Chap 2 : Hiện tại

Reng........reng..............reng...........

Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm cô thoát ra khỏi giấc mộng, cô ngồi dậy rồi thở gấp mồ hôi toát ra nhễ nhãi, ko hiểu sao nước mắt của cô lại rơi nữa.

_Tại sao lại mơ về nó chứ...........- Cô lẩm bẩm

Cô cười hầm rồi lấy tay quẹt đi nước mắt hít thở ko khí cố lấy lại bình tĩnh ,  cô quay trở lại thành một con người lạnh lùng. Jihoon  nhìn ra cửa sổ, những chú ríu rít hót líu lo trước khung cửa sổ rồi bay đi. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa số, cơn gió thổi nhẹ thoảng qua làm cho vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ vào trong căn phòng của cô. Cô đứng dậy khỏi chiếc giường đứng trước cửa sổ , cơn gió thổi qua làm làn tóc nâu của cô tung bay lên, vài cánh hoa đào nhẹ nhàng bay vào căn phòng . Jihoon nhẹ nhàng đưa tay ra ngoài cửa sổ , cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống vào bàn tay trắng mịn .....

Mùa hoa sắp anh đào sắp tới rồi........

Cô đi vào trong nhà, làm vscn , sau đó thay đồng phục để chuẩn bị đi học

Cô đứng trước gương chỉnh lại đồng phục mình. JIhoon đứng nhìn mình trước gương, vẫn là đôi mắt  lạnh lùng đó chẳng có gì thay đổi. Mái tóc bù xù do mới ngủ dậy đc cô chải lại gọn gàng 

" Cốc......cốc......"

Đúng lúc có tiếng gõ cửa phòng vang lên

_Cô chủ, dậy chưa ạ, dì đang đợi cô - giọng nói của người hầu vang từ ở ngoài cửa

Jihoon ko nói gì mà lấy chiếc balo trên bàn đeo lên vai rồi ra ngoài mở cửa.

_ Tôi biết rồi  - giọng lạnh lùng

Vừa nói xong cô quay lưng đi xuống dưới nhà.

Cô đi dọc hành lang tới bàn ăn . Trên đường  mọi người hầu đi ngang qua cô đều cúi đầu chào.

_Chào cô chủ.

Nhưng Jihoon  ko hề quan tâm mà đi tiếp. Bước tới căn phòng , Cô nhẹ nhàng gõ cửa "Cộc...... cộc......" Chưa kịp để người bên trong lên tiếng thì cô đã mở cửa bước vào trong.  Trong căn phòng , có một người phụ nữ đang ngồi trong bàn ăn đưa mắt qua nhìn tôi.Không ai khác đó là người dì SungWoon.

_Jihoon à,  con mau qua ăn sáng đi.

Dì nói bằng giọng ngọt ngào và vô cùng trìu mến. Nhưng đáp lại với dì là một giọng nói lạnh lùng

_Dạ.

JIhoon đi tới bàn ăn và ngồi xuống phía đối diện dì. Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, không khí trong phòng ăn vô cùng im lặng. Bỗng dì lên tiếng 

_Jihoon à, anh Jisung - anh hai của cô - vài tháng nữa là sẽ về thăm đó.

_Dạ.

_Công việc ở công ty dạo này nhiều quá ko biết anh con có nghỉ ngơi đầy đủ ko.

_Anh ấy lớn rồi thì cũng biết chăm sóc cho mình mà.

Cô lạnh lùng đáp lại , trên tay thì đang cắt thức ăn trên dĩa. Không khí lại im lặng , dì  cầm ly nước trên tay 

_Con năm nay cũng 18 tuổi rồi nhỉ.

Cô im lặng ko nói gì, miệng vẫn nhai thức ăn

_Ta nghĩ tới lúc bàn về hôn sự của.......

" Lách cách..."

Dì chưa kịp nói xong thì cô đã bỏ dao nĩa xuống , không khí trở nên căng thẳng hơn. Cô uống ly nước trên tay, rồi đặt xuống bàn , cầm lấy chiếc khăn trên bàn lau miệng.

_Con no rồi.- JIhoon lạnh lùng nói

Cô đứng dậy ra khỏi bàn ăn, xách balo lên rồi bước tới trước cửa phòng

_Nhưng con chưa ăn xong mà.....

_Con đi học đây.

_Để dì kêu người đưa đi.

_Ko cần đâu......

_Nhưng.......

"Rầm"

Dì chưa kịp nói xong thì cánh cửa va mạnh vào nhau , rồi để lại ko khí im lặng vốn có của nó. Dì SungWonn thở dài rồi dời mắt nhìn bức hình treo trên tường. Trong bức hình có một người phụ nữ và một cô bé đang cười một cách ngây thơ.

_Em phải làm sao đây chị hai.- dì lẩm bẩm

Dì cúi mặt xuống nhìn ly nước trên tay với đôi mắt u sầu

_Đã 3 năm rồi, con bé vẫn như vậy nữa.

Ở nơi khác

Để lại ngôi biệt thự nhàm chán và đáng sợ đó , cô bước đi trên con đường tới trường học. Cô đi vào trong  một con đường đầy những cây hoa anh đào.Những cánh hoa đào trên cây dần dần rơi xuống, những chú chim thì cất cao tiếng hót ở trên cây , ánh nắng mặt trời chiếu xuống con đường  tạo ra một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

 JIhoon đi đến một gốc cây anh đào ngước  nhìn nó một hồi lâu. 

_Đã 6 năm rồi cái cây vẫn ở đây...

Cô đặt bàn tay mình lên thân cây 

_Nhưng mà lời hứa lại ko ở lại........

Dòng kí ức 6 năm trước lại ùa về trong tâm trí cô, cô chỉ lặng im cho nó ùa về

_Đừng khóc nữa mà, anh sẽ về bên em thôi.  

Không khí dường như đang trùng xuống thì có người đến.

_Jihoonie.........

Tiếng hét của ai đó làm cho cả ko gian náo động lên, cô chợt thoát ra khỏi dòng kí ức xưa mà dời mắt nhìn con người gọi tên cô . Từ xa có hai người con gái đi tới, một người có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xõa ngang vai  cùng với cặp kính vô cùng dễ thương thì từ từ bước đến đó là DaeHwi . Còn người kia  ,tóc cột cao thì vừa đi vừa vẫy tay chào cô đó là SeongWoo.

_Jihoon mày làm gì ở đây mà tự kỉ một mình vậy  vậy? - Seongwoo

_Con này , nói chuyện với bạn bè vậy hả - DaeHwi

Xong DaeHwi quay qua nhìn cô

_Mà mày đứng đây  định tự kỉ thiệt hả? 

 Cô đứng  thở dài nhìn hai con người này 

_Nói nhiều quá.

Cô quay lưng bước đi tới trường học

_Ý......đợi tao- cả hai đồng thanh.

Cả ba cùng nhau đi tới trường , trên đường đi hai người kia nói chuyện luyên thuyên với nhau

_SeongWoo , mày có định làm lớp phó học tập ko. -DaeHwi hỏi

_Tất nhiên là ko rồi - SeongWoo  cười rồi đáp lại

_Uk cũng đúng mày có bao giờ chịu học tập đâu.

_Ý mày nói là sao? - SeongWoo gằn giọng

_Ko có gì hehe....

SeongWoo liền hỏi lại DaeHwi

_Còn mày,  có định làm lớp phó kỉ luật ko.- SeongWoo hỏi.

_Thôi làm cái đó phiền chết.- DaeHwi 

_Hứ.....trong lớp nói chuyện như bà tám mà làm kỉ luật sao đc.

_Mày........

Cả hai nói cứ thế mà nói chuyện cười đùa với nhau. Hai người đang nói chuyện thì  thấy mình Jihoon  vẫn im lặng bước đi trước, hai người liền chạy đến cô

_À....Jihoon này, năm nay mày có ý định làm gì ko._ DaeHwi hỏi

_Ukm, đúng đó - SeongWoo tiếp lời

_Ko biết.

Cô đáp lại câu hỏi của họ bằng một câu trả lời ngắn gọn

_Lạnh lùng quá đi - SeongWoo bĩu môi

_Ukm, tụi này cũng là bạn bè mà sao nỡ lòng lạnh lùng vậy chứ.

Cô thở dài, đôi chân vẫn tiếp tục đi về phía trước tới cổng trường

_Nói nhiều quá đi.

Cô bước đi nhanh vào trong cổng trường

_Ê nè....- cả hai đồng thanh

Hai người chạy theo sau Cô..............





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip