#13

Ngày Seonho đi, Hyungseob ngồi trong xe di chuyển đến Busan, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt tưởng chừng như mờ nhoè đi vì những hạt mưa bên ngoài, những hạt mưa rơi rõ ràng giữa bầu trời chập chờn sáng tối bất phân làm Hyungseob vừa hoang mang vừa thấy trống trải trong lòng. Lai Kuanlin ngồi ở vị trí tương tự ngay đằng sau Hyungseob, đưa tay lên vẽ những hình ảnh nguệch ngoạch không rõ là gì lên cửa, rồi lại thả tay xuống thở dài, khép mắt lại.

Woojin đã an ổn ngủ trên vai Hyungseob từ lúc nào, cũng chẳng biết Jihoon giải quyết ra sao mà cuối cùng Woojin cũng không bị cấm vận như trước nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Hôm qua cậu đi quay CF đến đêm muộn mới về, giờ là bốn rưỡi sáng đã phải di chuyển tiếp đến nơi thực hiện lịch trình, mệt cũng đúng.

Hyungseob xem thử thời tiết ở Seoul hôm nay sẽ ra sao thì lại báo rằng trời sẽ nắng nhẹ, còn đúng vào giờ Seonho bay. Hyungseob định quay lại phía sau nói chuyện một chút với Kuanlin, nhưng đầu Woojin chỉ cần dịch chuyển một chút thì cậu sẽ trở mình ngay, Hyungseob sợ đánh thức cậu.

Từ trong thâm tâm dù biết mình và Woojin không giống Kuanlin Seonho hay Jihoon, nhưng Hyungseob vẫn không thể kiềm lại được mà cảm thấy sợ sệt. Cậu sợ rằng khi một mối quan hệ được đặt tên, chẳng may nó sẽ là một cái tên không rõ ràng.

Tất cả những người họ quen đang nuốt chửng nhau trong sự thờ ơ về việc gọi tên một mối quan hệ, thậm chí còn gọi sai nó, và điều đó làm cho đối phương cảm thấy bọn họ chẳng là gì của nhau. Lai Kuanlin lẫn Yoo Seonho, đều cô độc trong chuyện tình của mình.

Mà họ còn tình nguyện như thế.

"Seonho à, mười phút nữa bay đúng không em? Sang bên đó cẩn thận nhé." Hyungseob nói thật nhỏ với cái điện thoại tối thui, và cậu khẽ cười khi nhận thấy người đằng sau mình dịch chuyển, cái cẳng chân dài ngoằng ấy đập vào lưng ghế của cậu, chẳng biết cố tình hay vô tình nữa.

"Ừ, anh biết rồi." Hyungseob giả vờ như mình vừa nghe gì đó, rồi như có như không nói với Kuanlin. "Cậu nhóc hẹn gặp em ở một cuộc đời khác."

Lại còn thế nữa, Yoo Seonho.

Kuanlin cười nhạt thếch. Đi cũng đã đi rồi mà còn bày đặt.
.
.
.
Buổi chụp hôm nay không chỉ có Jusst Dance mà còn có hai, ba idol nữ nữa. Vì bọn họ cùng tham gia một talk show khá nổi tiếng, nhắm thấy có thể lên bìa tạp chí nên công ty nhanh chóng liên lạc xin lịch chụp hình. Cosmos là một tài nguyên thời trang khá thả lỏng đối với mấy slot hình bên trong quyển tạp chí, nhưng đối với cover thì không, thậm chí như Kuanlin số shoot hình lên đến mấy chục mà cũng chỉ có ba cái cover. Lần này chiếm được cả cover cho số đặc biệt mùa fashion week, có vẻ bên công ty của nhóm cũng phải khá là trầy trật đây.

"Ừm... Có skinship một tí đi. Không thể cứ đơ cứng như tượng vậy được." Hyungseob tần ngần chỉ vào Kuanlin và Jinyoung, cả hai đứa cứ như sợ bệnh truyền nhiễm mà lùi dần lùi mãi ra khỏi mấy cô gái xinh tươi như hoa như ngọc kia. "Bộ con gái nhà người ta có làm sao hả mà tránh mãi thế?"

Jinyoung tay cứng ngắc đặt lên người cô gái bên cạnh, Hyungseob lắc đầu thở dài:

"Đổi người. Jinyoung đứng ra bên ngoài cùng, đổi Woojin vào đứng cạnh Junghee đi. Được rồi nhưng...ừm, Woojin, tránh ra xa một chút, cậu gần quá..."

Hyungseob cũng chẳng biết mình dính cái thứ quỷ gì nữa. Jinyoung đứng cách Junghee một khoảng thì cậu thấy không ổn, Woojin đổi vào thì cậu lại muốn cậu ấy đứng như Jinyoung vừa nãy đi. Giá như Park Woojin không phải là một idol chuyên nghiệp đến thế, Hyungseob đã không phải chịu cái cảm giác nghẹn ứ họng này.

Hyungseob biết mình thích Woojin nhưng không chịu nói ra, nên không có tư cách gì để ghen hết. Giữa những người đều chưa có một ai đó gọi là "người yêu", mọi người đều có quyền bình đẳng tiếp cận và bày tỏ nỗi lòng, nhưng sau khi người đó đã xác định được người trong lòng thì tất cả sẽ chấm dứt. Nếu Hyungseob không phải người thắng cuộc thì không được phép hành xử như người thắng cuộc, dù cậu biêt chiến thắng ấy gần mình lắm rồi.

Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng ở mức 99% thôi.

"Ừm...thôi đứng như thế cũng được." Hyungseob thở dài, suy cho cùng thì miếng cơm manh áo của cả hai vẫn quan trọng hơn. "Tiếp tục chụp, Lai Kuanlin đặt tay lên vai Miyoung đi. Mặt tươi tỉnh lên một chút, act cool không có nghĩa là mắt lờ đờ như thế đâu."

Buổi chụp không thể kết thúc sớm do điều kiện thời tiết, rõ ràng dự báo nói hôm nay Busan nắng to mà cuối cùng lại mưa tầm tã. Nhìn cái sự xám xịt che phủ hết cả khoảng không, họ đồ rằng buổi chụp cứ thế mà bị phá hoại rồi.

"Các cậu có thể rời đi trước, chúng tôi gọi xe đến đón sau." Giám đốc sản xuất Kim nói. "Chụp từ sáng đến giờ tôi cũng nhắm được một vài bức ảnh ổn thoả rồi. Okey chưa?"

Woojin gật đầu đồng ý, vì hôm qua Daehwi thức quá khuya, quầng thâm mắt không che nổi, Lai Kuanlin mặt như mất sổ gạo, ngẩn ngơ thơ thẩn, Bae Jinyoung từ chối skinship mặt lạnh như tiền, bản thân thì mải nhìn những cái cau mày của cậu nhiếp ảnh gia mà bất giác cứ cau theo mãi.

"Woojin mày đang ở đâu?" Woojin giật mình dời mắt khỏi Hyungseob khi nghe tiếng tin nhắn dồn dập trong điện thoại. Park Jihoon một lần gửi cả trăm tin thế này thì đúng là say mẹ nó rồi.

"Ê thằng trẩu tre cầm thước kẻ, mày đâu rồi?"

"Chết chưa?"

"Chưa chết thì về bái kiến trẫm!"

"Trẫm đang ở quán quen gần nhà trẫm... À nhầm, tổ chim của trẫm."

"Đù má sao tao ngu vãi mày ạ, hôm nay tao mò về cái tổ chim đó..."

Woojin bần thần vắt óc mãi mới nhớ ra cái tổ chim kia là cái thứ gì.

"Rõ ràng có người chuyển vào ở rồi mà... Xong đi ra ngoài là một đôi vợ chồng!"

"Kim Samuel vì sao lại thích tao?"

Hỏi ngu thế. Cả thế giới biết mỗi mày không biết. Woojin thở dài, đúng là bi kịch của những kẻ kín mồm kín miệng, không thể ngờ là năm năm trôi qua rồi mà Park Jihoon vẫn là một kẻ ngây ngô.

"Tao thích nó bốn năm năm trời, chừng ấy không đủ để nó nói ra tại sao nó thích tao à?"

Woojin nhướn mày, suýt nữa phá lên cười. Ôi Park Jihoon mãi mãi không thể trưởng thành trong tình trường của tao. Cậu cảm thấy mình chẳng cần trả lời đống tin nhắn vô bổ này, đáng lẽ nó nên để người khác trả lời hộ. Cậu tiện tay bấm số Samuel, gửi cho cậu ta vị trí quán quen của hai người, sau đó còn tiện thể chuyển đống tin nhắn ấy đến người cần thấy.

Mắc mệt.
End #13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip