#Ấn tượng đầu tiên
*Vừa nghe nhạc vừa đọc thì hơi bị đã đóa 😆😎*
_____
Đã 2 tuần kể từ ngày Park Woojin chủ nhiệm lớp của Ahn Hyungseob. Woojin thì vẫn lên lớp dạy bình thường. Có tiết sinh hoạt lớp thì ngồi nghe bạn lớp trưởng tổng kết tình hình trong tuần qua sau đó là Woojin sẽ nhận xét và đưa ra vài biện pháp, lâu lâu lại hỏi lấy ý kiến của mấy đứa học sinh. Tổng thể lại trong 2 tuần qua đủ để Woojin nhớ tên tất cả học sinh của mình và gần gũi với họ hơn.
Là một giáo viên thực tập nhưng đã làm chủ nhiệm rồi nên gánh nặng trên vai Woojin rất lớn. Woojin tuyệt đối không muốn để mình làm chuyện gì đó sai sót.
Nhưng có một điều.
Làm như này mà không có lương thấy mệt mỏi làm sao ấy. Woojin đã vài lần đến nài nỉ thầy Yoon, ít nhất cũng cho mình vài bữa ăn miễn phí sống qua ngày là được rồi . Nhưng 10 lần đến là hơn 20 lần bị đá đít ra khỏi phòng .Mỗi lần đá 2 cú hoặc hơn thì Woojin dai như đỉa mới có thể bay ra ngoài được.
Riết rồi chân của thầy Yoon sưng thù lù nhìn còn kinh dị hơn annabelle !
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, thầy Yoon vẫn đi đứng bình thường không vấn đề gì. Chỉ có Woojin bị đá đít đến nổi chứng xì hơi nhiều hơn người bình thường được chữa trị! Ghê chưa?! Một tràng vỗ tay cho thầy Yoon đi! Bịch bịch ~~~
Bỏ qua chuyện này. Đây không phải là vấn đề chính cần được Woojin đề cập kĩ. Vấn đề chưa nói đến ở đây. Chính là: "Học trò Ahn nho nhỏ đến tận bây giờ vẫn lầm lì không hòa nhập với thầy giáo thực tập Park Woojin một chút nào! Một chút cũng không có! Nhí nhị cũng không có!"
Woojin luôn quan tâm bắt chuyện với Hyungseob trước, coi như muốn cậu ấy tập được thói quen thoải mái trong khi giao tiếp hơn. Nhưng mà mỗi lần như thế đều đáp lại là cái gật đầu, lắc đầu, chớp chớp mắt, môi thì mấp máy, vâng vâng dạ dạ không ngớt!
Woojin khá là bất lực! Nhưng bù lại khi nhìn thấy Ahn Hyungseob như thế Park Woojin cứ thế động lòng trước vẻ dễ thương không thể cưỡng lại. Giống như là trên trán Hyungseob có ghi chữ "thách không động lòng" vậy đó!
Thế là Park Woojin sau hai tuần cũng không biết vì sao mình lại thích Hyungseob dù cậu vẫn luôn tránh mặt mình.
Đang ngồi chấm bài kiểm tra thì nghe đâu đó tiếng học sinh la thất thanh cái họ đáng tự hào mình khiến Woojin quẹt một đường mực đỏ lên bài làm của một học sinh nào đó.
-Thầy Park! Thầy Park! Thầy Park!
-Có chuyện gì?_ Woojin tỏ vẻ bình tĩnh tháo cặp kính xuống nhìn cậu học sinh đối diện.
-Jihoon, em lại làm nghẹt bồn cầu?
-Trời ơi thầy Park! Thế thì em tự giải quyết chứ kêu thầy làm chi?_ Jihoon chạy mệt thở đến đỏ hồng cả mặt.
-Hyungseob bị bọn đầu gấu bắt nạt dưới căn tin ấy!
-Cái gì?!_Woojin đứng bậc dậy, phóng nhanh ra khỏi phòng giáo viên trước ánh mắt ngỡ ngàng của các giáo viên khác.
.
.
.
-Này! Sao mày như cục đá vậy hả? Ngồi yên, không nói không ừ một tiếng!_ Tên dẫn đầu bóp cằm cậu để cậu nhìn vào mắt hắn.
-Như con gái vậy! Tao kinh tởm!_ Rồi đẩy sang một bên làm cổ cậu đau nhói.
-Ăn cơm đâu cần nghiêm túc như thế?_Một tên nào đó nói xong rồi lấy sữa tươi đổ lên khay cơm của cậu.
Một người khác đá ghế khiến cậu ngã nhào xuống đất, với lấy khay cơm rồi đổ tất cả lên đầu cậu.
-Nếu ngu dốt đến nổi không thể nói một lời nào thì nên ăn cơm bằng đầu cho bổ!
Hyungseob nhắm mắt cam chịu, cậu chỉ biết nếu mình chống lại họ sẽ càng bắt nạt dữ dội hơn và xung quanh đây... không một ai giúp cậu! Họ chỉ đứng nhìn như đang xem một tuồng phim một cách miễn phí.
Này mấy người kia! Tiền vé xem phim là 300k nhé!
-Ê hê nãy đứa nào đổ sữa vào khay cơm của nó?
-Dạ đại ca là em._ Tên đó khiêm nhường giơ tay.
-Đổ kiểu gì mà còn dư thế này?_ Nói xong hắn đổ phần còn lại lên đầu cậu.
-Coi như tráng miệng.
-Mấy em đang làm cái gì thế hả?!_ Đổ giữa chừng thì Woojin xuất hiện làm cả căn tin đang tụ tập lập tức giải tán, kẻ nào có gan đi mách thế kia?
Mấy tên đó dừng lại tất cả hành động, đứng xếp thành hàng.
-Tôi hỏi các em đang làm gì với học sinh ( người) của tôi?!
Hyungseob tròn xoe mắt ngước lên nhìn Woojin.
-Tụi em chỉ đang giỡn với nhau thôi mà thầy..._cười cười lấy lòng.
-Nghĩ tôi ngốc thì các người còn ngốc hơn ! Ai giỡn mà chỉ có một phía vui vẻ?! Lên văn phòng viết bản tường trình và kiểm điểm hết cho tôi!
Tụi đó biết không thể làm trái lời thầy Park mặt than liền nối đuôi nhau đi, đi ngang hộp sữa cũng buồn đá cho nó một cái văng ra xa.
Woojin thở ra một hơi rõ dài nhìn Hyungseob còn ngồi dưới đất cùng đống thức ăn bị đổ lên người. Đến khi nào thì Hyungseob em có thể can đảm phản kháng lại hả?
-Em có mang đồng phục chứ?
Hyungseob rụt rè gật đầu. Có một chút xấu hổ len lỏi tìm đến nên không dám nhìn thẳng vào mặt thầy Park .
-Biết xấu hổ thì tại sao không đánh lại?
Hyungseob trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Woojin.
-Ơ... thầy... thế thì bị kỉ luật rồi sao?
- Không sao. Là phòng vệ chính đáng._ Ai nói Woojin lưu manh cũng được nhưng Woojin hơi bị hiểu biết ba cái luật này.
-Còn không mau đứng dậy thay đồ! Em tính "chôn mông" ở đây à? _ Woojin thúc giục, vì là thầy giáo dạy ngữ văn nên từ ngữ có thể biến hóa khôn lường, như trong tình huồng này, đáng lẽ hay nói là "chôn chân" nhưng Woojin đã đổi lại là "chôn mông" vì Hyungseob đang ngồi.
-Dạ..._ Hyungseob thấy thầy có vẻ tức giận nên ngoan ngoãn đứng lên ngay.
-Đi theo tôi. _ Woojin bắt lấy cổ tay Hyungseob rồi kéo đi ra khỏi căn tin trước những ánh mắt trầm trồ của nữ sinh lẫn nam sinh.
-Tụi bây thấy gì không? Ôn nhu công và tiểu mĩ thụ! _ Hủ everytime, everywhere .
Ở một góc nào đó.
-Thật ra lúc nãy em tính ra giúp anh Hyungseob nhưng mà em không đủ can đảm , tụi đầu gấu đó một phát có thể đè chết em! _ Daehwi đứng kế bên Jinyoung cầm hộp sữa hút rột rột, vẻ mặt hối lỗi.
- Có sao à? Không phải bạn đã đi kêu anh Jihoon giúp, bỏ anh Jinyoung đứng một mình buồn hiu ở đây sao?_ Jinyoung đứng bên cạnh cầm lon nước ngọt, cảm nhận cái lạnh từ lon bốc ra.
-Mà tụi này chơi bẩn thật! Chơi bẩn hơn là lấy tay không bóc phân mèo nữa!
-Được rồi được rồi, đi học thôi. Đợi khi nào uống sữa cho to hơn rồi đi đè cả lũ tụi đó nha nha nha._ Jinyoung kè cổ Daehwi rồi kéo đi mất bóng.
.
.
.
Hyungseob đã thay đồ xong và bây giờ đang mượn máy sấy tóc của thầy Ha ngồi cạnh cửa sổ mà sấy cho khô tóc.
-Sấy tóc kiểu gì thế kia?_ Woojin không hài lòng cướp lấy mái sấy tóc từ tay Hyungseob rồi dành làm luôn.
Hyungseob ngơ ngác một hồi không nói gì cũng ngồi im để cho Woojin mặc sức xoa xoa mái tóc, từng ngón tay , từng hơi nóng từ máy sấy thoát ra chắc đã làm cho mặt Hyungseob biến đỏ và trở nên nóng lên từ lúc nào không biết.
-Quào~ thầy Park! Nhìn cảnh tượng cứ như..._ Thầy Ha đột nhiên xuất hiện xem xét tình hình rồi tính đưa ra nhận xét gì đó mà lại dừng giữa chừng.
"Sao hả? Sao hả? Như vợ chồng mới cưới?" Woojin nghĩ mà cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.
-Như cha con í._ Thầy Ha cười haha rồi biến đi mất để lại Woojin mặt đen thùi lùi.
Đột nhiên Hyungseob đứng bật dậy làm Woojin không khỏi giật mình.
-Thầy...
-Hửm?
-Sau này... đừng làm mấy hành động khiến cả hai cùng đỏ mặt.
Sau đó Hyungseob lách qua người Woojin chạy về lớp.
Woojin ngẩn ra đem lời nói mà suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi không tự chủ nở một nụ cười.
Thầy Yoon đang nhăm nhi miếng bánh có kem phủ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này tặc lưỡi lắc đầu mấy cái.
-Trưa nắng chang chang có tên ngốc đứng cười cười rồi mặt đỏ lên như bị bệnh. Chậc chậc . Thằng điên.
Park Woojin lần đầu tiên biến hóa khôn lường từ mặt đen thùi lùi như đít nồi chuyển sang mặt đỏ như trái cà chua chín nhà ông nào đó. (Ông nào đó ai cũng biết =)))
_____
Thanks for watching 😍💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip