Chap4: moments ... past

Nhớ vừa đọc vừa nghe nhạc nha, phiêu lắm đấy.
____________________________________
Sau giây phút ấy, mắt tôi như nhòe đi, tôi không thấy được gì nữa, chỉ biết được một điều rằng anh ấy đã được đưa tới bệnh viện.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

...

5 tiếng...

Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Tôi vì lúc ấy sốc quá nên ngất xỉu nên không bị gì nặng, ba mẹ tôi họ đang gọi điện cho ba mẹ của Woojin, còn Jihoon thì cứ lo lắng đi qua đi lại vòng vòng trước mặt tôi.


" Ối trời ơi, Jihoon à, cậu làm gì mà cứ đi vòng vòng trước mặt toi vậy hả, tôi chóng mặt chết đi được. Tại sao cậu lại lo lắng cho Woojin đến vậy chứ? Đừng nói với tôi là cậu thích Woojin rồi đấy nhé!" Tôi ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những truyện ấy thì chợt những kí ức khi xưa trở về, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, Park Woojin ở côi nhi viện.

--------- Flashback ---------
...: Thỏ à, cậu đang làm gì đó ?
Một giọng nói trầm tính chợt vang lên kế bên tai tôi, giọng nói rất đỗi quen thuộc. À, thì ra, chính là Woojin răng khểnh đây mà.
HS: tớ đang đọc sách, còn cậu ?
WJ: tớ đang ngồi,......
HS: ngồi hoài, chán thế !!!!!! -- Woojin chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói thánh thót vang lên và cắt ngang lời nói của mình.
WJ: ơ, tớ chưa nói xong mà!?
HS: hì hì, tớ xin lỗi nhé, cậu nói tiếp đi. -- Tôi liền cười lên cho bớt nhục.
WJ: tớ đang ngồi,... ngắm cậu đọc sách đó!!!
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, khi nghe được câu nói ấy, lòng tôi chợt hẫng đi một nhịp, thời gian như dừng lại, tôi ước gì có thể mãi mãi nghe cậu ấy nói những lời này. Người ta thường nói con nít sẽ chẳng biết cái gì đâu, nhưng tôi, Ahn Hyungseob, một cô bé 6 tuổi đã biết như thế nào là rung động đầu đời, biết thế nào là yêu và biết rằng bản thân mình yêu Woojin đến cỡ nào. Khi xưa, chúng tôi rất vui vẻ, trong chúng tôi, ai cũng trân trọng và quý giá khoảng thời gian còn non dại, còn sống chung trong một mái nhà côi nhi viện. Chúng tôi rất quý trọng nó, khoảng thời gian ấy, quả thật rất thú vị.
------- End Flashback ------
Sau những kỉ niệm, những hồi ức ấy chợt ùa về, mắt tôi rưng rưng nước mắt, sóng mũi bắt đầu cay xè rồi từ từ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi bắt đầu bật khóc trong đau khổ, nhưng lại không thể nào khóc thành tiếng được hết bởi vò, ánh đèn cấp cứu vẫn còn sáng, thế nên tôi không nên nghĩ tới cái chuyện đó được.

Bỗng, ánh đèn của phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở ra, các vị bác sĩ bắt đầu bước ra, theo sau đó là các nhân viên y tế đang đẩy chiếc giường bệnh của Wojin.

"Các cô ấy đem Woojin đi đâu thế, không kẽ có chuyện gì à!?" --Tôi lo lắng nghĩ ra được cái lí do thì bác sĩ đã bước đến nói với bố mẹ tôi rằng:

"Cậu ấy khi bị xe tông đã mất máu quá nhiều, nguy cơ sống cũng còn rất yếu, cần truyền máu ngay lập tức, nhưng hiện giờ, bệnh viện chúng tôi không có đủ lượng máu để truyền cho cậu ấy, nếu không có được lượng máu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ không sống được và chúng tôi buộc phải rút ống thở của cậu ấy, còn nếu được truyền máu, cơ hội sống sẽ cao hơn nhưng có thể cậu ấy sẽ hoàn toàn không nhớ gì và phải hôn mê rất lâu."
Những lời ông bác sĩ phát ra, tôi đều nghe thấy, chúng như những nhát dao đâm vào tim tôi vậy
" À đúng rồi, ở đây trong các vị có ai là Park Jihoon không?"
Tôi sững người khi nghe ông bác sĩ hỏi như thế, chẳng lẽ Jihoon đã làm gì sao ?
" Dạ có, là cháu đây ạ!"
" Nhìn cháu cũng xinh đấy chứ, xem ra cậu nhà cũng rất có mắt nhìn người đấy, cháu chắc là người yêu của cậu ấy đúng không? Lúc phẫu thuật, cậu ấy cứ gọi tên cháu mãi, cháu có phúc lắm đấy mới có bạn trai ưa nhìn nhu vậy, nhớ là giữ chặt nhé! Không thôi bị người khác cướp mất đấy !"
Nghe xong câu nói ấy, tôi như muốn băm ông bác sĩ ấy làm trăm mảnh rồi đem đi chôn ở 100 miền khác nhau. Tôi khẽ liếc sang Jihoon, tôi nhìn cô bạn của mình như một ánh mắt của động vật, không phải của con người nữa, những lời nói đấy của ông bác sĩ chết tiệt kia đã làm tôi tức đến chết rồi đã vậy còn bắt gặp cái mặt đang ngại ngùng mà đỏ ửng lên của Jihoon, tôi đây như máu dồn lên não. Thiệt là lúc ấy chỉ muốn hét lên một câu:
"Yahhh, sao mấy người cứ nói Jihoon là người yêu của Woojin của tôi vậy hả? Có biết nhìn người không? Tôi đây mới là người yêu của Woojin nhá!!"
Thực sự phải nói, máu ghen trong lòng tôi như đang trỗi dậy, khả năng ghen tuông của tôi như muốn chiếm cả thân xác của tôi.

Tạm gác qua ba cái chuyện ghen tuông kia, tôi nhớ ngay đến lời ông bác dĩ chết tiệt kia, Woojn cần một lượng máu lớn? Nếu không, anh ấy sẽ chết, mà máu của Woojin lại còn là cái nhóm máu vô cùng hiếm nữa chứ, đích thị là nó, nhóm máu Rh(-), cái nhóm máu ấy nếu như tôi nhớ không lầm thì đó chính là nhóm máu của Jihoon, aish, lại Jihoon, tôi cầu mong cho ai đó đến quyến rũ Jihoon nhà tôi sau đó rồi rước cậu ấy về làm vợ càng sớm càng tốt. Thôi kệ, tính mạng con người là trên hết, tôi kếu Jihoon đi truyền máu cho Woojin gấp, cậu ấy đã đồng ý, sở dĩ lúc đầu khi nghe đến tên cái nhóm máu ấy, Jihoon đã nói rằng hãy để cậu ấy hiến máu cho Woojin nhưng điều đó lại cần sự đồng ý của gia đình, lúc ấy bố mẹ tôi lẫn bố mẹ của Woojn đã đi vào phòng hồi sức của Woojin rồi, chỉ còn mình tôi ở lại ngoài với Jihoon nên cậu ấy đã hỏi tôi, sau một hồi ngập ngừng, tôi đồng ý. Thế là mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, hiến máu đã xong, Woojin cũng đã tỉnh dậy sau khi được truyền máu 1 tiếng. Nhưng, có một điều tôi lại không ngờ tới, Jihoon và Woojin đang hôn nhau ngay trong bệnh viện?????

Cả ngàn câu hỏi cứ dần hiện lên trong đầu tôi, chuyện gì đang xảy ra thế này vậy. Cũng phải thôi, chuyện này đã bắt đầu từ 45' trước.

Sau khi tỉnh dậy, tôi định vào thăm nhưng có một em bé đang đứng khóc lóc trước mặt tôi, hỏi ra mới biết thì ra là bị lạc mẹ, tôi biết được rằng cậu bé ấy tên là Woojin, lại là cái tên đó nhưng tật may vì cậu bé tên Lee Woojin chứ không phải Park Woojin. Tôi dẫn cậu nhóc ấy đi tìm mẹ cả cái bệnh viện. Sau một hồi tìm kiếm rã rời, hỏi từ người này hết người khác, cuối cùng là bác bảo vệ, bác ấy thấy tôi mệt rã rời nên kếu tôi nghỉ ngời đi để bác ấy tìm cho, tôi vội cảm ơn bác ấy rồi phóng ngay tới phòng bệnh của Wojin.

Tới nơi, định mở cửa vào phòng thì khựng lại bởi một câu nói:

"Jihoon à! Nếu như tôi nói là tôi thích cậu, vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?

Nét mặt của tôi khi ấy như khỉ ăn ớt, cái đầu như muốn nổ tung khi nghe được câu nói ấy.

Jihoon không đáp lại, sau một hồi lâu thì mới nghe câu trả lời

"Tôi xin lỗi, chuyện đó là không thể, tuy tôi chỉ là người bạn không có bất kì huyết thống nào với gia đình của Hyungseob nhưng mọi chuyện trong nhà cậu ấy tôi đều biết hết. Tôi biết cậu và Hyungseob có hôn ước, hai người khi nhỏ từng ở chung côi nhi viện với nhau, cả hai lại còn vô cùng thân thiết, tôi không muốn làm cho Hyungseob buồn vả lại tôi cũng không thích cậu, à còn một điều nữa, tôi có một nửa của mình rồi, cho nên, tôi xin lỗi, tôi kh.....ông..thể."

Chưa kịp nói hết câu thì Woojin đã ngồi dậy mà cưỡng hôn con nhà người ta.

"Tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa!"-- Woojin nói với một vẻ mặt thoạt buồn.

Nụ hôn ấy không sâu, chỉ là thoáng qua như một cơn gió thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi đau rồi. Tôi khi ấy đã nghĩ rằng hình như Woojin thích Jihoon thật mà đã nghĩ ra được một kết luận rằng tôi nên từ bỏ Woojin thì hơn, tôi không thể cứ mãi níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa, giữ lại chỉ càng thêm đau lòng nhau thôi chứ chả được cái ích lợi gì cả, dằn vặt nhau như vậy chẳng khác nào sống không bằng chết, thôi thì trả lại tự do cho nhau, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.





--------- TO BE CONTINUE ---------
Hẹ gặp lại tất cả mọi người ở chap sau nhé! Kamsamita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip