Mười Bốn

tính không tung vì viết nhàm quá, nhưng thôi kệ, bù sau vậy, vì mình sắp phải học 24/7 rồi T.T bận tối mắt tối mũi huhu

...

thời gian thoi đưa

...

Một năm sau....

Lại là khung cảnh sân bay ồn ào bận rộn. Hyungseob tay kéo vali rời khỏi phòng chờ. Ngắm nhìn đường phố Seoul tấp nập sau hơn một năm xa cách. 

"Sao rồi Hyungseob, có cảm giác thế nào?" 

Theo sau là tiếng của một chàng trai khác. Im Youngmin. Vốn Hyungseob sẽ về nước một mình, nhưng sau khi nói chuyện với ba cậu, bằng cách nào đó Youngmin đã được ký đơn chuyển về chi nhánh của công ty ở Seoul. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng anh chỉ trả lời qua loa là về để tìm người. 

"Ừm...một chút bồi hồi, một chút nhớ nhung..."

"Anh cũng vậy. Sống ở Canada đã 6 năm rồi. Bây giờ được quay lại quê hương nên rất vui."

"Anh có nhà chưa?"

"Chưa."

Youngmin lắc đầu. 

"Vừa hay nhà em chỉ có mình em, anh có muốn thuê không?"

Hôm nay tốt bụng thế? Youngmin bật cười. Cũng được đấy, đỡ hơn bận bịu đi tìm nhà, mất cả thời gian. 

Thế là cả hai cùng về, trên con đường quen thuộc, cùng với những hàng cây xà cừ năm nào. Gợi nhớ nhiều kỷ niệm cũ.

Về đến nhà, Hyungseob dùng chìa khóa mở cửa. Cứ tưởng sau một năm căn nhà sẽ trở nên bụi bặm, mạng nhện bám khắp nơi. Nhưng không, nó sạch sẽ vô cùng, cứ như có ai đó dọn dẹp hằng ngày vậy.

"Có thật em sống một mình không thế, sạch sẽ thế này."

Youngmin bất ngờ, cậu bắt chước Hyungseob tháo giày, rồi bước theo vào trong.

"Trước khi đi em có giao chìa khóa cho dì. Chắc dì ấy giúp dọn dẹp."

"Ồ. Anh đi tham quan một chút."

Nhà của Hyungseob được xây theo kiểu gác lửng nên nhìn có vẻ rộng, thực chất lại rất ấm cúng. Chia làm ba, một bên là phòng khách đơn giản với tivi và bàn ghế sofa màu vàng nâu, bên còn lại là phòng bếp nhỏ gọn tiện nghi cùng góc phòng vệ sinh. Tất nhiên được chia cắt bằng cầu thang bắc lên gác lửng, gồm ba phòng, hai phòng ngủ và một phòng trống. 

"Anh xếp đồ vào tủ rồi xuống đây, đi ăn trưa nhé?"

"Em ăn ở ngoài sao, như thế đâu tốt cho sức khỏe."

"Chứ anh muốn sao?"

"Vì mới về nên anh không nói, nhưng từ ngày mai thì ăn ở nhà đi, anh nấu."

"Cũng được. Từ mai anh nấu đi, em giảm tiền phòng."

Hyungseob cười cười đáp. 

"Chút ăn trưa xong thì đến trung tâm thương mại, mua vào đồ dùng trang trí cho phòng làm việc nữa. Là căn phòng trống trên gác."

Cậu đã vào công ty nên quyết định trang trí phòng đó thành phòng làm việc. Dù gì cũng có một người anh yêu công việc ở đây. 

"Ừ."

Youngmin kéo vali lên phòng, gật đầu. 

...

Sau một năm. Jihoon trở thành chủ tiệm coffee, cách trung tâm thành phố rất xa. Rất yên tĩnh, rất thanh bình. Tương tự với cậu, Woojin cũng không muốn bon chen vào nơi thành thị náo nhiệt đấy, anh vẫn sống ở căn nhà cũ, trở thành bác sĩ của bệnh viện gần đó.

Công việc hằng ngày vô cùng bận rộn, lịch trình đều kín mít, được hôm nay không có ca làm. Anh liền rủ Jihoon đi ăn trưa. Sau khi ăn xong, trên đường trở về đã vào trung tâm thương mại mua vài thứ.

Đúng lúc đó, xe của Youngmin cũng dừng lại. Trước mặt anh, dĩ nhiên, không ai biết. 

"Anh đi đỗ xe, em vào trước đi."

"Cũng được."

Hyungseob xuống xe. Woojin cũng vừa bước lên xe đỗ bên cạnh.

Sượt qua nhau. 

Giá như Woojin chậm một chút, Hyungseob nhanh chân một chút...

...

Tối hôm đó, Hyungseob rời khỏi nhà. Quyết định sang tìm Jihoon. Cánh cửa đóng lại, cậu vừa xoay người, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai đó, đứng trước nhà cậu.

Woojin sững sờ. Là thật, Hyungseob thực sự đã trở về.

Anh không nhìn nhầm.

Hyungseob im lặng. Biểu hiện không có chút gì là nhung nhớ. 

Khác hẳn với Park Woojin, anh lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy hơi ấm, hương thơm quen thuộc.

"Huyngseob, cậu về rồi... tôi nhớ cậu..."

Giọng nói run rẩy cất lên, anh nhớ gương mặt này, nhớ bóng dáng nhỏ bé này, nhớ tất cả về cậu. Nhớ đến phát điên rồi. Vòng tay siết lại khiến Hyungseob có chút mất tự nhiên. Cậu cố đẩy anh ra, nhưng không được.

Anh ôm cậu, tại đây, trước cửa nhà như một năm trước. Nhưng cậu không còn cảm nhận được sự bồi hồi ngượng ngùng nữa, mà là một cảm giác xa cách đến đau lòng.

"Woojin này...bỏ tôi ra, được không?"

Không dùng hành động được, cậu đành dùng lời nói. 

Cánh tay nới lỏng dần, Woojin quên mất, lý do Ahn Hyungseob rời đi, là để phẫu thuật, vứt bỏ tình cảm của cả hai. 

'cạch' 

Cánh cửa lại mở. Youngmin bước ra, tay cầm một bịch rác. Cả hai đồng loạt nhìn. Thấy Ahn Hyungseob đứng như trời trồng, bất mãn lên tiếng.

"Yah Ahn Hyungseob, em tính đi gặp bạn, bỏ lại đống rác để anh dọn sao?"

"Cái đó đương nhiên rồi."

Cậu tỉnh bơ đáp.

"Ơ... Đến tận 3 bịch rác toàn là bịch nilong, thùng giấy, những thứ em mua lúc trưa đấy."

"Là bố mua nhé, huống chi là phòng làm việc chung. Em dọn dẹp, anh vứt rác. Công bằng."

Lại tỉnh bơ.

Woojin bị xem như người vô tình, khẽ hắng giọng.

"E hèm."

Bấy giờ Youngmin mới để ý, đứng cạnh Hyungseob còn có một cậu trai khác.

"Ơ. Cậu là ai vậy?"

"Là bạn cùng trường cấp ba của em, Park Woojin. Còn đây là..."

Hyungseob thấy Woojin im lặng, liền trả lời. Tiện thể giới thiệu.

"Chào em. Anh là Im Youngmin, bạn trai Ahn Hyungseob."

Youngmin nhanh nhảu ngắt lời. Đưa tay lên vẩy vẩy. Vì anh nhận ra, cái tên Park Woojin, khá là quen...

.

.

.

Chap này chán quá a. Tiện thể mình vừa tung một oneshot hường nhảm về ChamSeob. Nằm trong series couple của Produce 101. Ai có nhu cầu thì qua ủng hộ, đọc giải trí :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip