Chap 18

Mười năm sau........

Trong chiếc áo vest đắt tiền, WooJin bước xuống xe một cách thong thả. Anh giờ là chủ tịch của cả một công ty giải trí. Anh thư thái sải bước trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu là nhân viên.

Nhưng sự ngưỡng mộ đó không sánh được với sự yêu thích đến điên cuồng của những nhân viên tiếp tân dành cho Ji Hoon. Đa số các nhân viên đến đây làm việc đều vì cậu. Khiến cho giám đốc Kim phải ghen tị.

- Cái con người này làm sao mà các nhân viên đều yêu thích cậu ấy?- WooJin bất chợt hỏi So Hye.

- Chẳng phải cậu cũng yêu thích cậu ấy sao? Mà cậu là ngại gì chứ? Cậu ấy là của cậu rồi mà.- So Hye trong chiếc đầm trắng trễ vai thường ngày.

- Ờ.....Cứ cho là vậy đi. Em ấy không nghiêm túc trong công việc là tôi không tha đâu.- WooJin cười to.

- Bắt nạt hả? Cậu mà bắt nạt cậu ấy là tôi giết cậu. Cậu ấy là em trai yêu quý của tôi đấy nhé!-So Hye vẫn không lia đôi mắt đi nơi khác.

- Wow! Cả cậu luôn sao. Ai cũng yêu thương cậu ấy hết hả? Haizz!-WooJin tỏ vẻ mặt buồn xịu. Lắc lắc tay So Hye.

Từ xa ánh mắt của Ji Hoon lia tới chỗ WooJin và So Hye đang đứng. Thấy thế, toan bỏ nơi này, lao đến trước mặt WooJin như một đứa nhóc.

- Hai người đang nói xấu gì Hoonie đó!

- Có ai nào dám. Vết cào lần trước chưa phai này.- Woo Jin trừng cái mặt còn vài vết quào lần trước của Ji Hoon.

- Thôi! Tôi còn có việc! Đi trước nha. Hôm nào rỗi vợ chồng tôi sẽ ghé thăm hai cậu.- So Hye vẫy tay chào tạm biệt. Một tay chào một tay còn lại thì nắm lấy tay của nhóc tì cạnh bên mà bước đi dõng dạc.

- Hôm nay vui thật. Lâu lắm rồi anh mới thấy công ty chúng ta đông thế này.- Woojin khoác vai vợ rồi nói.

- Em cũng thấy vậy. Tại thường ngày ra vào toàn là thực tập sinh.- Ji Hoon lắc đầu ngao ngán.

- Thôi! Cũng gần tới giờ đón con rồi anh nhỉ!? Vợ chồng mình đi đón đi.

Nói là làm ngay. Cậu và anh ra bãi đổ xe và lên xe đi đón con. Amh ngồi vào ghế lái còn cậu vào ngay ghế cạnh bên.

- Không biết là hôm nay Woo Hoon với Jin Ji học ra sao nữa?- Cậu nói mà mắt vẫn là cặp kính gọng vàng nhìn vào mớ tài liệu trước mắt.

- Em sợ có gì á? Không có đâu. Jin Ji nó có tí võ phòng thân mà. Với cả nó rất thương em trai nó mà.- Woo Jin cười lấy cười để cho sự lp lắng không đúng chỗ của Ji Hoon.

- Ừ cũng đúng. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi. Mai là chúng nó được nghỉ hè rồi. Anh chuẩn bị đi thế nào con nó cũng vòi anh cho đi du lịch cho coi.- Cậu vẫn loay hoay với mớ tài liệu.

Anh thắng gấp cũng là dấu hiệu cho cậu biết đã đến nơi. Cậu vội bỏ sấp tài liệu xuống rồi đẩy cửa bước ra. Nhìn từ xa đã thấy lấp loáng bóng dáng hai đứa trẻ đang ngồi đợi ở bồn hoa. Cậu sải từng bước nhẹ đến chỗ họ rồi ôm chằm lấy họ. Vì có thể cho rằng đây là lần đầu tiên mà cậu và anh đến đón con. Từ lúc bé, hai nhóc tì đã không có khái niệm về việc appa và papa nó sẽ đến đón nó. Hôm nay, nghe tin được đón, hai nhóc rất vui vì có thể khoe cho bạn bè chúng biết được rằng appa và papa nó là cựu thành viên của Wanna One.

- Hôm nay con học ra sao?- Cậu quay về hướng cô bé đang trong bộ đồng phục với tóc tết bím mà do quản gia Hwang đã tết cho cô bé.

- Bình thường à appa! Con được hạng 10.- Cứ thế mà nhóc Jin Ji xòe 10 ngón tay ra trước mặt appa.

- Còn con hạng nhất ạ!- Woo Hoon thì điềm tĩnh hơn hẳn.

- Tưởng hạng nhất là ngon ah! Chị mày mà chịu học thì hơn mày là cái chắc.- Jin Ji vẻ thách thức

-Vậy hả? Ngưỡng mộ ghê.- Woo Hoon thì vẻ khinh bỉ.

- Cái thằng này! Mày muốn ăn đòn hả? Ngon nhào dô đánh lộn nà.- Jin Ji nói xong liền sắn tay áo lên. Một tay kết thành nắm đầu nhá lên cao.

- Thôi! Đừng to tiếng. Appa còn làm việc.- Anh nhìn hai đứa con của mình mà cười.

Hai đứa con tuy nhỏ nhưng chúng luôn hiểu hết tính chất công việc của appa và papa mà. Nên chúng chưa bao giờ đòi hỏi nhiều ở họ. Chỉ mong họ có thể lâu lâu đến đón chúng ở trường và đưa chúng đi chơi vài giờ.

- Tối nay appa có về nhà không?-Woo Hoon trườn cái vẻ mặt chờ đợi.

- Nếu xong dự án sớm thì appa sẽ về.- Ji Hoon để mớ tài liệu ra phía sau.

- Dạ vâng.- Sấp nhỏ nghe theo lời của appa nó.

Sấp nhỏ nghe xong liền tin theo. Về đến nhà là đợi tới tối trời luôn. Papa nhìn hai xon mình đợi appa nó mà lòng cũng bồi hồi. Vì có thể cho rằng hôm nay là ngày sinh nhật của appa sấp nhỏ. Bánh kem cũng đã yên vị trên bàn. Tiếng chuông điện thoại của Woo Jin vang lên. Ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của ba cha con.

- Sao? Anh nói sao? Vợ tôi bị tai nạn đang nằm viện á.- WooJin chưa tin được là những gì mình đang nghe đều là sự thật.

- Vậy tôi vào ngay đây ạ!- Anh cố giữ bình tĩnh để không làm các con hoảng.

Woo Hoon òa khóc. Jin Ji hoảng quá chỉ biết cõng em lên rồi chạy theo papa.

---------------___________---------------
*Tin hơi buồn
Truyện chỉ còn vài chap nữa là kết thúc rồi. Các bạn đừng vì quá buồn mà chết đó! Tui đây cũng buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip