Oneshot

Woojin chưa bao giờ bày tỏ tâm tư và cảm xúc của gã. Gã ta là kiểu người sẽ ỉm hết mọi thứ cho riêng mình và hoàn thành tốt công việc, không mở mồm hỏi một câu nào. Đó là cách mà gã đã sống từ khi còn bé, hiện tại thì gã đã tốt nghiệp một trường dạy về ẩm thực và có một tiệm bánh cho riêng mình, nơi đã khai trương được nửa năm, cũng chưa có gì thay đổi lắm ở đây.

Tất nhiên gã không thể tự mình làm nên tất cả. Hai người anh thân thiết của gã, Donghyun và Youngmin chịu trách nhiệm khoản kinh doanh, tính toán và đảm bảo là họ sẽ không bao giờ phá sản. (Thật ra thì có một tháng việc kinh doanh khá là khó khăn, nhưng chỉ bởi vì họ phải sửa sang lại nhà bếp sau một vụ rò rỉ đường ống. Không phải lỗi của ai cả, nhưng dù sao thì Woojin cũng có chút nghi ngờ cửa hàng pizza ở cuối đường). Daehwi, Haknyeon và Euiwoong là bạn cùng lớp ở trường dạy nấu ăn và làm việc với gã trong bếp. Bọn họ đều có đầu óc sáng tạo, thường nghĩ ra nhiều công thức và thiết kế mới. Daehwi là fan bự mấy món từ chocolate trắng, Euiwoong làm bánh fondant siêu tuyệt vời, và Haknyeon thì nổi tiếng với các món ngọt từ đường.

Và cuối cùng là những người mà Woojin thích gọi là "nhóm đồng nghiệp" - Sewoon, Jihoon và Hyungseob. Nhóm ba người "quyến rũ" còn lại, Euiwoong gọi thế, lịch làm việc của họ thay phiên nhau xuyên suốt cả tuần. Thường thì Sewoon là người nhận order từ điện thoại, Jihoon sẽ đi giao hàng, và Hyungseob thì xử lý sổ sách. Sewoon là bạn của Youngmin và Donghyun, đó là cách cậu ấy kiếm được việc ở đây. Jihoon và Haknyeon có gia đình hai bên là bạn bè. Hyungseob thì là hàng xóm của Euiwoong.

"Nhóm đồng nghiệp" không tiếp xúc thường xuyên với các đầu bếp làm bánh trong suốt ngày làm việc. Hầu hết bọn họ đang hoặc sẽ trở thành bạn bè bên ngoài tiệm bánh, khoảng thời gian tuyệt vời để nhậu nhẹt và tiệc tùng sau giờ làm. Woojin chẳng bao giờ là đứa sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện, nhưng gã vẫn chơi với bọn họ khá là ổn. Gã thích quan sát hơn.

Hyungseob không ghé vô bếp thường xuyên. Woojin đoán là bởi vì cậu ấy luôn đứng ở quầy thu ngân, nhận order và yêu cầu của khách, bận rộn chăm sóc khách hàng. Đó là lý do tại sao, bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong lúc chờ khởi động lò nướng, Woojin sẽ ngóng ra ngoài cửa để nhìn Hyungseob làm việc. Gã luôn cảm thấy vui vẻ khi nghe tiếng Hyungseob cười, và còn vui hơn nữa nếu như Hyungseob quay lưng lại để nhìn gã và vẫy tay chào.

Thế là có bình thường không nhỉ?

Hoàn toàn chả có gì đâu. Woojin không nghĩ ngợi nhiều. Gã lấy khay bánh đem đi nướng.

***

Cơ hội để Hyungseob vào bếp cùng Woojin cuối cùng cũng đã đến vào một sáng thứ hai mưa to, ngay giữa xuân, vài tháng sau khi tiệm bánh Se Sẻ(1) được khai trương. Hyungseob đến tiệm bánh từ sớm, bị mắc mưa, và là người duy nhất trong tiệm cùng với Woojin.

"Cậu mà đến gần chỗ tớ đứng là coi chừng tớ cho cậu đi viện luôn đó." Hyungseob nhìn chằm chằm tay của mình, trông như một đứa ngốc vừa phải nghe giải thích về thuyết tương đối chỉ bằng mười chữ hoặc ít hơn. Cậu ấy ngó Woojin, tròng mắt đảo điên cuồng. "Đó không phải là một lời dọa dẫm đâu, tớ chỉ muốn cảnh báo thôi à. Tớ là hung thần nhà bếp đó. Tớ còn chả được rớ vô cái bếp ở nhà mình nữa là. Đừng có lôi tớ vô đó nha ô kê la?"

Woojin đặt ba khay trứng lên bàn. "Tôi biết rồi mà. Haknyeon và Euiwoong bữa nay tới trễ. Daehwi thì đi thăm mẹ nó ở Mỹ rồi. Có một đơn hàng cần phải hoàn thành lúc 10 giờ, vậy nên là chúng ta cần làm việc cùng nhau." Gã đưa mấy cái tô cho Hyungseob và thả vô tay cậu vài quả trứng. "Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đập mấy quả trứng thôi."

Hyungseob nhận lấy chúng, nở nụ cười méo mó. "Cậu tin tớ hơi quá rồi đó." Cậu cố gắng đập quả trứng vào thành tô, nhưng nó vỡ nát luôn và một ít trứng chảy xuống bàn. Cậu cố gượng cười ủ rũ, tỏ ra hối lỗi "Tớ không cố ý đâu, chỉ là canh thời gian không chuẩn lắm thôi."

Trước khi đống trứng còn lại cũng hi sinh, Woojin tiến lại chỗ Hyungseob và đưa cho cậu một miếng giẻ để lau bàn bếp. "Để tôi giúp nào" gã nói "không khó đến thế đâu."

Hyungseob bĩu môi nhìn Woojin thành thạo đập trứng vào tô. Lòng đỏ trứng có hình dạng hoàn hảo , không có miếng vỏ trứng nào rơi ra. Woojin vứt mấy cái vỏ trứng rỗng vào thùng rác sau lưng mình, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem chúng có vô đúng chỗ không (và thật ra là có).

"Nhìn xem ai đã làm bánh từ khi độ tuổi mới được có một chữ số và giờ thì sở hữu một tiệm bánh lớn cực kì thành công kìa." Woojin trông còn ngạc nhiên vì mấy lời nhận xét đó, làm Hyungseob hờn dỗi, "Sự thật mất lòng đó ông chủ."

"Có công mài sắt có ngày nên kim thôi" Woojin nói "nếu cậu muốn tiến bộ, cậu nên thực hành nhiều hơn. Thành Rome đâu có xây nên trong một ngày(2)."

Hyungseob chẳng hề cảm thấy ấn tượng. "Chúng ta đang ở giữa lòng Seoul, mấy cái phép ẩn dụ của người châu Âu không có tác dụng với tớ đâu. Tiện thể nếu cậu cần thì tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ tớ là người quản lý sổ sách, nghĩa là luôn cách nhà bếp 30 bước chân." Cậu thở hắt "Tớ là người tính tiền, không phải người làm bánh. Đập trứng chưa bao giờ là kĩ năng xuất hiện trên đơn xin việc của tớ hết."

Woojin còn chẳng thèm quan tâm, gã khịt mũi một cái. Gã mở ngăn kéo tủ và lấy ra đồ đánh trứng, đưa qua cho Hyungseob. "Cậu có thể đánh trứng giúp tôi không? Cái máy đánh trứng tự động của chúng ta bị hư rồi."

Biểu cảm duy nhất trên mặt Hyungseob lúc này là bất lực. "Tớ sẽ thử." Cậu cầm lấy đồ đánh trứng, nắm lấy nó thật chắc và bắt đầu đánh trứng. Cậu đánh một hơi thở dài khi nhận ra là cậu không có đủ sức để đánh bông đám trứng này.

Chẳng mất nhiều thời gian để Woojin nhận ra là không khí giữa hai đứa đang ngượng ngùng đến mức nào. Woojin hiếm khi nào có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với Hyungseob, gã thường chỉ ru rú trong cái chốn linh thiêng của mình (hay còn gọi là nhà bếp). Thường thì Daehwi hay đem cái loa bluetooth của thằng bé tới tiệm để bật nhạc, nên là không khí cũng chẳng đến nỗi quá im ắng. Haknyeon thì suốt ngày nghêu ngao hát hò, đến độ làm Daehwi nổi sùng quăng cả cái muôi vào nó và Euiwoong thì cố dí đầu nó vào một trong mấy cái tủ lạnh. Woojin chẳng còn lạ gì với cái đám hỗn loạn đó nữa và vẫn có thể làm việc ngon lành trong khi bị làm phiền, nhưng với Hyungseob á? Gã còn chẳng biết phải bắt chuyện thế nào.

"Ờm....Tuần....Tuần này cậu thế nào?"

"Hmm?" Hyungseob ngước lên nhìn. "Bữa nay là thứ hai, Woojin. Và giờ mới có 8 giờ sáng." Woojin tự rủa thầm bản thân vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng Hyungseob vẫn cười toe toét. "Tớ nghĩ nó khá là tuyệt. Hôm nay lại còn là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho tớ nè!"

Woojin chớp mắt. "Tôi....Tôi từng nhắn cho cậu trước đây rồi mà." Gã đẩy cái tô đựng lòng trắng trứng qua cho Hyungseob, đưa cho cậu một cái đồ đánh trứng mới và lấy lại cái tô trứng đã được đánh bông.

"Không tính mấy cái tin nhắn trong group chat của tiệm bánh đâu đấy nhé." Hyungseob nói.

"Ah."

Nếu nói như thế thì Hyungseob đúng. Woojin chưa bao giờ thử chủ động nhắn tin cho Hyungseob. Thậm chí là gã còn mất tới vài tháng mới lưu số của Hyungseob vào máy sau khi Daehwi lập cái group chat cho tiệm bánh này. So với tất cả nhân viên của tiệm bánh, Woojin ít khi giao tiếp với Hyungseob nhất.

Với Sewoon, từ khi anh ta thường xuyên lui tới căn hộ nơi mà gã cùng Youngmin, Donghyun và Daehwi sống chung, gã hay gặp anh hơn. Còn Jihoon và Haknyeon thì thường phụ giúp vài việc vặt cho hắn khi nướng bánh nên hiển nhiên là gã gặp tụi nó nhiều đến phát ngán. Còn Hyungseob thì....

Ừ thì, Hyungseob đang ở đây. Chẳng hiểu sao điều đó làm Woojin cảm thấy thật kì cục. Gã thậm chí đã nhăn tít chân mày trước khi kịp nhận ra điều đó.

"Tớ không biết nhiều về Woojin lắm." Hyungseob đột ngột lên tiếng.

"Tôi không thích nói về bản thân lắm." Woojin đáp. Gã trộn tất cả nguyên liệu với nhau để làm bánh custard(3), nhưng gã còn chẳng thể tập trung nổi. Đơn đặt hàng bánh custard không quá phức tạp, nên gã quay sang nhìn chăm chú vào tô lòng trắng trứng đánh bông mà Hyungseob đang làm để nướng bánh macaron(4). Điều đó thu hút ánh nhìn của hắn đến nỗi hắn suýt quên làm nóng lò nướng.

"Giờ thì cậu nói thế thôi, nhưng tớ chắc cú là tớ có thể khiến cậu nói về bản thân mình đấy." Hyungseob nháy mắt, ngay cả khi điều đó làm Woojin nhăn nhó hết cả lên. "Hãy bắt đầu từ mấy điều cơ bản đi! Tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Park Woojin. Cậu không biết thật đấy à?"

"Mấy-điều-cơ-bản. Tất nhiên là tớ biết rồi! Tớ chỉ muốn nghe cậu nói thôi." Hyungseob gõ cằm mình bằng cái cán của đồ đánh trứng. "Tuổi tác? Sinh nhật? Quê quán?"

Woojin tách thêm lòng đỏ và lòng trắng trứng để Hyungseob đánh thêm một tô nữa. Gã lấy lòng trắng trứng đã được Hyungseob đánh bông và bắt đầu cho các nguyên liệu khô vào để làm bánh macaron. "Gần 25. Ngày 2 tháng 11. Sinh ra và lớn lên ở Busan."

"Không ngạc nhiên lắm đâu." Hyungseob thì thầm. Woojin trưng ra bản mặt bối rối, "Ý tớ là giọng địa phương của cậu ấy mà. Và cậu mang cảm giác khá là nam tính, kiểu lạnh lùng không cảm xúc ấy."

"Tôi....đoán thế?"

Hyungseob bật cười. "Thật ra thì tớ bằng tuổi cậu đó. Tớ sinh vào tháng 8!" Woojin gật đầu. Thật ra cũng chẳng có gì làm mới lạ cả, nhưng gã vẫn gật gù. "Cậu có sở thích nào khác ngoại trừ làm bánh không?"

Woojin đổ bột bánh macaron vào túi nặn, cẩn thận nặn từng chút một lên giấy nến. Nó có màu hồng nhạt, thêm một chút hoa hồng. "Tôi thích nhảy." Gã nói nhẹ. Đó không phải là điều dễ dàng để nói ra. Nếu không trở thành một thợ làm bánh, có lẽ gã đã làm một vũ công chuyên nghiệp.

"Thật á? Tớ cũng vậy nè!" Hyungseob reo lên. Cậu khẽ hạ giọng, ngượng ngùng nhận ra là mình đã nói to thế nào. "Nhảy nhót luôn là sở thích của tớ. Tớ là thành viên của một studio trong khu. Tháng nào chúng tớ cũng tổ chức thi đấu."

"Nghe tuyệt thật." Woojin ngạc nhiên và khá là ấn tượng.

Chủ đề của họ biến thành cuộc bàn luận về biên đạo, vũ đạo, thể loại nhảy và dòng nhạc yêu thích của hai đứa. Hyungseob đánh thêm ba âu lòng trắng trứng nữa, còn Woojin cũng kịp làm thêm ba khay bánh macaron. Woojin trang trí bánh bằng mè đen, quả mâm xôi và đặt thêm vỏ bánh vị mocha lên trên. Từ đầu đến cuối, Hyungseob chỉ biết thốt lên trông Woojin ngầu thế nào khi gã tự tay làm hết tất cả. Woojin cố hết sức để khiêm tốn và không để những lời khen ngợi làm mình tự kiêu.

Khi khay vỏ bánh đã se mặt lại, gã bưng nó sang chỗ khác để chuẩn bị nặn nhân bánh vào trong khi Hyungseob đang nói chuyện. Cậu có rất nhiều chuyện để nói, và nó khá là đau đầu với những người không thích nói nhiều. Woojin vẫn lắng nghe, ngắm nhìn đôi mắt Hyungseob bừng sáng khi kể chuyện, mỉm cười theo cậu khi cậu nhoẻn miệng cười. Gã lấy khay bánh custard từ trong lò nướng ra và để nguội, chăm chú lắng nghe Hyungseob đang kể lại việc cậu phải ứng biến thế nào với việc sinh hoạt hằng ngày khi bị trật mắt cá chân. Không lâu sau, cánh cửa bếp bật mở và hai cậu đầu bếp toàn thân ướt sũng bước vào.

"Đoán xem ai vừa thoát khỏi cái giao thông tồi tệ vào cuối tuần đi!" Haknyeon tự chúc mừng, với tay lấy cái khăn khô từ dưới tủ. Nó đưa một cái cho Euiwoong, lấy cái khăn trên đầu nó xuống. "Khoan, bữa nay còn chẳng phải cuối tuần nữa cơ."

"Công việc chào mừng hai đứa mày." Woojin cũng phối hợp chúc mừng. Hyungseob tựa vào quầy và vẫy tay với chúng nó "Coi chừng bùn đất đấy. Cẩn thận làm ướt macaron bây giờ."

Euiwoong cười thầm, cố lau khô tóc mình. "Ờ thì tụi này xin lỗi vì đến trễ. Cơn mưa này đúng là không thể tin được mà." Nó liếc sang Hyungseob, khẽ nhướn mày. "Thật là kì diệu khi thấy anh ở đây đó nha. Em còn tưởng anh bị dị ứng với nhà bếp cơ đấy."

Hyungseob bật cười ngắc ngứ. "Nam nhi chi chí không ngại việc gian khó đâu nhé. Anh sẽ làm mọi thứ nếu được trả tiền thôi." Cậu đứng thẳng người dậy, khẽ ngân nga. "Tớ đoán là tớ nên mở cửa tiệm bánh rồi nhỉ."

"Đóng cửa cái ổ nhỏ của bọn tớ giùm luôn nha." Haknyeon cười hi hí còn Euiwoong thì huých nó một phát.

Woojin níu lấy tay áo Hyungseob trước khi cậu kịp đi ra. "Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi," gã bảo "Và cậu làm tốt lắm."

Hyungseob cười nhẹ "Rất vui được giúp đỡ cậu, thưa ông chủ." Cậu đi ra khỏi nhà bếp, còn Woojin thì chẳng thể rời mắt khỏi bóng lưng của cậu.

"Thú vị thật." Euiwoong reo lên nho nhỏ. Woojin nhìn nó và cau mày. Euiwoong còn chẳng buồn giải thích về chuyện đó. Nó chỉ vào cái khay và nói "Em nghĩ là mấy cái macaron này đã sẵn sàng để cho vào lò nướng rồi đó."

"Oh," Woojin nói "cảm ơn em." Euiwoong cười với gã, có vẻ hơi bất an, nó chạy vào nhà vệ sinh với Haknyeon để hong khô người.

Lạ thật đấy.

***

Một tuần sau, khi Daehwi trở về từ Mỹ, căn bếp trở lại với guồng quay thường nhật. Tiếng nhạc vang lên khắp tiệm, Euiwoong thì nheo nhéo mắng Haknyeon, tất cả mọi thứ đã quay trở lại như bình thường. Tất cả bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cả ngày, vì thế các đầu bếp có thể tập trung cho việc trang trí bánh mới. Woojin đang rắc các mẩu vụn lên bánh khi Daehwi lại gần gã, nó nhe răng cười rõ là gian trá.

"Anh thích anh ấy, đúng không?"

Woojin ngừng tay ngay lập tức. Một bài hát nào đó của Crayon Pop đang được bật. Và nó kì quặc y như không khí lúc này vậy. "Cái gì."

"Cái gì?" Daehwi nhại lại gã. Nó cầm cái lọ đựng kim tuyến ăn được, nghịch nó trong khi mồm vẫn nói. "Anh THÍCH anh ấy" Thằng nhóc kéo dài giọng "đúng không?"

"Anh chẳng biết tại sao mày tự nhại lại chính mình đấy."

"Bởi vì chú mày đang cố chối bỏ kìa." Haknyeon chõ mồm vào khi nó đang cầm hộp cupcake đã được làm lạnh đi ngang qua. Daehwi ngó nó kì thị. "Xin lỗi, anh chỉ muốn tham gia vào vụ này thôi. Cầm lấy này." Thằng đó lượn đi còn nhanh hơn Ariana hủy show.

Woojin lắc đầu. "Tao chẳng biết tụi mày đang nói về cái gì nữa."

Youngmin, người vừa mới đánh một giấc ngủ trưa ở trên quầy, đưa tay lên che mồm để hắt xì một cái. "Cưng phải nói thẳng huỵch toẹt ra theo nghĩa đen thì may ra thằng này nó mới thông não được. Thế là gian lận đấy." Ổng phát biểu "Woojinie của chúng ta có bao giờ giỏi giao tiếp hay làm quen đâu."

"Nói thẳng về cái gì cơ."

Daehwi bắn cho Woojin một ánh nhìn kì thị, nó nhún vai và nhướn một bên lông mày. Woojin không thích ánh mắt đó tí nào. Tiện thể, Woojin cũng chả biết Youngmin đang làm gì ở đây. Đáng ra ổng nên ở quầy thu ngân và tính tiền cơ.

"Quên những gì em vừa nói đi." Daehwi rầm rì trong họng, đưa tay dọng vô đầu Woojin. Nó bước ngang qua gã, trở về cái góc của nó và bắt đầu trang trí cái bánh cheesecake* với một nhúm kim tuyến. Youngmin nằm dài ra, nhắm mắt lại, và Woojin có thể nghe thấy tiếng thằng Jihoon hét ầm lên từ bên ngoài.

Nghiêm túc đấy, dạo gần đây tất cả mọi người đều cư xử thật kì lạ.

***

Mọi thứ thay đổi 180 độ khi Woojin bắt gặp Haknyeon và Euiwoong trong nhà kho. Và ngạc nhiên chưa, Woojin bắt gặp Haknyeon và Euiwoong đang làm một vài chuyện cùng nhau trong nhà kho và điều đó chắc chắn sẽ làm con tim ngoan đạo của anh Donghyun thất vọng lắm đây.

"Tao..." Woojin mở miệng, tay đặt trên nắm đấm cửa, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai thằng con trai trước mặt. Mặt gã đỏ tưng bừng, biến thành màu cà chua chỉ trong một nốt nhạc. Khi vừa mở cửa ra gã đã vô tình nhìn thấy tay Haknyeon siết chặt lấy cổ áo của Euiwoong, son dưỡng mùi cherry của Euiwoong dính đầy trên cằm nó, và tay Euiwoong thì đang ôm lấy eo Haknyeon. Một tình huống kì cục, quá sức là đen tối làm hỏng cả đôi mắt trong sáng của Woojin. Gã ho khan "Tao sẽ đi. Ngay bây giờ. Trở vô bếp."

"Okay." Haknyeon lí nhí. Euiwoong thì còn chưa kịp hoàn hồn.

Woojin định rời đi ngay, nhưng gã lập tức nhớ ra lý do gã phải vào kho. "Ờm...." Gã buộc phải mở miệng lần nữa, và hai đứa đầu bếp tròn mắt nhìn gã. "Tao cần bột hạnh nhân."

Euiwoong huých Haknyeon để nó lấy cái hộp ở trên kệ xuống. Thằng nhỏ thận trọng đưa nó cho Woojin.

"Cảm ơn."

"Dạ." Euiwoong đáp.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa nhà kho, Woojin lững thững trở lại nhà bếp. Gã dùng bột hạnh nhân để làm nhân cho bánh macaron hương dừa, gã nặn mấy cái vỏ bánh và nhìn chằm chằm vào chúng một cách ngớ ngẩn như thể chúng nó có thể khô nhanh bằng cách đó. Daehwi đi ngang qua, nhíu mày kì thị, nhưng gã còn chẳng quan tâm. Nó với tay lấy vài thanh bơ trong tủ lạnh, vỗ vào lưng Woojin, và cố đoán xem Woojin định làm gì với mớ hỗn độn trong đầu gã. Cuối cùng, Haknyeon và Euiwoong cũng trở lại bếp, không còn dính sát lấy nhau một cách ám muội như lúc trong kho nữa. Woojin hoàn thành hết nhiệm vụ của gã, đem khay macaron bỏ vào lò nướng và vắt chân lên cổ chạy biến ra gian trước cửa hàng.

Điều làm Woojin phát hoảng nhất trong vụ tai nạn này là gã chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Euiwoong và Haknyeon? Thôi được, đúng là họ đã quen biết nhau mấy năm rồi, nhưng Woojin không tài nào tưởng tượng được giữa họ là mối quan hệ yêu đương. Nó....khá là kì lạ. Dị hợm. Kinh khủng khiếp. Woojin ít khi nhìn thấy mấy chuyện kì lạ. Và Woojin không hề thấy ổn chút nào với mấy chuyện kì lạ.

"Trông cậu như vừa gặp ma ấy." Hyungseob nhận xét, ngồi xuống bên cạnh chồng sổ sách, cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin. Cậu nài nỉ khi thấy Woojin không cười. "Oh, trông cậu sợ hãi thật đấy. Cậu ổn chứ?"

Woojin có hàng tá suy nghĩ sâu xa trong đầu, nhưng gã lắc đầu quầy quậy để trấn tĩnh bản thân. Gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyungseob mà cậu vừa đưa cho gã. Woojin ngồi im re, để tay giữa hai chân, giương mắt thẫn thờ.

"Tôi vừa bị tổn thương." Gã lầm bầm.

Hyungseob nhướn mày. "Cậu đang đùa hay là nghiêm túc đấy?" Cậu kéo ghế lại gần Woojin. "Tổn thương là vấn đề nghiêm trọng đấy, Woojinie."

Oh. Woojin từng nghe người khác gọi gã bằng cái biệt danh đó rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe từ miệng Hyungseob. Mặc dù tình trạng trước đó chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng cái cách Hyungseob gọi tên gã vẫn làm gò má gã ửng đỏ ngượng ngùng. Gã ho khan để xua tan đi cảm giác ấy. Gã bị dị ứng, chắc là vậy.

"Tôi chắc chắn đấy." Gã nói "Mà tôi cũng không biết nữa."

"Kể cho tớ nghe đã có chuyện gì đi. Cậu sẽ cảm thấy ổn hơn nếu chia sẻ nó cho người khác đó. Giấu diếm cảm xúc là tệ lắm." Hyungseob thẳng thắn "Nào nói đi. Cứ coi như tớ là bác sĩ trị liệu của cậu ấy."

Nói thẳng ra thì, Woojin không giỏi mấy việc đó. Giải thích bằng từ ngữ. Thể hiện cảm xúc. Gã đấu tranh tư tưởng, thậm chí gã còn ngại chia sẻ với bạn bè thân và gia đình, nhưng sự cố ban nãy đã khiến gã khá là lay động và muốn thử chia sẻ với Hyungseob. Nếu có chuyện gì xảy ra, Hyungseob sẽ không dùng điều đó để nắm thóp gã. Không như Daehwi và Jihoon. Hy vọng là thế, ít nhất, Hyungseob đang trong trạng thái tự coi mình như một nhà trị liệu thực thụ.

"Tôi....đã nhìn thấy Euiwoong và Haknyeon. Cùng với nhau."

"Okay," Hyungseob nói, chờ Woojin tiếp tục, nhưng gã lại chẳng nói thêm gì. "Họ đều làm việc ở đây và còn sống cùng nhau nữa. Việc đó quá là bình thường mà. Ý tớ là việc thấy họ ở cùng nhau ấy."

"Cái đó...." Woojin nói chậm, giọng căng thẳng. Gã không thể tìm được từ nào để diễn tả chuyện này. Riêng tư? Bất ngờ? Thân mật? Gã lắc đầu quầy quậy, cố để đè xuống tiếng chửi bậy vừa bật ra trong đầu. "Thì là họ còn làm thêm cái gì đó nữa."

"Thì sao?"

"Tôi nghĩ là...." Woojin nhìn xuống đôi tay mình. Giọng càng lúc càng nhỏ dần. "Tôi nghĩ là họ đang hẹn hò."

Câu đó làm Hyungseob câm nín luôn. Khi Woojin trao cho cậu một cái nhìn cảm thông, cậu trông hoàn toàn chẳng hề lúng túng chút nào. Thật ra thì, cậu ấy trông có vẻ bối rối hơn sốc.

"Cậu không biết chuyện đó à?"

Woojin há hốc mồm. "Có ai nói cho tôi biết rồi à?"

Hyungseob cong môi. Thay vì trả lời gã, cậu còn hỏi ngược lại, "Thế tại sao vụ đó lại làm cậu tổn thương?"

Woojin nhún vai, không được thoải mái lắm. "Bởi vì...." Gã nói. Gã nghịch đầu gối bằng ngón tay cái của mình. "Tôi nghĩ là họ đang âu yếm nhau. Trong nhà kho. Và tôi bước vào đúng lúc đó, chỉ là tai nạn thôi. Cảm giác như bắt gặp cảnh bố mẹ mình ôm nhau ấy." Gã rên rỉ. "Tất cả những gì tôi muốn chỉ là bột hạnh nhân thôi mà."

"Tớ hiểu rồi." Hyungseob vỗ nhẹ vai Woojin. "Cậu nên nói chuyện với họ về vụ này."

"Tôi không giỏi vụ đó đâu. Kiểu nói chuyện đối chất nhau ấy."

"Tớ có thể giúp cậu." Hyungseob đề nghị "Tớ thích trò chuyện lắm."

Woojin rặn ra một nụ cười. Chuyện này đâu thể trở nên tệ hại thêm, đúng không?

"Okay."

***

"Đây là một buổi trò chuyện, tổ chức bởi Park Woojin, dành cho Park Woojin," Hyungseob giới thiệu, đứng ở phía trước căn phòng, tay đặt trước bụng. "Tôi là diễn giả khách mời, Ahn Hyungseob. Tất cả mọi người, làm ơn trật tự nào."

"Đéo đứa nào biết tại sao tụi này phải ở đây luôn," Hyungseob hắng giọng, ngồi xuống sàn giữa hai chân Euiwoong, người đang ngồi trên ghế bành. Jihoon cứ đóng vào mở ra mấy cái cánh cửa tủ trong bếp, cũng đồng tình với Haknyeon.

Tất cả nhân viên của tiệm bánh đang tập trung ở căn hộ của gã sống cùng với Donghyun, Youngmin và Daehwi. Hyungseob đã gọi tất cả bọn họ lại sau giờ làm, với sự đồng ý của Woojin. Cậu còn chẳng cần phải giải thích, tất cả mọi người đều tin tưởng Hyungseob vô điều kiện. Họ từng tụ tập ở căn hộ này trước đây, nên ai cũng nghĩ là đến chơi giống như thế thôi. Euiwoong, Donghyun, Sewoon và Youngmin ngồi trên ghế bành. Haknyeon và Daehwi thì ngồi trên sàn, còn Jihoon thì tham gia với túi xoài sấy trên đùi.

Woojin đứng bên cạnh Hyungseob, nhịp nhịp mũi chân. Gã lo lắng, nhưng Hyungseob đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng gã và làm Woojin bình tĩnh hơn. Họ đứng cùng nhau trước TV, trước mặt bạn bè của họ. Woojin có cảm giác mình cần phải có một sấp giấy note để đọc mất thôi.

"Anh mày sống ở đây." Youngmin khẳng định.

Daehwi mỉa mai, "Cảm ơn, anh Youngmin." Nó tiến về phía trước, híp mắt nhìn Woojin. "Vụ này là vì cái áo anh bị mất hả, anh Woojin? Nó bị cái máy giặt nhà mình xé nát te tua rồi, em thề luôn. Em còn chẳng biết nó tròn méo ra sao nữa."

"Chuyện này là về...." Woojin hắng giọng, "....sự lơ đãng của tôi."

Có ai đó vừa phì cười. Ờ thì ai đó là Sewoon. "Có vẻ Woojin vừa nhận ra là nó đầu đất cỡ nào đấy nhỉ? Nghe có vẻ mỉa mai ghê."

"Điều gì đã khiến chú mày bày ra cái trò họp chợ này?" Donghyun hỏi.

Woojin nuốt nước bọt. Hyungseob vỗ nhẹ gã để cổ vũ. "Em vừa mới phát hiện ra, nó làm em hơi bị sốc, là....là Euiwoong và Haknyeon đang hẹn hò." Gã tuyên bố. Gã lập tức bị mấy ánh nhìn kì thị chĩa vào, đặc biệt là từ cặp đôi vừa được đề cập.

"Được bao lâu rồi?" Jihoon thắc mắc, nhưng rõ ràng là câu hỏi của nó không nhắm tới Woojin. Nó lén lút nhìn mọi người chung quanh.

"Tám tháng." Donghyun nói. Woojin nhăn mặt. Jihoon thì nhảy dựng lên. "Ai đã nói tám tháng thế? Em lỡ nói mười một tháng mất rồi!"

Euiwoong luồn tay vào tóc Haknyeon, bật cười. "Bọn em nói là năm."

"Anh đây nghĩ là sáu." Youngmin thở dài.

"Chín." Daehwi líu lo. "Em là người đoán gần nhất! Phần thưởng cho người chiến thắng là gì thế?"

Jihoon đi vòng quanh, gói xoài sấy thì kẹp dưới nách, và bắt đầu đi giựt mấy cái phần thưởng cá cược của cả bọn. Nó đưa hết cho Daehwi và nói, "Bốn cái phiếu giảm giá của Starbucks, một cây kem vanilla miễn phí của McDonald, ba cái huy hiệu và 7000 Won. Chúc mừng cưng!"

"Tuyệt!" Daehwi reo lên.

"Tám....tháng?" Woojin ngơ ngác hỏi lại.

"Đó là khoảng thời gian bọn tao hẹn hò nhau." Haknyeon giải thích nhẹ như lông hồng.

"Hai đứa đã hẹn hò được tám tháng?" Woojin khó khăn nói. "Tao mới mở tiệm bánh có nửa năm mà!" Gã liếc nhìn cả đám còn lại, ngoại trừ Hyungseob. "Và mấy người thì cá cược nhau khi nào tôi mới nhận ra đấy à?"

Daehwi đảo mắt và ôm vai Woojin. "Bọn em thề, đây là thứ duy nhất bọn em đem ra cá cược. Bọn em chưa bao giờ giấu diếm bất cứ thứ gì với anh cả." Thằng bé ngừng lại. "Khoan. Anh biết là em đang hẹn hò với Jinyoung, đúng không?"

Cằm Woojin rớt xuống đất. "Đó là lý do tại sao mày toàn giảm giá cho nó đấy à?" Gã lạnh giọng hỏi. Daehwi bị tấn công bất ngờ, cười lảng tránh cho đến khi ngồi xuống. "Đó không phải là câu trả lời đâu ông anh."

"Ôi trời, Woojinie." Donghyun lắc đầu. "Chúng nó hẹn hò với nhau bốn tháng trời rồi. Em biết quá muộn đó."

"Đấy, thưa các bạn của tôi, đây là lý do tại sao Park Woojin muốn có một buổi nói chuyện đó." Hyungseob thông báo. "Những thông tin nào mà mọi người nghĩ là đồng nghiệp mình nên biết, xin hãy tiết lộ luôn đi. Vì lợi ích và sự tỉnh táo của ông chủ yêu quý của chúng ta."

Euiwoong giơ tay. "Thế nó có bao gồm...."

"Nó không có bao gồm bất cứ thứ gì em định nói đâu, Euiwoong, nhưng anh rất vui vì em đã hỏi." Hyungseob mỉm cười. "Còn ai nữa không?"

"Anh không có hẹn hò với anh Youngmin," Sewoon nói. Woojin thở phào nhẹ nhõm. "Anh đang hẹn hò với Donghyun." Gã nhanh chóng nghẹn lời.

"Hai năm." Donghyun nói một cách tự hào, nắm lấy tay Sewoon. Sewoon tủm tỉm cười.

"Anh....Anh có biết ngay khi mọi người vừa bắt đầu hẹn hò không, anh Donghyun? Vì cái gì mà tất cả mấy người đều hẹn hò thế?" Woojin lắp bắp.

Donghyun nhún vai. "Anh còn mong là ít nhất là anh nhớ được ngày kỉ niệm của bọn anh."

"Câu hỏi đặt ra là, tại sao chú mày không hẹn hò?" Haknyeon thách thức gã. Nó nhận lấy cái nhìn khó chịu của Woojin nhưng lại thành công làm cả đám còn lại trở nên hứng thú.

Woojin ho nhẹ. "Tao...tao không có thích ai theo kiểu đó cả." Gã nói. Bên cạnh gã, Hyungseob lập tức xụ mặt. Chắc là vì thằng Jihoon trông quá sức bỉ bai khi nó cố ăn mấy miếng xoài bằng cả hai tay. "Chuyện đó có giải thích cho việc tao đếch biết về đời sống hẹn hò yêu đương của ai không?"

"Em ghét cà tím." Daehwi lên tiếng.

"Anh mày biết."

"Tao từng chôm một bé lợn từ nông trại của gia đình." Haknyeon nói.

"Tao biết mà. Vụ đó là một câu chuyện huyền thoại luôn ấy chứ."

"Tao đang trong mối quan hệ tán tỉnh với cậu nhóc giao hàng ở tiệm pizza." Jihoon tiết lộ.

Woojin giật nảy mình. "Samuel? Sao mày dám phản bội tiệm bánh hả!" Gã miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. "Okay, cảm ơn đã nói với tao."

Youngmin chêm vào, "Gia đình anh sở hữu một trang trại cà chua."

"Em biết chuyện đó rồi." Woojin nói.

"Anh có thể chơi guitar." Sewoon tuyên bố.

"Em biết luôn. Cả thế giới này đều biết ấy chứ."

Euiwoong xoa cằm, hớn hở chen vào. "Anh Haknyeon và em xin về sớm tuần trước để ăn tối kỉ niệm tám tháng quen nhau."

Woojin cau mày. "Anh tưởng em có một cuộc hẹn với bác sĩ mà." Haknyeon nhướn mày. "Cái gì? Chúng mày khám ở cùng một bác sĩ à." Gã khựng lại. "Khoan đã."

"Có một thứ quá là hiển nhiên ở đây." Daehwi nói. "Và rõ ràng là không chỉ mỗi em thấy thế."

Trong lúc Woojin còn đang bế tắc trong việc nhận ra là Daehwi nó đang ám chỉ điều gì thì Donghyun đã tuyên bố, "Woojinie, cưng quá là tệ trong việc nhận ra mấy thứ về tình yêu tình báo. Em có vẻ ổn hơn với bất kì thứ gì khác trên quả đất này đấy."

Woojin bĩu môi. "Huh. Cảm ơn đã nhắc em chuyện đó."

"Mày đếch khác gì robot cả." Haknyeon độp lại. "Tim mày làm bằng sắt thiếc đấy à?"

Woojin đỏ mặt. "Tao....Tao từng thích kha khá người trước đây rồi đấy nhé!" Gã phân trần. Euiwoong phì cười. Hyungseob vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nếu đó là tất cả, tôi nghĩ là chúng ta có thể kết thúc buổi nói chuyện ở đây."

"Nó thậm chí còn đếch phải một buổi nói chuyện thật sự nữa cơ." Jihoon lầm bầm, mồm vẫn nhai một miếng xoài.

"Ờ, được thôi, đây cũng chả phải màu tóc tự nhiên của cậu, nhưng tớ có tố cáo cậu đâu."

Jihoon đặt tay lên má. "Ôi," nó nói. "Cậu làm tớ tổn thương đó." Nó sờ vào đuôi tóc của mình, bĩu môi. "Tớ cũng thích màu này mà."

"Thế chuyện đó có làm cưng trở thành công dân gương mẫu của tổ quốc không?" Youngmin nhạo báng.

"Đừng có trêu em." Hyungseob phản đối.

"Trong khi tất cả mọi người đều đang ở đây," Daehwi ngắt lời, "Chúng ta có nên gọi chút đồ ăn không? Em đói quá. Em muốn ăn đồ Trung."

"Chúng ta có thể dành bữa tối nay để kể cho Woojin nghe về đời sống tình yêu của bọn mình." Sewoon đề nghị. Euiwoong đập tay với ảnh.

"Hey, chờ chút đã," Woojin nói. "Điều đó có nghĩa là mỗi khi tôi ra ngoài cùng Euiwoong và Haknyeon, Daehwi và Jinyoung, hay Sewoon và Donghyun, tôi là cái bóng đèn đấy à?"

Hyungseob ôm gã bằng một tay. "Cậu thật là vô vọng đấy." Cậu thở dài. "Nghĩ mà xem, tớ chỉ gặp mọi người khi bắt đầu làm việc tại tiệm bánh nhờ Euiwoong, nhưng có vẻ tớ biết về họ còn nhiều hơn cậu đấy."

Woojin bóp bóp sống mũi. Gã không hề muốn nghe mấy câu chuyện kiểu "Chúng ta đã gặp nhau như thế nào"* và chắc chắn là không phải từ đám bạn của gã. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là thật nực cười làm sao khi gã đã mất hai năm trời không hề hay biết bạn mình đang hẹn hò. Và họ thậm chí còn chả thèm giấu diếm cơ! Daehwi thì liên tục bám dính lấy Jinyoung. Donghyun luôn đưa cho Sewoon phần ngon nhất khi ăn đồ nướng. Euiwoong và Haknyeon thì tay trong tay đến tiệm bánh mỗi ngày! Còn Woojin thì chẳng nghi ngờ chút gì....Wow, gã quả là một đứa bạn tồi mà.

"Cậu không thế đâu." Hyungseob thì thầm với gã trong khi Donghyun và Sewoon đang cãi nhau về nơi họ có buổi hẹn hò đầu tiên (Rạp chiếu phim? Viện hải dương học? Bờ hồ?). "Cậu không biết mọi chuyện không có nghĩa là cậu không quan tâm đến họ."

"Cảm ơn." Woojin lẩm bẩm trả lời. Hyungseob lấy một cái há cảo từ khay của Woojin, và Woojin chẳng hề thấy phiền vì điều đó. Hyungseob có thể lấy nó, và thành thật thì, cậu ấy xứng đáng với điều đó.

***

Từ khi biết mấy người bạn thân thiết của mình đang hẹn hò, Woojin trở nên vô cùng cẩn thận ở tiệm bánh. Gã gõ cửa nhà kho trước khi mở cửa, cố thoát khỏi mấy cuộc hội thoại có thể biến gã thành con kì đà cản mũi. Bất cứ khi nào mấy cặp đôi bắt đầu trở nên gần gũi quá mức, Woojin sẽ lập tức né xa chúng nó ít nhất là mười bước chân. Mấy đứa đầu bếp khác đều nghĩ gã không nhất thiết phải làm thế, nhưng Woojin thì chả tin chúng nó. Mọi người đều đang hẹn hò, điều đó có nghĩa là bọn họ chẳng thể nào hiểu được tư duy của cẩu độc thân như gã đâu.

Tất cả mọi chuyện khiến gã quanh quẩn bên Hyungseob nhiều hơn. Thành ra Youngmin lại biến thành tên độc thân duy nhất trong tiệm bánh. Mỗi khi chẳng có gì làm ở trong bếp, Woojin sẽ lẻn ra ngoài và ngồi bên cạnh Hyungseob ở quầy thu ngân và tám chuyện. Họ nói về tất tần tật mọi thứ trên đời, nhưng thường sẽ quay vòng về chuyện nhảy nhót và mấy thứ kì lạ mà bạn cùng phòng của Hyungseob hay làm (Chính Đình và Justin, hai người Trung Quốc, là những nhân vật chính). Hyungseob thì vừa trông tiệm vừa giải quyết cái mớ bòng bong của ông chủ mình.

Hôm nay là một ngày thứ năm nhàm chán. Haknyeon và Euiwoong đã ra ngoài ăn trưa. Daehwi về sớm để đến thăm Jinyoung ở văn phòng. Sewoon và Jihoon ra ngoài giao hàng rồi. Youngmin và Donghyun thì đang tính toán sổ sách.

Woojin đi tới chỗ quầy thu ngân với Hyungseob, ngắm cậu nói chuyện với khách hàng và tính tiền. Giữa họ là một đĩa bánh quy đường mà họ dùng để ăn vặt từ hơn nửa tiếng trước.

Có một khách hàng đến vào khoảng bốn giờ chiều. Cậu ta cao to, ăn mặc thoải mái, mang balo. Cậu ta đi vòng quanh tiệm bánh, còn không thèm chào hai cậu trai ở quầy thu ngân một tiếng nào, mắt cậu ta chỉ chăm chú nhìn vào mấy cái khay và hộp trưng bày đồ ngọt. Hyungseob và Woojin nói chuyện nhỏ tiếng hơn.

"Cậu ta đã lượn lờ mười lăm phút rồi." Hyungseob lo lắng nói. "Cậu có nghĩ là tớ nên lại đó nói chuyện với cậu ta không?"

Woojin nhún vai. "Cậu không cần phải làm thế đâu."

"Đi với tớ." Hyungseob thúc giục.

"Hả gì? Tại sao chứ?" Woojin đang nhai nửa cái bánh quy trong mồm và mẩu vụn thì dính đầy trên mép. Đó không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ để cho khách hàng hay bất kì ai nhìn thấy đâu, nghiêm túc đấy.

"Luyện tập giao tiếp!" Hyungseob reo lên, cười toe toét.

"Tôi có nói chuyện với mọi người mà." Woojin biện hộ. Hyungseob nhướn mày.

"Lần cuối cậu giao tiếp với khách hàng là khi nào thế, hmm?"

Đó....là một lý do tốt đấy. Khi phải đối mặt với mấy tình huống thế này, Woojin thường đùn đẩy việc giao tiếp cho Daehwi hoặc Euiwoong, mấy người giỏi ăn nói hơn. Nếu họ không ở gần đó, gã sẽ tìm Haknyeon hoặc thậm chí là mấy người không phải đầu bếp. Lần cuối cùng Woojin nói chuyện với khách hàng, hình như là vào tuần đầu tiên mở cửa tiệm bánh, "Cậu làm tốt đấy." Do dự một chút, Woojin chùi miệng và đi theo Hyungseob tới chỗ khách hàng .

Hyungseob chạm lên vai vị khách hàng. Cậu chàng xoay người lại, đôi mắt hấp háy. Cậu ta khá là cao, khuôn mặt với đường nét khá đặc biệt và đôi môi cong vút.

"Chào mừng đến với tiệm bánh Se Sẻ!" Hyungseob nói lời chào. "Cậu có cần tư vấn để chọn thứ gì đó không?" Cậu huých Woojin để nhắc gã nói gì đó.

"Ờ thì," Woojin nói. "Bánh macaron khá ổn." Gã ho nhẹ. "Rất ngon." Hyungseob vỗ lưng gã để cổ vũ.

Vị khách hàng cười toe toét. "Xin chào! Xin lỗi vì tôi đã không hỏi tư vấn sớm hơn. Tôi đang phân vân giữa những món này. Có nhiều thứ quá!"

"Cậu muốn tổ chức một buổi tiệc sao?" Hyungseob hỏi. "Hay chỉ là đồ ăn vặt cho cậu thôi?"

"Đồ ăn vặt cho tôi thôi," vị khách hàng đáp lại. "Tôi nghĩ là tôi muốn bánh ngọt. Không phô mai, tôi nghĩ vậy. Phô mai thì kì cục quá, nó còn chẳng phải pizza."

Hyungseob dẫn khách hàng đến khay trưng bày bánh ngọt, chỗ đối diện với bức tường, ánh nắng mặt trời tươi mát phủ ngập lên khay bánh. Woojin đi theo đằng sau, nhìn biểu cảm ngưỡng mộ về các món ngọt trên khuôn mặt vị khách. Với tư cách là một đầu bếp làm bánh, một trong những sở thích của gã là ngắm nhìn phản ứng của mọi người về thành phẩm của gã.

"Có ba loại khác nhau," Hyungseob mở lời. "Có vị trái cây, chocolate, ngũ cốc. một miếng bánh là khoảng một phần mười sáu của chiếc bánh lớn, để cậu biết ước lượng xem nó lớn cỡ nào."

Vị khách ậm ừ chậm rãi. "Tôi nghĩ là tôi muốn một cái bánh ngọt. Một cái lớn luôn ấy. Cho tôi. Vị việt quất nghe có vẻ ổn đấy. Anh có nó không?"

Woojin chưa từng thấy một vị khách hàng nào lại muốn nguyên cả cái bánh cho một mình mình. Một cái bánh thì, ờm, bự lắm. Thường thì phải cần tất cả nhân viên của tiệm bánh để giải quyết hết nó ấy chứ. Hyungseob cũng lấy làm ngạc nhiên.

"Cậu là cái thứ gì thế." Woojin buột miệng.

Hyungseob đánh gã. "Woojinie!" Cậu rít lên. "Thế là bất lịch sự đấy."

Woojin xuýt xoa chỗ bị Hyungseob đánh, nhăn tít chân mày. Gã tự hỏi là mối quan hệ giữa gã và Hyungseob đã tiến tới mức độ có thể "đánh yêu đối phương" hồi nào. Có phải hơi kì cục nếu gã thấy có chút vui vẻ ngọt ngào vì điều đó không?

Vị khách không có vẻ gì là thấy bị xúc phạm bởi lời nói của Woojin, cậu ấy cười khúc khích và đưa tay ra trong khi nói, "Yoo Seonho, hân hạnh được gặp." Cậu ấy bắt tay với cả Woojin và Hyungseob, siết chặt. "Tôi vừa chuyển tới khu này và tiệm bánh này được bình chọn là tốt nhất. Tôi muốn tự mình thưởng thức!" Cậu ấy toét miệng cười. "Cả cái bánh được chứ?"

"Yeah." Woojin vội nói. "Chờ đã." Gã đang trên đường quay lại nhà bếp, nhưng tiếng Seonho gọi gã lại.

"Thật ra thì!" Seonho chống tay lên má. "Tôi có thể lấy thêm một cái bánh vị dâu tây không? Và, hmm....Một hộp bánh macaron, cho tôi đủ các vị luôn đi, và cả một mẻ bánh cookie nữa nha? Gấp đôi chocolate chip."

Woojin và Hyungseob trao nhau ánh nhìn lo lắng. Woojin nhún vai, sau một vài giây câm nín, và gật đầu.

"Được rồi, umh. Có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian đây. Có thể sẽ mất một tiếng rưỡi cho cả đơn hàng."

"Tôi có thể chờ." Seonho rạng rỡ nói. Hyungseob làm bộ mặt đau khổ tột cùng, và Woojin đáp lại bằng một cái khịt mũi. "Cảm ơn!"

Khi các đầu bếp khác nghe đơn đặt hàng của Seonho từ Woojin, Daehwi suýt là làm rớt tô lòng trắng trứng đánh dở và Haknyeon tuột tay cả túi bột. Họ bắt đầu làm việc, nhanh chóng nhồi bột trong khi đếm giờ. Quá nửa số vỏ bánh macaron đã hoàn thành, nhưng phần còn lại vẫn còn đang trong lò nướng. Woojin làm mứt và chocolate ganache cho phần nhân bánh. Một cái bánh việt quất đang được để trong tủ lạnh, vậy nên Haknyeon nhanh tay làm thêm cái bánh dâu tây, bỏ luôn cả mấy thứ đồ ngọt từ đường đang làm dở của nó. Daehwi và Euiwoong thì giúp nhau làm bánh cookie.

Tất nhiên vẫn còn các khách hàng khác tới tiệm bánh, nhưng những gì họ muốn thì đã có sẵn rồi. Hyungseob phục vụ họ, với Seonho đi lòng vòng quanh quầy tính tiền, kiểm tra cậu như là một con chim ưng bé. Điều đó có chút phiền phức, đặc biệt là khi Seonho cứ thích quấn lấy tay Hyungseob khi cậu đang gõ máy tính tiền. Khi Woojin ra ngoài, thở hổn hển, tay thì dính đầy cacao và vụn dâu rừng, Hyungseob liền nhảy cẫng lên.

Seonho nhận lấy các thứ đồ ngọt của mình, bằng cách nào đó mà có thể cầm hết bốn cái hộp lớn chỉ bằng một cái túi. Cậu ấy trả bằng thẻ ngân hàng, với thiết kế dễ thương hình chuột Mickey trên đó. Cậu ấy vẫy tay tạm biệt và chỉ chịu ngưng khi cửa đóng, còn hứa là sẽ sớm quay lại. Khi cánh cửa đóng lại, cả Hyungseob và Woojin cùng thở phào.

"Cậu ấy....khác biệt ghê." Woojin nói. Gã ngồi ở ghế dành cho ông chủ và nằm dài ra. "Cậu luôn phải đón tiếp những khách hàng như thế sao?"

Hyungseob bật cười. "Không đâu, thật đấy. Người như Seonho hiếm khi xuất hiện ở cửa tiệm lắm." Cậu nhìn Woojin lăn qua lộn lại, mỉm cười. "Tớ nghĩ là cậu cần một cái tã lót đấy ông chủ."

Woojin đảo mắt. Gã bôi trét cái ngón tay dính đầy mứt của mình lên áo Hyungseob trước khi lượn gấp vào bếp, Hyungseob phản kháng lại và cố đuổi theo gã. Chạy vòng vòng trong bếp rất là nguy hiểm, và Euiwoong thì hét lên để nhắc họ để ý mấy cái dao. Woojin và Hyungseob đủ cẩn thận để không bị đâm trúng, có vẻ thế.

Sau đó, khi Woojin kể với Donghyun và Youngmin về chuyện đó khi họ đang trên xe trở về nhà, họ bảo "không bị đâm trúng" chẳng phải là chuyện để cảm thấy thú vị đâu.

***

Mỗi sáng thứ tư, tất cả nhân viên tiệm bánh sẽ cùng gặp nhau ở văn phòng (còn được gọi là lãnh thổ của Donghyun và Youngmin, với hai cái bàn nhỏ cho mấy cái máy tính và một cái bàn lớn) để bàn bạc về những vấn đề trong việc giao hàng, cổ phần và cái gì chưa ổn, Woojin đang buồn ngủ, gã phải ở lại trễ vì phải hoàn thành một đơn hàng cần giao trong nửa giờ nữa, vậy nên gã vỗ tay hai lần để bắt đầu mọi thứ. Mong muốn duy nhất của gã là vụ này chỉ tốn hai phút và gã có thể ngủ thêm hai mươi tám phút trước khi tiệm bánh mở cửa.

"Ai nói trước đây? Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy."

Daehwi giơ tay lên làm đụng trúng ghế của Youngmin, làm Youngmin phải vội vàng giữ lấy thành ghế vì bị Daehwi bất ngờ đụng phải.

"Nói đi, Daehwi."

"Okay, mọi người còn nhớ cậu chàng cao ráo đã mua hai cái bánh lớn, một hộp cookie và ba mẻ bánh macaron cho mỗi một mình tuần trước chứ?"

"Seonho," Hyungseob nói, gật đầu. "Số của cậu ấy còn được lưu trong hồ sơ. Làm sao thế?"

"Cậu ta là một người làm liveshow ăn uống nổi tiếng," Daehwi tuyên bố, tay đập lên bàn trông rất kịch, "và cậu ta đã quảng cáo cho tiệm bánh của chúng ta trên buổi phát sóng! Nghe tuyệt vãi đúng không!?"

"Đó là lý do tại sao chúng ta rất bận rộn mấy hôm gần đây," Haknyeon nói. "Tao và Euiwoong thậm chí còn chẳng thể lẻn vào nhà kho để..." Euiwoong đỏ bừng hai tai, đánh vào bụng thằng kia. "À không, chả có gì hết. Tao chưa có nói cái gì đâu. Quảng cáo tuyệt đấy."

"Làm tốt lắm, Seonho." Euiwoong ho khan. Sewoon giơ tay lên để đập tay, và Euiwoong miễn cưỡng đáp lại anh.

"Vậy....còn vấn đề gì không?" Donghyun hỏi.

"Chúng ta có một đơn đặt hàng cần phải đi giao." Daehwi nói.

Woojin gật đầu. Đó là đơn hàng của gã. "Và? Jihoon đâu rồi?" Gã nhìn xung quanh mọi người và nhận ra là thiếu mất một người. Điều đó không bình thường tẹo nào. Woojin đã quá vội vàng bắt đầu cuộc nói chuyện mà quên mất đếm số người.

Sewoon đứng dậy và thở dài nặng nề, cúi đầu. "Jihoon chết rồi." Ngay lập tức, một mẩu giấy nhớ được vo tròn ném vào anh. Anh ngó quanh để coi xem ai vừa ném nó và thấy Hyungseob, đang cầm hai xấp giấy nhớ và sẵn sàng ném thêm cả đống đó.

"Jihoon không có chết," Euiwoong thở dài. "Anh Sewoon, bọn em cần phải nhắc nhở là anh không được làm mấy cái trò đùa 'ai đó đã chết' nữa." Sewoon bĩu môi, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Jihoon xin nghỉ một ngày để chạy theo tán tỉnh cậu nhóc giao pizza." Donghyun nói.

Woojin cau mày, nhìn vào Donghyun và Daehwi. "Thằng đó thậm chí phải làm đến thế luôn đấy à? Nó không cần phải nói mấy chuyện đó với tôi sao?"

"Về mặt lý thuyết thì không. Anh không có vai trò trong việc quản lý ca làm của bọn em," Daehwi trả lời. "Anh ấy nói với anh Youngmin và anh Donghyun."

Haknyeon tặc lưỡi. "Điều đó có nghĩa là bọn mình đã mất nhân viên giao hàng rồi. Đó mới là vấn đề đấy." Woojin trượt dài trên ghế, rên rỉ.

"Tớ sẽ đi giao," Hyungseob xung phong. Cậu đặt xấp giấy nhớ xuống, gõ gõ mấy ngón tay lên bàn. "Anh Sewoon có thể phụ trách quầy tính tiền cho em." Sewoon gật đầu. "Tớ có xe hơi, cộng thêm bình xăng đầy ắp."

Euiwoong cười toe toét. "Tuyệt! Anh Woojin, anh đã có được người giao hàng rồi đấy!"

Hyungseob quay sang hỏi Woojin. "Cậu đồng ý chứ?"

"Tôi cần phải sắp xếp lại cái bánh khi chúng ta đến nơi. Đó là đơn đặt hàng của tôi." Woojin gãi gãi cổ. "Mong là cái ghế phụ của cậu sạch sẽ."

Tiệm bánh mở cửa. Haknyeon, Daehwi và Euiwoong ở phía sau, quản lý bếp núc. Youngmin và Donghyun làm việc với máy tính, Sewoon đang tận hưởng cảm giác đứng quầy tính tiền. (Woojin sẽ vác Jihoon lên vai như một túi khoai tây khi nó trở lại vào ngày mai, can cái tội ngu ngốc và không hề nói với Woojin về việc nó phải hi sinh vì một cậu trai hôm nay.)

Woojin và Hyungseob lấy các tầng của bánh bỏ vào trong cốp xe của Hyungseob. Bánh có ba tầng, mỗi tầng để trong một hộp riêng, và một hộp khác với mấy bông hoa bằng đường và những đồ trang trí khác. Woojin cũng gói luôn bộ đồ nghề nhỏ của gã, để có đầy đủ dụng cụ trong trường hợp gã cần phải chỉnh sửa lại cái bánh.

Chuyến đi trên xe khá là vui. Hyungseob có nguyên một playlist rất thú vị, một mớ lộn xộn của nhạc pop, R&B và nhạc indie. Họ nói chuyện, cười đùa, hát, rap. Thỉnh thoảng Hyungseob cố để hát nốt cao trong mấy ca khúc của WJSN, và lần nào Woojin cũng bảo cậu là nó dở tệ. Hyungseob bĩu môi, nhưng Woojin vẫn chẳng thể tỏ ra hài lòng vì cậu cố chọc thủng màng nhĩ của gã đâu. Khi họ đến nơi, Hyungseob đỗ xe gần cổng vào để họ không phải đi bộ quá xa vào trong.

Đơn đặt hàng là của lễ đính ước của các cặp đôi. Đó là nghi thức diễn ra trước đám cưới, nhưng nhỏ và ấm cúng hơn, với những lời phát biểu và trò chuyện. Kim Chungha, người tổ chức sự kiện và cũng là một người bạn của tiệm bánh, đã đặt một chiếc bánh nổi tiếng nhất cho các đám cưới từ tiệm Se Sẻ. Bản thân cái bánh đã rất xinh đẹp rồi, ba lớp màu nhung đỏ, cẩm thạch và mâm xôi. Phần trang trí làm chiếc bánh độc đáo hơn, những nhành hoa anh đào quấn vòng quanh chiếc bánh. Hyungseob đã thấy nó ở tiệm bánh và trầm trồ trong suốt mười phút, điều đó làm Woojin mắc cỡ muốn chết.

Không có ai ở nơi tổ chức sự kiện hết. Woojin nghĩ đó là điều tốt, vì họ cần làm nhanh và càng giảm thiểu sự chú ý càng tốt. Gã và Hyungseob mang những chiếc hộp tới và sắp xếp chúng lên bàn đặt đồ tráng miệng. Woojin sắp xếp các tầng bánh và để các đồ trang trí lên, cẩn thận xếp chúng vòng quanh chiếc bánh. Ngay khi gã đang chỉnh sửa lại các chi tiết trên chiếc bánh, Hyungseob vô tình quơ tay đụng trúng chiếc bánh và để lại một vết xước nhỏ trên phần kem.

"Ôi chúa ơi," Hyungseob hoảng hốt thốt lên. Woojin thở dài. "Nó tệ lắm không? Là lỗi của tớ phải không? Tớ rất rất rất xin lỗi cậu, Woojin. Đừng đuổi việc tớ nha."

"Mấy chuyện như vầy thường xuyên xảy ra mà. Chúng ta sẽ ổn thôi," Woojin cam đoan. "Nhưng tôi để bộ dụng cụ của mình ở ghế sau rồi." Woojin cố để không cười thầm khi gã thấy cái bĩu môi thất vọng của Hyungseob. "Thôi nào, Seob. Đừng làm bộ mặt đó nữa."

Woojin cố để động viên Hyungseob khi họ đang quay trở lại xe. Hyungseob trông có vẻ vẫn đang tự trách mình vì chuyện đó, nhưng Woojin bảo rằng gã còn đã từng giải quyết những chuyện lớn hơn. Nó chỉ là một lỗi dễ sửa đối với một trong những đầu bếp làm bánh giỏi nhất Seoul.

Khi họ trở lại bên trong, họ nhìn thấy vài người đi ra từ quầy lễ tân. Có một người đàn ông mặc suit đang đứng ngoài cửa, mặt mũi nghiêm trọng. Khi họ đi vào trong, người đàn ông đó chặn họ lại.

"Tôi không thể để hai người vào trong sự kiện," anh ta nói một cách nghiêm khắc. "Chỉ có các cặp đôi và người được ủy quyền mới được vào."

"Chúng tôi đã được ủy quyền," Hyungseob nói. Anh ta không có vẻ gì là bị thuyết phục.

"Không, anh không hiểu chuyện này rồi," Woojin nói. "Tôi là người làm bánh đính hôn. Tôi phải vào trong để sửa nó."

"Hai cậu? Người làm bánh à?" Anh ta cười khẩy. "Ờ, tất nhiên rồi. Hai cậu chỉ là hai đứa nhóc trộm vặt muốn chôm chút đồ miễn phí thôi."

Woojin cố nén cơn giận, lục lọi trong túi của mình và cằn nhằn, "Để tôi cho anh xem...." Tay gã cứng đờ, chẳng sờ được gì cả. Trống rỗng. Gã cố nhớ lại lúc rời khỏi tiệm bánh, ví của gã đang ở bên cạnh tủ lạnh. Và cả điện thoại của gã nữa. Làm sao mà gã có thể để quên mấy thứ đó được chứ? Trong cả đống thứ mà lại để quên thứ quan trọng nhất!

Người đàn ông bắt chéo hai tay và mỉm cười ngạo nghễ. "Thua rồi nhé."

Hyungseob và Woojin lê bước trở lại xe, trong thua cuộc. Họ bước đi trong im lặng ngột ngạt, Woojin mất hết tinh thần đung đưa bộ đồ nghề. Khi họ đến chỗ đỗ xe, Woojin trèo lên xe trong khi Hyungseob thì vật lộn với chìa khóa của cậu.

"Trông tôi không giống người chuyên nghiệp à?" Woojin hỏi, nhìn chằm chằm vào giày mình. Converse*. Còn bị cáu bẩn ở mũi giày.

"Không phải xúc phạm đâu, ông chủ, nhưng cậu đang mặc quần jean rách và một cái áo với tùm lum lỗ."

Woojin bào chữa, "Đấy là thời trang."

Hyungseob đảo mắt. "Jihoon bảo với cậu như thế đúng không? Nó không đáng tin đâu, Woojinie."

Woojin vò đầu, gã rên rỉ trong giận dữ. "Tôi cần phải sửa cái bánh," gã cằn nhằn. "Tôi vẫn chưa nói chuyện này với chị Chungha. Nếu chị ấy nhìn thấy cái bánh và nghĩ rằng chúng ta đã bỏ dở nó và chạy mất, chị ấy sẽ ghét tiệm bánh. Chị ấy cũng là một trong những khách hàng thân thiết nhất của chúng ta. Tôi còn chẳng thể gọi cho chị ấy nữa."

"Đừng hoảng," Hyungseob lo lắng nói.

"Cậu có ý tưởng gì không?"

Hyungseob khẳng định khiến Woojin ngạc nhiên, "Có." Cậu mở khoá xe và lôi một cái túi lớn từ ghế sau. Bên trong là vô số quần áo. "Nghe cho kĩ đây."

Woojin nghe thủng kế hoạch của Hyungseob từ đầu đến cuối.

"Vậy kế hoạch của cậu là chúng ta mặc đồ và giả dạng thành một cặp đôi," Woojin lặp lại một cách máy móc. Hyungseob gật đầu. "Đó....đó là ý của cậu à."

"Tớ không có nói đó là kế hoạch hay. Nó toàn xảy ra trên phim ảnh còn gì!"

"Hay cứ thử đi," Woojin thở dài. Hyungseob sáng rực mắt khi gã bắt đầu lôi mấy thứ đồ đạc trong túi ra. "Mà làm sao cậu lại xách theo ba cái thứ này vậy?"

Hyungseob lục lọi trong túi, nói khẽ. "Tớ quên đem chúng đi giặt." Cậu vội chữa lại. "Ý tớ là chúng sạch rồi, chỉ là tớ quên đem chúng ra khỏi xe thôi. Tớ đã lấy chúng từ tiệm giặt là, và để nó ở đó luôn. Quên mất ấy mà."

"Oh, được rồi mà." Woojin giúp Hyungseob tìm đồ. Gã thấy đa phần số quần áo của Hyungseob có kiểu dáng nhã nhặn và màu pastel, cũng không ngạc nhiên lắm. Hyungseob cũng thường hay mặc những bộ quần áo kiểu như thế này đi làm.

Hyungseob tìm được một cái áo tay dài và thử ướm nó lên ngực Woojin. "Màu xanh da trời chính là dành cho cậu đấy," cậu mỉm cười nói.

Woojin tìm ra một cái áo polo và đưa nó đến gần Hyungseob. "Cậu trong thật tuyệt vời khi mặc màu hồng đó," gã quả quyết. Hyungseob tròn mắt nhìn gã, và Woojin nhận ra giọng nói của gã vừa rồi kì cục tới mức nào. "Ý tôi là. Màu hồng đẹp đấy. Hợp với cậu." Gã ho khan.

"C....Cảm ơn. Uhm, chúng ta đi thay đồ nhé?" Hyungseob đề nghị bằng một câu hỏi. Dù sao thì Woojin cũng khẽ trả lời bằng tiếng "Ừ".

Hai người lần lượt thay đồ ở ghế sau. Hyungseob bước ra ngoài với chiếc áo polo màu hồng, áo khoác jean và kính mắt tròn, Woojin mặc áo màu xanh da trời với họa tiết đen, và khăn choàng màu xám. Thành thật mà nói mấy thứ đó cũng không giúp họ ngụy trang gì lắm, nhưng họ đã trông có vẻ giống doanh nhân hơn là đống rách rưới lấp lánh ban nãy.

Trước khi họ thử quay lại vào trong tòa nhà, Woojin giấu bộ đồ nghề trong túi áo của Hyungseob, Hyungseob chạy đến trước mặt Woojin, chặn gã lại.

"Chuyện gì thế?" Woojin hỏi.

"Tay của tớ," Hyungseob nói bằng tông giọng nghiêm trọng. "Cặp đôi nào cũng nắm tay nhau đấy, Woojin." Woojin đỏ mặt. Trong chốc lát, gã đã hoàn toàn quên mất họ đang cải trang thành một cặp đôi. "Tôi hay bị đổ mồ hôi lắm," gã tiết lộ. Hyungseob đảo mắt.

"Ờm, tớ cũng băn khoăn và lo lắng về cái chết của mình lắm. Chúng ta đều có vấn đề của riêng mình mà," Hyungseob giận dỗi. "Thôi nào, Woojinie. Chúng ta sắp hết thời gian rồi!" Woojin làm theo, nắm lấy tay Hyungseob, và Hyungseob cười vui vẻ. "Tuyệt! Giờ thì, diễn tự nhiên vào."

Tự nhiên là một từ khó để diễn tả trong tình huống này. Woojin và Hyungseob bước đến, tay trong tay, đi vào một buổi tiệc dành riêng cho các cặp đôi với mục đích duy nhất là sửa lại cái bánh. Woojin không phải là người giỏi nói dối, cứ liên tục tỏ ra mất tự nhiên, nhưng Hyungseob lấp liếm được hết. Cậu bắt đầu nói chuyện với gã, về một ngày của cậu ấy và những gì cậu ấy thích ăn, và Woojin vẫn lắng nghe như bình thường.

Người gác cổng lần này đã đổi, nhưng anh ta vẫn trông có vẻ nghiêm khắc và không thân thiện tí nào. Tuy nhiên lần này anh ta cho hai người họ qua cửa mà không hỏi thêm gì cả. Hyungseob mỉm cười mãn nguyện còn Woojin vẫn đang sợ rằng anh ta sẽ nghi ngờ họ, cố giấu mặt gã sau đầu Hyungseob.

Vẫn chưa có cặp đôi nào khác ở trong tòa nhà lúc này, Woojin có thể thấy như thế, điều đó rất tốt. Chưa ai có thể nhìn thấy dấu vết bị lỗi ở trên chiếc bánh. Woojin kéo Hyungseob lại chỗ cái bàn, và bàn tay khéo léo của Woojin bắt đầu làm việc.

"Cậu biết đấy, tôi không thể tin là vụ này thật sự thành công," Woojin cảm thấy thật thần kì, tay dùng dụng cụ nhẹ nhàng sửa lại phần kem.

Hyungseob đẩy kính, trông có vẻ ngơ ngác. "Tớ và cậu đã cùng làm nó đấy."

May mắn thay, Chungha đến nơi vài phút sau khi Woojin sửa xong chiếc bánh. Cô ấy cảm ơn họ vì mọi thứ, bắt tay gã và Hyungseob, mắt ánh lên sự vui vẻ. Cô ấy bảo rằng thật biết ơn khi cô ấy trở thành khách hàng thân thiết của họ, Hyungseob cũng đáp lại rằng họ rất biết ơn khi có được cô ấy. Chungha cười thích thú vì lời nhận xét đó.

"Các em có thể ở lại," cô ấy đề nghị, khi họ định đi về. "Bữa trưa sẽ được phục vụ trong vài giờ nữa, và sự kiện này rất tuyệt cho tất cả các cặp đôi đấy."

Hyungseob phân trần. "Ah, cảm ơn chị, nhưng...." Cậu chỉnh lại mắt kính, liếc sang Woojin. "Chúng em không phải là...."

Chungha bật ra một tiếng "ah" và gật đầu, trông có vẻ thất vọng. "Chị xin lỗi," cô ấy nói.

"Bọn em còn vài chuyện phải làm ở tiệm bánh," Woojin nói. Gã quay sang chỗ Hyungseob. "Đó là những gì cậu định nói đúng không?"

"Đúng thế," Hyungseob nói. Chungha nhìn họ và che miệng cười tủm tỉm.

"Lái xe cẩn thận," cô ấy nói.

Họ lái xe trở về tiệm bánh và chẳng còn nhiều năng lượng như lúc đi. Woojin dành thời gian để lục lọi coi playlist nhạc của Hyungseob và nhận xét về những ca khúc đã chọn. Cuối cùng, Woojin kiệt sức và ngồi lại xuống ghế, kéo phẳng phiu góc áo, nhìn chằm chằm vào miếng vải màu xanh.

"Cậu thích nó đến thế à?" Hyungseob hỏi đùa khi họ đang dừng đèn đỏ, cậu nhìn sang chỗ Woojin.

Woojin bật cười. "Ha, đúng thế. Tôi thường không ăn mặc như thế này, nhưng trông nó đẹp thật." Gã nhìn lên và chạm trúng nụ cười ngây thơ của Hyungseob, và gã bị choáng váng trong giây lát vì vẻ đẹp của cậu. Điều đó không thường xuyên xảy ra. "Tôi sẽ. Ý tôi là tôi sẽ giặt nó sạch sẽ, trước khi đem trả lại cho cậu," gã lắp bắp.

"Tớ cũng mong là vậy!"

Khi họ trở lại tiệm bánh, Woojin vội vàng mang tạp dề vào. Gã không muốn mọi người hỏi gã cái áo gã đang mặc là từ đâu ra. Cũng không phải là điều gì cần phải giấu giếm, nhưng gã thấy ngượng vì nó. Hyungseob chắc chắn cũng cảm thấy vậy nếu cậu ấy đang mặc đồ của Woojin.

Ý nghĩ đó làm gò má gã đỏ ửng cho đến tận khi gã hoàn thành bông hoa hồng trên bánh cupcake. Gã cau mày.

"Không phải là anh đang làm một con mèo sao?" Euiwoong hỏi khi thò đầu nhìn qua vai Woojin.

"Dù sao thì, làm tốt lắm. Bông hoa đẹp nhất trong tháng này của anh đấy."

Woojin cau mày hơn nữa. Tự nhiên gã lại nặn hoa hồng làm gì vậy nhỉ? Huh.

***

"Tôi có thể nói chuyện với ông chủ không?"

Woojin đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi. Gã đang ở trong bếp lúc giọng nói đó vọng vào từ phía ngoài nên gã nghe không rõ lắm, khó để xác định chính xác giọng nói này thuộc về ai. Mà điều đó không quan trọng, chủ yếu là gã nghĩ gã nhận ra người nói.

"Park Woojin? Tôi nghĩ là cậu ấy đang bận, nhưng phiền bạn đợi một lát," Hyungseob đáp lại. Vài giây sau cậu ấy ló đầu vào từ cửa bếp.

"Park Woojin, chú mày có khách kìa," Haknyeon ngân nga, trong khi đang nhào bột bánh quy.

"Tớ cũng định nói thế đấy." Hyungseob có vẻ giận dỗi. Cậu thể hiện ra mặt với Woojin. "Ra ngoài đi, ông chủ. Có người đang tìm cậu kìa. Là một quý cô ăn mặc xinh xắn đấy."

Woojin bỏ đồ nghề xuống và chùi tay vào tạp dề của mình. Thường thì ít ai muốn gặp chủ tiệm. Thông thường, nếu ai đó làm thế, có thể là họ muốn phàn nàn về đơn hàng không như ý muốn hoặc hỏi về những thành phần có thể gây dị ứng. Woojin đã nghe từ Hyungseob đủ để biết là mấy vụ dị ứng lúc nào cũng đỡ hãi hơn là những khách hàng giận dữ đang muốn trả lại món ăn mà họ đã dùng.

May mắn thay, cô gái đang chờ Woojin có vẻ khá bình tĩnh. Cô ấy có mái tóc thẳng, tối màu, làm xoăn một chút ở đuôi, và làn da trắng. Như Hyungseob đã miêu tả, cô ấy ăn mặc rất xinh xắn, với chân váy hoa và giày đế bệt. Túi xách của cô ấy cũng trông như hàng được thiết kế riêng. Khi cô ấy quay sang và thấy Woojin, cô ấy nở nụ cười vui vẻ và vẫy tay.

"Sohye," Woojin nói, suýt rớt cằm vì bất ngờ. Gã đi nhanh tới và ôm lấy cô ấy. Cô ấy có mùi như một cây kẹo bông, trong sáng ngọt ngào, và cô ấy trông thật nhỏ bé trong vòng tay Woojin. "Đã lâu lắm rồi đấy!"

Sohye ôm lại gã, cong môi. "Cậu ngạc nhiên không? Tớ vừa trở về từ Nagoya đấy," cô ấy vui vẻ nói. Cô ấy nhìn xung quanh, ánh mắt sáng long lanh. "Tớ phải ghé qua đây và thăm thú. Tớ đã nghe khá nhiều điều tuyệt vời về Se Sẻ đó!"

Woojin ngại ngùng gãi cổ. "Ừ, nó....nó tuyệt lắm. thật đấy, cứ như một giấc mơ vậy." Hyungseob, người đứng cách đó vài bước, khẽ húng hắng giọng, và Woojin vội đến bên cậu. "Oh, đúng rồi. Sohye, đây" Woojin vỗ vai cậu, "là Hyungseob. Cậu ấy là người thu ngân."

"Vui thế!" Sohye reo lên. Hyungseob đưa tay ra định bắt tay cô ấy, nhưng cô ấy đã đi thẳng đến trao cho cậu một cái ôm. Hyungseob bị giật mình nhưng cũng không ghét chuyện đó. "Tớ biết Woojin từ hồi trung học. Chúng tớ là bạn cùng lớp đã nhiều năm rồi."

"Rất vui được gặp bạn. Bạn của Woojin cũng là bạn của tớ," Hyungseob nói, mỉm cười. "Trông bạn xinh quá!"

Sohye đặt tay lên người cậu, mỉm cười toe toét. "Ôi, cậu tốt bụng quá," cô ấy nói. Cô ấy quay sang Woojin, vòng tay trước ngực. "Mọi người khác có ở đây không? Anh Donghyun và anh Youngmin ấy?"

Woojin gật đầu. "Ừa. Họ sẽ rất vui khi gặp cậu đấy. Có những đầu bếp làm bánh khác nữa, tớ muốn giới thiệu mọi người với cậu. Tất cả bọn họ đều rất tuyệt vời."

Woojin nắm lấy tay Sohye và đưa cô ấy tham quan vòng quanh tiệm bánh. Nhiều bức tranh được treo dọc theo các bức tường, tất cả đều từ các nghệ sĩ trong vùng. Đa phần chúng là ảnh chụp, với một vài bức vẽ treo rải rác ở đây và phía kia. Những chiếc đĩa được sắp đặt, trưng bày bánh ngọt cho khách hàng chiêm ngưỡng. Sohye nối gót ngay theo sau gã, tiếng gót giày gõ lên sàn, Woojin đã cô ấy vào văn phòng.

Youngmin và Donghyun lập tức ngừng chân khi nhìn thấy Sohye. Donghyun chạy đến ôm lấy cô đầu tiên, và sau đó là Youngmin. Họ ngồi và trò chuyện cùng nhau, hồi tưởng về quá khứ nhiều năm trước chỉ trong vài phút. Sohye không thể ở lại lâu, vậy nên Woojin nhanh chóng đưa cô vào bếp và giới thiệu ngắn gọn về các đầu bếp. Haknyeon nói rằng cô ấy "siêu-cấp-xinh-đẹp" và Euiwoong tặng cô ấy mấy chiếc bánh tart* vị việt quất mới ra lò. Daehwi đưa cho cô ấy một cái hộp màu tím để gói chúng lại cùng với vài viên chocolate truffle* đen của thằng bé. Sohye buộc nó thành một cái nơ, vẫn là thói quen không thay đổi từ hồi trung học, Woojin đi ra ngoài với cô.

"Cậu đi sớm thế?" Hyungseob hỏi, nhoài người khỏi quầy.

"À, đúng thế...." Sohye cắn môi. "Tớ thấy mình bất lịch sự quá, chỉ ngồi lại có một chút mà đem về quá trời đồ ngọt miễn phí luôn."

"Không sao đâu mà. Cậu đừng nói thế," Woojin đáp lại. "Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, Sohye. Hồi còn ở trường ấy. Cậu luôn luôn cổ vũ, ủng hộ tớ. Từng này có đáng là gì đâu."

"Tớ đã luôn biết là cậu có thể làm được mà," Sohye trả lời. Cô ấy cắn môi và chạm vào một trong những tủ kính trưng bày. "Cậu có phiền nếu tớ mua một ít bánh con sò* không? Chị Sohee thích chúng lắm."

Woojin nhìn Hyungseob, mặt cậu ấy biểu hiện gì đó rất lạ. Nhưng nó biến mất trong phút chốc, thay bằng nụ cười tươi tắn khi cậu ấy lấy cái túi và đặt bánh sò vào trong. "Tất nhiên là không rồi!" cậu reo lên.

Trong khi Hyungseob đang gói lại mọi thứ, Woojin đong đưa chân gã và đặt tay lên vai Sohye. "Vậy...." Gã mỉm cười rãnh mãnh khi Sohye nhướn mày. "Cậu đã tặng nhẫn cho chị ấy chưa?"

Sohye trợn tròn mắt bật dậy, "W....Woojin!" Đầu Hyungseob như vừa bật ra tiếng nổ, có vẻ hứng thú và quan tâm. Sohye nhanh chóng phát ngượng, cúi thấp đầu và thì thầm. "T....Tớ đang chờ đợi thời điểm đ....đúng. Chúa ơi."

"Các cậu đã hẹn hò trong, ờm, mười năm rồi đấy."

"Đừng có thổi phồng lên như thế," Sohye cằn nhằn. Woojin trao cho cô ấy một ánh nhìn thấu hiểu. "Bảy năm." Cô ấy nhún vai rên rỉ khi Woojin độp lại. "Tớ sẽ làm thế...sớm thôi! Nó sẽ rất đáng yêu với bóng bay và nhạc sống. Nó sẽ làm chị ấy sốc cho mà xem. Rồi ai đó sẽ phát trực tiếp nó trên Facebook. Cậu cứ chờ mà xem"

"Chị ấy sẽ thích nó," Woojin cười lớn.

Sohye hờn dỗi, "Tất nhiên là thế. Chị ấy yêu tớ mà."

Hyungseob thỏ thẻ, "Cậu có muốn trả tiền bây giờ không, Sohye?" Woojin không biết tại sao, nhưng cậu ấy đột nhiên trông thật tỏa sáng. Chắc tại hệ thống đèn. Họ nên sửa lại nó thôi.

"Cảm ơn lần nữa nha," Sohye nói, sau khi trả tiền. Cô ấy cầm lấy món quà của mình và mỉm cười. "Chúng sẽ rất ngon đây, tớ biết mà."

"Lần tới, dắt theo chị Sohee nha," Woojin nói.

"Tớ sẽ cố," Sohye cười khúc khích.

"Sớm quay lại nha!" Hyungseob gọi với theo Sohye đã đi ra khỏi cửa.

Tiệm bánh đã có một ngày kinh doanh nhàn nhã, Woojin đóng đô ở trước tiệm với Hyungseob. Nếu mấy người đầu bếp cần gã, họ sẽ bảo Euiwoong ra ngoài lôi gã vào để nặn kem. Woojin ngồi trên chiếc ghế của gã, nhìn Hyungseob đang huýt sáo và lượn lờ quanh tiệm bánh, chẳng giống cậu ấy bình thường chút nào, cậu ấy lượn lờ hơi bị nhiều hơn mọi ngày luôn ấy.

"Cậu có chuyện gì vui à?" Woojin thắc mắc.

Hyungseob nghiêng đầu, trông có vẻ bối rối, nhưng cậu vẫn cười toe toét đến tận mang tai. "Không có gì cả," cậu nói, thậm chí còn nhún vai trông khá là đáng ngờ. Woojin cố để không liếc nhìn cậu. "Sohye làm việc ở nước ngoài à?"

Woojin nháy mắt. "Ừa. Cô ấy là một người mẫu. Bạn gái của cô ấy là ca sĩ. Họ đã chuyển tới Nhật mấy năm trước, nhưng cô ấy trở lại đây để thăm quê."

"Cô ấy đáng yêu thật đấy." Hyungseob thêm vào. Woojin đồng ý. "Trông như cô em gái nhỏ ấy." Hyungseob tiếp tục, gật gù.

"Sohye bằng tuổi với chúng ta đấy."

"Thật á? Cô ấy trông trẻ măng à!" Hyungseob cong môi và vỗ vỗ má mình. "Tớ tự hỏi là cô ấy có cảm thấy giống tớ không...."

Woojin cười nhếch mép. "Cậu đúng đó, Seob à."

Hyungseob vui vẻ. "Tớ đúng mà, phải không?" Và cậu ấy trở lại làm việc, mồm thì huýt sáo, vui vẻ đi vòng quanh tiệm bánh. Woojin nhận ra vài bài hát của Red Velvet đang được mở, bài mà mới phát hành ấy.

***

Woojin bị cảm cúm. Có hai chuyện rất là sai trong vụ này.

1. Lần cuối Woojin bị ốm là khi còn học cấp hai. Lần đó là bị thủy đậu, có lẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của gã. Gã đã không thể ngủ được trong nhiều ngày, người thì ngứa ngáy và muốn gãi chết đi được xong lại khóc lóc nhõng nhẽo vì không được phép gãi. Mẹ của gã bắt gã tắm bằng xà bông lô hội, và rồi gã có mùi như thực vật trong gần cả tháng sau đợt đó. Woojin vẫn còn mấy vết sẹo do mụn nước bị bể sau khi gã gãi quá mạnh, và từ đó gã làm mọi cách có thể để né bị bệnh nặng.

2. Đó là Woojin đấy. Trong tất cả bốn người sống trong căn hộ, Woojin lại là người duy nhất bị nhiễm bệnh. Duy chỉ có Woojin. Điều đó chả công bằng tẹo nào. Nếu có ai nên bị bệnh, thì đó chính là Donghyun. Ảnh toàn bắt tay tất cả mọi người còn gì!

Woojin bắt đầu đổ tội vì nhiệt độ thay đổi. Thời tiết mới là thứ sai ở đây. Đang là mùa hè, mà ở đây thì vừa lạnh vừa mưa. Sai vcl luôn ấy chứ.

Ba người còn lại sống trong căn hộ đứng bên cạnh Woojin trong khi Woojin thì đang nằm dài ra, chăn đắp đến tận cằm. Gã để hộp khăn giấy ngay bên đầu mình, một chai Gatorade* trên đầu giường, và thùng rác thì ngay dưới sàn. Gã đã uống một ít thuốc giảm đau, nhưng gã vẫn cảm thấy mình như đang bị lật úp lại.

"Mày bị cấm ló mặt đến tiệm bánh cho đến khi khỏe lại." Donghyun tuyên bố một cách nghiêm túc và trực diện.

"Anh không thể cấm em như thế được," Woojin đùa giỡn. Điều đó làm gã hắt xì và sau đó là ho, nên gã với tay lấy hộp khăn giấy và rút ra bốn tờ. "Em mới là chủ mà," gã lầm bầm.

"Ừa và mày cũng đã tập thể dục gần bệnh viện nữa," Youngmin ngắt lời. Anh ấy đặt tay lên trán Woojin và rút lại ngay lập tức, chùi tay lên áo. "Tiện thể, mẹ nó chứ, mày đổ mồ hôi nhiêu đến nỗi đủ để tưới một miếng ruộng luôn đấy.

"Em vốn đã hay đổ mồ hôi rồi nhé," Woojin càu nhàu.

Daehwi sờ sờ mũi. "Èo, tệ thật đấy." Nó vỗ vai Woojin, tỏ ra khích lệ. "Bọn em sẽ ở tiệm bánh mà, anh Woojin. Tất cả chúng em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để hoàn thành những việc anh không thể làm."

Woojin nheo mắt. "Điều đó làm anh mày cảm thấy ổn hơn đấy."

"Đúng thế!" Daehwi reo lên.

"Được rồi," Woojin nói. "Cảm ơn nhé."

"Bọn anh sẽ trở lại sau khi tiệm bánh đóng cửa," Donghyun thở dài. "Có súp gà trên bếp ấy. Nếu em cần gì nữa thì nhớ gọi bọn anh."

"Nghỉ ngơi đi, Woojinie," Youngmin nói, và sau đó bọn họ ra khỏi nhà.

Gã mất cả một tiếng đồng hồ để lơ đãng nhìn lên trần nhà và tự hỏi tiệm bánh giờ ra sao rồi. Tất cả mọi đơn hàng đã được chuẩn bị chưa? Có đủ trứng để làm bánh bông lan không? Haknyeon có đang ăn hạt trang trí đủ màu thẳng từ trong hộp không? Sewoon có đang bắt đầu ngân nga mấy bài hát của Ed Sheeran trong khi đang bưng đống hoa quả nguyên liệu không?

Sau cả đống câu hỏi mà gã khá chắc là sẽ chẳng ai thèm trả lời, Woojin nhận ra là gã đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ vớ vẩn, nên gã quyết định mình nên đi ngủ thì hơn. Gã nhấp một ngụm Gatorade rồi đặt lưng xuống giường.

Woojin đã có một giấc mơ kì lạ. Ở đó có rất nhiều người mà gã quen biết, ngoại trừ việc chẳng có ai hành động một cách bình thường cả. Ví dụ, Sewoon và Jihoon vẫn chình ình ra đó ngoại trừ việc họ đang tỏ ra vô cùng lịch sự và yên lặng, hoàn toàn không làm ra chuyện gì kì quặc. Daehwi cũng xuất hiện, cả Jinyoung nữa, nhưng hai đứa nó dường như đang tráo đổi tính cách và quần áo cho nhau, Daehwi thì mặc hoodie rộng thùng thình và lo nghĩ về những thiếu sót trong đời nó trong khi Jinyoung thì tròng toàn mấy thứ màu neon lên người, tóc rắc đầy kim tuyến.

Hyungseob cũng ở đó, nhưng cậu ấy trông có vẻ là người bình thường nhất trong cả đám. Cậu ấy và Woojin cùng nhau ngồi trên mặt trăng, chân vung vẩy đá những hạt bụi trong không gian, líu lo những câu vô nghĩa. Hyungseob có một vầng sáng thánh khiết xung quanh cậu ấy, trông như một thiên thần giáng thế hoặc một người vừa mới bị nhúng vào thùng hóa chất phóng xạ. Woojin không thể tìm ra điểm khác biệt của cậu ấy trong giấc mơ, nhưng gã nghĩ Hyungseob vẫn đáng yêu chết đi được dù có thế nào đi nữa.

Đáng yêu?

Khi Woojin tình giấc, có một Hyungseob bằng xương bằng thịt ngồi chình ình ngay đó, không còn phát sáng nữa, ôm một con Rilakkuma* còn to hơn cả đầu cậu ấy và nhẹ nhàng hỏi, "Đó là áo của tớ à?"

"Hyungseob?" Woojin lè nhè, ngồi thẳng dậy. Gã ho khan và che miệng bằng ống tay áo. "Sao cậu lại ở đây?"

Hyungseob kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống và giải thích, "Tớ rời tiệm bánh sớm để sang trông chừng cậu. Jihoon đã nhận việc quản lí quầy rồi, mọi chuyện đều ổn cả. Tớ thậm chí còn lấy được một chú gấu bông nhỏ từ máy gắp thú ven đường nè." Cậu ấy nhét con Rilakkuma bông cho Woojin, nhoẻn miệng cười. "À, nhưng mà. Đó là của tớ hả?"

"Cái gì cơ?"

Hyungseob đảo mắt. "Cái áo mà cậu đang mặc ấy."

Là cái áo màu xanh, mềm mại, và tay dài. Chính là nó. Woojin đã lấy nó từ giỏ đựng đồ sạch, sau khi gã đổ mồ hôi nhiều đến nỗi làm bẩn hết tất cả đồ của mình, mà không nhận ra đấy chính là cái áo mà Hyungseob đã cho gã mượn.

"Tôi đã định trả nó lại cho cậu," gã chống chế, kéo ống tay áo phủ qua tay mình, "nhưng mà nó mặc thật dễ chịu."

"Nó là cái áo yêu thích của tớ, cậu biết mà," Hyungseob trêu chọc.

Woojin bật cười ngớ ngẩn. "Xin lỗi." Gã ôm lấy con Rilakkuma, vân vê nó trong tay. Thật là một món quà xinh xắn. Gã sẽ đặt tên cho nó sau.

"Dù sao tớ không nghĩ là tớ muốn lấy lại nó nữa đâu," Hyungseob do dự. Cậu ấy nhăn mũi. "Trên đó toàn là vi khuẩn của Park Woojin thôi."

Woojin bĩu môi và lườm cậu. "Tôi bị ốm, Seob. Đừng có xấu tính thế chứ."

"Tớ nói thế với tất cả tình yêu trên thế giới này rồi đấy," Hyungseob thề thốt. Woojin đỏ mặt. "Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Một chút." Woojin nhún vai. Bụng gã tự dưng lại réo lên mấy tiếng kì cục, làm mặt gã trở nên sượng sùng. "À, tôi vẫn chưa ăn gì từ sáng nay."

"Nhà có đồ ăn không?" Hyungseob hỏi. Woojin gật đầu. "Tớ sẽ đi hâm nóng nó lại cho cậu."

"Tôi tưởng là cậu không được phép vào nhà bếp chứ," Woojin không đồng ý.

Hyungseob đứng đậy, bắn cho Woojin một cái nháy mắt tinh nghịch. "Vì cậu, Woojin, tớ sẽ không làm hỏng nó đâu." Woojin khẽ cười. "Chờ tớ vài phút, và cậu sẽ được phục vụ một tô...."

"Súp gà."

"Một tô súp gà nóng hổi ngon lành." Hyungseob bẻ khớp tay răng rắc. "Tớ sẽ trở lại ngay, thưa ông chủ." Woojin nhìn cậu đi ra khỏi phòng, cảm giác má mình nóng ran lên và tim đập liên hồi. Gần đây gã rất thường xuyên cảm thấy như vậy, thậm chí cả trước khi gã bị ốm. Mỗi khi tim gã đập nhanh bất thường, gã luôn ở cạnh Hyungseob. Tim đập thình thịch, tâm trạng căng thẳng, gò má đỏ bừng. Quẩn quanh cạnh Hyungseob làm gã có nhiều cảm giác kì lạ ghê.

Thật ra, ngay từ khi Hyungseob đến tiệm bánh để phỏng vấn xin việc, Woojin đã thấy tim mình đập loạn xạ rồi. Hyungseob luôn mỉm cười với gã, làm gã cảm thấy cậu ấy xứng đáng với tất cả vì sao lấp lánh trên trời đêm kia. Thậm chí chỉ từ những việc nhỏ nhặt, như mua cho gã cà phê Starbucks và giữ cửa mở cho gã đi qua, Woojin còn nghĩ rằng Hyungseob đã cho gã cả thế giới. Càng đi chơi với cậu càng làm tình cảm ấy nhiều và tuyệt vời hơn.

Đấy là cách mà Haknyeon cảm nhận về Euiwoong à? Cũng là cách mà Sohye thích Sohee? Daehwi và Jinyoung? Donghyun và Sewoon? Có lẽ là cả Samuel và Jihoon? Tất cả bọn họ đều là những cặp đôi. Họ đang hẹn hò. Tuyệt thật, những mối quan hệ đáng yêu.

Oh. Ầu chờ tí.

Cặp đôi và cặp đôi đặt chung với nhau.

Có điều gì đó không đúng ở đây.

Ờ thì, Woojin nghe tim mình mềm xèo khi Hyungseob trở lại phòng gã với tô súp gà đã được hâm nóng và một cốc nước, gã nghĩ gã thích cậu ấy mất tiêu rồi.

***

Haknyeon đặt tô kẹo dẻo của nó xuống, để lên bàn rồi huých tay Woojin. "Mày lại bị ốm nữa đấy à? Trông mày hành động y chang thằng hề vậy đó."

Woojin ngừng nặn kem lên bánh và nhướn mày. "Gì? Đéo nhé."

"Màu duy nhất anh chọn để trang trí là hồng," Daehwi tố ngay, đi ngang sau lưng gã.

Woojin liếc sang cái bánh của mình, gã nhìn thấy cả tá hoa hòe phù đầy một mặt bánh, hầu hết là màu hồng. "Oh." Gã ho khan, gãi mũi. "Cái....cái này là để cho đẹp thôi."

"Bữa giờ ổng toàn nặn hình hoa hồng," Euiwoong ngó sang thích thú cười. "Không phải đó là bánh cho tiệc thôi nôi* của một bé trai à?"

"Màu sắc không quyết định giới tính đâu Euiwoong," Daehwi gắt lên. Nó quay sang Woojin. "Mặc dù thế, anh vẫn nên đổi chúng đi. Em khá chắc là trong đơn hàng có yêu cầu tất cả phải có màu đen đấy."

Woojin thở dài. Như thường lệ, gã lại ngó ra cửa bếp. Tiếng cười của Hyungseob vang lên như tiếng chuông thần tiên, đinh đang và thanh khiết. "Anh ổn mà," gã nói phong long. "Anh có thể sửa nó."

Chú ý: Woojin hai mươi tư tuổi và chỉ vừa mới phát hiện ra rằng gã đang có một quả crush to bự dành cho Hyungseob, bạn (mới) thân và người bán hàng có kinh nghiệm trong tiệm bánh của gã. Woojin không muốn nói với ai về chuyện này. Gã khá chắc về nó mà. Tất cả đều ổn.

***

Vào tối muộn ngày thứ sáu, Woojin nhận ra gã lại để quên ví ở tiệm bánh. Gã có thể chờ đến ngày mai để lấy nó, nhưng gã muốn đặt hàng một đôi giày trên Amazon* và gã cần thẻ ngân hàng của mình. Gã cần nó cho công việc quan trọng. Và Woojin có bộ não cá vàng không ai sánh bằng, thể nào gã cũng sẽ quên phứt về đôi giày đó ngay khi gã tắt nguồn laptop của mình.

Woojin mượn xe của Donghyun để lái đến tiệm bánh, có hơi không quen một chút vì đã lâu lắm rồi gã không lái xe. Gã sẽ không bao giờ nói với Donghyun rằng mình đã vượt đèn đỏ (một lần) và ôm cua gấp (hai lần). Chỉ cần gã không cần phải chạm mắt bất cứ ai khi gã trở về căn hộ thì mọi chuyện sẽ không lộ ra. Chẳng ai lại có thể nghi ngờ cả.

Woojin đến tiệm bánh và khá ngạc nhiên vì có ai đó đang ngồi ngoài cửa. Dáng hình quen thuộc đó là Hyungseob, người đã mặc một chiếc áo sọc xanh lá hôm nay. Chiếc quần jean màu xám nhạt của cậu ấy nổi bật trên vỉa vè bằng xi măng. Woojin bối rối. Hyungseob đã rời đi trước khi mặt trời lặn để đến dance studio, và giờ thì cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Woojin bước lại gần hơn.

"Hyungseob? Có phải là...." Woojin hơi chùn bước khi nghe thấy tiếng thút thít. "Cậu....Cậu đang khóc sao?"

"Không," Hyungseob nói, giọng nghe rất tội nghiệp, đưa tay chùi mắt. "Là chứng dị ứng đấy. Tớ bị dị ứng với bóng tối."

Woojin buồn rầu. Gã không biết tại sao Hyungseob lại phải khổ sở như thế này, còn ngồi bên ngoài tiệm bánh. Hơn nữa, còn làm tim gã nhói đau, nên gã đưa tay ra và hỏi cậu ấy, "Cậu có muốn vào trong với tôi không?"

Hyungseob nắm lấy tay Woojin và đứng dậy, thút thít thêm vài cái nữa. "Rồi làm gì?"

À, Woojin quên chưa nghĩ đến. Gã đã định sẽ về thẳng nhà sau khi lấy xong ví của mình, nhưng mà giờ....Hyungseob đang ở đây, buồn bã, mắt thì ầng ậc nước. Cậu ấy cần một chút động viên. Woojin không thể bỏ mặc cậu ấy như thế này được.

Woojin có một ý tưởng. "Giúp tôi làm bánh," gã mỉm cười đề nghị.

"Nhưng mà tớ còn không thể đập trứng. Cậu biết mà."

"Chúng ta sẽ trang trí," Woojin nói. Lúc nào cũng có một hai cái bánh dư trong tủ lạnh, trong trường hợp đầu bếp muốn thử kiểm tra độ ổn định của kẹo dẻo hoặc đường icing*. Biểu hiện của Hyungseob không có vẻ gì là khá hơn, nên Woojin cười gượng gạo với cậu và nói, "Nhé?"

Hyungseob cười yếu ớt. "Thôi được, là cậu bảo tớ làm đấy."

Woojin mở khóa cửa và đi vào trong tiệm bánh, cẩn thận tìm đường đi mà không bật đèn lên. Khi họ vào tới nhà bếp, Hyungseob bật công tắc điện lên để xung quanh không quá tối. Họ đi rửa tay ở bồn rửa, Hyungseob lấy xà bông cho cả hai. Woojin đi lấy bánh trong khi Hyungseob ngồi ngoài bàn. Woojin tìm thấy một chiếc bánh hình vuông đã được phủ sẵn bởi một lớp kem ở trong tủ lạnh. Có một chút kem bơ để dành trong túi bắt kem, có nhiều màu. Woojin cầm lấy chúng cùng với một vài lọ hạt màu trang trí để đem ra bàn.

"Thế chủ đề là gì?" Hyungseob hỏi, cầm lấy túi bắt kem màu vàng mà Woojin đưa cho cậu.

"Ừm." Woojin nhìn chằm chằm cái bánh. Gã ậm ừ. "Disney."

Hyungseob cười toét miệng. "Chuẩn style của tớ luôn!"

Woojin và Hyungseob bắt đầu làm những chi tiết trang trí nhỏ trên chiếc bánh. Woojin nặn hình logo của Chuột Mickey, thành thạo hất nhẹ tạo thành đường cong trên cái tai. Hyungseob cố gắng vẽ những hình thù đơn giản từ các bộ phim của Disney: kí hiệu vòng xoáy của Moana*, chiếc hài thủy tinh từ phim Lọ Lem, và chiếc đinh ba trong phim Nàng tiên cá*. Cậu ấy trang trí nó bằng kẹo cứng và hạt đủ màu, thật thú vị là tất cả mọi thứ đều dính và hợp với nhau một cách hoàn hảo. Woojin bật cười.

Cuối cùng, họ không còn chỗ để mà trang trí chiếc bánh nữa. Hyungseob bắt đầu nặn kem lên kẹo cứng và các ngôi sao, rắc hạt nhiều màu tùm lum trên đống kem. Woojin mắng cậu và nói rằng cậu ấy đang làm một đống hỗn độn, và rồi sau đó một tia xấu xa xuất hiện trong mắt Hyungseob ngay khi cậu bóp cả một nùi kem bơ lên tay mình. Giây tiếp theo, Hyungseob, bằng tốc độ ánh sáng, táng thẳng đống kem bơ lên mặt Woojin rồi lủi ngay về phía bên kia nhà bếp. Woojin há hốc mồm, hỏng mẹ rồi. Hyungseob đang cười khúc khích. Woojin, người đàn ông chân chính biết đây chính là một nhiệm vụ, cầm lấy hai túi bắt kem và bám theo hướng đi của Hyungseob. Họ trét đầy kem tươi và ném hạt đủ màu về phía nhau, dính hết trên tóc, quần áo và thậm chí trên da của họ nữa.

Woojin và Hyungseob cười giòn tan, nằm bẹp xuống sàn, mệt muốn đứt hơi. Woojin nhìn sang Hyungseob, người có nụ cười ngập tràn xinh đẹp, người có đôi mắt sưng húp vì khóc nhưng đã vui trở lại. Trái tim của Woojin căng lên.

Woojin nghiêng người sang hôn cậu. Môi gã đặt ở khóe môi Hyungseob, kem tươi màu tím ngọt ngào và đậm vị. Khi Woojin tách ra, gã sợ xanh mặt, còn Hyungseob thì trợn mắt, cả người đóng băng.

Ầu, chết mẹ.

Không thể giải thích gì vào lúc này, Woojin bò dậy và chùi đống kem trên tay vào quần mình. Gã run rẩy bước lùi lại, một bước rồi hai bước, hai bước rồi ba bước. Hyungseob nhanh chóng lấy lại tinh thần, nháy mắt, hai che lấy miệng mình. Woojin tránh ánh mắt của Hyungseob, chạy khỏi tiệm bánh và không hề quay lại.

Woojin làm bẩn hết ghế trong xe của Donghyun vì kem tươi màu xanh và vàng, đám kim tuyến lấp lánh trên tóc và áo của gã. Gã đã vượt hơn ba khúc cua trên đường về nhà, và khi gã đậu xe (lại còn đậu lệch hẳn khỏi vạch phân cách), gã nhận ra rằng gã thậm chí đã quên mất cái ví của mình.

(Và Hyungseob không hề có chìa khóa cửa tiệm. Woojin mong rằng sẽ không có ai lẻn vào đó.)

***

"Nếu mà anh mày được một đô mỗi lần Woojin tìm đến anh với đống rắc rối của nó," Donghyun bắt đầu nói, nghiêng người về phía khung cửa, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, cau mày. "Em còn chưa nói hết câu mà. Em nghĩ là nó phải được hơn thế cơ."

"Lần này là chuyện mới mà," Youngmin nói. Anh nhảy lên giường và vòng tay qua người Woojin, người đang làm kén trong đống chăn của Youngmin, sau khi đi nhúng đầu dưới vòi sen. Vẫn còn một ít hạt màu dính trên vành tai gã. "Cực cực kỳ mới luôn. Chuyện gì thế nhóc?"

"E....Em gây chuyện rồi," Woojin lắp bắp. Gã kéo chăn bọc quanh người mình chặt hơn, chỉ ước giá như gã có thể biến mất luôn ở trỏng thì tốt. "Em làm hỏng tất cả rồi, Hyungseob sẽ ghét em mãi mãi, cuộc đời em hỏng bét rồi, em là thằng tồi...."

"Từ từ đã," Donghyun mắng. Anh bước đến và quỳ xuống một bên giường, vỗ nhẹ Woojin. "Nói lại mọi chuyện từ đầu xem nào."

Woojin run rẩy hít sâu. Gã nhìn Youngmin và Donghyun, hai người bạn thân nhất của gã, sau đó ngó quanh phòng để tìm cách tránh cuộc nói chuyện này. Đó là một ý tưởng ngu ngốc (bởi vì chẳng có gì phù hợp và nhẹ nhàng hơn ở đây cả) nên Woojin đành phải nói sự thật. Cái sự thật mà Woojin thề là nó sẽ đưa thẳng gã xuống mồ.

"Em thích Hyungseob," gã thì thầm. Cái bí mật đó chỉ giấu được có ba ngày. Quá rõ ràng là Woojin không giỏi giữ bí mật cho lắm.

Donghyun thở mạnh, nhưng trông có vẻ diễn hơi lố. Youngmin thì hắt xì, Woojin cũng chẳng biết cái gì làm ổng hắt xì luôn.

Woojin húng hắng, giọng gã thậm chí còn nhỏ hơn. "Và hôn cậu ấy." Gã chỉ vào khóe môi mình, chỉ cần nghĩ tới là mặt đã đỏ tưng bừng. "L....Là tai nạn thôi."

"Anh mày không mong chờ có phần đó nữa đâu." Youngmin nói chậm rãi.

Donghyun dịu dàng xoa vai Woojin. "Làm sao mà chuyện đó xảy ra được?"

Woojin nhún vai. "Hyungseob đã khóc, nên em bảo cậu ấy trang trí bánh với em để động viên, chủ đề là Disney, sau đó thì bọn em bắt đầu trét kem lên đối phương, và Hyungseob trông quá sức đáng yêu, nên em chỉ...." Gã rên rỉ. "Đệt bà nó chứ, em đã cố hôn cậu ấy."

"Em có thể xin lỗi em ấy vào ngày mai." Donghyun đề nghị. "Giải thích mọi chuyện với em ấy." Nhìn biểu hiện nhục muốn chết của Woojin, Donghyun sửa lại, "Thôi được, có lẽ không phải tất cả."

"Hyungseob sẽ hiểu cho em mà," Youngmin cam đoan. "Mà nếu không ấy, chú mày cũng chả làm gì được cả." Donghyun lườm anh trong khi Woojin thì rên rỉ. "Sao chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi."

"Sẽ không sao đâu," Donghyun nói. "Tin anh đi."

Woojin thở dài. Chẳng có gì trên đời này là dễ dàng đâu.

***

F: Woojin (11:29 PM)

Cậu có thể tới tiệm bánh sớm ngày mai được không? Khoảng bảy giờ. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

F: Hyungseob (11:31PM)

Okay.

Cậu muốn uống cà phê không? Tớ mua cho 😊

F. Woojin (11:32)

Có chứ, cảm ơn.

***

Hyungseob đang cầm hai ly Americano khi cậu đẩy cửa nhà bếp. Woojin đứng trên quầy, hai tay xoắn xít, tạp dề thì phủ đầy bột. Bên cạnh gã là một chiếc bánh nhỏ, màu xanh da trời với một chút màu vàng phun lên trên, một ngôi sao vàng và hạt đủ màu ở giữa. Hyungseob đặt cà phê xuống và bước đến, kéo ghế ngồi.

"Cậu muốn nói chuyện mà," cậu nhắc. Khuôn mặt khó đoán.

Woojin lo lắng gật đầu, húng hắng giọng và chỉ vào chiếc bánh. "Đây là một chiếc bánh Tạ lỗi." Gã lấy ra một chiếc nĩa từ trong túi tạp dề của mình và đưa nó cho Hyungseob. "Bởi vì tôi muốn xin lỗi."

Hyungseob nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, nghĩ ngợi. "Vị gì thế?" cậu hỏi.

"Vị tội lỗi," Woojin trả lời, "và chanh."

"Tớ thích chanh," Hyungseob khẽ reo lên, nở một nụ cười nhỏ. "Tuy nhiên là tớ không biết nói gì về vị tội lỗi nữa."

"Ừ thì, tôi muốn xin lỗi," Woojin bắt đầu. Gã hít vào thật sâu. Rồi thở ra một hơi dài.

"Đầu tiên thì, tôi không biết tại sao hôm qua cậu lại khóc. Tôi xin lỗi vì chuyện đó. Đáng ra tôi nên hỏi trước. Một người bạn tốt sẽ giúp cậu giải tỏa cảm xúc."

"Ừa," Hyungseob nói.

Woojin cắn môi. "Thứ hai, tôi xin lỗi vì....h....hôn cậu. Việc đó xảy ra đột ngột quá, và cậu chắc là ghét tôi vì nó." Gã che mặt mình. "Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. tôi không nên như thế mới phải."

Hyungseob ậm ừ, "Hmm." Nó không phải khẳng định hay phủ định. Woojin tiếp tục.

"Thứ ba, tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy. Tôi không tốt ở....ở nhiều thứ, và tôi đoán đối mặt với cậu cũng nên được thêm vào danh sách. Tôi rất sợ cậu sẽ ghét tôi. Vậy nên tôi đã chạy trốn."

"Tha thứ cho tôi nhé, Seob." Woojin cầu xin.

"Tớ không biết nữa...." Hyungseob không chắc chắn lắm. Woojin xìu cả người. "Nhưng mà, tớ sẽ cân nhắc, tùy thuộc vào cái bánh này ngon thế nào cơ."

Woojin liền rạng rỡ. "Thật chứ?"

Hyungseob cắm nĩa vào chiếc bánh và cho nó vào miệng. Sau vài giây nếm thử, cậu ấy cười toe toét. "Cậu được tha thứ," cậu ấy mơ màng nói.

Thế là an tâm, Woojin xuống khỏi bàn và cười với Hyungseob đang ăn. "Giờ có quá trễ để hỏi là tại sao hôm qua cậu lại khóc không?" Gã hỏi. "T....Tôi không muốn cậu giấu tôi. Ờm, trừ khi nó là một bí mật rất lớn, vậy thì cũng hợp lý thôi, nhưng tôi nghĩ là chúng ta đủ thân thiết để...."

"Woojin," Hyungseob nói, và Woojin ngay lập tức ngừng lảm nhảm. "Tớ sẽ kể với cậu mà." Cậu ấy đặt chiếc nĩa xuống và thở dài.

"Hôm qua, tớ vừa biết là một anh trong studio của chúng tớ, Kang Daniel, đã có bạn trai. Bọn họ đã gặp gỡ nhau rất dễ thương. Anh Daniel bị mất mèo, mèo của anh ấy đã cào người tìm ra mình, và anh Daniel đưa cho người ta băng y tế và cả số điện thoại của ảnh. Cực kì mượt luôn. Ảnh đã nói về chuyện đó hàng giờ liền, tớ thề luôn."

Woojin nhướn mày. "Tôi có nên chúc mừng anh ta không....?"

"Không, Woojin." Hyungseob cười khúc khích. Cậu ấy nhìn xuống sàn. "Một khoảng thời gian trước, t....tớ từng thích anh Daniel."

"Oh," Woojin nói. Oh. Gã ho húng hắng. "Vậy....cậu có còn cảm giác đó với anh ta không?"

Hyungseob nhanh chóng lắc đầu. "Không, ôi chúa, không có." Cậu ấy rùng mình. "Anh Daniel giống như một người thầy tận tâm của tớ vậy. Tình cảm đó chỉ là khi tớ còn trẻ và ngộ nhận vào giai đoạn dậy thì thôi."

Woojin cố để không tỏ ra quá nhẹ nhõm. Gã hỏi, "Vậy thì vấn đề ở đây là gì?"

"Ờm," Hyungseob nói. Cậu cắn môi và nheo mắt nhìn Woojin. "Đừng có cười tớ đấy."

"Không bao giờ," Woojin thề thốt. Ít nhất là không phải bây giờ.

"Anh ấy và tớ là những người duy nhất còn độc thân trong studio. Anh Hwanwoong thì đang hẹn hò với anh Geonhee, anh Taehyun thì với anh Sungwoon....Hầu hết vũ công đều thích các ca sĩ, nhưng đó không phải vấn đề chính. Tớ và anh Daniel, chúng tớ là những người duy nói về chủ nghĩa độc thân vô địch. Thậm chí là khi tớ còn thích anh ấy, tớ vẫn có thể trò chuyện về nó bình thường." Hyungseob thở dài. "Nhưng giờ anh Daniel bị cướp mất rồi, tớ chỉ còn có mình ên. Tớ đã lái xe xuống đường, trở nên buồn bã, rồi tấp vào lề. Và tớ cứ khóc thôi. Tớ còn không nhận ra là mình đã ở tiệm bánh! Thật là thảm hại, đúng không?"

Woojin do dự, ngượng ngùng vòng tay qua Hyungseob, nhưng rồi gã cũng đặt tay lên vai cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ. "Chỉ vì cậu đang độc thân....không có nghĩa là cậu cô đơn. Cậu có thể làm bất kì chuyện gì bằng chính sức mình, và bọn tôi ở ngay phía sau cậu. Bọn tôi sẵn sàng ở đây vì cậu mà." Gã cau mày. "Xin lỗi nhé, tôi nói nghe không hợp lý lắm."

Hyungseob cười nắc nẻ. "Đó là sự quyến rũ của cậu đấy, Woojinie. Không giỏi ăn nói, nhưng tớ có thể hiểu ý cậu mà. Tớ cảm nhận được, và tớ cũng thích thế nữa." Cậu ấy cầm chiếc nĩa lên. "Muốn giúp tớ ăn hết cái bánh Tạ lỗi này không?"

"Tất nhiên."

Họ ăn hết cái bánh khoảng năm phút trước khi các đầu bếp khác đến. Hyungseob cười rạng rỡ, rất xinh đẹp. Họ cụng ly cà phê của mình, uống hết. Vị ngọt ngào của bánh chanh lưu lại trên lưỡi Woojin cả ngày hôm đó.

***

"VÀ RỐT CUỘC ANH CŨNG KHÔNG HÔN ANH ẤY!?"

Một tiếng hét không phải của loài người đủ làm cho Youngmin té khỏi ghế sofa, đầu tóc tán loạn vì ngủ gật khi đang nghe câu chuyện của Woojin. Anh ngồi lại trên ghế khi anh nhận ra đó chỉ là Daehwi, hai mắt muốn bùng cháy, trèo qua bàn bếp và túm lấy cổ áo của Woojin. Donghyun giữ nó lại, vòng chặt tay quanh người Daehwi, rên rỉ. Sewoon tự làm cho mình thêm một ly kem tươi, và đó và viên kem vanilla thứ bảy của ảnh rồi.

Youngmin chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm.

Woojin lắp bắp, "Cái quỷ gì....tại sao chứ....nó không có..." Gã mất vài giây để bắt hồn mình về. Daehwi đang bốc khói. Donghyun đang cố để giữ nó bình tĩnh.

"Toàn bộ những chuyện mà anh mày làm là để xin lỗi vì chuyện đó đấy," Woojin rít lên.

"THẾ ÉO NÀO MÀ ÔNG KHÔNG HÔN ẢNH HẢ!?" Daehwi hét lên, không thèm quan tâm lý do lý trấu của Woojin.

Woojin đỏ mặt, quay sang Donghyun. Gã chỉ vào Daehwi, chế nhạo. "Tại sao nó vẫn còn ở đây vậy?"

"Daehwi nó sống ở đây," Youngmin khẳng định.

"Đó không phải ý nó muốn nói đâu," Sewoon ngân nga.

Woojin nhìn chằm chằm vào Sewoon. "Còn sao anh ở đây?"

Sewoon ngẩng đầu lên, cầm ly kem, nháy mắt long lanh ngây thơ. "Donghyun là bạn trai của anh mày." Anh thở hắt, nhưng lại quay sang châm biếm gã. "Đừng nói với anh là em quên rồi đấy nhá. Chúng ta đã có nguyên một buổi tư vấn rồi đấy, Woojin!"

Woojin chỉ muốn chết quách cho xong, "Đừng có thế chứ."

"Cứ giả vờ như không có ai ở đây đi," Donghyun nói, cuối cùng cũng thả Daehwi ra.

"Cái đó...." Woojin giãy ra khi nhận thấy Daehwi đang ôm chân mình, gã mất mười giây im lặng, "....khó vãi nồi." Gã cũng ngó sang Sewoon. "Họ đã biết quá nhiều rồi."

"Tính cả anh Jinyoung nữa," Daehwi nói như thể chuyện đó bình thường lắm. Woojin trợn mắt. "Em đã mở loa ngoài với ảnh hai chục phút trước rồi." Daehwi lôi cái iPhone của nó ra. Nó thậm chí còn không tỏ ra có lỗi nữa. "Chào mọi người đi, anh yêu."

"Xin chào," giọng nói trầm tĩnh của Jinyoung phát ra. "Chúc điều tốt nhất sẽ xảy ra với anh và anh Hyungseob, Woojin."

"Làm sao mà không có ai nghe được giọng nó nhỉ?" Donghyun kinh ngạc lẩm bẩm.

"Em im lặng mà."

Woojin vung tay bất lực. "Éo thể tin được."

"Sao anh không hôn anh ấy thế, Woojin?" Daehwi tiếp tục than thở. "Thời điểm thật hoàn hảo! Hai anh đang cùng anh bánh! Anh Hyungseob đang cười thật xinh đẹp! Còn có cả sao lấp lánh trong mắt hai người nữa!"

"Thằng bé nói đúng đấy," Sewoon ậm ừ. "Cả vụ sao trăng nữa."

"Đừng có hùa theo thằng bé," Woojin mệt mỏi nói.

"Nếu em muốn nghe ý kiến của anh," Donghyun bắt đầu, "Anh nghĩ là em đã làm điều đúng đắn rồi đấy, Woojin. Em đã xin lỗi, mặc dù có hơi tí kì cục, nhưng mọi thứ đã thành công. Anh rất tự hào về em."

"Cảm ơn, anh trai."

"Anh có một quan điểm thế này," Youngmin xen vào. Daehwi cỗ vũ ảnh từ chỗ chân của Woojin. Giờ thì chân gã bắt đầu ấm lên một cách khó chịu rồi đây.

Sewoon đưa ly kem lại gần miệng ảnh và giả làm micro. "Im Youngmin, anh nghĩ gì về vấn đề này? Anh có hai phút để trả lời."

Youngmin đặt lưng xuống ghế sofa. "Em làm sai rồi, Woojin. Em đã xin lỗi vì hôn Hyungseob, nhưng em biết là bản thân em không hối hận vì chuyện đó. Em có cảm giác với em ấy, nhưng em lại dùng cái bánh như một cái cớ để giấu cảm xúc đó đi. Để giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra." Anh ấy chỉ vào Woojin, nghiêm khắc nói. "Em nói rằng nụ hôn chỉ là một tai nạn vì em không muốn Hyungseob biết rằng em thích thằng bé."

Woojin không thể đáp lại. Thành thật mà nói, gã không thể chối bỏ những lời Youngmin nói. Đó là sự thật.

"Bùm. Anh Woojin bị phản dame* rồi," Jinyoung phát hoảng. Daehwi phải kêu nó im miệng. "Xin lỗi nha. Anh Youngmin vừa kết thúc vụ này trong vinh quang rồi*. Em phải hưởng ứng thôi."

Daehwi thở dài. "Chả ai xài cái câu cổ lỗ sĩ đó nữa đâu, anh yêu." Nó lại đập đầu mình vào đầu gối của Woojin. "Dù sao thì anh Youngmin cũng bắt đúng trọng tâm rồi đấy."

"Bỏ tao ra." Woojin gầm lên, lắc lắc chân để Daehwi nhả chân gã ra. Daehwi bị văng ra, trông hài vãi cả nồi, và lăn thẳng qua nhà bếp cho đến khi nó đụng trúng cái tủ. "Tôi muốn được tư vấn, chứ không phải...." Woojin bực tức đi loanh quanh trong căn hộ, "....cái éo thì cũng được."

"Thử trồng cây cảnh bonsai* đi," Sewoon nói, vẫn đang ôm ly kem của mình. Ảnh thấy mọi người đang bối rối nhìn mình. Ảnh cũng trở nên bối rối khi nhận ra có gì đó sai sai. "Oh, ý em là lời khuyên về Hyungseob à. Đúng, đúng rồi." Ảnh gật gù với chính mình rồi ngồi xuống ghế với Youngmin, kẻ đang cố chôm một miếng kem của Sewoon.

"Hoa và chocolate lãng mạn," Jinyoung gợi ý. " Daehwi đã làm thế để tỏ tình với em. Nó cực kì tuyệt vời luôn." Woojin càu nhàu không hài lòng.

"Hôn ảnh," Daehwi đề nghị, không thể vô dụng hơn được nữa.

Woojin vớ lấy bất kì thứ gì gần nhất, là một cái chảo chưa rửa, và đe dọa sẽ phang vào mặt thằng nhỏ. "Ngưng ngay." Gã để cái chảo xuống và trượt dài xuống sàn nhà, bên cạnh Daehwi, nhéo nhéo mặt nó. "Anh....Anh cần giúp đỡ."

Donghyun bước tới chỗ gã, đưa tay ra, Woojin nắm lấy nó và đứng dậy. Daehwi cảm thấy bị xúc phạm vì anh ấy không kéo mình và tự ngồi dậy.

"Tin vào chính mình đi," Donghyun nói, ôm lấy Woojin. "Hỏi Hyungseob cho một cuộc hẹn. Đơn giản ấy mà. Điều tệ nhất có thể xảy ra là em ấy không đồng ý."

"Và nếu thằng bé không đồng ý, chú mày phải quên chuyện đó đi thôi," Youngmin chêm vào. Donghyun liếc ảnh. "Gì chứ? Tất cả chúng ta làm việc cùng nhau mà. Sẽ kì cục lắm nếu nó không thể quên được còn gì."

Woojin chẳng hề cảm thấy khá hơn tí nào. Gã úp mặt vào ghế sofa, đụng phải Youngmin và Sewoon, đau khổ rên rỉ. Đây chính là cuộc sống của gã đấy. Rên rỉ. Và bọc ghế bẩn. Kia có phải là đồ chơi cũ của Daehwi không?

Sewoon bỏ thêm kem vào mồm, ngậm lấy cái muỗng. "Em nên chờ đợi thêm," ảnh nói. Anh ấy vỗ lên đầu Woojin. "Trước khi mời Hyungseob đi chơi."

"Gì cơ? Anh đang đùa em à?" Daehwi cười cợt.

"Chúng ta nên ở cùng một phe chứ!" Donghyun kêu lên, hùa với Daehwi. "Điều gì làm anh nói như vậy?"

Sewoon ậm ừ. "Woojin vẫn chưa sẵn sàng đâu. Không đủ để tỏ tình, cũng không phải cho một mối quan hệ. Thằng bé chỉ vừa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm của nó dành cho Hyungseob thôi. Em không thấy à?" Anh ấy vỗ về Woojin thêm một cái nữa. "Thời điểm thích hợp sẽ đến thôi, nhóc ạ."

"Cảm ơn," Woojin nói. "Kem của anh chảy hết trong ly rồi kìa, anh trai."

"Ôi trời ơi."

***

Tiệm bánh trở lại như bình thường. Thật ra từ đầu đã chả có gì khác thường cả, nhưng Woojin nghĩ giữ thói quen thế này là bình thường. Gã và Hyungseob nói chuyện về máy tính tiền. Hyungseob đem cà phê cho gã, mỉm cười, và kể cho gã nghe những câu chuyện về Justin và Chính Đình. Có vài mẩu chuyện về studio, điều mà Hyungseob thật sự đam mê. Woojin lắng nghe, gã thích lắng nghe.

Cả nửa tiệm bánh biết về mối tình lặng câm của Woojin. Hầu hết đều là người trưởng thành và giữ việc trêu chọc ở mức tối thiểu. Sewoon liên tục hỏi liệu gã và Hyungseob có ra ngoài ăn trưa cùng nhau không. Youngmin toàn đổi phong bì tiền lương của họ với nhau khi ảnh phát lương. Donghyun thường xuyên khen ngợi mái tóc của Woojin trước mặt Hyungseob (mặc dù ảnh biết tỏng là hầu như sáng nào Woojin cũng quên chải đầu). Daehwi thì không tính, vì nó toàn làm Woojin khổ sở và nhướn nhướn chân mày để gợi ý.

Jihoon, Haknyeon và Euiwoong dường như không cảm thấy chuyện gì bất bình thường. Haknyeon và Euiwoong quá bận chìm đắm trong tình yêu, và Jihoon thì còn bận đi quyến rũ cậu chàng giao pizza. Tình trạng hiện tại giữa Jihoon và anh chàng pizza: Samuel biết tên của Jihoon và order pizza của nó. Jihoon gọi thế là tiến bộ rồi.

Một vài tuần trôi qua nhanh chóng. Woojin không hành động theo cảm tính, và Hyungseob thì không phải là người khôn ngoan cho lắm. Đó là một sự tra tấn chậm rãi, đau đớn, nhưng Woojin đã đi chơi với Hyungseob và rất vui vẻ. Chừng đó là tất cả sự tra tấn rồi, về mặt lý thuyết, nhưng gã đã làm những gì rồi? Tỏ tình? À thì, không, vẫn chưa.

Chỉ là chưa thôi. Woojin đang....chờ đợi thời điểm đúng đắn. Hoặc điều gì đó xảy đến.

***

Một buổi sáng thứ tư bình yên như thường lệ. Woojin bước vào tiệm bánh, ngáp ngắn ngáp dài. Gã đã thức cả đêm để xem một bộ phim mới. Đáng ra ai đó nên ngăn gã lại mới phải. Hyungseob đã nhắn tin với hắn đến một giờ sáng, nhưng Woojin quá cứng đầu để chịu thua và đi ngủ. Giờ thì quá là hối hận, nên gã nằm dài trên bàn để đợi những nhân viên khác tới.

Donghyun, Daehwi và Youngmin cùng lái xe với gã để đến tiệm bánh, nên tất nhiên là họ tới trước. Sewoon đạp xe tới chỗ làm, vậy nên anh ấy đến tiếp theo khi đang đội cái mũ bảo hiểm hoa hòe hoa hoét và để chiếc xe ngay cạnh bàn của Donghyun. ("Em là ổ khóa cá nhân của anh," ảnh nói, khi Donghyun hỏi sao không để nó ở ngoài đi. Donghyun không hề hài lòng với câu trả lời, nhưng bận để ý đống bùn mà Sewoon mang vào hơn). Haknyeon và Euiwoong đến sau đó không lâu, đang có một cuộc cãi vã nho nhỏ về việc sẽ làm gì vào ngày sinh nhật của Euiwoong. Jihoon cũng nhảy vào cửa, hét lên khó chịu chẳng vì lý do gì ngoài việc hạ gục Daehwi. Nó có ích đấy.

Đến tám giờ, tất cả mọi người đều đã có mặt tại tiệm ngoại trừ Hyungseob. Họ đã bắt đầu cuộc họp trong mười lăm phút và Hyungseob vẫn chưa trả lời điện thoại. Donghyun và Youngmin lo lắng cho sức khỏe và tâm lý của Hyungseob, nhưng Euiwoong đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Sau đó, Hyungseob xông vào từ cửa, tóc tai loạn xạ, quần áo thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

"Xin lỗi tôi đến trễ!" Cậu hét lên, thở dốc. Cậu ấy cố vuốt tóc mình, nhưng điều đó chả có tác dụng gì. "Tôi có chút việc gấp."

"Cậu trông như vừa bị một cái xe tải tông phải ấy." Haknyeon quan sát. Nó trở nên lo lắng khi Hyungseob không trả lời. "Cậu bị xe tải tông thật đấy à?"

Hyungseob đảo mắt. "Không, đồ ngốc này. Tớ sẽ nguyền rủa cậu từ trên giường bệnh nếu là thật đấy." Cậu ngã xuống ghế, bĩu môi. "Căn hộ của chúng tớ bị ngập."

"Ôi vãi! Thật kinh khủng!" Jihoon kêu lên. Mọi người trong căn phòng đều phản ứng tương tự.

"Chuyện đó đã xảy ra á?" Euiwoong kinh ngạc nói. Haknyeon siết chặt tay thằng bé.

"Bọn em sống ngay bên cạnh. Chúng em đã nghe bên đó rất ồn ào, nhưng thường là do anh Chính Đình tập căng cơ quá đà. Em không nghĩ là nhà anh có thể bị ngập."

"May là không phải nhà chúng ta." Haknyeon thêm vào.

Hyungseob thở dài nặng nề. "Justin và anh Chính Đình đang cố cứu vãn mọi thứ. Tất cả đồ sạc pin của chúng tớ đều bị hỏng hết, cả nửa số máy tính bảng, và vài đôi giày yêu thích của tớ nữa...." Woojin đi đến sau lưng cậu để vỗ vai an ủi. Hyungseob cười yếu ớt. "Các nhân viên bảo trì bảo sẽ mất ít nhất là hai ngày để sửa chữa mọi thứ lại như cũ."

"Vậy em sẽ sống ở đâu?" Donghyun hỏi. "Em có thể đến sống tạm ở căn hộ của bọn anh."

Youngmin khịt mũi. "Đúng đấy."

Hyungseob hạ giọng. "Justin và anh Chính Đình có một người bạn sống gần trường đại học của họ. Tên Seunghyuk, em nghĩ vậy. Cậu ấy có một tấm nệm và chắc là sẽ ngủ chung với một trong hai người họ." Cậu nhún vai. "Em có thể hỏi anh Daniel. Anh ấy ở studio của bọn em. Em nghĩ là ảnh có dư một cái ghế sofa."

Woojin cau mày. Gã đã gặp Daniel cách đây không lâu. Hyungseob đã mời gã đến studio vào cuối tuần trước, và Woojin cuối cùng cũng có thể biết mặt người mang cái tên đó. Dù sao thì đó là một khuôn mặt cực kì đẹp trai. Trong khi ngoại hình của anh ta rất ngầu và lạnh lùng, chỉ một trò đùa ngớ ngẩn bật ra từ miệng ai đó cũng làm mũi anh ta nhăn lại và miệng cười hềnh hệch. Anh ta có một nốt ruồi ngay dưới mắt, tóc màu mocha, và trình nhảy nhót thì có thể làm đối thủ của Jay Park. Khá là tuyệt đấy. Daniel chào đón Woojin khá nồng nhiệt, chào mừng gã đến với studio, và quá rõ ràng Daniel là một người tràn đầy năng lượng*.

Làm sao mà một người có thể quyến rũ đến thế? Nếu Hyungseob sống cùng anh ta một thời gian mà chẳng ai biết là bao lâu, cậu ấy chắc chắn sẽ phải lòng anh ta lần nữa. Hoặc là, ừm, lại lần nữa nghĩ rằng mình đang yêu. Woojin thậm chí sẽ không bao giờ có cơ hội để mời Hyungseob đi chơi! (Sau tất cả). Daniel có lẽ đang hẹn hò với Seongwu, một người mẫu nghiệp dư và beauty blogger, nhưng điều đó không có nghĩa là Hyungseob sẽ không bị lôi kéo bởi tên thánh nhảy nhót có vẻ ngoài đẹp mã đó. Không ai có thể cưỡng lại Kang Daniel cả.

"Cậu có thể ở lại chỗ của tôi," Woojin vội vã đề nghị. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang gã và gã cố để không bị nhụt chí vì sự chú ý bất đắc dĩ đó. Gã liếc nhìn những người sống cùng mình, họ thể hiện sự thất vọng bằng nhiều cấp độ khác nhau, và sửa lại, "Chỗ của bọn tôi. Không phải của tôi. Bọn tôi. Chỉ cách đây vài phút thôi. Là cái đó đó."

Hyungseob ngồi thẳng người, mồm hết mở ra rồi đóng lại ngạc nhiên, cố tìm lời nói thích hợp. "C....Cậu có chắc không? Tớ không muốn làm phiền đâu," cậu ấy nói. Khi Euiwoong cười khúc khích, Hyungseob đá chân nó dưới gầm bàn.

"Bọn tôi....sống gần tiệm bánh. Và nếu cậu hết quần áo sạch, cậu có thể mượn của tôi," Woojin đưa ra vài lí do. Thật ngạc nhiên là gã có thể nói tất cả một cách mạch lạc. Gã chưa bao giờ nói năng mạch lạc, thậm chí là với gia đình mình. Phải mất bốn lần thử gã mới có thể nói với ba mẹ là gã sẽ mở một tiệm bánh. "Di chuyển cũng sẽ thuận lợi hơn, cậu biết đấy. Như thế có được không?"

Hyungseob trông có vẻ như đang gật đầu. "Ah," cậu ấy nói, cười toe toét. "Ừa. Cảm ơn nha, Woojinie."

"Em có thể cùng Hyungseob lái xe về nhà nữa," Donghyun đề nghị. "Anh Sewoon, anh Youngmin và anh sẽ đi xem phim."

"Hai người có thể ăn tối cùng nhau!" Euiwoong chêm vào. Thằng bé có vẻ vui vẻ đối mặt với cái chết mà Hyungseob sắp sửa cho nó.

"Nghe tuyệt đó." Woojin dõng dạc.

Hyungseob nói khẽ, "Tớ biết một nhà hàng sushi ngon tuyệt dưới phố đó."

"Tôi sẽ tới đó." Woojin bật ngón cái hưởng ứng. Nó thật là khó xử, chuyện này quá là kì cục. Bật ngón cái cũng trở nên khó xử. Thật kì lạ.

Jihoon hắng giọng thật to, vỗ tay. "Không ai phản đối hết! Hyungseob sẽ ở với Woojin! Okay! Giờ mọi việc đã được ổn định rồi, hãy nói về công việc trong tiệm bánh thôi!" Nó nhìn quanh phòng, tỏ vẻ chờ đợi. "Em có thể nói về đơn hàng mà em có hôm nay không? Em cần một người đi cùng. Có ai xung phong không?"

"Tại sao?" Youngmin hỏi.

"Em cần ai đó để tám chuyện," Jihoon nói đơn giản. "Đi bằng xe hơi cũng mất tầm hai tiếng. Nếu em bị kẹt xe, em sẽ lắc lư người nhiều đến nỗi bị lọt ra khỏi xe. Chẳng ai muốn như thế cả."

"Theo ý tao...."

"Woojin, làm ơn. Tao không có hỏi ý mày."

Jihoon kết thúc bằng việc bắt Daehwi từ nhà bếp. Có cả đống lời phản đối từ mọi người khi Daehwi than vãn không hài lòng. Bốn tiếng sau, Daehwi quay trở lại tiệm bánh và nói một cách vô hồn, "Đấm vào mặt em đi trước khi anh Jihoon có thể đưa em đi bất cứ đâu." Có khoảng sáu khách hàng đứng xung quanh, tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào nó, kinh ngạc, khi thằng bé lê người vào bếp.

"Bánh của chúng tôi rất ngon!" Jihoon cười đến tận mang tai. "Bạo lực bị cấm ở Se Sẻ. Cảm ơn đã chọn tiệm bánh của chúng tôi."

Vâng, lại một ngày bình thường.

***

Khi tiệm bánh đóng cửa, tất cả mọi nhân viên đi về theo đường khác nhau. Mọi người cầu chúc điều tốt nhất cho căn hộ bị ngập của Hyungseob. Youngmin đưa cho Hyungseob cả xấp phiếu giảm giá của các dịch vụ sửa chữa nhà cửa, những nơi được đánh giá cao.

Woojin cùng Hyungseob đi vào thành phố. Nhà hàng sushi mà Hyungseob đưa gã tới còn lâu mới được gọi là cao cấp, có nhiều hơn một-cái-lỗ-trên-tường. Tuy nhiên đó không phải là một sự xúc phạm. Woojin không cần phải lo về trang phục nhếch nhách, phủ đầy bột và màu thực phẩm của mình, và nơi này có hơi kì lạ. Mùi của cá tươi thái lát rất là thơm, và đối với một đầu bếp làm bánh đã làm việc cả ngày với đường và chocolate, là một sự thay đổi tuyệt vời. Woojin không hề nhận ra mình đang há hốc mồm cho đến khi Hyungseob đóng miệng lại cho gã.

Sau khi ngồi xuống, họ ngó qua thực đơn để xem mình muốn ăn gì. Woojin thích việc họ có hình ảnh cho tất cả các món. Gã không chắc là gã có thể mò ra được Philadelphia Sushi Roll* là cái gì nếu không có phần mô tả và hình ảnh. Gã và Hyungseob quyết định sẽ gọi vài cuộn sushi để ăn chung, một đĩa sashimi, và một chén canh miso. Phần lớn đều được gọi dựa trên gợi ý cảu Hyungseob.

"Nếu tôi không thích chúng thì sao?" Woojin trêu chọc, nhấp một ngụm nước.

Hyungseob giận dỗi, "Thế thì tớ sẽ ăn hết. Cậu sẽ phải chống mắt lên nhìn tớ ăn hết ba miếng sushi cùng lúc. Tớ sẽ húp hết súp miso chỉ trong một lần luôn. Dù sao tớ cũng là người trả tiền!"

"Thiệt không đó?" Woojin cổ vũ.

"Thiệt luôn." Hyungseob mỉm cười. "Cậu sẽ mời tớ lần sau!" Woojin bối rối, chỉ biết cười đáp lại.

Khi đồ ăn được bưng ra, Woojin bỏ ngay cái ý nghĩ mình sẽ không bao giờ thích chúng. Hyungseob cười khúc khích trước phản ứng của Woojin, chủ yếu là vì gã đang tròn mắt và nhét đồ ăn vào miệng. Hyungseob cầm đũa gắp một miếng và đút cho Woojin, người đang thích thú ngồi trên ghế vừa ăn vừa nhảy nhót. Hyungseob lén chụp vài bức ảnh và quay video, mà cậu thề với các bộ phim Disney của mình là sẽ không đem chúng ra ánh sáng trước tòa.

"Để bảo vệ hình tượng cho cậu," Hyungseob đảm bảo, vẫn đang quay đoạn video Woojin vừa nhảy theo EXO vừa ăn một miếng sushi cá hồi cay. "Cái này chỉ dành cho đôi mắt của tớ thôi. Thú vui của tớ."

Điều đó làm Woojin đỏ mặt, và gã mong là ánh sáng mờ nhạt của nhà hàng sẽ che giấu nó.

Cuối cùng họ gọi thêm hai cuộn sushi sau khi ăn xong những món đã gọi, đủ để làm họ hoàn thành bữa ăn vừa đủ no trong vui vẻ, mặc dù là không vui lắm cho ví của Hyungseob. Khi cả hai ăn xong, Hyungseob còn phải giành giật tờ hóa đơn với Woojin. Vì Hyungseob trả tiền cho toàn bộ bữa ăn, cậu phải ngồi nghe Woojin phàn nàn suốt cả chặng đường về nhà. Hyungseob chặn mồm gã, cực kì chuyên nghiệp chuyển chủ đề sang mấy bộ phim họ định sẽ đi coi vào cuối tuần.

Trong khi họ đang nói chuyện, Woojin nhắc về những người khác trong căn hộ. Daehwi sẽ ở lại nhà Jinyoung tối nay, hai đứa nó đã hứa với nhau sẽ cùng nấu ăn và xem vài video mới phát hành. Donghyun và Sewoon đã ra ngoài xem phim, với Youngmin đi theo làm kì đà. Bộ phim ít nhất cũng phải dài hai tiếng, đơn giản vì điện thoại Woojin nãy giờ vẫn im re. Đám bạn của gã đang quá bận rộn hẹn hò còn gã thì đang đi chơi với....

Từ từ.

Gã với Hyungseob có đang hẹn hò không?

Hẹn hò là một việc khá là dễ để định nghĩa. Thông thường phải có hai hoặc nhiều người. Mọi người sẽ cùng nhau có khoảng thời gian vui vẻ, ra ngoài hay ở nhà cũng được, vui vẻ vì sự hiện diện của nhau. Và có cả tình cảm lãng mạn giữa hai người.

Woojin thích Hyungseob, thích nhiều đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc hai đứa đang hẹn hò là não gã đã muốn đình trệ vài giây. Hyungseob....về mặc lý thuyết thì cũng thích gã.

Ờ thì, cậu ấy thích gã như một người bạn. Tuy nhiên, bạn bè đi chơi với nhau không có nghĩa là hẹn hò.

Dù thế thì việc này vẫn khiến Woojin háo hức. Gã và Hyungseob đi chơi với nhau ngoài giờ làm việc, chỉ có hai người, đút đồ ăn cho đối phương và có lẽ là còn cả đấu chân với nhau dưới gầm bàn nữa. Đó là những dấu hiệu của một cuộc hẹn, gã nghĩ thế. Tuy nhiên, thân là một thanh niên có kinh nghiệm nhiều năm chuyên làm bóng đèn cao áp cản trở bạn bè mình hẹn hò mà không hề hay biết, gã nghĩ có lẽ là mình nhầm thôi. Cái thứ gọi là "khiếu lãng mạn" của gã không phải là tốt nhất trong tất cả mọi người, thôi được, là tốt hạng bét trong tất cả mọi người mà gã biết.

Vậy nên có lẽ là Woojin đã nhầm. Có lẽ hôm nay không phải là một cuộc hẹn hò. Có lẽ hai người họ chỉ là bạn bè, một người đơn phương còn người kia chỉ có tình cảm thuần khiết, cùng nhau ra ngoài ăn tối. Chia sẻ đồ ăn với nhau. Trêu chọc nhau. Woojin xách túi giúp Hyungseob. Cùng nhau đi thang bộ về nhà của Woojin. Mu bàn tay của hai đứa chạm nhau mỗi khi bước lên bậc cầu thang. Mỗi lần Woojin nhìn Hyungseob, tim Woojin lại đập thình thịch và gã mất hết cả khả năng suy nghĩ bình thường.

Trước khi gã kịp nhận ra, những câu chữ đã phun ra khỏi miệng gã và làm Hyungseob khựng lại trên cầu thang.

"Hyungseob, tôi hỏi cậu cái này được không?"

Hyungseob nở nụ cười, gật đầu. "Cậu nói đi, ông chủ."

Woojin liếm môi. Gã hướng mắt xuống đất, hắng giọng, và quay lại nhìn Hyungseob, người đang kiên nhẫn chờ Woojin cùng mình nói chuyện.

"H....Hôm nay là một buổi hẹn hò à?"

Hyungseob trợn tròn mắt, mặt đỏ tưng bừng. Cậu ấy trông như sắp sửa trượt chân té, mặc dù vẫn đang đứng yên, và cố né tránh ánh nhìn thiêu đốt của Woojin. Cậu luồn tay vuốt tóc mình, lê chân tiến về căn hộ của Woojin.

"Nó....nó là....là một cuộc hẹn nếu c....cậu muốn gọi nó là h....hẹn hò," Hyungseob nói lí nhí.

Woojin bám theo cậu, nhẹ nhàng kéo lấy tay Hyungseob để cậu ngừng chân. Gã không biết mình lấy đâu ra dũng khí. Phản ứng của Hyungseob cực kì chân thật, như rằng cậu ấy vừa cho Woojin cơ hội để nói ra. Vậy nên Woojin đành thổ lộ thôi.

"Tôi gọi nó là hẹn hò được chứ?"

Hyungseob lắc đầu, hai mắt trợn muốn lọt tròng. Giọng cậu ấy nhỏ rí và gần như chả nghe được gì, "Gì cơ?"

"Tôi rất thích cậu, Hyungseob. Tôi hiểu nếu cậu không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi...." Ngay lúc này Woojin chỉ muốn phát điên, nhưng không thể nào giấu được giọng nhà quê Busan của mình, làm câu cú của gã cữ va vấp ngắt quãng, "....muốn được tính hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Gã làm được rồi. "Ôi trời ơi. Nghe ích kỉ thật đấy. Là lỗi của tôi."

Woojin chờ đợi câu trả lời của Hyungseob. Cảm giác đó thật sự đau khổ, hồi hộp và Woojin thà đào lỗ tự chôn còn hơn là cứ phải tiếp tục chờ đợi như thế này. Ngoại trừ việc nhà gã ở ngay đây. Và gã đã mời Hyungseob ở lại qua đêm. Bỏ chạy không phải là một sự lựa chọn đúng đắn đâu.

Sau một khoảng thời gian yên lặng tưởng chừng như đã mất vài năm. Giọng Hyungseob khẽ vang lên trong không gian. Cậu mỉm cười, mà Woojin không thể tìm được tính từ nào ngoài "xinh đẹp" để miêu tả, ý cười ngập tràn khóe mắt.

"Cậu thích tớ?"

"Ừ." Woojin gật đầu mỉm cười. "Đúng thế." Gã gật đầu lần nữa, đề phòng nếu Hyungseob vẫn chưa nhìn thấy lần trước.

"Đây....đây không phải là một trò đùa ác của Euiwoong đúng không? Nó toàn làm mấy điều tồi tệ với tớ." Hyungseob cắn môi. "Cậu thích tớ thật chứ?"

"Tôi đã hôn cậu đấy," Woojin nói. Gã thêm vào. "Đã cố. Tôi đã cố hôn cậu." Gã ho khan. "Cậu cũng biết mà."

Hyungseob cười. "Tớ biết rồi," cậu chắc chắn. "Tớ không nghĩ là cậu....cậu nghiêm túc. Tớ đã....ầy. Cậu có thể mở cửa không? Chúng ta sẽ nói chuyện trong nhà."

"À, chắc chắn rồi." Woojin bấm mật mã, nhìn qua lại giữa mặt phím và Hyungseob. "Vậy hôm nay là một buổi hẹn hò, hay là....?"

"Ừa," Hyungseob lầm bầm. "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Tớ cũng thích cậu. Nhiều lắm."

Sau đó, khi Hyungseob và Woojin đang cùng nhau đánh răng trong nhà tắm, Hyungseob nói, "Mối quan hệ của chúng ta tiến triển hơi bị nhanh đấy," và Woojin tiếp tục bị mắc nghẹn kem đánh răng.

***

Khi Euiwoong và Haknyeon đến tiệm bánh, Woojin và Hyungseob đang đứng chắn trước cửa ra vào. Woojin đang cười nắc nẻ vì Hyungseob kể chuyện gì đó, và Hyungseob đang đứng đối diện với gã đang trông rất tự mãn và lắc lắc tay của Woojin. Haknyeon kêu lên rõ to "Aww.'

"Trông vụ này hơi bị nguy hiểm đây," Euiwoong chắc nịch. "Và nếu anh, ông chủ của chúng ta, được phép chim chuột công khai với người yêu*, vậy thì em và anh Haknyeon cũng có thể....

"Nố nồ. Còn lâu mới xảy ra nhé nhóc." Woojin lấy ra chìa khóa từ trong túi và mở cửa. "Vào đi, hai đứa tội đồ."

Khi các nhân viên còn lại đến, chẳng có nhiều phản ứng dữ dội lắm sau khi Hyungseob và Woojin chính thức công bố tình trạng hẹn hò của hai đứa. Hyungseob và Woojin đang nắm tay, đụng chạm nhau. Cả hai đều cố gắng tỏ ra thờ ơ, mặc dù chúng nó đang tự hét lên như điên trong bụng.

Daehwi là người tỏ ra nhiệt tình nhất, cổ vũ, ôm họ và còn khóc lóc, "Cuối cùng!" Ngay sau đó, nó lôi điện thoại ra và gọi cho Jinyoung, người đang ở giữa buổi họp nhưng vẫn nhanh chóng bảo "ầu tuyệt thật" trước khi hứa là sẽ gọi lại sau.

Vài giây sau người thứ hai phản ứng là Jihoon, nó đứng dậy và nghênh ngang đi lại xung quang phòng, đưa tay lên mồm, "Tớ không muốn hai người bị xúc phạm bởi những gì tớ sắp nói," nó bắt đầu, đối mặt với Hyungseob và Woojin. Bọn họ cau mày. Jihoon quay người lại và hỏi, "Ai đã đặt cược bảy tháng thế?"

"Không phải chứ," Woojin nói, không thể tin được.

"Tuyệt!" Sewoon thở mạnh, nắm chặt tay. Anh cười toe toét với Woojin. "Đây là chiến thắng đầu tiên của anh đấy."

"Bảy tháng....?" Giọng Hyungseob vang lên, cậu ấy bối rối, và sau đó cậu nhận ra, khuôn mặt trở nên kinh dị. "Mọi người cá cược xem khi nào bọn tớ hẹn hò đấy à?"

"Chuyện này là điều hợp pháp nhất cho tất cả mọi người còn gì," Youngmin tuyên bố, lấy ví của mình ra. "Thật ra là vì tiền từ cả đám thì đúng hơn."

"Anh đã hi vọng quá cao," Donghyun thở dài. Anh chàng đưa cả đống hóa đơn cho Jihoon khi nó đang đi xung quanh lấy đồ. "Anh đã đoán là ba tháng. Anh mày nên biết là Woojin chậm tiêu sẽ phải mất thêm vài tháng để nhận ra tình cảm của nó."

Woojin chế giễu, "Anh thật là lố bịch đấy."

"Tao đã coi thường mày quá nhiều," Haknyeon nói. "Về cơ bản, nếu hai đứa nó chia tay và quay lại với nhau sau ba năm, vậy thì tao sẽ thắng rồi." Euiwoong đánh nó, và Haknyeon bĩu môi. "Nhưng mà đó là sự thật!"

"Anh kiếm được bao nhiêu vậy, anh Sewoon?" Hyungseob hỏi.

Sewoon nhún vai. "Anh đã đặt 10000 Won. Nếu mọi người cũng đặt từng đó thì...." Anh ấy làm tay thành chiếc súng chĩa vào Donghyun. "Làm toán đi, bé cưng."

"Là 70000 Won." Donghyun nói. Sewoon reo lên.

"Bọn này có nên lấy một phần tiền đó không?" Woojin cộc cằn nói.

"Anh có tham gia đặt cược đâu," Daehwi nói. "Tất cả số tiền được đưa hết cho anh Sewoon mới công bằng chứ." Sewoon cầm đống tiền trong tay và cười toe toét.

"Và, ờ, ảnh trông vui vcl. Anh có nỡ cướp tiền từ tay ảnh hông?"

Woojin dịu giọng. "Còn vụ cá cược nào mà bọn tôi chưa biết không?"

"Có một cái về tao," Jihoon thông báo. Ánh mắt nó vô cùng kiên quyết khi đang nhẹ nhàng xoa hai tay. "Đến khi nào tao sẽ chiếm được trái tim của Kim Samuel."

"Anh đã cược ba tuần," Donghyun bắt đầu. "Uh, anh đặt....một hộp Chocopies." Sewoon trừng mắt với ảnh. "Đổi thành hai hộp đi, anh chung kèo với anh Sewoon." Sewoon cười khúc khích.

"Hai tháng," Youngmin thêm vào. "Một bịch bánh Cheetos* cỡ đại." Haknyeon nheo mắt nhìn ảnh. "Là bịch còn nguyên đó."

Nhiều đề nghị khác cũng vang lên trong phòng, càng lúc càng lắm thứ ngớ ngẩn hơn. Hyungseob cũng cược mười tháng, đặt một chai Sprite 1 lít. Cuối cùng, đến lượt Woojin đoán.

"Có lựa chọn 'éo bao giờ' không?"

Jihoon không hề vui chút nào. "Nếu mày không phải ông chủ của tao, tao chắc chắn sẽ cho mày ăn tát. Mà thật ra, tiệm bánh còn chưa mở cửa. Lại đây ngay, thằng khốn."

Hyungseob bảo vệ cho Woojin trước khi Jihoon kịp đụng tới gã. Đó....Đó là tình yêu đích thực đó nha. Woojin chưa bao giờ cười tươi như bây giờ.

________________________________________________________________________________

*(1) tên tiệm bánh là Sparrow (chim sẻ), mình đặt là Se Sẻ cho ciu =))))))

*(2) practice makes perfect: well, là một câu thành ngữ khá dễ hiểu nên mình thay bằng thành ngữ dân gian Việt Nam luôn =))))

*(3) Rome wasn't built in a day: tương tự câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", vì câu sau cũng liên quan nên mình không đổi câu này được.

*(4) custard: bánh bông lan trứng, đây chính ẻm, lâu rồi không ăn thấy thèm ghê =))))

*(5) macaron: nói thật là nó ngọt vcl =))) Mình chỉ ăn vì nó xinh và mình thì là con nghiện đồ ngọt thôi.


*(6) cheesecake:


*(7) "how we got together ": nhại lại tên phim "How I met your mother".

*(8) chocolate ganache: sốt chocolate thường được dùng làm nhân kem hoặc phủ lên bánh.


*(9) Converse: một hãng giày bình dân nổi tiếng.


*(10) bánh tart việt quất:


*(11) chocolate truffle:


*(12) bánh con sò:


*(13) Gatorade: Một loại nước tăng lực, nói thật thì nước này dở vcl =))))


*(14) gấu Rilakkuma:

*(15) baby shower: là tiệc để chúc mừng người mẹ mang thai, thường thì chỉ có phụ nữ châu Âu và Bắc Mĩ mới làm tiệc này. Vì không có tiệc nào tương tự trong văn hóa Việt Nam nên mình xài tạm thôi nôi.

*(16) Amazon: đây không phải là rừng rú, đây là một trang bán hàng trực tuyến =)))) Chắc nhiều bạn biết, tương tự như Lazada hay Shopee.

*(17) đường icing: là đường chuyên dụng để làm bánh.

*(18) kí hiệu vòng xoáy của Moana:


*(19) chiếc đinh ba trong Nàng tiên cá:


*(20) cây bonsai:

*(21) Philadelphia Sushi Roll: một loại sushi có kem cheese và cá hồi tươi.

*(22) Woojin hyung got thrown under the bus: nguyên văn của câu thành ngữ này là "To throw (someone) under the bus", là một câu tiếng lóng phổ biến ở Mỹ, ám chỉ việc ai đó bị bạn bè, đồng minh, người cùng phe với mình phản bội.

*(23) Youngmin hyung just dropped the mic: mic drop là tiếng lóng dùng để chỉ hành động báo hiệu chiến thắng, dấu hiệu mọi chuyện kết thúc trong vinh quang. Cái này chắc fan Kpop nhiều người biết =))))

*(24) charm the pants off: làm một ai đó thích mình. Cũng có thể coi như cố để lột quần thằng nhỏ, nhưng thôi thế là quá lố với Muelie bé bỏng của tôi rồi =))))

*(25) Daniel is a force to be reckoned with: cụm từ "force to be reckoned with" ám chỉ một người có nhiều năng lượng và luôn vui vẻ, happy virus.

*(26) are allowed to do PDA: PDA (Public Display of Affection), ngoại trừ ý nghĩa là "thiết bị kĩ thuật số hỗ trợ cá nhân" (cái tên dài thòng nghe có vẻ khoa học để chỉ điện thoại, máy tính), PDA còn có nghĩa là ôm ấp, hôn hít, sờ mó, show off tình tứ nơi công cộng =))))

*(27) bánh Cheetos:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip