| Và em đến |

Thật ra anh có đọc fic về hai chúng ta, Hyungseob à.

Có vẻ các nhà sản xuất quốc dân thích hai chúng ta lắm, anh nhìn số lượng fic mà choáng váng hết cả.

Có nhiều fic rất đáng yêu, anh đọc mà cứ cười mãi. Đáng yêu đến mức, anh cũng muốn mình và Hyungseob như thế.

Có nhiều fic làm anh nhộn lòng, bởi tác giả miêu tả đúng nỗi lòng và cả tình cảnh chúng ta sát với thực tế khi đó lắm.

Cũng có nhiều fic khá buồn, buồn đến rơi nước mắt Hyungseob ạ. Anh đọc mà cứ nghĩ mãi, đừng ngược chúng tôi nữa được không...

Nhưng mà đa phần các tác giả đều viết về hai chúng ta như là mối tình đầu của nhau. Mà cũng đúng thật, Ahn Hyungseob là tình đầu của Park Woojin anh còn gì.

Anh không biết chuyện tình chúng mình bắt đầu từ đâu, anh chỉ nhớ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh đã biết tình cảm chúng ta nhiều hơn cái ngưỡng bạn bè. Rất rất nhiều.

Đó là một ngày nắng đẹp, ánh vàng ngả trên vai Hyungseob, mái tóc em loà xoà, mặt đỏ lựng vì nụ hôn bất chợt của anh. Hyungseob cúi đầu mắng khẽ "Đồ ngốc" rồi ngượng ngùng trốn trong lòng anh. Anh vui lắm, thích lắm và thương Hyungseob nhiều lắm. Ngày hôm ấy, anh nhớ mãi, bởi anh đã giữ được tay em, anh đã chữa lành kịp trước khi em để tình anh trở thành quá khứ.

Chuyện tình chúng mình cũng khó khăn quá Hyungseob nhỉ?

Thì tình đầu mà, Woojin.

Hyungseob đáp và gối đầu lên cánh tay anh. Anh nằm cạnh bên em, trên mái nhà, ngắm những ngôi sao lấp lánh nơi bầu trời. Hyungseob thở nhẹ, em lồng những ngón tay trắng nhỏ vào bàn tay anh rồi áp lên lồng ngực.

Biết không Woojin? Lâu lắm rồi tớ mới thấy bình yên như vầy.

Lông mi em cọ cọ vào bắp tay anh, Hyungseob nhìn anh, trong mắt chứa trăm ngàn con sóng nhỏ. Anh hôn trán em, mũi em, má em rồi môi em. Hyungseob cười, nụ cười dịu dàng như năm ấy.

Đã để cậu chờ tớ quá lâu rồi.

Lát sau Hyungseob ngủ khì, anh ngắm em và nhận ra em đã gầy đi hơn trước. Phải che giấu tình cảm suốt ngần ấy năm, Hyungseob của anh, lần này để anh thương em nhiều hơn em thương anh nhé.

Hẹn hò lén lút quả thật rất khó chịu. Anh chỉ muốn công khai cho cả thế giới rằng Park Woojin yêu Ahn Hyungseob nhưng anh nào có thể mang cho em thêm rắc rối và ưu phiền. Hyungseob buồn đủ rồi, mệt mỏi đủ rồi, anh làm sao đành trơ mắt để em khổ sở lần nữa?

Tại sao muốn yêu nhau thôi lại vất vả thế này?

Hyungseob cười khổ với anh, thế nhưng ánh mắt em chẳng có gì là trách móc, chẳng có gì là thở than vậy mà lòng anh lại nổi giông nổi bão. Trước đây yêu cũng thầm lặng đến ngu ngốc chẳng nhận ra người kia cũng thương mình, trước đây muôn ngàn đau buồn và thương tổn cũng câm lặng nằm trong đôi mắt, giờ cả bên nhau rồi vẫn phải che che giấu giấu...phải chăng tình yêu luôn vất vả như vậy?

Thật ra chúng ta cũng đã có thể ngấm ngầm công khai như OngNiel.

Nhưng chỉ là "có thể" thôi Woojin. Chúng ta không còn cùng nhóm nữa.

Nhưng đáp án vẫn là "Yes" thôi mà Hyungseob.

Hyungseob trừng mắt, véo cánh tay anh. Anh cười ngơ, cứ cho em véo mỏi tay. Hyungseob véo chán rồi, lại thổi lên những vết đỏ trên tay anh, vẻ mặt có phần hối hận. Đồ ngốc.

Cũng có phải tớ muốn đâu. Ai bảo Woojin tự dưng đến bảo thương tớ rồi chìa cho tớ mảnh giấy chọn đáp án, mà ba đáp án đều có một chữ "Yes". Tớ chưa kịp hoàn hồn thì Woojin đã cầm tay tớ chỉ vào chữ "Yes" rồi đột ngột hôn tớ. Cái đồ ranh ma nhà cậu.

Vậy là Hyungseob không thương Woojinie này sao?

Em trừng mắt, bĩu môi, bộ dạng đáng yêu không tả được.

Ai bảo không thương chứ...

Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt cúi gằm vì xấu hổ Hyungseob, mắt em nhắm tịt trông rõ tội. Anh không nói không rằng, hôn môi xinh thật dịu dàng.

Hyungseob biết không, trước đây anh đã từng không biết thể hiện cảm xúc của mình. Anh không muốn người khác nhìn thấu mình như nhìn thấu cái quá khứ huy hoàng của anh. Anh chỉ có một mục tiêu là debut, debut rồi tính gì tính sau. Và em đến, thay đổi con người anh, mang ấm áp tới bên đời anh. Em bảo em biết ơn anh vì anh giúp đỡ em, anh cũng muốn cảm ơn em vì người đó là em, là Ahn Hyungseob. Đôi khi anh còn tự hỏi, làm sao để không làm em hiểu lầm, làm sao để em nhận ra anh cũng có cái gì đó với em. Rồi anh tìm thấy câu trả lời trong những cái nắm tay, trong những cái ôm của em, của anh, của chúng ta.

Nhưng quả thật thời gian đó tớ rất đau lòng.

Hyungseob xoa mái đầu rối bù, em nói khẽ, đủ cho anh nghe thấy. Vai áo em xộc xệch, em nhìn xa xăm về một chân trời nào đó bên ngoài cửa sổ.

Woojin cũng đã rất buồn phải không? Cậu có thức khuya lắm không? Cậu có dằn vặt lắm không? Woojinie, cậu có từng muốn từ bỏ tớ không?

Anh khoác thêm áo vào cho Hyungseob, đặt cốc cà phê trong tay em xuống bàn. Hyungseob, có lẽ em không để ý nhưng ánh mắt anh nhìn em chưa từng thay đổi.

Tớ có và Hyungseob lại đến.

Hyungseob bật cười, em ngã nhào vào vòng tay anh. Park Woojin, tớ thích cậu.

Anh đã tưởng những mảnh tình anh vụng đánh rơi ở tuổi mười chín sẽ lụi tàn như sương khói. Anh đã tưởng khi cảm xúc cho nhau không còn và chúng ta chọn im lặng thì chúng ta sẽ chẳng còn muốn gần nhau nữa. Và em vẫn đến khi anh hẹn, vẫn là em, là Ahn Hyungseob.

Woojin lời hứa đó...

Ta sẽ bên nhau thật lâu. Đó không phải là lời hứa, đó là tình yêu. Tình yêu của hai chúng ta.

Vậy nên Hyungseob...

Hãy bên nhau thật lâu nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip