từ nhiều của sổ, cùng bàn ghế xếp san sát nhau và nhiều cây xanh mang lại hơi thở hiện đại và trẻ trung, thích hợp để làm việc cũng như thích hợp cho các bạn trẻ "chim chuột" nhau.
Đi đến quầy và gọi ngay cho mình một ly Cappuccino và chọn ngay một vị trí ngồi rất đẹp, chỗ ngồi kế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy được cả vườn cây với niều loại cây, hoa khác nhau, nhưng trong đó, lại có một loại cây làm cậu cứ say đắm nó, cây hoa cẩm chướng hồng.
Cậu cứ mải mê nhìn ngắm nó cho đến khi có một cậu phục vụ lên tiếng:
"Cậu gì đó ơi, cà phê của cậu đây!"
Cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình thì cậu phục vụ đó lại lên tiếng:
"Đó là cây hoa cẩm chướng hồng, nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là Anh sẽ không bao giờ quên em."
Lúc này Hyungseob mới quay lại nhìn cậu phục vụ vừa rồi, cậu định lên tiếng cảm ơn thì lại bị đứng hình trước cậu phục vụ đó. Một cậu trai với một mái tóc màu đỏ rực, làn da rám nắng nhìn rất khoẻ mạnh.
Một lúc sau, cậu phục vụ đó bất ngờ nhìn Hyungseob rồi cười một cái, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu hết nấc rồi lên tiếng:
"Cà phê của cậu đây, tôi phải đi làm việc đây."
Cậu phục vụ ấy định đi làm việc thì quay đầu nói với Hyungseob:
"À mà quên, tôi tên Park Woojin, cậu có thể gọi tôi là Woojin, mà tôi đã tính tiền ly cà phê đó cho cậu rồi đó, nhà phê bình cà phê Ahn." - Woojin lại cười để lộ cái răng khểnh đó làm cho Hyungseob mặc ngại ngùng cuối xuống, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mặt Hyungseob đã đỏ lên hết rồi.
Việc ngồi nhâm nhi và đánh giá cà phê ở quán mới nổi đó là chuyện của 1 tiếng trước rồi, Hyungseob bây giờ đang nằm ở nhà với một tâm trạng rối bời. Cậu lâu lâu cứ tự đỏ mặt rồi lắc đầu mắc cỡ rồi còn cái trò tự đọc thoại một mình nữa, nào là "tại sao lại như vậy chứ?", "sao tim mình lúc đó đập dữ vậy ta?" hay là "Cái cậu Woojin đó đẹo trai quá đi!". Thế là trong vòng 1 tiếng đồng hồ hơn, cậu cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ về mấy cái chuyện hồi sáng và "cái cậu đẹp trai tóc đỏ với cái răng khểnh tên Woojin" đó.
Định làm onshort nhưng dài quá lên làm biếng nên biếng cái bộ này thành Threeshort luôn.
Written by Lynnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip