10. Tôi van xin cậu. .
Những ngày sau đó, suy nghĩ về Woo Jin luôn chiếm lĩnh tâm trí Hyung Seob
Dù ở kí túc xá, nhà ăn hay phòng tập, không lúc Hyung Seob thôi suy nghĩ về Woo Jin
Từng hình ảnh, từng kỉ niệm của hai người cứ dần hiện về trong đầu Hyung Seob như cuộn phim không có hồi kết
Mặc cho Hyung Seob cố gắng xua đuổi, hình ảnh Woo Jin chăm sóc cứ lảng vảng trước mắt. Cậu thực sự đã thích Woo Jin rồi
Bao nhiêu suy nghĩ về Woo Jin đã lấp đầy tâm trí khiến cho đầu óc Hyung Seob bây giờ không thể chứa thêm bất cứ thứ gì. Chính sự xao lãng này của Hyung Seob, một lần nữa, trở thành vật ngáng đường tiến độ luyện tập của cả team
Mọi người đều tỏ rõ sự tức giận
Tâm trạng đi xuống, ai nấy đều chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến tương lai, họ lại vùng lên, ý chí mạnh mẽ sôi sục bị Hyung Seob trở ngại, tất cả thành viên hẹn nhau tới phòng tập thể lực, nơi không có bất cứ camera hay staff nào. Vốn cuộc gặp nhau này để nói chuyện rõ ràng. Nhưng bức xúc dồn nén, họ bắt đầu lời qua tiếng lại. Đầu tiên, họ chỉ trích Hyung Seob. Dần dần, cơn nóng giận che khuất lí trí, xung đột đỉnh điểm, họ lao vào đánh nhau.
Ngay cả Jung Se Woon, người vốn bình tĩnh nhất, cũng không thể kiềm nổi chính mình, lao vào đám người hỗn loạn đang dùng vũ lực với nhau
Tiếng ồn ào thu hút các thành viên Open Up và Never ngay gần đó, linh cảm chuyện chẳng lành, mọi người chạy hết tốc lực tới phòng thể lực
Trước mắt tất cả giờ đây là một đống hỗn độn, team Oh Little Girl đang cư xử như những đám học sinh hư hỏng - họ dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau
Chả ai bảo ai, hai team kia lao vào, cứ hai người kéo một người ra khỏi cuộc ẩu đả.
Vật lộn nhau tới không còn sức lực, tất cả nằm bệt xuống sàn, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Trong lúc không ai để ý, Hyung Seob đã một mình rời đi khỏi trại huấn luyện
Không khí sau cuộc đánh nhau nặng nề hơn bao giờ hết. .
Kim Jong Hyun, leader quốc dân, phá bỏ im lặng, lên tiếng: 'Mấy cậu đến đây để làm gì? Gây lộn? Nếu muốn phô diễn sức mạnh thì ra đường kiếm mấy băng đầu trâu mặt ngựa mà thể hiện. Còn nguồn sức lực nãy giờ, sao không để dành cho luyện tập rồi biểu diễn trên sân khấu kia kìa. Đừng ấu trĩ như thế nữa'
Lời nói của Jong Hyun đi vào đầu từng thành viên Oh Little Girl, từng từ từng chữ một, họ, những người bị Jong Hyun mắng nãy giờ, chỉ dám ngồi im, không nhúc nhích.
Kim Jae Hwan, không chịu nổi mùi ám khí nồng nặc này, lên tiếng giải vây: 'Đánh nhau đã chưa. Giờ mấy người quay lại nhìn vào gương xem, bao nhiêu visual bị đánh đến rụng hết rồi kìa'
Jae Hwan vừa dứt lời, tất cả đồng loạt quay lại, gương mặt lo quýnh quáng bắt đầu xuất hiện với những lời la hét:
'Chết rồi, mắt của tớ'
'Này, sao khi nãy cậu dám đấm vào mặt tôi, bây giờ bầm tím rồi, cậu chịu trách nhiệm đi'
'Á, bàn tay xinh đẹp của tớ, trầy xước hết rồi, phải làm sao đây huhu'
'...'
Hai team kia đồng thanh:'Cho chúng mày chừa cái tội đánh nhauuuuuu'
Team Show Time và I Know You Know giờ mới nghe ồn ào cũng chạy ù tới
Ai nấy mắt tròn mắt dẹt, ố á gào lên: 'Mấy thằng điên này, các cậu đang làm cái trò gì đây hả'
Mấy cậu trai tưởng chừng hiền như cục đất, nay cũng lao vào xỉ vả team Oh Little Girl
Ồn ào một lúc, cũng chỉ được cái mạnh miệng, bốn team thương xót các anh em chiến hữu, lại lật đật chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ để khử trùng vết thương cho từng người
Vừa lau vết máu, vừa xoa vết bầm nhưng miệng mấy cậu trai kia vẫn không ngừng lầm bầm rủa xả team Oh Little Girl cái tội lớn đầu còn chơi ngu
Jung Se Woon, người chưa bao giờ làm phiền tới người khác, cũng là người trong hội đang bị chửi nãy giờ, lên tiếng đại diện cả team:
'Xin lỗi các hyung, xin lỗi các cậu, vì bọn mình mà mọi người phải bận tâm.. .'
'Thế rút cuộc tại sao các cậu lại thành ra thế này hả?' - Yoon Ji Sung, vốn vui vẻ, nay cũng trở nên tức giận
'Vì Hyung Seob, cậu ấy cứ không tập trung, tâm tưởng phân tán, khiến cả team chả ai muốn tập. Bức xúc lắm. Lúc đầu Se Woon hyung còn bênh cậu ấy nên bọn em cũng bỏ qua. Nhưng về sau, Se Woon hyung cũng không chịu đựng được. Nên bọn em có chút mất bình tĩnh' - Ji Hoon chậm rãi phân trần
'Nói mới nhớ, Hyung Seob hyung đi đâu rồi ấy ạ?' - Nhóc Woo Jin bé hồn nhiên hỏi
Mọi người nhìn ngang ngó dọc, nghiêng bên này bên kia, điểm danh tới lui vẫn không thấy Hyung Seob đâu
'Chắc Seob nó ngại đối mặt với mọi người nên mới thế. Khổ thân thằng bé, chắc áp lực quá mà. Hôm trước thằng bé con khóc trên sân thượng tới tờ mờ sáng mới đi xuống. .' - Im Young Min nói mà giọng hơi nghẹn lại
Tất cả bây giờ ngồi nghệt ra, không hiểu chuyện gì, liền tụm lại, lay lay Young Min đòi anh kể đầu đuôi. .
******
Trong lúc mọi người đang nói chuyện về mình, Hyung Seob đã tông cửa chạy ra khỏi trung tâm huấn luyện, tiến thẳng ra đường
Cậu cứ thế chạy, băng qua hết con đường này tới đường khác, lao ra đường lớn. Mặc cho xe cộ bim còi inh ỏi, người trên xe chửi rủa, người đi bộ la hét kêu cậu quay vào, Hyung Seob vẫn cứ chạy như thế
Hyung Seob, chạy, cùng đôi mắt nhòe đi vì nước và gương mặt đỏ bừng
Chạy đến mức không thể thở nổi, Hyung Seob dừng lại, lưng tựa vào bức tường trong góc tối sau một tòa nhà cao tầng, đôi chân mệt mỏi khuỵu xuống
Hyung Seob toàn thân mệt mỏi, tay không ngừng đấm vào ngực mình. Cậu cố nuốt tiếng khóc vào cổ họng, cậu không muốn ai bắt gặp mình đang trong tình trạng này
Một lát, cậu thôi rơi nước mắt, nhịp thở cũng trở về bình thường, lấy hết sức lực còn lại, cậu đi tới một nhà vệ sinh công cộng gần đó, chốt cửa lại
Cậu định làm gì chứ?
. . .
Hyung Seob cúi đầu, mở vòi nước, để nước chảy xối xả rồi dùng tay vốc nước lên mặt mình. Cứ thế vốc nước, liên tục, đến gần như chết sặc, cậu mới dừng tay.
Vẫn để van nước chảy, Hyung Seob ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt mình trong gương, cậu chưa từng chán ghét bản thân mình đến thế. Gương mặt này, thân thể này, sinh ra trên đời, vốn để làm gì chứ?
Áp lực nặng nề bủa vây tâm trí. .
Hyung Seob đã dồn hết sức bình sinh. .
XOẢNG
Tấm gương đang phản chiếu hình ảnh Hyung Seob vỡ vụn. Là Hyung Seob. Người tưởng rất hiền lành, rất yếu đuối ấy. Đã dùng chính đôi tay trắng hồng ấy, vung một cú đấm vào gương. Đúng, chính là Hyung Seob. .
Áp lực từ mọi chuyện để biến Hyung Seob thành thế này đây, một con người với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt giận dữ, đứng chôn chân nhìn vào tấm gương vỡ
5p sau, Hyung Seob bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, bước đi lững thững với bàn tay phải lem luốc máu me và mảnh gương vỡ
Nỗi đau tinh thần đã hoàn toàn đè bẹp nỗi đau thể xác. Hyung Seob giờ đây chỉ cảm thấy rối bời
'Là chính mình đã gần gũi Woo Jin trước'
'Là chính mình đã bắt chuyện với cậu ấy'
'Là chính mình đã đeo bám cậu ấy'
'Là chính mình đã thích cậu ấy'
'Là chính mình đã làm các hyung lo lắng'
'Là chính mình đã khiến cả team không thể luyện tập'
'Là chính mình đã trở thành nguyên do của cuộc ẩu đả kia'
'Là chính mình. . '
2 giờ sáng, Hyung Seob, bước đi trên đường vắng, lẩm bẩm một mình.
Lê từng bước chân cạn kiệt sức lực cùng những tổn thương trên cơ thể sau trận đánh nhau với team và cả cú đấm ngu ngốc vào gương kia, Hyung Seob, cuối cùng cũng về đến kí túc xá
Cậu tưởng mọi người đã đi ngủ cả rồi.
Nhưng không, cậu vừa mở cửa, mọi người đã nháo nhào lao tới
Tất cả đứng đó, như chỉ chờ Hyung Seob về mà nhảy bổ ra. Thực tế, đúng là như vậy, 34 con người, kể cả Woo Jin đã lùng sục khắp nơi để tìm Hyung Seob không ngừng nghỉ từ lúc tối tới giờ
Nhìn Hyung Seob nhỏ bé tiều tụy, vết thương và máu me khắp cơ thể gầy gò kia, mọi người muốn nổi nóng cũng không nỡ, chỉ dằn lòng rồi thở dài.
Kim Yongguk, đứng sau Hyung Seob nãy giờ, quan sát một lượt, khẽ lên tiếng: 'Seob à, tay em. .'
Lời nói của Yongguk khiến mọi người chú ý, tất cả ánh mắt đổ dồn về bàn tay rướm máu kia
'Em không sao đâu, chỉ sơ suất té một chút, cũng không đau lắm. .'
'Thôi, Hyung Seob về là tốt lắm rồi, mọi người đi ngủ một giấc đi còn lấy sức luyện tập. Còn Hyung Seob, về phòng để team rửa vết thương băng bó rồi thay đồ ngủ đi nhé. Hôm nay em mệt rồi mà' - Jang Moon Bok vừa nói, tay vừa lùa mọi người về phòng ngủ
Moon Bok đơn giản muốn giải vây cho Hyung Seob,vì ai cũng biết, vết thương trên tay của cậu không phải là do bị té, mà chắc chắn cậu đã đấm tay vào gương. Nhìn là biết, trên tay còn đầy mảnh gương găm vào, hơn nữa, vết thương kiểu này ai cũng đã từng thấy trên phim.
Có gặng hỏi nữa thì chắc Hyung Seob cũng giấu, mọi người chỉ khẽ lần lượt chạm vai Hyung Seob rồi rời về phòng nghỉ
Ong Seong Woo, tiến tới bên Hyung Seob, kéo tay cậu một mạch về phòng Oh Little Girl để sát trùng vết thương
Chẳng bù cho Ong Seong Woo vốn rất biết cách băng bó vết thương , cả 6 cậu trai cùng team Hyung Seob cứ lóng ngóng không biết làm gì.
Ong Seong Woo ân cần dùng nhíp gắp từng mảnh gương trên da thịt Hyung Seob, lau từng vết máu, khử trùng cẩn thận rồi băng bó mọi chỗ đau của Hyung Seob. Xong xuôi, ngẩng lên nhìn Hyung Seob, cậu đã thiếp đi từ lúc nào.
Trong lúc 6 cậu kia đang dọn dẹp hộp sơ cứu rồi leo lên giường ngủ, Seong Woo nhẹ nhàng vuốt tóc Hyung Seob, khẽ nói: 'Cậu đúng là đại ngốc mà.Cứ giấu diếm thế này thì làm sao chịu nổi hả Seob. Sao phải để bản thân khổ sở thế này chứ. Mệt mỏi lắm rồi, đúng không, Hyung Seob?'
Nói rồi, Seong Woo rời đi. Hyung Seob nửa tỉnh nửa mê, nhưng đôi tai hình như vẫn còn nghe được loáng thoáng, cánh cửa vừa khép lại, từ khóe mắt Hyung Seob, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy ra
******
Ở phía bên kia, Park Woo Jin, nằm trên giường, quay mặt vô tường, vờ như đã ngủ, nhưng lòng rối bời.
Seong Woo hyung vừa từ phòng Hyung Seob trở về, định tiến về giường, bỗng bị tay Woo Jin kéo lại. .
Bị bất ngờ, Seong Woo suýt hét lên nhưng kịp lấy tay bụm miệng, rồi khuỵu chân ngồi xuống kế giường Woo Jin
Chưa kịp để Woo Jin lên tiếng hỏi, Seong Woo đã nói:
'Seobbie, ổn rồi. Chắc mệt mỏi lắm. Thằng bé ngủ say ngay khi hyung đang băng bó rồi'
'Woo Jin à, em định thế nào đây? Để tội Hyung Seob, thằng bé nhút nhát, không dám nói ra, chỉ sợ bị em xa lánh'
'Suy nghĩ rồi hành động đi nhé. Nếu không muốn, đừng quá thẳng thừng, hãy cố nhỏ nhẹ, đừng làm thằng bé tổn thương'
Seong Woo, đang nói gì thế?
Thật ra, với bản tính nhanh nhạy, tên họ Ong này đã tinh ý nhận ra tình cảm của Hyung Seob dành cho Woo Jin lớn. Thứ tình cảm đó lớn hơn tình bạn. Nói chính xác, Hyung Seob thích Woo Jin, không phải với tư cách một người bạn nữa.
Seong Woo cũng đã nói với Woo Jin về điều này
Lúc đầu, Woo Jin không tin lắm. Nhưng sau ngày ấy, Woo Jin để ý, và dường như, thứ phán đoán của Seong Woo hyung là hoàn toàn chính xác.
Đối với Woo Jin, đây cũng là cú sốc lớn. Bởi lẽ, cậu với Hyung Seob, từ chỗ ghét mà thành bạn bè. Lại ngày càng trở nên thân thiết. Nhưng giờ đây, Hyung Seob thích cậu, cậu thật sự không biết phải làm sao.
Hôm nay, chuyện này càng trở nên rõ ràng. Vì lúc can đánh nhau, Hyung Seob thấy Woo Jin nên đã rời đi. Lúc quay về với bộ dạng tàn tạ, Woo Jin có hỏi thăm thì Hyung Seob cũng cố gắng phớt lờ, không nhìn vào mắt Woo Jin, dù chỉ một lần.
Woo Jin nhận ra, Hyung Seob đang cố kiểm soát bản thân, cố kiềm chế, để tình cảm ấy không lớn thêm nữa
Nhưng hình như điều này lại vô tình biến thành áp lực đè nặng lên Hyung Seob khiến hai người dần trở nên xa cách như thời gian qua
Thấy Hyung Seob bị thương, máu me đầy người, Woo Jin không khỏi đau lòng
Song, cảm xúc trong cậu, chỉ đơn giản là sự xót xa khi nhìn thấy bạn mình bị thương, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác lớn hơn
Seong Woo hyung nói nhiều mà không thấy Woo Jin trả lời, thở dài rồi leo lên giường ngủ
Để lại Park Woo Jin nằm đó, vừa suy nghĩ không thôi về Hyung Seob, vừa cầu xin:
'Hyung Seob à, tôi van xin cậu đấy. Cậu đừng nói ra. Cũng đừng thích tôi nữa. Chúng ta hãy cứ như trước kia, làm bạn thân, có được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip