Chap 10

   Jihoon đi theo Yoon quản gia, một người trước một người sau. Hai người tiến đến một căn phòng sang trọng trên tầng 10. Khuôn mặt Jihoon lộ dõ sự căng thẳng, hai tay cậu nắm chặt,  cẩn thận đi theo ...

    Cạch...

    Yoon quản gia mở cánh cửa phòng, đứng sang một bên, cúi người hướng Jihoon đi vào...

    "Dạ... " - Jihoon cũng cúi người lại, cậu từ từ tiến vào căn phòng, mắt đảo quanh xem xét.

    Đó là một phòng ăn lớn của khách sạn. Căn phòng được trang trí tông màu kem và vàng kim, đúng chuẩn phong cách hoàng gia sang trọng... Giữa căn phòng là một bàn tròn xoay lớn, nhưng trên bàn chỉ bày vỏn vẹn 2 đĩa ăn. Ngồi chờ sẵn ở đó là một người đàn ông trung niên 50-60 tuổi, mái tóc đã hai màu đen trắng. Người đó mặc một bộ vest đen, không quá cầu kì, bù lại rất đơn giản lịch lãm. Khuôn mặt không biểu cảm gì, điềm tĩnh đến khó đoán. Hai tay người đó đan chéo, ánh mắt nhìn vô định, khi Jihoon bước vào cũng không nhìn lên...

    " Chủ tịch! Cậu Park Jihoon đến rồi " - Yoon quản gia cẩn thận đóng cánh cửa lại, tiến lên kính cẩn cúi người...

    "... " - Không nói gì, người đàn ông chỉ dơ tay ra hiệu ngồi xuống.

    Jihoon được chỉ xuống ngồi ghết đối diện, chỗ đĩa ăn còn lại được bày sẵn...

   "... "- Jihoon cúi người cảm ơn rồi ngồi xuống. Tim cậu lúc này bỗng đập nhanh hơn vì lo lắng...

    " Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn " - Lúc này vị chủ tịch kia mới lên tiếng. Ổng ngẩng lên, quan sát Jihoon một loạt...

    " V...vâng... "

    " Cậu chuyển ra ngoài đi, Woojin... Thằng bé đã có vị hôn thê của mình rồi. Là thanh mai trúc mã. Hai gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Ta nghĩ, không cần thêm một vị hôn thê nào nữa... " - Ánh mắt vị chủ tịch và ánh mắt Woojin giống hệt nhau, vừa vô cảm sắc lạnh, vừa nghiêm túc khó đoán... Đôi mắt đó nhìn trực diện Jihoon, tuy có phần quen thuộc nhưng lại khiến cậu thấy sợ, lồng ngực bỗng có chút khó thở...

   " ... " - Cổ họng cũng như bị nghẹn lại, bất giác không thể nói gì...

   " Ta sẽ không bạc đãi cậu. Nói đi. Cậu cần bao nhiêu? "

   "?!... " - Jihoon hơi ngạc nhiên, cậu ngước nhìn chủ tich...

    " Ta biết cậu là một người có năng lực. Nhưng không thể tiếp tục làm ở BNM nữa. Ta sẽ chuyển cậu đến một công ty khác, còn cho cậu thăng lên làm phó giám đốc...."

    " Bác... Chuyện này... "

    " Cậu có gì không hài lòng sao? Ta cho cậu công việc tốt hơn. Tiền cũng sẽ cho theo ý cậu. Còn cần thêm gì nữa sao? "

    " Chuyện này... Cháu sẽ hỏi... "

     " Muốn Woojin biết ta còn gặp riêng cậu sao? Cậu nên biết điều một chút ... " - Chủ tịch có chút gằn giọng, đôi lông mày nhíu lại trong chốc lát rồi dãn ra...

     " Ý cháu... "

     " 1 tỉ won!  Đủ làm cậu hài lòng chưa? "

     " Ý cháu không phải chuyện tiền nong. Cháu không cần tiền... "

     " Ồ... Vậy sao? Vậy cậu cần gì?  " - Vị chủ tịch hơi nhếch môi...

    " Cháu... Chuyện này cháu nghĩ... "

    " Woojin không phải một đứa trọng tình cảm. Từ nhỏ nó đã không được mẹ chăm sóc. Đó là lỗi của ta. Từ nhỏ ta đã rèn cho nó phải sống nghiêm khắc với bản thân. Giạy nó tương lai đứng đầu BNM.  Nếu nói về tình cảm. Từ nhỏ lớn lên nó chỉ chơi với duy nhật một người, là Ahn Hyungseob. Ta nghĩ, một người thân từ nhỏ và một người chỉ mới quen hơn tháng, không cần so sánh cũng biết. Lúc nhỏ hai nhà đã ấn định hôn ước này. Woojin cũng đã đồng ý. Có lẽ do chúng nó đã xa nhau 5 năm trời , trong lúc thiếu thốn lại gặp được cậu, là có chút động lòng. Giờ Hyungseob trở về rồi. Thứ tình cảm đó cũng sẽ dần bị lãng quên... Đây coi như là ta cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên thằng bé... Giờ cậu đi được rồi. Hãy trở về nơi cậu vốn thuộc về. Woojin nhà ta, cậu với không nổi đâu... "

~~~~~

  Đã rời khỏi khách sạn, nhưng những thanh âm đó vẫn vang vỏng trong đầu cậu. Jihoon bất ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm xe bus, thở dài... Cậu không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu với Woojin chỉ là hợp đồng, vốn dĩ không có cái gọi là tình cảm. Bố Woojin thậm chí không trách móc gì cậu. Rất từ tốn, còn cho cậu nhiều thứ cậu mơ ước. Một thanh niên mới ra trường 2 năm, đi làm hơn 1 năm... Với cậu những thứ đó là quá lớn. Vậy mà gật đầu một cái, cậu liền nắm chọn... Đáng lẽ phải vui mừng mới đúng... Nhưng cậu lúc này, sao lại...thật khó thở...

    Jihoon cứ ngồi bên đường như vậy. Đừng đợt xe bus lần lượt đi qua, từng lượt người lên xuống... Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ, cùng một mớ hỗn độn trong đầu...

...................

     Rầm...

     Woojin nắm thành đấm, đập mạnh xuống bàn khiến tay cậu hằn lên một màu đỏ. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt  vô cảm lóe lên vài tia lửa đỏ, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại trên tay. Cậu đang rất tức giận, trực bóp nát chiếc điện thoại...

    Trên màn hình chiếc điện thoại chính là, một bản ghi âm...

    Cậu đứng dậy khỏi ghế, suy nghĩ mấy giậy. Woojin quay lại lấy chiếc áo khoác treo trên móc, cầm khóa xe đi thẳng ra cửa...

...................

    " Jihoonssi... Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Gà gáy 101 lần rồi. Anh còn chưa chịu dậy sao??? " - Jinyoung ngồi khoanh chân trên giường Woojin, chống cằm bất lực nhìn cái người đang ngủ không biết trời đất kia. Nghe tiếng cậu gọi còn chẳng thèm cựa lấy cái...

    " Jihoonssi!  " - Jinyoung tiếp tục gọi...

    " Jihoon... "

     " Ya! Bản thảo hôm qua tôi bảo cậu nộp, cậu đã làm xong chưa hả?! "- Jinyoung nhíu mày lại, hít một hơi. Cậu gào ầm lên như muốn phá nhà.

    " Xong! Xong xong...xong... Ơ? "- Quả đúng như Jinyoung nghĩ, nhắc đến công việc thì kiểu quái gì cũng có phản ứng. Jihoon ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn quanh, phát hiện ra đang nằm trên giường thì mặt ngơ ngác như bò đeo nơ...

    " Chậc chậc... " - Jinyoung lắc đầu ngán ngẩm... Cái con người ham công ham việc này...

    " Woo... Woojin đâu?  "- Thức dậy chỉ thấy mỗi Jinyoung đang nhìn mình, nhìn sang bên lại không thấy ai đó, cậu liền hỏi...

    " Đi làm từ sớm rồi. Bây giờ là 10h trưa rồi ạ! "- Jinyoung chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình.

    " Mới có 10h sao... " - Jihoon nghe vậy bỗng thở dài. Cậu lại nằm vật ra giường...

    " Uầy... Anh tôi hôm nay không đi làm sao? " - Jinyoung hơi ngạc nhiên...

    " Mất việc rồi... Lại bị đuổi rồi... " - Jihoon nói trong tiếc nuối, khiến đôi mắt luôn ướt của cậu trực trào ra...

    "Haizzz... Đúng là bố nào con nấy... Gắt thật... " - Jinyoung cũng thở dài một tiếng....

    " Chúng ta ra ngoài kiếm gì chơi đi... " - Jihoon đề nghị...

    " Anh còn nhớ anh Kuanlin không? "

    " Cậu ấy về Đài Loan rồi... "

    " Hôm nay ảnh qua Hàn đấy... "

    " Hả? ..."

    " Haha... Tình cũ không rủ cũng tới. Anh đi đón anh ấy không? "

    " Có chứ? Mấy giờ? " - Jihoon nghe thế liền bật dậy. Khuôn mặt ủ dũ lúc nãy đâu mất. Cảm giác như có một nguồn năng lượng tươi mới chảy qua, vực lại tinh thần cho cái con người kia...

    " Hmmm... 1h chiều đấy ! "

    " Sao giờ mới nói... Đi tắm... " - Jihoon bật khỏi giường, vội vã chạy về phòng mình...

    " Hời ơi... Đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết... " - Jinyoung nhìn theo lắc đầu ngán...

...................

   * Sân bay...

    1h....

    " Này Youngie... Em có sai giờ không đấy? 1h rồi... " - Jihoon đứng sát lan can chắn, vừa đảo quanh nhìn từng người lần lượt đi ra tìm kiếm, vừa lo lắng nhìn xuống đồng hồ...

    " 1h là thời gian máy bay đến nơi.Còn phải hạ cánh, xếp hàng, lấy hành lí,... Đủ thứ... " - Jinyoung cũng đến bất lực mà cau mày nhìn ông anh mình...

    " Lỡ có ai đó cũng đến đón... "

    " Yên tâm. Anh Kuanlin bảo lần này về bí mật, không ai biết. Chỉ nhắn mỗi em đến đón... " - Jinyoung nhuẻn cười đắc ý...

   "... "

   
   " Ô! Kia rồi!  " - Jinyoung hai mắt sáng bừng, vẫy tay loạn xạ. Hướng cậu nhìn là một thanh niên dáng người cao lớn. Cậu ta mặc nguyên một cây đen, mũ đen, kính đen, gần như là tre hết mặt, nhưng Jinyoung vẫn nhận ra...

   " Kuan... " - Jihoon lúc này lại có chút ngại ngùng, định nói rồi lại thôi, cố kiềm chế sự vui mừng bên trong...

   Cậu thanh niên tiến về phía hai người, cười tươi đápp lại.

    " Ah... Đây là Jihoon phải không? " - Kuanlin với Jinyoung không chào nhau mà họ đập tay. Bỏ mắt kính xuống, đôi mắt to tròn hiện ra,  khiến người nhìn không khỏi lỡ một nhịp, cậu ấy thật sự là một mỹ nam không tì vết...

    " Còn nhớ tôi sao? " - Jihoon cười gãi đầu...

    " Nhớ chứ! Cả trường duy có cậu đọ được với khuôn mặt này thôi... " - Kuanlin cười trêu trọc, chỉ tay vào mặt mình...

    " Tất nhiên rồi...haha... "- Jihoon cười ngại đến đỏ cả mặt...

    " Không nói với ai là tôi về đấy chứ?  "- Kuanlin nói đoạn quay sang nhìn Jinyoung

   " Vângggg... Không ai trong club biết hết, Lin đại ca yên tâm ! "

   " Được rồi... Vậy chúng ta đi ăn gì đó... " - Kuanlin quay sang nhìn Jihoon đề nghị...

   "... " - Jihoon lúc này lại đang mải nhìn về hướng nào đó. Nụ cười ban nãy của cậu bỗng vụt tắt lúc nào...

    " Hoonie? "- Jinyoung ngạc nhiên nhìn Jihoon rồi nhìn theo hướng cậu ấy nhìn...

   " Không có gì... Đi... Đi ăn... Nay tôi đãi... " - Chưa kịp để Jinyoung quay sang nhìn, Jihoon liền đưa tay kéo cả hai lôi đi...

~~~~~~~~

    " Hyung!!!! " - Cậu thanh niên trẻ có khuôn mặt trắng trẻo baby, đôi mắt một mí đặc biệt cùng bờ môi mọng đỏ. Cậu cười tít mắt, vẫy tay về phía Woojin...

    "... " - Woojin vẫn vậy, nét mặt không biểu cảm gì. Đứng cạnh cậu là chủ tịch- Bố của cậu, ông cười tươi chào đón Hyungseob...

    " Con chào bác!  " - Chạy về phía hai người, Hyungseob dang tay, ôm lấy vị chủ tịch...

    " Âygu... Ta nhớ con quá... " - Vị chủ tịch cũng ôm lại, giọng nói trầm ấm cùng nụ cười hiền, khiến cho bầu không khí gặp mặt trở nên thật ấm áp...

    " Con cũng nhớ bác nhiều lắmm... " - Hyungseob nói như sắp khóc tới nơi...

    " Lớn thế này rồi. Gả đi được rồi... Ha ha... " - Vị chủ tịch ngắm nghía Hyungseob từ đầu đến đuôi, tấm tắc khen...

    " Bác... " -  Cậu ấy ngại ngùng cúi mặt, hai má hồng lên trông càng dễ thuơng...

   " Hyung... Em ôm một cái được không?!  "- Hyungseob quay sang nhìn Woojin bên cạnh-vẫn không biểu cảm gì. Hào hứng đưa tay ôm chặt lấy Woojin...

    " Em nhớ anh nhiều lắm... " - Cậu gối mặt vào ngực Woojin, cười hạnh phúc...

    "... " - Woojin vẫn không biểu cảm nhiều, cũng không đẩy ra...

   " Cái thằng nhóc Woojin này, suốt ngày chỉ công việc. Mãi bác mới lôi được nó ra đây đấy... " - Vị chủ tịch quay sang cằn nhằn...

    " Hihi... Anh Woojin lúc nào cũng vậy... " - Hyungseob ngước lên nhìn Woojin, cười tít mắt...

    *Chụt...

    Nói đoạn cậu nhón chân, hôn lên má Woojin, rồi cúi xuống xấu hổ, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn...

    "..." - Woojin hơi giật mình, mắt hơi căng lên...

   " Để Quản gia Yoon với thư ký Ong xách vali cho con. Ta đưa con về nhà nghỉ ngơi... " - Chủ tịch đưa tay ra hiệu cho hai người kia, sau đó quay lại cười tươi nhìn Hyungseob...

    " Vâng... Con còn muốn qua Bunssodan. Muốn nấu cho anh Woojin thật nhiều món ngon giống hồi trước..."

    " Được được... Ta sẽ sắp người mang hành lí của con sang đó..."

    " Con cảm ơn bác... "

   Đi trước là Yoon quản gia và thư kí Ong đang xách vali.  Theo sau là Hyungseob khoác tay Chủ tịch, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng là Woojin, lặng lẽ đi, không nói thêm một lời nào...

..................

    " Hự... No chết mất. Được đãi có khác... " - Jinyoung tựa người ra ghế, đưa tay xoa cái bụng căng tròn, vừa đánh chén xong nguyên một cái mâm cỗ của cậu, gương mặt mãn nguyện nhìn Jihoon...

    " Rồi anh tống cổ về Mỹ bây giờ. Nuôi Youngie chắc anh sạt nghiệp mất... " - Jihoon mở to mắt, thở hắt một cái. Nhìn cái đống đồ ăn bị tàn phá trên bàn, nhìn vào ví lại thấy thuơng....

    " Ha ha... Anh Kuanlin là đại gia đây nè!  Hay anh nuôi Youngie đi... " - Jinyoung quay lại, cười tít mắt nhìn Kuanlin...

    " Thôi. Nuôi Youngie thì để nuôi Jihoon còn hơn... " - Kuanlin xua tay, lắc đầu, từ trối thẳng thừng lời đề nghị kia...

    " Ồ... Kuanlin nói nuôi Hoonie kìa... " - Jinyoung nghe vậy liền quay sang, nhìn Jihoon cười ẩn ý...

    " Hmm... Giờ mà có người nuôi thì hạnh phúc biết mấy ha... " - Nghĩ đoạn, Jihoon cũng làm bộ hùa theo...

    " Tôi nuôi! Lin tổng không có gì ngoài điều kiện... " - Kuanlin làm bộ hất hất tóc mái, ngửa mặt tự cao đắc ý...

    " Haha... Làm sao đây " - Hai má Jihoon thoáng hồng, cậu ngại ngùng bịt mồm cười...

    " Ahhh... Ai cũng đòi nuôi Hoonie... Vậy ai nuôi em... " - Jinyoung mè nheo...

    Hahaha.....

   Cả đám ngồi trêu trọc, nói chuyện vui vẻ,  rôm rả cả một góc nhà hàng...

...................

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip