#1

   Mồ hôi cứ liên tiếp chảy hàng dài trên gương mặt trắng trẻo, nó cũng đã thấm đẫm hết lưng áo của một người đang điên cuồng luyện tập trước gương và dường như vẫn chưa có ý định dừng lại kia. Mãi cho đến khi cảm tưởng bản thân sắp ngất đi, Ahn Huyngseob mới mệt mỏi nằm xuống sàn của phòng tập, tai cậu ù đi chẳng còn nghe nổi tiếng nhạc sôi động đang phát ra từ cái loa ở góc phòng. Nhắm mắt lại, cậu nhớ tới răng khểnh của người nọ, nhớ tới vòng tay rắn chắc vẫn thường hay ôm trọn cậu vào lòng, nhớ câu nói "Seobie của tớ" thật trầm ấm cùng hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai. Phải, cậu lại nhớ Park Woojin rồi.... Thầm thở dài rồi ngồi dậy, lắc nhẹ đầu để làm cho bản thân tỉnh táo hơn, Huyngseob đứng dậy tắt loa và thu dọn để đi về.
   Bước ra khỏi tòa nhà của công ty, cậu chậm rãi đi bộ ra bến xe để trở về kí túc xá. Hôm nay vắng vẻ thật. Bình thường cùng các anh em trong công ty đi về, cười nói vui vẻ ít ra Huyngseob có thể dằn lòng xuống để không nhớ tới người kia. Thế nhưng, hôm nay là sinh nhật của người đó, cậu lại chẳng muốn về kí túc sớm để rồi lại cuộn tròn trong chăn nghĩ ngợi nên quyết định ở lại luyện tập đến muộn. Mọi người cũng hiểu được phần nào tâm sự trong cậu nên cũng chỉ dặn dò một chút rồi ra về từ sớm. Thả dòng theo suy nghĩ Ahn Huyngseob lại tự hỏi vu vơ giờ này Woojin đang làm gì nhỉ? Chắc là đang mừng sinh nhật bên các huynh trong Wanna One hoặc đi ăn cùng vs chủ tịch và các tts ở Brand New. Dù không thể chắc chắn cậu ấy đang làm gì nhưng Huyngseob có thể chắc chắn rằng Woojin đang rất vui vẻ và cậu ấy chẳng hề nhớ tới cậu đâu. Ừ, nhớ thế nào được, có khi Woojin vẫn còn rất ghét cậu thì có. Ai bảo cậu là người lạnh nhạt trước, ai bảo cậu là người lên tiếng đòi chấm dứt mối quan hệ của cả hai trước. Biết làm thế nào được khi mà Woojin bây giờ đã trở thành một phần của WANNA ONE, trở thành một idol thực thụ, còn cậu lại vẫn chỉ là một thực tập sinh bé nhỏ hàng ngày vùi mình vào luyện tập. Khoảng cách giữa cậu và Woojin ngày càng xa cách, chọn chia tay là để tốt cho cả hai mà thôi.
  Lại khẽ thở dài một tiếng, Huyngseob kéo cao cổ áo, xoa xoa tay cho bớt lạnh chờ chuyến xe buýt cuối ngày. Ngồi lên xe, đầu ra cửa sổ như một thói quen chờ xe lăn bánh Huyngseob chợt nhận ra cùng lúc đó có một người vừa lên xe và tiến đến ngồi cạnh cậu. Có chút chột dạ khi mà trên xe tầm này rất vắng, chỉ có vài người, thế nào mà người này lại chọn ngồi xuống cạnh cậu, đã thế lại còn đeo khẩu trang đội mũ che kín mặt nữa chứ. Thế nhưng, chẳng muốn bản thân nghĩ ngợi nhiều, Huyngseob tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm Seoul về đêm. Cũng đã là 10h30ph, sắp qua ngày mới rồi, phải chúc mừng người ta một câu chứ nhỉ, dù rằng người ta sẽ chẳng thể nghe thấy đâu. "Park Woojin, sinh nhật vui vẻ nhé" - Huyngseob nhỏ giọng nói.
- Vui thế nào khi không có cậu ở cạnh đây?
   Giọng nói này phát ra từ ngay bên cạnh cậu... cứng đờ người quay sang nhìn chằm chằm vào người nọ. Cậu ta nghe thấy sao? Cậu ta hiểu mình đang nhắc đến ai à? Nhìn kĩ một chút thì dáng người cùng giọng nói ban nãy rất quen nha.
- Cậu... Cậu... Woojinie?
   Người nọ cười cười, lấy tay bỏ khẩu trang ra, đẩy cái mũ lên cao hơn để lộ ra gương mặt vô cùng thân thuộc. Woojin ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đang ngạc nhiên hết cỡ của con thỏ trắng kia thì thầm
- Seobie không nhận ra tớ, phải phạt.
   Hơi thở nóng ấm phả vào tai và má khiến Huyngseob giật mình bừng tỉnh.
- Làm... Làm thế nào mà Woojin lại ở đây?
- Tại sao mình lại không được ở đây? Hửm? - Vừa nói lại vừa tiếp tục dồn con thỏ nhỏ vào góc.
- Hôm nay, đáng ra Woojin phải...
   Còn chưa kịp nói hết câu, Park Woojin đã choàng qua kéo cậu tựa lên vai mình, tay vòng qua ôm lấy cậu.
- A...
- Đừng nháo, mình nhớ cậu, để mình ôm một chút thôi.
   Và thế là cả hai cứ im lặng ngồi yên như thế. Park Woojin ôm Ahn Huyngseob nhắm mắt tựa đầu nhẹ lên mái tóc cậu, còn Ahn Huyngseob khuôn mặt đỏ bừng, dụi mặt vào bả vai Park Woojin. Cảnh tượng bình yên ấy thật lâu rồi mới lại xuất hiện....
Cả hai cứ ngồi im như thế cho tới khi xe dừng lại ở bến gần ktx của Huyngseob. Xuống xe rồi Woojin vẫn một mực không nói chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Bầu không khí im lặng này làm cậu khó chịu, Huyngseob dừng chân, kéo tay cái người đang nắm chặt tay cậu, ngước mắt lên hỏi:
- Woojin sao lại đến tìm mình?
- Mình không có tìm cậu, mình chỉ là đi thực hiện điều mình ước khi cắt bánh tại điểm tổ chức sinh nhật với fan thôi, nhưng mà điều ước này phải có cậu mới được. Thế nên Seobie giúp mình nhé
Huyngseob ngạc nhiên, mở tròn mắt ngước lên nhìn người đối diện. Cậu ấy đã ước cái gì vậy? Sao lại liên quan tới mình?. Não của Huyngseob cậu lại bị đình trệ vì Woojin rồi.
"Soạt" Park Woojin đột nhiên ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào sâu hõm cổ của cậu, hít lấy cái mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về một mình Ahn Huyngseob mà mỗi đêm bản thân vẫn thường hay mơ tới.
- Mình ước mình có thể cùng cậu trải qua sinh nhật. Seob, mình nhớ cậu. Chúng ta đừng xa nhau nữa được không? Mình thực sự rất nhớ cậu...
Lòng Huyngseob ấm áp và mềm nhũn đến lạ. Cậu cũng rất nhớ Woojin, nhớ sắp phát điên lên rồi. Cậu muốn mặc kệ hết, cậu không đủ sức để quan tâm nhiều đến thế. Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, chỉ cần hàng ngày gửi cho nhau một tin nhắn hỏi han, chỉ cần bình lặng, âm thầm cổ vũ cho đối phương những lúc mệt mỏi. Như vậy là đủ lắm rồi. Vươn tay xoa đầu con chim sẻ vẫn đang vùi đầu vào vai cậu mà làm nũng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
- Được rồi, không đi đâu cả. Mình cũng rất nhớ cậu.
Nới lỏng vòng tay của mình ra, Park Woojin nhìn vào gương mặt của con thỏ nhỏ đang đỏ lên như trái cà chua kia, bật cười thành tiếng. Nhẹ đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi dần di chuyển xuống cánh môi ngọt ngào khiến bản thân nhớ tới phát điên kia mà khẽ khàng hôn xuống.
Trong khoảnh khắc ấy bất chợt Huyngseob nhận ra hình như tuyết rơi rồi, một vài bông tuyết rơi nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy thắt lưng Woojin của cậu. Là tuyết đầu mùa. Cậu thầm nhớ tới lời mọi người thường bảo: nếu cùng người mình yêu hứa hẹn vào hôm tuyết đầu mùa rơi thì cả hai sẽ bên nhau đến trọn đời. Nhón chân lên cao một chút, siết chặt vòng tay hơn một chút, Ahn Huyngseob cũng thầm mong câu nói đó sẽ trở thành hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip