Mười Lăm
Mình đã quay lại sau hơn ba ngày nhong nhong trên trường...
...
vị của Espresso
...
"Chào em. Anh là Im Youngmin, bạn trai Ahn Hyungseob."
Sau câu nói kèm theo bàn tay vẫy vẫy của người con trai xa lạ. Woojin như bị điểm huyệt, mắt không rời khỏi Hyungseob.
Youngmin tiến đến khoác vai cậu, quay sang cười.
"Em bảo sang nhà bạn mà, sao chưa đi?"
"Bây giờ đi."
Hyungseob lắc đầu ngán ngẩm, gỡ tay ông anh khỏi vai rồi quay sang Woojin.
"Tôi đến nhà Jihoon. Cậu đi không?"
"À...ừ..."
Woojin bước theo cậu, trước khi đi còn quay sang nhìn ông anh đang cười cười xách bịch rác đi hướng ngược lại.
Một năm trước, khi cả hai cùng đi trên con đường này, chỉ có sự đơn sơ hoang tàn của một ngày cuối đông. Một năm sau, những hàng cây đã xum xuê lá, xe cộ tấp nập ngoài đường lớn, trẻ con nô đùa trước cửa nhà, cả ngõ đường cũng nhộn nhịp cả lên.
"Hai người ở cùng nhau sao? Bạn trai cậu..."
Khó khăn lắm Woojin mới mở lời, cả hai đi song song, ngắm nhìn khu phố.
"Ừ. Ở chung, nhưng không phải bạn trai, chỉ là ông anh cùng công ty thôi."
Thở phào.
"Tôi nhớ cậu."
"Tôi biết."
Hyungseob biết, nhưng không phản ứng nhiều. Woojin có chút thất vọng.
"Cậu biết không. Khi cậu rời đi tôi đã muốn nói câu này rồi. Nhưng không còn cơ hội, tôi cũng chỉ có thể đợi cậu trở về."
Bước chân Hyungseob khựng lại. Bây giờ cậu nói, có quá trễ hay không?
"Đợi tôi về thì được gì. Vô ích thôi. Tôi không còn thích cậu nữa."
"Nhưng..."
"Park Woojin. Tôi đã phẫu thuật rồi. Không còn là Ahn Hyungseob ngu ngốc ôm căn bệnh sống qua ngày như trước. Cũng không còn bất cứ cảm xúc gì về cậu, đừng nhắc về quá khứ nữa."
Hyungseob bỏ đi, bỏ lại Woojin đang ngẩn người, bỏ lại sự mất mát của người con trai đó. Woojin bật cười, cười vì sự ngu xuẩn của bản thân. Mày làm thì mày chịu, đau đớn cái gì, sao đau bằng Ahn Hyungseob của quá khứ.
Phải rồi, là của quá khứ...
...
'kính koong'
Jihoon gác quyển sách sang một bên. Vội chạy ra mở cửa.
"Ai đ..."
Cánh cửa mở ra. Lời chưa kịp dứt đã đứng hình vì người trước cửa.
"Hyung...Hyungseob!"
Jihoon lao đến ôm. Cười rõ tươi.
"Cậu về khi nào, huhu nhớ quá."
"Lúc sáng nè."
Hyungseob cười khổ, đẩy tên bạn ra. Cậu nhìn Jihoon, một năm không gặp, chững chạc hơn rồi. Jihoon cũng nhìn từ trên xuống dưới, càng ngày càng đẹp trai, trưởng thành hơn.
"Vào nhà đi."
Hyungseob vào trong, nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống sofa.
"Mình thấy Samuel trên tivi, nghe bảo cậu ấy đã debut."
"Ừ. Cậu ấy debut được một tháng rồi. Kết quả khá là khả quan. Nhiều người ủng hộ lắm, lượng album cũng tăng cao đáng kể."
Jihoon hào hứng khoe, rót cốc nước cho cậu. Rồi lại bĩu môi.
"Chỉ là... cả tuần qua không thèm liên lạc, lúc nãy mới gửi cái tin bảo sáng mai gặp. Làm sao mình kịp chuẩn bị quà gì chứ."
"Chắc cậu ấy bận đấy."
"Ừm... Mà này, qua bên đó có vui không, hiện giờ ra sao rồi.."
Cả hai vui vẻ trò chuyện, sau một năm không gặp. Chuyện nhiều vô cùng, kể cả đêm cũng không hết.
...
Samuel mặc cả bộ đen, thêm cái nón kéo sụp xuống. Tìm đến tiệm coffee của Jihoon, tuy nó nằm trong một khu phố yên bình, nhưng không tránh khỏi bắt gặp parapazi. Tuy chỉ đi gặp bạn, nhưng khó tránh khỏi bị soi mói.
Hai người khách vừa rời đi, Jihoon tranh thủ lau dọn. Tiếng cửa kéo mở ra, cậu theo bản năng quay lại. Nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị người phía trước ôm chặt vào lòng.
Hơi ấm này, dáng người này. Chắc chắn là Kim Samuel rồi. Cả hai cứ một tháng là gặp nhau một lần. Nên Jihoon cũng đỡ nhớ nhung.
"Đến rồi à."
"Ừ...nhớ Jihoon quá."
"Này, là hyung nhé."
"Biết rồi hyung."
Samuel bật cười. Jihoon vòng tay ôm lấy cậu nhóc.
"Anh cũng nhớ em."
.
"Hyungseob về rồi."
"Khi nào ạ? Cậu ấy sao rồi?"
"Rất tốt. Anh có hỏi cậu ấy về Woojin. Có lẽ cậu ấy quên thật rồi."
Samuel trầm ngâm một hồi. Quên cũng tốt, đỡ phải đau khổ.
"Chủ tịch biết chuyện của chúng ta rồi. Là em nói. Để anh chờ đợi, em xin lỗi."
"Chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, thì không sao cả."
Tình cảm của Samuel và Jihoon không hề bị ảnh hưởng bởi ai. Dù xa nhau bao nhiêu giờ đồng hồ, cách nhau bao nhiêu cây số. Cả hai vẫn nhớ về nhau, vẫn giữ những tình cảm sâu đậm nhất vào tận đáy lòng. Một mối tình có đắng có ngọt như vị của Espresso vậy.
.
.
.
.
Bảo thảo gốc bị mất, mất hết cả tâm trạng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip