19. Red Camellia
Warning 16+
——————
Hyungseob sống tại một căn phòng nhỏ trên tầng 2 ở gần đó, chỉ đi bộ mất khoảng hơn 10p là đến nơi nên Woojin cũng không thể đi bằng ô tô, càng không thể với cái con đường bé tí này.
Thật là, bé như vậy thì Ahn Hyungseob phải làm sao đây, nhỡ có kẻ xấu xuất hiện vào những lúc đi một mình thì làm sao bây giờ?
Woojin theo sát từng bước đi mà Hyungseob vẫn không hề hay biết, chỉ nhận ra khi Woojin bắt lấy cánh tay cậu trong lúc đang bước những bước cuối cùng lên tầng hai.
Hyungseob giật mình quay đầu lại , nhận ra gương mặt quen thuộc mà mình luôn nhung nhớ, rồi bỗng lùi về phía sau mà tựa vào lan can để cản đôi chân đã không còn có thể đứng vững, cậu không thể ngờ rằng lại gặp lại Park Woojin ở đây, gặp như thế này.
Woojin không nói gì mà chỉ im lặng dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Hyungseob, chờ cậu lên tiếng, nhưng cậu biết nói gì bây giờ, người mà cậu đã rất đau khổ khi từ bỏ đang đứng trước mặt cậu, người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ trong suốt những ngày tháng qua đang nắm chặt tay cậu.
Cậu phải nói gì mới được?
Hai người im lặng nhìn nhau như vậy, đến khi cảm nhận được cơn đau từ cổ tay truyền đến đã quá sức chịu đựng mới có thể kéo mạnh tay mình ra rồi lên tiếng trước. Khuôn mặt này cậu đã nhung nhớ đến khóc nghẹn giọng giờ đây lại đứng trước mặt cậu, chỉ hận không thể lao vào mà ôm cho thoả nỗi nhớ.
" Cậu đến đây làm gì? Tôi không có gì để nói "
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nào cất lời, lại tự lừa dối bản thân.
" Tại sao lại bỏ đi không nói lời nào? Tại sao? Em nói đi?"
Woojin cố giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, dù cậu biết cơ thể cậu lại nóng bừng lên rồi.
" Không phải tôi vừa nói rồi sao? Cậu về đi. Giữa chúng ta không còn là mối quan hệ có thể đối mặt như thế này đâu."
Hyungseob nói trong khi đang kìm nén bản thân mình không bật ra tiếng khóc, cố gắng ép bản thân mình không được phép rơi nước mắt.
Giọng nói này, cậu thực sự đã nhớ đến phát điên rồi. Giọng nói trầm ấm làm cậu mê mẩn của Park Woojin.
Cậu quay người và cố gắng nhấc từng bước nặng nhọc lên hết bậc cầu thang nhưng vẫn không hề thấy Woojin lên tiếng, trong đầu cậu lại hiện ra muôn vàn câu hỏi.
Woojin về rồi sao?
Hay vẫn đang đứng đó?
Tại sao không nói gì? Tại sao không lên tiếng?
Tại sao lại xuất hiện ở đây như vậy?
Về thật rồi sao? Về rồi thì thật tốt....
Muốn xác nhận những câu hỏi đang chất đầy trong đầu mình nhưng lại không đủ can đảm quay lại nhìn, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được nước mắt.
Cố gắng lục tung chiếc balo để tìm chìa khoá nhà trong sự nhoè đi của đôi mắt ngấn nước, rồi cuối cùng cũng tìm được, nhanh chóng mở cửa đẩy vào thì bỗng cảm thấy sau lưng mình có một hơi ấm quen thuộc đang cận kề, hơi ấm của Park Woojin, hoá ra anh chưa rời đi, anh vẫn im lặng mà không lên tiếng.
Ahn Hyungseob xoay người định đóng cửa thì bàn tay của Woojin đã nhanh chóng chặn lại mà bước vào, lúc này đèn trong phòng chưa được bật, Ahn Hyungseob chỉ biết tiếp tục gồng bản thân rồi lên tiếng, tiếng nói lộ rõ vẻ kìm nén đầy bật lực.
Chiếc cửa đáng thương đã bị Park Woojin dùng sự tức giận mà đóng sập ngay trước mắt Hyungseob.
" Park Woojin cậu làm cái gì vậy? Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Kết thúc rồi. Cậu về . . ."
Không kịp nói hết câu Ahn Hyungseob đã bị bàn tay của Park Woojin đẩy vào tường rồi nhanh chóng khống chế, hai tay của Ahn Hyungseob bị hay tay của người kia nắm chặt không thể động đậy, cả thân thể của Ahn Hyungseob cũng bị Wooojin ghì chặt.
" Tại sao em lại làm thế với tôi? Tại sao lại bỏ tôi đi mà không hề giải thích một lời?"
Park Woojin vẫn chiếm thế chủ động, mắt cậu hằn lên những tia uất hận, cậu nói bằng giọng đầy sự mệt mỏi xen chút thất vọng và buồn bã.
Hyungseob vẫn giữ thái độ kiên định của mình nhìn thẳng vào mắt Woojin mà bướng bỉnh đáp lời.
" Tôi không có gì để nói. Cậu về đi"
Hyungseob thật sự đã sắp không còn có thể chịu được rồi, Woojin à về đi, đừng khiến tình hình tệ thêm nữa. Được không?
Ahn Hyungseob vừa nói hết câu thì cũng là lúc cảm nhận được một hơi nóng bức bao phủ môi mình, anh ghì chặt môi mà hôn cậu một cách cuồng nhiệt nhất từ trước đến giờ. Như thể đang trừng phạt cậu.
Cậu cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của mình để phản kháng, người kia lại càng ra sức mà ghì chặt hơn, đôi môi lại càng bị người kia ra sức dày xéo rồi đưa lưỡi tiến vào mặc kệ sự chống đối.
Ahn Hyungseob biết mình không còn đủ sức để chống cự thêm mà bắt đầu buông lỏng cơ thể, đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Woojin nhận ra đối phương đã không còn phản kháng nữa, anh buông hai tay cậu ra rồi lại nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ mà siết chặt, một tay luồn vào trong chiếc áo len mỏng mà đùa nghịch.
Lí trí của Ahn Hyungseob luôn nói rằng không thể, nhưng trái tim lại luôn khao khát Park Woojin, cậu thấy đầu óc trống rỗng, lại cảm nhận được người kia đã bắt đầu làm càn trong miệng mình, cũng cảm nhận được cái cắn dùng một lực rất mạnh của người kia lên chiếc lưỡi nhỏ.
Hyungseob buông xuôi lí trí rồi vòng hai tay mình qua cổ Woojin mà siết chặt, nhanh chóng đáp trả nụ hôn đau đớn này.
Cậu thực sự nhớ đôi môi này phát điên rồi.
Hôn nhau bằng nỗi nhớ của những tháng ngày xa cách, bằng sự dằn vặt, sự oán trách, rồi để tất cả những nhớ nhung đau khổ ấy biến thành nụ hôn, một nụ hôn cuồng nhiệt nhất, khao khát nhất.
Woojin xoay người lại rồi nhẹ nhàng men theo sự chỉ dẫn của Hyungseob cùng ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ mà tìm đến chiếc giường đơn chật chội. Môi vẫn dán chặt môi làm loạn.
Cuối cùng Woojin cũng chịu buông Hyungseob ra, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn âu yếm, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nhọc.
Bên trong mặc áo sơ mi trắng cố ý không cài 3 chiếc nút áo trên cùng, lộ cả vùng xương đòn gợi cảm mà bức mắt Hyungseob.
Woojin đẩy Hyungseob nằm xuống giường, cả cơ thể của mình cũng nhanh chóng theo đó mà đè xuống.
Cảm nhận được hơi thở gấp bên tai cùng cơ thể rắn chắc kia đang đè lên cơ thể mình, Hyungseob thấy toàn thân mình nóng bừng và ngứa ngáy, làn da trắng trẻo đã thay bằng ửng đỏ.
Cậu dùng sức đẩy Woojin ra rồi giành thế chủ động, Woojin nhìn người yêu bé nhỏ đang làm loạn trên cơ thể của mình không nhịn được mà khẽ cong môi.
Hiếm khi Ahn Hyungseob chủ động, tất nhiên phải yên lặng hưởng thụ.
Cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà luồn vào mái tóc anh, tay còn lại nhanh chóng tìm đến những chiếc nút áo còn lại mà tháo bỏ.
Đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn điên dại vừa rồi, cậu hôn trán, hôn lên tai, cắn một lực đủ để làm anh ghì chặt mình xuống thân, rồi cậu hôn lên sống mũi, nhẹ nhàng di chuyển xuống ngực anh mà hôn đầy âu yếm, từng chút từng chút một.
Ahn Hyungseob lúc này không một chút nào là Ahn Hyungseob của ngày thường.
Cậu trườn người lên tìm đến vai anh mà ra sức cắn, như thể 1 năm qua dồn hết vào lần cắn này.
Woojin giật mình vì đau, quyết không để cậu làm càn nữa mà một lực trực tiếp xoay người đè cậu xuống giường, anh nhanh chóng gỡ chiếc áo màu cà rốt ra mà ném xuống.
Woojin miên man hôn khắp cơ thể cậu, hôn bằng tất cả sự dịu dàng chiều chuộng mà anh có. Cắn nhẹ lên vành tai nóng đỏ làm cậu rùng mình vô thức vòng tay qua sau gáy rồi siết chặt.
Hyungseob rướn người để chạm vào môi của Woojin, nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, một nụ hôn mãnh liệt, quyến luyến không rời để bù đắp cho nụ hôn căm phẫn vừa nãy, cho đến khi cả hai cần không khí để thở.
Hyungseob vẫn còn lưu luyến mà cắn mạnh lên môi người kia.
Woojin nhìn con thỏ bé nhỏ kia đang cố gắng điều hòa nhịp thở dưới thân mình mà nở nụ cười nham hiểm, anh kéo cậu ngồi dậy rồi ấn mạnh vào tường, một lần nữa tham lam tiến vào, rùng lưỡi tách răng ra cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà đùa nghịch.
Đôi tay đã không yên vị từ bao giờ, luồn vào đai lưng của cậu mà nhanh chóng tháo ra, tháo luôn cả chiếc quần jean mà ném xuống.
Hyungseob giật mình vì hành động của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận và hợp tác, đôi tay cũng nhanh chóng tìm đến chiếc quần jean của Woojin mà tháo xuống.
Woojin nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đôi môi vẫn lưu luyến, hôn từng chút từng chút một, cẩn thận đánh dấu những vết đỏ lên cơ thể của cậu, hôn đến cả những nơi thầm kín nhất.
Ahn Hyungseob cảm thấy đầu óc mê muội, toàn thân nóng rực, nhưng không biết lấy can đảm ở đâu mà một lần nữa muốn dành thế chủ động, gắng sức đẩy Woojin thêm lần nữa.
Woojin hiểu người yêu mình muốn làm gì, lúc nãy thì được, nhưng bây giờ thì không thể nhường em được Hyungseob à. Woojin dùng hai tay đè mạnh hai tay của Hyungseob đang chống cự rồi tiếp tục đánh dấu lên khắp trên cơ thể của người yêu, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại một dấu ấn.
Hyungseob khẽ kêu lên vì đau nhưng lại khiến Woojin bị khiêu khích vô cùng, không chịu được mà lại tiến tới đôi môi đỏ mọng rồi cắn mút, cậu đáp trả mãnh liệt không chịu nhún nhường.
Woojin rời cậu ra rồi thì thầm lời yêu em khe khẽ, Hyungseob không nghe thấy gì ngoài tiếng thở gấp gần kề.
Woojin lật người Hyung seob lại rồi đôi môi nóng rực hôn lên khắp tấm lưng trắng mềm nhỏ bé đã lâu không được chạm vào.
Cắn vào chiếc eo nhỏ trắng mịn. Dùng một tay mà đùa nghịch nơi ấy của em, chiều chuộng và dẫn dắt em, tay còn lại đan vào tay em siết chặt.
Đến khi cảm nhận được sự sẵn sàng và từ đối phương mới cẩn thận đưa của mình tiến vào, nhẹ nhàng như sợ em sẽ tan biến, sự mạnh mẽ chen chúc trong cơ thể nhỏ bé mỗi lúc một gấp rút hơn, cùng nhau cọ xát không ngừng nghỉ.
Vòng tay vẫn âu yếm ôm chặt cơ thể em, đôi môi vẫn đặt lên môi mềm mọng cùng cơ thể em hàng ngàn dấu vết của tình ái.
'' Anh yêu em, Hyungseob''
'' Ừ, Woojinie ''
Đêm nay là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip