8. Không thể kiềm chế.
Park Woojin gặp lại Ahn Hyungseob tại cửa hàng bánh ngọt.
"A có khách đến, cậu đợi một chút nhé. Tớ sẽ quay lại ngay"
Nhìn Ahn Hyungseob vội vã đứng dậy bước ra khỏi bàn, tay Woojin liền vô thức nắm lấy cổ tay thon gầy của em. Anh cắn môi đến bật máu, bàn tay nóng ấm theo bản năng siết thật chặt.
Anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng chỉ đến đây để nhìn em trong chốc lát, để có thể nếm thử chiếc bánh tự tay em làm mùi vị ra sao, có thể nói với em những câu chào hỏi khách sáo. Anh đã nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, nhưng nhìn em vội vã bước ra xa như thế, Park Woojin lại không thể kiềm chế nổi lòng mình, anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, siết lấy em như ngày xưa anh đã từng. Để rồi không thể kiềm chế nổi bản thân, bật ra câu hỏi anh đã kiềm chế bấy lâu trên đôi môi loang lổ máu.
"Tại sao lại từ bỏ việc làm idol? Đó không phải là ước mơ lớn nhất đời em sao?"
Khóe mắt Ahn Hyungseob đã đỏ hoe, em giằng tay ra khỏi anh và chạy về phía quầy bánh, Park Woojin ngẩn ngơ nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay em, độ ấm quen thuộc vừa mới đó mà giờ đã không còn.
Tại sao em lại khóc?
Là tôi đã làm sai ư?
Là tôi không nên nắm lấy tay em như những ngày xưa cũ ấy, hay tôi không nên hỏi những câu hỏi quá mức thân thiết?
Ahn Hyungseob luôn có cách khiến một Park Woojin trầm tĩnh trở nên rối loạn, trở nên vì em mà không tiếc trả giá mọi thứ.
Nhưng em lại không muốn anh làm gì cả, em không muốn Park Woojin lại gần che chở cho em mà chỉ muốn đẩy anh đi thật xa.
Liệu có đau lòng không?
Có chứ, có những đêm nghĩ về em mà lòng quặn thắt.
Có những ngày hận em đến quay cuồng.
Nhưng lại có rất nhiều lần nhớ em đến quay quắt không thể ngủ.
Park Woojin mắc phải căn bệnh mang tên Ahn Hyungseob, chỉ vì một khoảng thời gian bốn tháng mà lưu lại di chứng cả đời, chín năm qua cơn đau vẫn luôn âm ỉ, không ngừng nghỉ khắc sâu hình bóng ấy trong tim anh.
Có những lần anh muốn từ bỏ, rồi lại nhớ em đến cuồng xoay. Chỉ có thể rời khỏi ký túc xá, lén tìm đến công ty của em, lén nhìn em bước lên xe với bước chân mệt nhoài vì luyện tập.
Em đã từng nói, khi em nhảy giỏi hơn, em muốn cùng anh hợp tác một lần nữa, em muốn ngang hàng cùng anh hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng em ơi, em nào biết, vì để có thể dạy em với những bước nhảy tuyệt nhất, tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ như thế nào.
Niềm hạnh phúc của tôi trong những ngày tháng khắc nghiệt đó, vẫn luôn là em luôn tròn mắt nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ tột cùng, khi tôi có thể dạy cho em những bước nhảy mà tôi biết, rồi gặt được thành quả là một sân khấu tuyệt vời của hai ta.
Ahn Hyungseob, anh đã chờ đợi tám năm, nhưng lại chỉ nhận được tin tức em rút khỏi giới giải trí từ báo đài.
Hyungseob à, em còn nhớ hay đã quên?
Park Woojin bật dậy, vội rảo bước về phía cửa, anh sợ bản thân không thể kiềm chế nổi mà làm tổn thương em để rồi bản thân lại chìm sâu trong hối hận.
Có lẽ căn bệnh trong anh lại thêm nặng rồi.
Bệnh tương tư...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip