2. Những nguyên nhân gây rạn nứt giao tiếp, cậu biết chưa?
Fic này tớ viết phiên phiến rồi nhưng lười beta nên ngâm mãi, tự nhiên lướt lại thấy có người cmt cái tớ thấy có lỗi quá hê hê.
Tớ viết fic này trước lễ trao giải đầu tiên của TEMPEST, thật ra là trước cả ISAC22 =))))) nên có rất nhiều chi tiết không chuẩn, các cậu cứ coi như là đọc sự ảo tưởng của một nhỏ lụy tình thui ha. Cảm ơn các cậu đã ghé qua đây sau rất nhiều năm để tớ biết tớ không hề cô đơn.
____________________________________________________
Lễ trao giải cho đến cùng vẫn cứ đến mặc cho sự thật rằng có hai kẻ đứng ngồi không yên.
Hyeongseop vẫn còn nhớ như in cái đêm 2/11 năm đó cậu thực tập sinh nọ đã thách cậu những gì. Cậu tha thiết muốn giải thích cho Woojin nhưng đầu dây bên kia vang lên hai tiếng "Thuê bao.." lạnh lẽo.
"Chắc cậu ta chặn mình rồi.", nỗi bức xúc từ việc bị oan cho đến nỗi tức giận vì người ta không buồn nghe mình nói, Hyeongseop quyết định ngó lơ luôn. Những ngày tháng sau đó dù có bứt rứt khủng khiếp cũng chưa một lần cậu cố tình gọi lại lấy một cuộc. Cho đến tận bây giờ khi lễ trao giải chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra, Hyeongseop mang nguyên vẹn tâm tư của cậu trai năm đó mà thoả hiệp với bản thân rằng mình tuyệt đối không được để tâm đến dàn lineup hôm nay.
Trong cái hưng phấn của lần đầu đi dự lễ trao giải dưới danh nghĩa là TEMPEST Hyeongseop còn có sự hoảng sợ của thực tập sinh Ahn Hyungseop năm nào.
"Không sao đâu, tụi mình sẽ làm tốt thôi. Anh đừng đi qua đi lại nữa em chóng mặt lắm", Hyuk nhìn Hyeongseop từ sớm đến giờ cứ như ngồi trên đống lửa mà khó hiểu. Cũng không phải lần đầu dự lễ trao giải, sao còn lo lắng hơn cả cậu thế kia?
"Anh không hiểu đâu Hyuk", Euiwoong chỉ nói có thế rồi lại cúi đầu xem điện thoại.
Taerae thấy thế cũng tham gia cùng, xen vào hỏi: "Có chuyện gì hả?", chỉ thấy Hyeongseop lắc đầu còn Euiwoong thì làm lơ.
"Sắp đến thảm đỏ rồi. Mấy đứa lên xe đi."
Lời anh quản lý nói ra cắt ngang câu chuyện của cả đám. Sau khi kéo nhau lên xe, cậu càng trở nên lo lắng hơn.
Euiwoong quay phắt người lại nhìn cậu ở hàng ghế sau lưng: "Cũng không phải anh sai. Anh bối rối cái gì?"
Hyeongseop nghe thế nhíu mày: "Anh có bối rối gì đâu, nói năng linh tinh."
Cậu chối đây đẩy suy nghĩ đã quấn chặt cậu từng đó ngày rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cả đám lặng nhìn cậu rồi ai làm việc nấy. Chuyện cậu có bối rối hay không ai cũng thấy được nhưng chỉ có Euiwoong hiểu lý do vì sao. Nó cũng không buồn nói nữa.
Hyeongseop biết thừa chuyện năm đó không phải lỗi của mình. Người kia chưa kịp nghe cậu nói gì đã bấm chặn cậu, không một động tác thừa. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp lại Park Woojin dưới danh nghĩa là đồng nghiệp, là idol, Hyeongseop vừa hồi hộp, mong chờ, vừa lo lắng không biết rằng mình có làm đủ tốt để có thể đối mặt với người ta mà vẫn tỏ ra bình thản được hay không.
Ngày trước khi làm thực tập sinh, chuyện bước đi trên thảm đỏ thi thoảng cũng được cả bọn thực tập sinh nhắc đến và cùng nhau luyện tập. Khi đó, Euiwoong đã nói rằng "Đó là khoảnh khắc mà cả người yêu thương mình, ghét bỏ mình và cả những người mà mình muốn người ta thấy mình đã thành công đều đang nhìn mình." Chẳng hiểu sao lúc đó Ahn Hyeongseop chỉ có thể nghĩ rằng "Park Woojin có đang thấy tớ không?"
Cả nhóm thực hiện phần thảm đỏ rất tốt, dù có bị vấp một lần và Hanbin còn đi nhầm đường thì qua mắt người hâm mộ cũng chỉ là một sự lóng ngóng đáng yêu.
Các lễ trao giải năm nay đều chỉ để mỗi nhóm một hai thành viên ra ngồi ghế gần sân khấu, còn lại đều sẽ ở trong phòng chờ.
"Lát nữa vừa diễn xong, Hyeongseop và Hyuk ra ngoài ngồi đi nhé.", Quản lý ghé ngang qua báo một tiếng rồi lại đi đâu đó.
Đây đơn giản là sự sắp xếp ngẫu nhiên, thế nhưng chỉ hai mươi phút sau đó khi sân khấu tắt đèn để cả bọn lên sân khấu, cậu có cảm giác như cả thế giới đều đang chơi khăm mình: Park Woojin đang ngồi cách đó không xa, đủ để đặt trong tầm mắt.
Trước khi đèn sáng, đầu óc Hyeongseop vô tình trượt về năm năm trước, mình có từng nói trong một phỏng vấn rằng nếu như năng lực của mình trở nên tốt hơn, cậu muốn hợp tác cùng Woojin.
"Cậu biết là tớ vẫn muốn làm thế đúng không?", Hyeongseop nghĩ thầm trước khi tiếng nhạc cất lên.
Sân khấu rất thành công, Hyeongseop cao hứng cười hớn hở sau khi đã xuống sân khấu. Woojin nghiêng đầu nhìn mãi, cũng vô thức cười theo cho đến tận khi người ta mất dạng sau cánh gà.
Hyeongseop biết nếu giờ đi ra là sẽ bắt gặp Park Woojin nên viện cớ xin đổi người mãi mà quản lý không đồng ý nên chỉ còn có thể đi sau lưng Hyuk về phía ghế ngồi. Donghyun cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước nét bình thản trên mặt Woojin khi cúi đầu chào Hyeongseop. Sau đó anh lại ngay lập tức hiểu ra khi nhác thấy bàn tay cậu em trai mình đang bấu chặt vào quần.
"Này, chuyện riêng của hai đứa anh không xen vào làm gì đâu. Nhưng mà anh bảo, muốn nói cái gì thì nói đi. Mày bấu tay như thế fan thấy đấy."
Woojin lúc này mới thả tay ra nhưng không tránh khỏi căng thẳng, cũng chỉ xem nốt một phần trình diễn nữa rồi xin được vào trong để chuẩn bị mặc cho sự thật là còn gần một tiếng nữa mới tới AB6IX. Trước khi đi, vừa thấy đèn sân khấu đã tắt, xung quanh chỉ còn mấy ánh sáng từ biển lightstick ở xa, Park Woojin không nói không rằng mà đưa cho Hyuk một chiếc đệm lưng rồi quay ngoắc vào trong, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu hậu bối.
Cậu được gọi vào trong ngay trước khi AB6IX diễn, thế nhưng ti vi trong phòng chờ vẫn chiếu trực tiếp những gì đang diễn ra.
Hyeongseop nhìn chằm chằm vào màn hình, không ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy khi vừa kết màn, Hyeongseop bật ra bốn tiếng không đầu không cuối: "Đúng là rất hợp".
Năm năm trước, nỗi buồn từ việc ở lại phía sau khiến cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng được debut là mọi thứ sẽ trở về như cũ. Đến bây giờ mới biết thứ đem hai đứa cách xa như thế còn có cả thời gian và sự trưởng thành nữa. Ra mắt cũng đã rồi, mọi thứ lại cứ như trở nên xa vời hơn.
Lễ trao giải đầu tiên trong đời TEMPEST kết thúc như thế. Cả nhóm đều vô cùng vui vẻ vì biểu hiện của chính mình thế nhưng đâu đó trên mạng lại bắt đầu nổ ra một cuộc tranh luận mới.
"Hyeongseop và Woojin cách nhau có một người mà cũng không nói chuyện với nhau lấy một tí. ChamSeob shipper vô vọng rồi."
"Chỉ là giữ thái độ chuyên nghiệp thôi, ai biết bọn họ làm gì sau sân khấu."
"Đừng có cố nữa, tốn thời gian rồi."
"Vẫn là tuyệt phối như thế. Năm năm hay mười năm vẫn mãi là tuyệt phối như thế."
"Vãi. Chúng nó vẫn nói otp chúng nó là thật trong khi bọn họ còn chả thèm nhìn nhau nữa kìa. Có khi từ năm năm trước đã là giả rồi ấy chứ."
Woojin lặng lẽ lướt đọc hết. Tự nhiên lại tò mò không biết người kia đã đọc được hay chưa. "Mấy lời này cậu ấy không nên đọc được, nếu không ngày mai gặp lại chắc sẽ không giấu được lúng túng mất".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip