Đừng giữ chỗ
30/01/2029
Tháng một đã sắp qua đi mà cái giá lạnh vẫn ve vãn khắp Hàn Quốc. Hyeongseop rời khỏi nhà lúc mười giờ sáng, trong lời dặn mặc thêm áo của mẹ.
Ở đầu kia đất nước, Woojin khoác lên người chiếc áo vest trong tiếng tán dương và cảm thán của Daehwi cùng ánh nhìn tự hào của các anh lớn.
Trong gương, Woojin chỉnh trang tươm tất rồi mỉm cười, khóe mắt bất chợt bắt lấy một ánh nhìn xa xăm của anh Seongwoo. Hắn không biết anh ấy nghĩ gì mỗi khi nhìn mình bằng ánh mắt như thế nhưng cũng chưa bao giờ hỏi.
Hyeongseop cùng lúc đó cũng vừa đỗ xe dưới tầng hầm công ty. Cậu vừa lấy bằng năm ngoái sau gần sáu năm trì hoãn. Trước giờ họp năm phút, khi mọi người đều đã có mặt ở đó, Hyeongseop bước vào trong tiếng chào hỏi, trừ Euiwoong thì phải, thằng bé chẳng bày ra vẻ mặt gì.
"Ahn Hyeongseop, anh đã nghĩ kĩ rồi đúng không?"
"Ừ, anh nghĩ rồi."
Bên kia, Woojin đã trả lời câu hỏi đó mấy mươi lần trong suốt nửa năm qua, giờ đây, hắn chỉ ngước nhìn bầu trời xanh ngắt qua khung cửa sổ. Thời tiết tháng một dù lạnh đến mấy thì trời vẫn rất xanh trong.
Thật lạ lùng...
"Đến giờ rồi, đi thôi anh Park", một nhân viên tiệc cưới mỉm cười với hắn.
Woojin hít vào một hơi thật sâu rồi đứng dậy, khuôn mặt vẽ lại một nụ cười.
Cùng lúc đó, buổi đàm phán hợp đồng diễn ra xuôn xẻ hơn Hyeongseop tưởng. Mọi người nhanh chóng đồng thuận với nhau, cậu vẫn cứ gằm mặt đọc từng chữ trong bản hợp đồng đã đọc cả trăm lần. Sự gắng gượng mơ hồ đó lập tức bị mấy tiếng chuông nhà thờ ở cuối đường cắt ngang. Hyeongseop đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông đưa cậu về mùa hoa anh đào đầu tiên mà Woojin và Hyeongseop gặp gỡ.
"Hyeongseop, nhắm mắt lại đi!"
"Gì đấy?", Hyeongseop hỏi rồi cũng không đợi trả lời mà khẽ khép mắt lại.
"Rồi! Mở mắt đi!"
Hyeongseop tò mò làm theo. Thứ tiếp theo cậu thấy được là một màn mưa hoa anh đào rơi xuống sau khi tán ô được Woojin phấn khích mở bung.
"Cậu cứ bảo là ở đây không được đi ngắm hoa anh đào. Rõ là được cơ mà!", Woojin nói rồi đắc ý gác chiếc ô còn đang vươn lại vài cánh hoa lên vai mình. Hắn rõ ràng không nhận ra rằng nụ cười của hai đứa lúc đó còn đẹp hơn cả mùa hoa anh đào vừa đến bên dưới tán ô.
Khi ấy, hình như Hyeongseop cũng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Giờ đây, tiếng chuông vang lên tràn ngập lễ đường trước khi bản nhạc tình yêu được phát và cô dâu bước vào, rạng rỡ xinh đẹp. Woojin nở một nụ cười đáp lại cô, xung quanh vẫn luôn vỗ tay cho ngày đẹp nhất của Woojin. Kỳ lạ thay, Woojin vô thức nhớ đến một tràng pháo tay đơn độc của Ahn Hyeongseop năm nào khi cậu vừa đến căn cứ mì ly sau đêm chung kết.
Trước đó, Hyeongseop đã nói sẽ chứng kiến mọi sự kiện trong đời cậu nhưng cậu ấy chưa bao giờ đến, từ khoảnh khắc hắn debut, cậu đã hoàn toàn thất hứa. Woojin hiểu người đó có lý do của mình, hắn đã chất vấn Hyeongseop trong một cơn say bí tỉ vào hai năm trước, trước cả ngày hắn quyết định đi xem mắt và gặp được người vợ hiện tại, chỉ là chưa từng nhớ ra được câu trả lời hoàn chỉnh. Khi ấy, trong tiếng lè nhè của mấy đứa bạn và ngọn sóng vỗ vào bờ, Woojin đã liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Sao cậu không đến? Hyeongseop, sao cậu chưa bao giờ đến?"
Woojin không thể nhớ cách cuộc trò chuyện đó kết thúc. Giây tiếp theo hắn có ý thức đã là sáng hôm sau khi cả bọn cùng bị ánh mặt trời đã lên cao đánh thức. Khi đó, Woojin vẫn áp điện thoại vào một bên tai nhưng màn hình đã tắt liệm từ lâu.
Không biết Hyeongseop đã nói gì nhỉ?
Mà chuyện đó có còn quan trọng nữa không?
Woojin khẽ lắc đầu, thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhớ đến một người không nên nhớ.
Dù gì hắn không còn gì để hối hận nữa rồi. Nỗi dằn vặt suốt mười một năm qua nên kết thúc ở đây.
Chúng ta dừng lại thôi, Hyeongseop.
Ở Seoul, cậu đóng cuốn hợp đồng mới lại sau khi đã ký xong.
"Thế là anh phải chịu đựng em thêm mấy năm nữa đó nha!", Taerae vui vẻ trêu đùa.
"Được rồi, mong TEMPEST giúp đỡ!", Hyeongseop mỉm cười.
Cuối cùng thì bọn mình cũng được một lần lựa chọn rồi Woojin nhỉ? Có điều cho đến tận lúc được tự quyết định cuộc đời của mình, tớ mới nhận ra số phận không có nhiều lỗi đến thế, bởi đến cuối cùng ta cũng có chọn nhau đâu.
Vẫn là 30/01/2029
Một bạn fan vô tình bắt gặp Hyeongseop đi dạo ngoài biển Busan vào lúc trời đã hơi ngà tối. Họ chỉ lịch sự chào hỏi, chúc mừng chuyện gia hạn hợp đồng và xin một tấm hình. Hyeongseop nhờ chị gái ấy đừng đăng nhé, cô cũng vui vẻ gật đầu. Trao đổi hồi lâu mới biết cô gái này đã đi theo Hyeongseop từ những ngày đầu ở Produce. Cảm giác thần kỳ và biết ơn nảy lên trong lòng, Hyeongseop vui vẻ chụp hẳn mười tấm đủ các kiểu ảnh, góc máy.
Đây là ước mơ của tớ. Đây là ước mơ của chúng ta này Woojinie.
"Hyeongseop đi chúc mừng Woojin à? Chị biết ngay là hai đứa còn thân thiết mà! Hồi đó dính nhau thế cơ mà!"
Cậu không lúng túng, cũng không nhắc gì đến chuyện mình đã không đến, chỉ cười cười đáp lại: "Dạ, cậu ấy là bạn em mà."
Là bạn nên bây giờ mới muốn xé toang lòng ngực, là bạn nên bây giờ mới đau đến mức không nói nỗi một câu đính chính, là bạn nên mới đẩy người ta ra lúc người đó tiến tới hôn mình. Vì là bạn nên mới không cưới được nhau.
Chị gái chào tạm biệt Hyeongseop rồi rời đi. Cậu vẫn cứ ở đó đến khi trời thả màn đêm xuống.
Buổi tối ở vùng biển Busan vẫn nhộn nhịp với mấy khu chợ đêm hay mấy khu người dân tập trung tập thể dục, thế mà không một âm thanh nào lọt nổi vào tai Hyeongseop, cậu nhìn mãi lên bầu trời trong dòng suy nghĩ miên man.
Tớ đã từng đọc ở đâu đó rằng mỗi chúng ta đều được cấu thành từ những hạt bụi sao từng phát nổ cả triệu năm trước, và rất có thể đôi mắt của tớ đã chạm phải đôi tay của cậu trong vũ trụ rộng lớn trước cả khi trái đất này được hình thành. Có thể là vì thế nên dù giờ tớ đã trả lại những vụn vỡ cho vì sao đó thì cũng không cách nào trả lại nỗi nhớ cho cậu.
Hyeongseop lặng lẽ gửi lời chúc phúc lên bầu trời, nhờ mấy vì sao kia gửi nó lại cho Woojin.
"Tớ rồi sẽ hạnh phúc thôi. Woojinie cũng nhớ phải thật hạnh phúc nhé."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip