3. Từ bên kia đám đông
Note: Bối cảnh năm 2022, khi Jinyoung chưa rời CIX
"Anh, em nói cái này." Daehwi khèo khèo tay Woojin lúc cả nhóm đang di chuyển đến lễ trao giải tiếp theo.
Woojin mở mắt nhìn sang đứa em đang tỏ vẻ thần bí với mình.
"Tí anh đừng có khóc nha!"
Daehwi nói tới đó rồi tự nhiên nhắn mắt không nói gì nữa. Woojin cũng chỉ nghĩ thằng bé này ưa nói nhảm thế thôi nhưng chưa bao giờ mấy lời nói nhảm của em nó đem lại điềm lành cho hắn cả. Lần này cũng thế. Nhìn cái bảng "THE BOYZ + CIX + TEMPEST + AB6IX" được treo trước cửa, Woojin tha thiết muốn đi khiếu nại.
Hắn hiểu ý đồ của nhà đài về mấy cái clip đằng sau hậu trường sẽ được để tiêu đề là "Sự tụ họp của PD101 năm ấy" hay mấy thứ đại loại thế nhưng có nhất định phải ác như thế hay không hả trời.
Woojin vừa vào phòng thì nhớ ra mấy cái bình luận mình đọc hôm trước thế nhưng quan sát Hyeongseop một hồi lâu thì phát hiện ra hình như mình đã sai, hoặc là ngay từ đầu Hyeongseop cũng không đọc mấy cái bình luận đó. Thái độ bình thản gấp đôi ngày đầu của cậu làm Woojin thoáng bực mình. Không biết tự nhiên lo lắng làm gì để giờ người ta coi như không.
"Sao mày biết trước? Vụ chia phòng ấy", Woojin quay sang Daehwi, cố thì thầm để những người khác không nghe, thế nhưng Daehwi vô cùng vô tư mà la lên: "Thì Euiwoong nó chụp cái bảng trước cửa gửi cho em đó."
"Bé tiếng thôi!" Woojin trừng mắt nhìn nó rồi lại tiếp tục câu chuyện, "Mày còn liên lạc với bên đó?"
Daehwi nhún vai nói: "Có gì khó đâu, vỗ vai, nói "Chào, dạo này cậu thế nào?", nói "Muốn trao đổi lại số điện thoại không? Hồi đó tớ đổi điện thoại nên mất số cậu rồi". Thế đó."
Nghe thì có vẻ dễ thật, nhưng quan hệ của cậu và Hyeongseop không dễ như vậy. Daehwi liếc mắt một cái cũng biết vấn đề của Woojin là gì nhưng lại chướng mắt ông anh mãi chối bỏ vấn đề đó, thế là thong thả ngã người ra ghế, làm một điệu bộ rất gợi đòn với Woojin rồi nói:
"Còn anh à? Anh thì chỉ cần một câu năm chữ thôi là liên lạc được ngay chứ gì."
"Câu gì?"
"Làm bạn trai tớ nhé?", Daehwi nói trong khi gãi cằm Woojin như cưng nựng một con cún con rồi chạy vội về phía Haknyeon trước khi Woojin kịp cầm lên bất cứ thứ gì và ném vào người nó.
"Mẹ cái thằng", Woojin lầm bầm đứng lên, định vặn người giãn cơ một cái lại bắt gặp ngay khuôn mặt Hyeongseop đang trang điểm ngay bên phải, theo phản xạ có điều kiện mỗi lần bị hù khi xem phim ma mà ngồi xuống ngay lập tức.
"Phòng chờ cái gì mà áp lực còn hơn cả diễn trước đại biểu Quốc hội nữa".
Hyeongseop hôm nay cũng chả có gì khá hơn, cậu cứ như bị mộng du vậy, không nghĩ được gì. Thật ra cậu biết mấy sân khấu này quan trọng thế nào, cậu cũng rất vui vẻ thế nhưng mấy bình luận hôm trước khiến cậu thấy kì lạ, ngay cả quyết tâm nói chuyện lại với Woojin để fan không suy nghĩ bậy hay buồn bã nữa cũng mất tiêu. Cậu cười thầm: "Cả năm năm trước hay lúc này đều luôn hèn nhát như thế, đều một bước cũng không thể tiến lên."
Sau khi TEMPEST diễn xong, lúc trở lại phòng chờ, Hyeongseop đã kịp thấy Woojin rời khỏi, Euiwoong cũng thấy, thằng bé nhanh nhảu tiến lên hai bước rồi nói khơi khơi thật to cho những người cần nghe có thể nghe thấy:
"Nếu có ai đó nói sai về em, em sẽ giải quyết nó luôn mà không để cho người ngoài suy diễn và làm xấu kỉ niệm đẹp của em đâu. Đúng không ngài Hyuk?" Euiwoong nắm tay lại thành micro rồi lại đưa lên miệng người bên cạnh đang ngơ ngác ậm ừ chứ cũng chẳng hiểu gì.
"Ngài Hyuk cũng đồng ý, thế còn ngài thì sao ngài Ahn Hyeongseop?"
Hyeongseop không thèm trả lời màn tự biên tự diễn của Euiwoong, nhưng thằng bé nói không sai. Woojin hiểu lầm cậu, dù chuyện chẳng lớn chẳng bé nhưng vẫn là một sự hiểu lầm biến hai đứa vốn đã xa cách ngay lập tức trở thành người dưng. Cái đó cũng không sao nhưng người ngoài chẳng có tư cách gì mà bàn tán về mối quan hệ của hai đứa cả. Thế là nó đột ngột bừng tỉnh, tiến nhanh về phía phòng vệ sinh theo Woojin, Euiwoong thấy thế thì cũng chỉ cười mãn nguyện rồi giả vờ đưa "mic" về miệng mình rồi nói: "Thank you for coming to my TED talk."
Về phía nhà vệ sinh, Hyungseop hơi dè dặt tiến tới, lại thấy Woojin chỉ chống tay trên bệ rửa tay mà nhìn chằm chằm vào gương với khuôn mặt ướt sũng, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Woojin này, nói chuyện được không?"
Hắn quay sang, vừa ngạc nhiên lại vừa có chút bực bội khi nghĩ về nét mặt bình tĩnh của Hyeongseop khi hắn vào phòng chờ. "Bộ cậu ta thật sự muốn mặc kệ hả?", đó là những gì Woojin nghĩ lúc đó. Hắn biết như thế là rất trẻ con thế nhưng trong mấy mươi cuốn sách hắn từng đọc trong đời, không có sách nào nói cách hành xử sao cho đúng với một người bước vào đời mình, nói muốn đi thật lâu cùng mình rồi vì hoàn cảnh đưa đẩy mà không thể ở cạnh nhau nữa nên lập một lời hứa lập duo với mình, thế rồi không biết từ bao giờ lại cách xa mình, giờ lại đùng đùng trở lại, không chỉ hiện diện trong một căn phòng 23 mét vuông mà còn hiện lên nguyên vẹn cả trong tâm trí hắn.
Bây giờ dù có hàng ngàn điều để hỏi, để nói, khi đứng trước Hyungseop, Woojin vẫn không biết mình phải làm gì nữa.
Lời hắn muốn nói: "Dạo này cậu thế nào? Dạo này có bị thương khi tập luyện không? Có nhớ ăn uống đúng bữa không? Tập có quên ăn quên ngủ, phải đợi người khác vào lôi ra mới chịu ra nữa không? Tôi thấy cậu ốm xuống, chắc là có rồi... Sao cậu lại không gọi cho tôi? Tôi cũng nhớ cậu mà..."
Lời Woojin thật sự nói: "Tớ, tớ chẳng muốn nói gì hết.".
Hyeongseop nhìn Woojin, người đang cố nặn ra một cái nhìn bình thản mà như đang bị chọc trúng vết thương chưa lành nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không hề đau. Từ lúc bước vào, cậu luôn nghĩ mình phải bình tĩnh nhưng chỉ vì một câu nói tưởng chừng vô hại của Woojin, lửa giận kìm nén trong lòng suốt bao năm qua của Hyungseop lại dâng lên ngùn ngụt.
"Còn tớ thì có. Cậu rất quá đáng đó cậu biết không? Tớ thấy mình chả làm gì sai hết, tại sao cậu cứ hờn dỗi không chịu nghe tớ nói rồi lại bấm chặn số tớ như thế? Thích làm ra vẻ tớ chẳng là gì với cậu đến thế à? Như thể năm năm trước người nắm tay tớ, gọi điện thoại cho tớ rồi bảo nhớ tớ không phải cậu vậy đó? Cậu ghét tớ cũng được, thế thì phải làm cho ra ghét chứ. Tại sao ghét tớ mà hôm kia vẫn ném đệm lưng sang cho Hyuk? Hyuk nó có đệm lưng rồi, chỉ có tớ là không có thôi. Tại sao ghét tớ bỏ trà sữa trên bàn trang điểm của tớ?"
Woojin nghe đến đó thì nhận ra có hai vấn đề tồn tại, một là ly trà sữa. Cậu nhớ ra mình định viện cớ gì rồi nhưng lúc này cứ lúng búng: "Ng-Người ta tặng-"
"Hàng tặng kèm à? Cậu thiếu người để đưa hả? Trong phòng thiếu người để đưa lắm hả?"
Không giải thích được, Ahn Hyungseop đang nóng lắm, Woojin đi tới vấn đề thứ hai. "Chặn số"? Cậu bấm chặn số Ahn bao giờ? Người ta còn không dám xóa nữa chứ đừng nói đến chặn. Woojin toang mở miệng giải thích, lại chỉ tiếp tục nín bặt khi đối phương bắt đầu mắng tiếp:
"Còn nữa, tiền bối Park Woojin, cậu có biết ban nãy thằng bé Taerae nó nói gì với Euiwoong không? "Anh ơi sao cái anh ngày xưa thi Produce 101 với anh cứ nhìn chằm chằm sang đây như ai thiếu nợ ảnh thế?". Tớ thiếu nợ cậu hả Park Woojin? Nếu không muốn đọc mấy bình luận đó thì cứ tỏ ra đã quên đi tớ là được rồi không phải sao? Đó không phải là những gì cậu đang làm sao Park Woojin?"
Đầu Woojin nhảy số rất nhanh đến mấy lời mình đọc được hôm trước, mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Bình luận nào? Cậu đọc mấy lời đó làm gì?"
"Tôi đọc còn biết người ta bảo tôi lợi dụng cậu chứ, còn biết cậu không nhìn đến tôi, còn biết chúng ta chẳng là gì của nhau chứ."
"Seob..."
Tiếng ồn ào của mấy cậu idol từ nhóm khác tràn vào trong phòng, đưa Woojin trở về với hiện thực. Thế là bao lời muốn nói đành nuốt lại vào trong, Woojin lách người né đám đông, vô tình bị đẩy về phía cửa. Thế nhưng từ phía bên kia đám đông, trước khi biến mất phía sau cánh cửa, Ahn Hyeongseop đã kịp thấy môi Woojin mấp mấy mấy chữ: "Tớ đã rất nhớ cậu".
Hyeongseop cúi đầu che đi khóe mắt đã đỏ hoe của mình.
"Hê hê, Hyeongseop hyung..."
Bae Jinyoung bước ra như một vị thần sau khi nhóm nhạc kia đã rời đi mà Hyeongseop vẫn cứ thất thần đứng đó.
"Khoan đã, nó ở đó từ lúc nào?", cậu trố mắt nhìn thằng bé vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
"Em đau bụng, hê hê. Định ở đây đến khi anh đi nhưng quản lý gọi điện tìm mất rồi. Anh yên tâm em không nói gì với ai đâu. Em đi đây."
Mặc cho lời hứa sẽ không nói cho ai đâu được Jinyoung phun ra đầy uy tín, ngày hôm ấy, bắt đầu từ nó, đến Daehwi, lan sang cả nhóm AB6IX, rồi Euiwoong, Haknyeon bắt đầu nhìn chằm chằm vào cả hai như thể đang quan sát chuột thí nghiệm. Thật sự báo hại Woojin có muốn nói tiếp chuyện trong nhà vệ sinh với Hyeongseop cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip