Sáu
lựa chọn
...
Một ngày sau cái hôm đọc được những dòng chữ đó, Woojin thường xuyên nhìn thấy hình ảnh Ahn Hyungseob loay hoay lục lọi mấy tủ sách trong thư viện. Cho đến khi tìm thấy thì chỉ là cuốn sách với tiêu đề quen thuộc nhưng lại hoàn toàn mới, mới tinh và thơm phức, có vài trang còn bị bám dính vì chưa ai đọc.
Khi được anh thủ thư bảo có người mượn nhưng làm rách và đền cuốn mới rồi thì liên tục gặng hỏi danh tính. Nhưng nào có được thông tin gì.
Cậu ỉu xìu. Cuốn cũ đâu rồi?
Woojin nhớ lại, tự cười một mình. Đã hơn 2 tháng rồi, Hyungseob cũng không còn loay hoay cặm cụi tìm cuốn sách nữa, ngoài thời gian lên lớp, anh cũng tránh gặp mặt Hyungseob. Cuộc sống dường như quay về lúc cả hai chưa quen nhau, lúc Hyungseob chưa yêu Woojin đến sâu đậm.
Gác mấy suy nghĩ qua một bên. Woojin vuốt nhẹ cuốn sách rồi xách cặp đến trường.
...
Trường học được chiếu rọi từ những tia nắng ấm áp, những tia nắng chắt lọc từ cơn gió buốt mùa đông. Cảm nhận được sự ấm áp len lỏi đến tận tim. Hyungseob mỉm cười, hít một ngụm không khí trong lành vào phổi, đẩy lùi cơn ho dường như muốn ập đến.
"Jihoon! Samuel! Làm gì đấy?"
"Tụi mình đi phân phát tài liệu ôn thi."
Thời gian như thoi đưa. Chớp mắt một cái đã đến kỳ thi cuối năm. Samuel phụ Jihoon ôm chồng tài liệu vừa photo đến từng lớp học. Hyungseob loi nhoi đòi đi cùng, cậu quay sang nhìn Jihoon đang cười rất tươi, cậu ấy luôn là đứa rất lạc quan, có suy nghĩ thoáng nhất về hanahaki. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Đôi lúc nhõng nhẽo, nhưng lại rất đáng yêu. Làm người khác có cảm giác muốn che chở.
"Sao nghe ai đó bảo sẽ đi tập gym mà, thu được gì chưa?"
Samuel xoay người đối diện với Jihoon. Vừa đi lùi vừa trêu chọc. Hyungseob bên cạnh cười nắc nẻ.
"Thằng nhóc này. Dám ăn nói thế à? Anh đây là hyung đấy. Đây đã có múi rồi nhá, chả qua không thích khoe thôi."
"Ừ ừ biết rồi Hyung."
"Ơ..."
"hahahaa"
Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài. Cho đến khi phân phát được hết dãy lớp Jihoon mới phát hiện cổ tay Samuel không có vòng tay cậu tặng. Thay vào đó là choker 3 tầng khá tinh tế. Cậu nhóc mặc áo khoác, cổ tay áo chỉ vô tình bị kéo lên. Nhưng không qua được đôi mắt cậu. Jihoon vẫn giữ nụ cười, vờ như không thấy. Samuel vội kéo tay áo lại. Cười xòa cho qua chuyện.
Chuông điện thoại và hai chữ hiện lên rõ mồn một thu hút sự chú ý của cả hai.
"Thầy Kang"
"Ừm... Anh Jihoon. Em có việc phải đi rồi. Hyungseob giúp mình đi cùng ảnh nhé. Trưa về sẽ mời cơm hai người."
Sau câu nói, Samuel mau chóng rời khỏi. Bước vào chiếc xe ô tô vừa đậu ở cổng trường. Jihoon gật đầu, riêng Hyungseob thì vẫn im lặng.
"Cậu ấy sắp đi xa rồi. Hai người vẫn chưa có tiến triển gì sao?"
Jihoon lắc đầu.
"Mình vẫn ủng hộ em ấy. Còn cậu?"
"Mình...đã suy nghĩ đến chuyện phẫu thuật.."
Jihoon có chút ngạc nhiên.
Hyungseob thực sự sẽ phẫu thuật sao? Một khi phẫu thuật, mọi ký ức về Park Woojin sẽ vĩnh viễn biến mất. Cậu sẽ không còn biết Park Woojin là ai, khi gặp lại, cả hai sẽ trở thành bạn học cùng trường, hoặc có thể là người dưng xa lạ. Rẽ trên hai con đường khác, không còn chút vương vấn gì về nhau.
Dưới cùng một bầu trời, cùng một thời điểm, ở tại một nơi
Có thể cả hai sẽ tìm thấy một tình yêu mới... (*)
...
Woojin vừa vào lớp đã bất ngờ vì khung cảnh bên trong. Hình như vào nhầm lớp rồi thì phải? Anh lùi một bước, ngước lên nhìn bảng tên trên tường, đúng là lớp anh mà nhỉ? Nhưng mà bàn ghế sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, sàn và trần được quét dọn kĩ lưỡng. cuối lớp còn treo vào đồ trang trí handmade đơn giản tinh tế cùng mấy tấm ảnh kỉ niệm của lớp.
"Gì thế này? Bộ phòng giáo dục đến kiểm tra à?"
"Là sao?"
"Chứ ai mượn dọn dẹp trang trí đẹp đẽ thế?"
"Cái tên mặt gỗ này! Ăn nói tổn thương dễ sợ."
Đầu tiên là bị bạn Ong đe dọa bằng nắm đấm.
"À! Samuel sắp rời đi rồi. Phải làm tiệc chia tay chứ, tiện thể chúc cậu ấy mau chóng trở thành súp-pờ-sờ-ta ! " - tiếp đến là bạn Jaehwan học bá ngồi bàn đầu lên tiếng.
Ồ. Woojin đặt cặp xuống, nhìn thấy một túi giấy được đặt ở mặt bàn.
"Ui, Woojin ghê nha. Có cả nữ sinh tặng quà kìa, hí hí hí..."Còn đang thắc mắc thì nghe giọng cười được kìm nén của bạn Guan Lin đang ngồi trong đám con trai ở góc lớp.
"Ai thế?"
"Không biết. Lúc đến đã thấy rồi."
Woojin mở túi ra. Là một chai sữa với ba bánh mì kẹp hình tam giác.
Đồ ăn sáng sao?
Còn có một cánh hoa bạch thiên hương với con số 987 được viết chính giữa.
Woojin tự dưng thấy buồn cười, có người tặng cả đồ ăn sáng, thế thì anh không nỡ từ chối rồi. Bỏ đi cũng tiếc, ăn một chút cũng được.
Nhưng không chỉ một chút. Woojin ăn hết 3 cái bánh mì kẹp, cả chai sữa cũng uống sạch.
Sau đó, cất cánh hoa vào trong túi. Mỉm cười.
.
.
.
tiêu rồi tui vừa viết cái gì thế này, xin lỗi mọi người, vì đoạn này có thể sẽ quyết định đoạn kết nên mình đang rối rắm T.T
nhưng fic sắp đến hồi kết rồi, các bạn đã và đang đọc fic của tuôi sao hông lộ mặt làm quen cái nè <3
(*) là lời bài hát "In the same place" của I.O.I nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip