| Giá mà tớ có nhiều dũng cảm hơn|

Tôi vẫn luôn ước mình có nhiều dũng cảm hơn.

Tôi nhớ hết, những lời người ta nói về em, về tôi, về chúng tôi. Ai cũng thương em thiệt thòi, thương tình cảm em vụng dại tự bồi đắp rồi bị tôi đập vỡ. Chính tôi cũng thương em, thương cả tình cảm em ngờ nghệch trao tôi không chút suy tính. Nhưng tôi đã không nói. Khi đó ấy mà, tôi còn quá trẻ để nhận ra điều gì là quan trọng với mình, trong đó có Ahn Hyungseob nhưng tôi đã quên mất.

Tôi quên em để rồi những tháng ngày sau này, tôi vì em mà lòng trống hoác một khoảng.

Năm chúng tôi mười chín tuổi, em không ngần ngại bày tỏ lời thương. Tôi chỉ cười, vòng tay tặng lại cho em một trái tim to to. Tôi đã mong rằng em sẽ hiểu.

Tôi dần dần cảm thấy tình cảm của chúng tôi vượt qua cái ngưỡng bạn bè, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Hyungseob nhìn tôi, tôi lại thấy bối rối. Nhưng chưa kịp để tôi nhận ra mình đã có gì đó với em thì chúng tôi đã tách nhau. Tôi không có can đảm để mở lời lại với em, cũng không có can đảm trả lời tình cảm em hoàn chỉnh. Cứ vậy mà tôi đánh mất em.

Rồi cái gì tới cũng tới. Tôi debut, bước vào một con đường mới, rẽ ngang cuộc đời cuộc đời em. Hyungseob không giữ liên lạc với tôi nữa, nhưng em vẫn nhắc tới tôi. Tôi không thấy vui vì tôi thấy vẻ khó xử trên gương mặt em. Tôi không thấy vui vì tình cảm em không chỉ dành cho mình tôi nữa, dịu dàng của em cũng không còn là của tôi nữa.

Có những hôm tôi thấy Hyungseob buồn và khóc rất nhiều. Nhưng tôi không dám đến an ủi em, tôi cứ đứng ngoài hoặc nấp sau cánh cửa chờ em hết khóc và rời đi thì tôi mới về. Lúc đó buổi đêm yên lặng lắm, chỉ có tiếng Hyungseob thút thít và bức tường ngăn cách hai chúng tôi. Khoảng cách có một bức tường thôi mà tôi đã chẳng thể nào vượt qua được.

Sau này tôi ít gặp Hyungseob hơn hẳn. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà chúng tôi chẳng thể đứng cùng một đài truyền hình chứ đừng nói gì là sân khấu.

Cả hai chúng tôi đều thành công rực rỡ. Tôi đứng dưới hào quang sân khấu, bao quanh là tiếng hò hét cổ vũ của fans. Tôi thấy mình lớn lao là thế, lại chẳng là gì dưới đôi mắt em.

Giá mà năm ấy tớ có nhiều dũng cảm hơn...

Tôi thật sự rất muốn nói với Ahn Hyungseob điều đó.

Giá mà năm ấy, tớ chịu thể hiện thêm chút gì đó để cậu hiểu tình cảm tớ, có lẽ bây giờ hai chúng ta đã khác.

Giá mà năm ấy, dũng cảm của tớ không chỉ dừng lại ở việc kéo cậu khỏi nơi có pháo bắn ra, tớ sẽ không phải trơ mắt nhìn cậu quay đi dứt khoác, để lại mình tớ đau đáu thương tâm.

Tôi ôm mảnh tình vụn vỡ ấy giấu vào một khoảng sâu hoắm trong hồn, cất gìn nó thật kỹ chờ tuổi mười chín quay về cùng tôi nối ghép một tình đầu vẹn toàn. Những vết thương lòng rách nát như tình cảm tôi bây giờ, tôi chỉ biết ôm lấy nó và chờ đợi. Không biết phải chờ đợi đến bao giờ, nhưng vì người đó là Ahn Hyungseob nên tôi sẽ chờ.

"Tớ có biết HwangguBaekgu. Baekgu là mình, Hwanggu là Woojinie"

Anh Youngmin gửi cho tôi xem đoạn cut ấy, kèm theo tin nhắn. "Chú mày nghĩ gì?"

Tôi không trả lời tin nhắn ấy. Tôi cứ ngồi lặng đó, xem đi xem lại đoạn cut. Trong lòng tôi dậy sóng, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi lấy máy, nhập dòng tin nhắn vội.

"Tớ cũng biết Hwanggu là tớ, Baekgu là Seobie"

Ngón tay tôi chững lại nút Gửi. Tôi có nên gửi không? Tôi còn mặt mũi gửi cho em không?

Tôi thở dài, lưu dòng text vào bản nháp. Đến cuối cùng tôi vẫn không nỡ xoá. Tất cả những điều về Ahn Hyungseob, làm sao tôi đành lòng mà xoá đây?

Tôi mơ về một ngày xa xôi, nắng chiều ngả vàng trên những thảm cỏ xanh mướt. Tôi thấy Hyungseob ở đó, vẫn cái vẻ mặt sáng ngời ấy, vẫn cái ánh nhìn hiền lành ấy, đang vẫy tay réo gọi tôi. Dưới chân em là hai chú cún vàng và trắng, chúng cọ cọ đầu vào ống quần em lấm lem. Không có tranh đấu, không có tổn thương. Tôi bình yên bên em trong giấc mơ vĩnh hằng của tuổi mười chín. Ở đó chỉ có Ahn Hyungseob, có tuổi mười chín của tôi và mùi cỏ cháy.

Giấc mơ đó đã từng có thể thành thật nếu năm ấy tớ có nhiều dũng cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip