3. PHÍA SAU AHN HYUNGSEOB CÓ MỘT PARK WOOJIN NHƯ THẾ
"Mẩu giấy số 21: Hôm nay tôi xem chương trình trên mạng, phần xin lỗi của tôi bị cắt sạch sành sanh... thật đau lòng, tôi có cảm giác như những tội lỗi đang đè trên đầu tôi nặng thêm vài tấn.
Nhưng Woojin đâu rồi? À, cậu ấy cùng đi mua đồ với Jihoon rồi. Ban nãy có rủ tôi nhưng tôi bảo không đi, cậu ấy nói sẽ mua đồ ăn về cho tôi.
A, cậu ấy kia rồi, trên tay xách bịch gì đó như bánh gạo cay, đang cười nói rất vui vẻ với Jihoon bên cạnh. Tim tôi thót một cái, cảm giác trống trải tủi thân dâng lên, như một chú cún bị bỏ rơi vậy...".
Tôi thầy một giọt nước mắt lăn trên má hắn. Woojin, cậu có cảm thấy ân hận khi đã không ở bên Hyungseob lúc cậu ấy đang buồn đau nhất không?
"Mẩu giấy số 22: Tôi đã biết trước lần này chúng tôi sẽ không cùng nhóm rồi, dù vậy vẫn thấy hơi buồn chút xíu. Ở đây không ai kèm cặp dạy tôi nhảy nữa nên tự bản thân phải cố lên cố lên, cho Woojin thấy những tháng ngày qua cậu ấy giúp tôi tập luyện không hề uổng công!".
Hắn cười buồn.
"Mẩu giấy số 23: Hôm nay là "Nắm-Đấm Day", dù chỉ được chơi một buổi thôi, nhưng mà vui quá chừng. Woojin ban đầu có ý định lên thử đấm một phát, nhưng mà hình như bị khí thế của mọi người làm hoảng sợ, cho nên dù có bị đẩy cũng trối chết không chịu lên =)))))) buồn cười hết sức.".
...
"Mẩu giấy số 24: Dù không muốn nhưng buổi lễ xếp hạng thứ 2 sắp đến rồi. Ngày mai tôi sẽ bắt lấy cơ hội một lần nữa gửi lời xin lỗi đến các nhà sản xuất quốc dân, còn phải cảm ơn Woojin nữa, để cậu ấy nhớ ra vẫn còn cậu bạn Seobie vẫn luôn ở phía sau dõi theo cậu.".
Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.
"Mẩu giấy số 25: Tôi đã nói lời cảm ơn tới Woojin rồi, trông cậu ấy ngại ngùng không nói nên lời, chỉ làm trái tim đáp lại làm tôi buồn cười gần chết.
Tôi cũng đã gửi lời xin lỗi đến các nhà sản xuất quốc dân, chỉ hy vọng lần này không bị cắt sóng nữa thôi...".
"Không bị cắt sóng, lần này không bị, cậu đã mạnh mẽ lắm, Seobie..." - hắn khó khăn nói trong tiếng nấc.
"Mẩu giấy số 26: Tôi bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với Guanlin, cậu ấy thân với Woojin lắm. Nhất là hiện tại Woojin đã không còn ngại ngùng như ban đầu nên đã quen thân với rất nhiều thực tập sinh khác. Tôi lại có cảm giác bị bỏ rơi nữa rồi...".
Nước mắt rơi nhiều hơn... Park Woojin, rốt cuộc cậu đang cảm thấy thế nào?
"Mẩu giấy sổ 27: Woojin bị bệnh mất rồi, hẳn là do tập luyện quá sức đây mà! Lúc mình từ phòng luyện tập chạy ra, chỉ kịp thấy cậu ấy bị đưa lên xe cứu thương, mình thật sự rất là đau lòng á...".
"Sao cậu vẫn cứ luôn quan tâm đến mình như thế?" - hắn đau lòng hỏi.
"Mẩu giấy số 28: Hôm nay chúng tôi xem các nhóm biểu diễn thử, mắt Woojin bị giời leo hẳn rất đau nhưng cậu ấy vẫn đã làm tốt. Nhóm Never là đỉnh nhất rồi. Mong rằng ngày mai cậu ấy sẽ giữ vững phong độ!"
Hắn đưa tay lau nước mắt, mũi vẫn sụt sịt.
"Mẩu giấy số 29: Đúng như mong đợi, Woojin vẫn luôn làm rất tốt. Nhìn cậu ấy cắn răng cố gắng thật khiến tôi xót xa."
"Đừng như thế, mình vẫn ổn mà...".
"Mẩu giấy số 30: Hôm nay lại được tổ chức hội thao, Woojin vì đang còn ở bệnh viện nên không thể tham gia cùng, buồn ghê... làm mình cũng chẳng có hứng chơi.
Mà thôi, nếu nghĩ tích cực thì xem như là nhờ vậy, mình với Woojin không phải đối đầu nhau!
Với lại, hôm nay được chơi chứ không phải nhận nhiệm vụ mới, Woojin cũng có thể nghỉ ngơi mà không phải lo lắng gì nữa."
Tôi không nhìn ra được biểu cảm trên mặt hắn.
"Mẩu giấy số 31: Hôm nay lại là ngày xếp hạng, tôi có hơi buồn vì em bé Euiwoong của tôi bị loại mất rồi...
Nhưng mà cũng vui, tại vì Woojin đã thăng một lèo đến tận hạng 6, còn tôi cũng được thăng hạng lên 14, mừng quá đi! Chắc chắn các nhà sản xuất quốc dân đã thấy được tấm lòng của tôi. Bây giờ thì trong người tôi tràn trề hy vọng, mong rằng chúng tôi sẽ được debut cùng nhau!"
...
"Mẩu giấy số 32: Hôm nay chúng tôi lại chia nhóm và bắt đầu tập luyện. Tất nhiên là chúng tôi lại khác nhóm rồi, vì vốn dĩ phong cách của hai đứa tôi khác nhau mà. Dù có hơi buồn xíu xiu nhưng cứ nghĩ đến nếu mình cố gắng, thì sẽ được debut với Woojin thật khiến cho tôi phấn khích, hỏng còn buồn nữa! Ahn Hyungseob, cố lên!!! (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ ".
"Seobie của tớ giỏi lắm...".
"Mẩu giấy số 33: Hôm nay thằng bé Daehwi quay self cam, nó có hỏi tôi một câu là:"Anh thích Daehwi hơn hay Woojin hơn." Trời ơi! Câu này mà cũng phải hỏi nữa hả?! Tất nhiên tôi thành thành thật thật vô cùng dõng dạc mà trả lời:"Tất nhiên nà thít Woojin hơn ùi!" (≧▽≦) Bạn người yêu ở phòng bên kia ới!!! Bạn có nghe được tiếng vọng tình yêu của Seobie hongggggggg!!!"
"Có chứ, mình vẫn luôn nghe thấy Seobie, như cách mình thương Seobie vậy đó." - hắn ôn nhu nói.
"Mẩu giấy số 34: Hôm nay tụi mình vẫn chăm chỉ tập luyện, phần vũ đạo có hơi đau đầu, nhưng mà tụi mình đã quyết định dựng vũ đạo dựa trên dấu ấn của từng người, nên mình tin chắc phần trình diễn lần này của tụi mình sẽ rất là thú vị luôn!"
"Mình rất thích vũ đạo của nhóm cậu." - hắn lại lẩm bẩm.
"Mẩu giấy số 35: Hôm nay là ngày chọn center, mình rất là áp lực luôn. Nếu có thể làm center, thì mình sẽ tự tin về việc được tặng hạng hơn."
...
"Mẩu giấy số 36: Có kết quả center rồi, do mình không đủ khả năng để vào vị trí đó, nên không sao cả, mình sẽ cố gắng hơn, cố gắng thật nhiều thật nhiều!"
"Seobie đã cố gắng hết mình rồi...".
"Mẩu giấy số 37: Hôm nay tụi mình cùng tập luyện bài kết chung, đây là một bài hát rất cảm động, nó làm mình cứ sụt sùi không dứt. Woojin rất là xịn nha, giọng rap của cậu ấy cất lên vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, làm cho mình chỉ muốn tan chảy thui ;-; ".
"Cậu không cần phải diễn tả lố như vậy." - hắn bật cười.
"Mẩu giấy số 38: Cuối cùng cũng đến ngày đứng trên sân khấu rồi. Tôi vừa nói chuyện với giám đốc, ông ấy bảo đã sắp xếp để tôi không thể lọt top rồi, vì tôi phải trở về hoạt động với Euiwoong. Nói sao nhỉ, biết trước kết quả làm tôi thấy thất vọng nặng nề, mệt mỏi đến cùng cực. Bao hy vọng giống như bị dập tắt chỉ qua vài lời nói. Vậy là, tôi và Woojin sắp phải xa nhau rồi..."
Hắn vô thức nắm chặt mảnh giấy như muốn vò nát, tôi thấy tay hắn chảy mồ hôi đầm đìa, gân trán nổi lên, có vẻ hắn đang rất tức giận.
Bỗng nhiên hắn giống như choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, vội vã vuốt thẳng mảnh giấy một cách nâng niu rồi gấp gọn cất vài bụng tôi.
Nhìn cách hắn vuốt thẳng mảnh giấy cho tôi thấy hắn rất trân trọng nó, hắn ngại tay mồ hôi sẽ làm ướt mảnh giấy mỏng manh nên vội vã chùi tay vào áo rồi mới vuốt tiếp.
Thì ra, không chỉ có Ahn Hyungseob luôn ở phía sau yêu thương Park Woojin. Mà, Park Woojin, hắn vẫn luôn trân trọng Ahn Hyungseob như thế.
-|-|- 1415 -|-|-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip