Mười Tám
trách nhiệm
...
Bệnh viện.
Vợ của Huấn luyện viên họ Joo, tay xách một hộp cơm bước vào phòng, rót cho cậu trai trẻ trên giường bệnh một bát. Cậu nhận lấy bát canh, chần chừ hỏi:
"Dì. Con nhất định phải thi đấu sao ạ?"
"Dì sẽ tìm cách thuyết phục ông ấy, bệnh của con đã thế này, không nên cố quá."
Cậu ấy là Kim Donghyun, một vận động viên bơi lội có tiếng. Sau khi uống một ít canh rồi đặt lại bát lên bàn. Chán nản dựa vào thành giường. Đeo headphone màu đỏ sẫm.
Từ nhỏ đã mồ côi gia đình, sống cùng dì và chú - cũng chính là huấn luyện viên Joo, trở thành vận động viên cũng là vì sở thích, bơi lội là cách quên đi nỗi nhớ gia đình tốt nhất. Nhưng cũng nhờ người chú đó khiến cậu ngày càng chán nản môn bơi lội này. Từ một môn thể thao ưa thích từ bao giờ lại biến thành bàn đạp cho sự nổi tiếng rồi.
Woojin bước vào phòng, tay đút túi áo blouse. Nhìn bệnh nhân đang lim dim nghe nhạc, rồi lại nhìn người phụ nữ đang sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ ở phòng bệnh. Khàn khàn cất giọng.
"Tôi đến khám định kỳ."
"À, chào bác sĩ. Vậy tôi ra ngoài trước."
Người phụ nữ vội đứng dậy, cười cười đáp rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Woojin và Donghyun đã tháo headphone ra khỏi cổ.
Woojin tiến đến, dán miếng vải của máy đo cơ vào tay Donghyun, đeo ống tai nghe vào và bóp ống bơm, cố gắng xác định rõ nhịp mạch đập.
Xong xuôi thì tháo đồ ra, ghi chép số liệu.
"Cậu thực sự yêu bơi lội như thế sao, không quan tâm đến căn bệnh của mình nữa?"
Donghyun giật mình nhìn Woojin. Cậu cũng đâu có ngốc đến như vậy. Nhưng huấn luyện viên Joo có ơn dưỡng dục.
"Đó là mong muốn của huấn luyện viên, tôi không thể từ chối."
"Tôi có một người bạn."
"..."
"Cậu ta thực sự rất ngốc."
"..."
"Căn bệnh cậu ta mắc phải rất nặng, nhưng lại vì tôi mà không muốn phẫu thuật.
Hành động đó là ngốc nhất, là dại dột nhất.
Vì cớ gì mà chịu sự dằn vò của căn bệnh lâu như vậy. Vì cớ gì mà bỏ cả ước mơ của bản thân để nhìn người khác hạnh phúc.
Cậu nghĩ cho huấn luyện viên nhiều như vậy, ắt hẳn ông ấy giúp cậu rất nhiều thứ."
Donghyun nhếch môi cười một cái, ký ức của 24 năm trên đời trở thành một thước phim tua chậm trong đầu. Năm 7 tuổi, lần đầu bị rơi xuống nước. Vẫy vùng yếu ớt để được cứu. May thay, người dì phát hiện ra kịp thời.
Trong khi bạn bè đang vui chơi ngoài kia, Kim Donghyun 8 tuổi phải tập làm bạn với nước, chú bảo không bơi được thì đừng lên bờ, phải rồi, cách duy nhất là làm quen và học cách để sinh tồn dưới nước. Một đứa trẻ nghe răm rắp, bán cả tuổi thơ để trở thành vận động viên bơi lội.
Năm 10 tuổi, thực hành nhuần nhuyễn những kiểu bơi cơ bản, tiếp tục học kỹ năng khó hơn. Tham gia vào các cuộc thi bơi lội trong thành phố và giành giải.
Năm 16 tuổi, trong cuộc thi lớn để được vào đội tuyển quốc gia đã chủ quan và mất đi cơ hội tốt. Bị la mắng rất nhiều, Donghyun tạm dừng bơi lội để kiểm điểm.
Năm 18 tuổi, sau 2 năm kiểm điểm, Kim Donghyun trong lúc cảm thấy buồn chán đã chủ động tìm đến hồ bơi và thể hiện những kiểu bơi quen thuộc mà đã lâu không động đến. Nhận ra bơi lội từ khi nào trở thành thói quen của mình, khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Huy chương vào đầu tiên về tay vào năm 20 tuổi, sau nhiều lần đạt hạng 2, Kim Donghyun đã vinh quang đứng trên bậc chiến thắng giành hạng nhất.
Một năm sau được vào đội tuyển quốc gia, sang Canada thi đấu. Ngày càng nổi tiếng.
Là danh dự của đất nước. Niềm tự hào của dì của chú của cả gia đình. Nhưng bản thân cậu có thực sự hạnh phúc?
Donghyun chầm chậm kể. Dường như là tự độc thoại, vì cậu không nghĩ rằng sẽ có ai thấu hiểu được.
"Khi đứng trên bục chiến thắng, cầm huy chương vàng trong tay. Tôi đã rất vui, nhưng vẫn cảm thấy niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn."
'cạch'
Tiếng mở cửa làm Woojin giật mình khi đang im lặng vì câu chuyện Donghyun kể. Là huấn luyện viên Joo. Khuôn mặt của ông có gì đó khác với bình thường. Không còn nghiêm nghị và khó gần.
"Donghyun, con phẫu thuật đi."
Kim Donghyun tròn mắt nhìn người chú, rồi lại nhìn Woojin. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Không phải vì những gì con nói nên ta đổi ý đâu. Đúng thật là ta chưa làm được gì cho con cả, không phải trên danh nghĩa huấn luyện viên, mà là một người bố.
Dongmin nhờ ta nuôi dưỡng con, nhưng ta lại biến con thành công cụ của mình."
"Chú..."
"Cứ quyết định vậy đi. Nhờ bác sĩ, chuẩn bị cho nó ca phẫu thuật."
Huấn luyện viên Joo nói xong thì nhìn Woojin đang đứng như trời trồng. Woojin suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Được."
...
Hyungseob đứng trước một tiệm ăn nhỏ cuối phố. Thường ngày cậu và Woojin không ăn ở đây, nhưng Hyungseob lại đặc biệt muốn tìm đến. Nơi mà cả hai thường ăn khi học đại học, lúc đấy còn có Jihoon và Samuel nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái bốn người đã ở bốn ngã rẽ khác nhau.
Woojin đỗ xe vào nơi quy định. Rời xe và tiến đến nơi Hyungseob đang đứng. Vài nữ sinh từ xa cứ lén lút thập thò nhìn một anh đẹp trai đang đến gần một anh đẹp trai khác mà mắt sáng hoắc.
"Cậu đến rồi.
Hôm nay chúng ta ăn ở đây. Cậu..."
Woojin vừa lại gần đã nắm tay kéo Hyungseob vào trong tiệm, vừa nói vừa cười.
"Vào trong rồi nói."
Cả hai chọn một bàn cạnh cửa sổ, Hyungseob ngồi xuống đối diện, thắc mắc nhìn mãi đến khi Woojin gọi xong món mới hỏi.
"Này! Tâm trạng của cậu có vẻ tốt, cứ cười mãi."
"Có sao?"
Woojin cười, tay dùng giấy ăn lau thìa và đũa cho cả hai.
"Có mà, rất rõ luôn."
"Chắc tại hôm nay đi ăn với cậu."
"...Ngày nào chả đi. Lừa con nít à?"
"Đúng rồi, cậu là con nít đấy!"
"Này!!!"
"Đùa thôi. Kể cậu nghe, tôi có một bệnh nhân bị tim, qua nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng đã đồng ý phẫu thuật."
Woojin cười không ngớt, đặt đĩa và thìa vừa lau xuống trước mặt cậu.
"Thật tốt."
"Đúng là rất tốt. Việc phẫu thuật nên đồng ý từ sớm kìa. Bệnh mà kéo dài thì càng xấu.
"Không phải. Ý tôi là cậu trưởng thành rồi, thật tốt."
"..."
"Cậu biết quan tâm người khác, biết trách nhiệm cơ bản của một con người, cũng hiểu được đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ."
Woojin ngạc nhiên nhìn Hyungseob, hai tay bận rộn chuẩn bị đồ cũng dừng lại. Sau vài giây suy nghĩ, Woojin đưa tay nắm lấy tay cậu, xoa xoa vài cái.
Tay Hyungseob thật lạnh, ắt hẳn đã chờ Woojin rất lâu. Chỉ có lòng bàn tay là còn hơi ấm.
"Để khi nào tặng cậu một đôi găng tay."
Hyungseob hơi bất ngờ nhưng không rụt tay lại, chỉ mỉm cười nhìn người đối diện đang chăm chú sưởi ấm tay mình. Gật đầu một cái.
"Được. Tôi thích màu đỏ sẫm."
.
<3
xin lỗi vì ra hơi lâu, mình tính đào thêm hố về thanh mai trúc mã cho hai đứa mà nhây quá T.T
ủng hộ fic series drabble về Yongguk x Shihyun cho những bạn nào ship phụ huynh Tolbi nhé <3 link kèm dưới cmt <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip