Ba

Quên. 

...

Hyungseob ngã người vào tường, trượt dần xuống, vỗ vài cái vào ngực, ho ra vài cánh hoa. Đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. Cậu với đến vòi nước, rửa sạch vết máu còn vương lại trên môi. Nhìn bản thân trong gương như tên thiếu sinh khí mà tự cười.

Đặt những cánh hoa trắng muốt vào chiếc hộp. Cậu cười nhợt nhạt.

"56 cánh hoa rồi nhỉ..."

Cánh cửa phòng bật mở. Hyungseob giật mình quay lại. Samuel đã đứng đó từ khi nào. 

"Cậu...hanahaki...? Là thật...sao...?"

"Sam...Samuel..."

Samuel biết rằng bản thân đoán đúng rồi. Thì lặng lẽ đến cạnh Hyungseob, nhìn kĩ những cánh hoa trong chiếc hộp. Là bạch thiên hương, nó là một trong những loài hoa có mùi hương thơm nhất, thảo nào, gần đây cậu thường ngửi thấy mùi này khi đứng gần Hyungseob.  

Phải rồi. Lúc đứng cạnh Jihoon, cậu cũng ngửi được hương hoa của lan hồ điệp. Còn nhìn thấy những cánh hoa đấy trong hộc bàn. 

Samuel sững sờ. Cả Jihoon cũng... 

Hyungseob giật đầu.

Cậu hiểu rồi, Jihoon cũng thích cậu. Nếu như cậu biết sớm hơn thì cả hai đã không trở nên như thế này. Càng muốn đến gần lại càng đẩy nhau ra xa.

"Sao cậu không nói rõ ràng với Park Woojin?"

"Vô ích thôi..."

Nói ra thì được gì? Park Woojin sẽ yêu cậu sao? Không thể nào.

Nếu có chuyện đó thì hanahaki đâu xuất hiện, rồi rơi vào người cậu như một cơn ác mộng. 

Không đúng, như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, giúp cậu trân trọng hơn từng giờ từng khắc ở cạnh người ấy, giúp cậu nhận ra bản thân có những cảm xúc tuyệt vời chỉ dành riêng cho Woojin. 

"Cậu mau tỏ tình đi, đừng để Jihoon ôm căn bệnh sống qua ngày. Giống như mình, đau đớn lắm."

"Mình sẽ khuyên cậu ấy phẫu thuật, cả cậu nữa. Mình còn có ước mơ, chúng mình không thể..."

"Vậy cậu sẽ ôm tình cảm đó, cùng với ước mơ, rời đi thật xa sao?"

Samuel im lặng cúi đầu. Nó thật khó. 

...

Mùa đông đến. Cơn gió vừa lướt qua khiến Hyungseob khẽ rùng mình. Trời đông trở lạnh rồi. Cậu mau chóng tưới xong chậu hoa cuối cùng rồi chạy nhanh vào phòng. Quấn cả người trong chiếc chăn ấm áp, tay cầm xếp tài liệu ôn tập.

Hyungseob hắt xì một cái. cảm thấy cổ họng khô khan và rát hơn rất nhiều. Nốc một liều thuốc cảm vào người. Cậu tự an ủi mình là do thời tiết để giấu đi sự thật bệnh đang trở nặng.

Chuông điện thoại reo lên.  Là Jihoon. Cậu vừa bắt máy thì cơn ho kéo đến.

"Hyungseob lại ho sao? Chịu được không?"

"Mình chịu được..."

Hình như những cánh hoa đang dần lấp đầy phổi của mình, khó chịu quá...

"Ừ...mà Seob nè,  Samuel đã đến tìm mình, muốn mình phẫu thuật, em ấy biết rồi..."

"Cậu có làm không?"

"Mình không. Mình thực sự không muốn mất đi cảm xúc này. Rằng mình từng yêu em ấy, rất nhiều..."

"Mình hiểu."

Quên đi một người từng yêu đến sâu đậm, là việc khó khăn nhất với mình. Vĩnh viễn cũng không thể làm được.

.

.

.

Tâm trạng buồn nên ra hơi trễ, lan man quá xin lỗi mọi người nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip