Chap 12


    Từ sáng sớm, Jaehwan đã sắp túi lớn túi bé, nào quần áo, đồ ăn,... Cất vào cốp xe ô tô 7 chỗ riêng của Woojin, cứ ra ra vào vào đến mấy vòng.

    Woojin giờ mới thay xong quần áo. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi rộng ngắn tay hoa lá cành style Hawai, cùng quần đùi rộng.  Thật ra phong cách này đối với cậu quá khác biệt, vốn dĩ không phải style của người nghiêm túc như Woojin... Thế mà,  mới hôm qua Jaehwan tiết lộ Jihoon sẽ mặc chiếc áo này... Vào lúc 22h đêm, thư ký Ong phải lên mạng đặt mua ngay một chiếc tương tự, gửi gấp vào sáng nay cho cậu... Đến Jaehwan cũng sốc toàn tập...

    Nhưng cũng không phải không hợp với cậu. Woojin có làn da bánh mật,gương mặt điển trai cùng thân hình cân đối, với cậu,  kiểu ăn mặc này trông cậu năng động hơn rất nhiều, giống như một hoàng tử đến từ Hawai vậy...

    " Jihoon chưa xuống sao? " - Woojin ngó quanh xe rồi quay ra hỏi Jaehwan.

    " Jihoon á?! Sáng sớm đã có một chiếc xe lớn màu trắng đến đón cả hai anh em đi rồi... Jihoon còn cười rất tươi với người trong xe... Chắc là cái cậu Kuan...Kuanlin gì gì đó... " - Jaehwan vốn không cần nói nhiều như vậy, nhưng nhìn Woojin lúc này...có lẽ anh nên nói chi tiết một chút... Ánh mắt Jaehwan hiện ý cười, vẫn giả bộ sắp đồ,  không thèm nhìn cơ mặt đang căng ra co lại của con người kia...

    " Ừm... " - Woojin dõ dàng có chút không thoải mái, nhưng cậu vẫn trưng cái bộ mặt bình tĩnh đến kì lạ đó của mình. Jaehwan nhìn đến phát mệt mà lắc đầu...

    " Hyungseob ra rồi. Mình lên xe thôi ! "- Thư ký Ong kiểm tra lại cốp xe rồi đóng cốp lại. Quay ra nhìn thấy Hyungseob xách balo đi xuống, liền quay lại nói với Woojin...

     " Ừm... " - Woojin gật đầu.

     Jaehwan mở cửa sau cho Woojin bước lên,  sau đó nhường Hyungseob bước vào. Đóng cửa cẩn thận, anh lên ghế trước ngồi cùng thư ký Ong...

...................

    "Oaaaaaaa!!!!! Biểnnnnnnnn !!!! " - Jihoon vừa bước xuống xe liền chạy xuống bãi cát,  dang rộng hai tay, cảm thán hét lên... Cậu nhắm mắt, ngửa mặt lên trời,  hít hà hơi biển hưởng thụ... Đúng như dự đoán, hôm nay Jihoon mặc một áo phông trắng , bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi hoa lá canh Hawai cùng...quần đùi rộng...

    "Oaaaaaa... Tuyệt thật!!! " - Kuanlin bước xuống xe cùng chiếc kính dâm sang choảnh. Cậu tiến lại cũng dang rộng tay, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cậu đứng ngay sau Jihoon, Kuanlin cao hơn met 8, bờ vai rộng, nhìn từ trước, cảm giác như Jihoon lọt thỏm trong lòng cậu...khiến người ta liền tưởng tượng đến cảnh phim huyền thoại của Titanic...

    " Mệt hai người quá. Phụ xách đồ đi! " - Nhưng... Họ hưởng thụ không được bao lâu. Cái giọng trầm nam tính của Jinyoung liền phá vỡ nó không một chút thuơng tiếc.

    Jihoon và Kuanlin quay lại theo phản xạ. Jinyoung đang đứng sau cốp xe,hai tay xách túi lớn túi bé, đôi lông mày nhíu lại, khó hiểu nhìn hai người kia...

    " Từ từ đã... " - Jihoon liền xua tay. Cậu còn đang phải cảm nhận cái nắng, cái gió, cái hương vị của biển... Mới có 9h sáng, làm gì vội...

    " Nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi ạ!  "- Jinyoung đưa ngón tay chỉ lên trời, mặt vô cảm nhìn Jihoon...

    " Sao bữa nay nó khó ở thế?  " - Jihoon đành bất lực đi lại phụ xách đồ. Hai tay chống hông, vừa đi vừa nhăn mặt hỏi Kuanlin

    " Tối qua nhà cậu ăn gì thế?  "- Kuanlin hỏi nhỏ

    " Sườn "

    " Chắc nó bị đau xương sườn... "

     " Vậy sao? Nguy hiểm thật... "

     " Mình nên né né ra "

     "Ừm... Cẩn thận vẫn hơn "

    Hai ông vừa đi vừa thì thầm, vừa liếc mắt nhìn cái mặt khó ở của Jinyoung. Tiến lại , xách từng túi đồ, balo, bạt lều,... Họ tiến về phía một bãi cát chống,  bắt đầu sắp xếp... Người dựng lều picnic, người sắp bếp nướng, người trải thảm ,sặm hành lí,... Mỗi người một chân một tay, trước buổi trưa phải xong cả,  vì giữa trưa, ngoài biển rất nắng, sẽ không được thoải mái... Họ vừa làm vừa không quên nói chuyện, trêu đùa, lâu lâu lại cười lên thành tiếng, rất vui vẻ...

..................

  Cuối cùng đoàn của Woojin cũng tới nơi. Thư ký Ong tấp xe vào bãi đậu gần biển rồi dừng lại. Nói là bãi đậu nhưng thật ra chỉ là vài cây cột chống lên mái tôn lớn, xung quanh được bọc tấm bạt xanh, gọi là có chỗ che nắng che mưa. Vì chỗ này sát biển nhất và tiện lợi nên Jaehwan đã đề nghị để đây... Nhưng thật ra thì... Jaehwan đề nghị là...

    Trong bãi đỗ chẳng có lấy một mống người. Ngoài chiếc xe 7 chỗ to oành màu đen của Woojin ,thì còn một chiếc xe màu trắng sang chảnh không kém...

    Mỗi người một chân một tay, xách đồ đi ra biển...

~~~~~~~

    " Yaaaaa!!!! Bae Jinyoung! Cái này này là cái gì hả???? " - Jihoon hét ầm lên. Cậu giơ lên trong balo của một lô quần hịp mới... Hai mắt cậu nhíu lại vì nắng, ngước nhìn Jinyoung...

    " Để nhờ!  " - Jinyoung mặt không cảm xúc tiến lại, giựt lấy lô hịp rồi quay đi...  Chả hiểu sao, đến hôm qua vẫn thấy Jinyoung vui vẻ, còn đề nghị đi biển, hôm nay, từ lúc bắt đầu lên xe, lại liền thay đổi như vậy...trở nên khó chịu...

   "?!" - Jihoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Jinyoung. Trong đầu hiện lên một mớ hỗn độn với 101 câu hỏi vì sao?...

    " Jihoon hyungggg!!!! " - Bỗng có một giọng gọi lớn, Jihoon theo phản xạ quay lại. Phía xa xa có 3 4 bóng người cũng đang xách đồ đi tới. Một thanh niên dáng nhỏ nhắn, cười tít mắt, vẫy tay loạn xạ với Jihoon...

    " ... " - Nhưng có lẽ người Jihoon nhìn thấy chỉ có người đó... Cái tên đang nheo mắt lại vì nắng. Cậu tự hỏi có phải cậu nhìn nhầm không, cái kiểu ăn mặc đó... Jihoon nhìn xuống bộ đồ trên người mình, lông mày liền nhíu lại...Không phải chứ...

    " Hyung!!! " - Hyungseob tiến đến trước mặt Jihoon, cười tươi gọi

     " Ưm... Trùng hợp quá...  " - Jihoon liếc nhìn Hyungseob cười đáp lại...

     " Vâng. Anh Jaehwan bảo chỗ này là đẹp nhất cho nên... " - Hyungseob hí hửng kể...

    "Ừm... " - Jihoon lịch sự gật đầu. Hyungseob có gương mặt rất hài hào, lúc cười lên lại rất đáng yêu. Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười rất thân thiện, nói chuyện rất nhẹ nhàng,...không như cậu, hở tí lại khó chịu...có lẽ đó là gu của Woojin...Jihoon nghĩ bụng...

    " Hyung! Chúng ta cũng dựng lều ở đây đi. Hội anh Jihoon cũng chơi ở đây nè, thích quá!!!  " - Hyungseob vui mừng quay lại vẫy tay với ba người kia...

    Cuối cùng , Jaehwan cùng thư ký Ong xếp lều cạnh lều của Jihoon.

    
~~~~~~~

     Vì lều du lịch chỉ đủ 2 người nằm. Taem Jihoon có 3 người, họ quyết định mang 2 lêu, tính là Jinyoung bảo sẽ ngủ riêng. Bên đội Woojin cũng hai lều, chia đôi thì...

    *00h...

   Xoạt xoạt...

   Nghe tiếng đụng ngoài lều, Jihoon đoán trừng là Kuanlin

   " Kuanlin, cậu lấy hộ tôi balo được không? Tôi để quên ngoài lều rồi. Jihoon vừa hì hục dải chăn xếp gối vừa nói...

   " Ừ " - Một giọng trầm khàn đáp lại

   "!?" - Đúng là giọng Kuanlin trầm thật, nhưng thanh âm này...

   Bụp...

   Một chiếc balo đập vào người Jihoon làm cậu hơi né ra. Nhận lấy chiếc balo, trực mở ra lấy chút đồ cần dùng...

    " Cậu bị cảm à? Giọng hơi khàn?! " - Jihoon không ngước lên.

    Người đó đã bước vào trong lều, kéo khóa lều lại, quay sang ngồi khoanh chân,  nhìn chăm chăm Jihoon

    " Khụ... Khụ... " - Cậu ấy làm bộ ho khan mấy tiếng...

    " Chắc do ngoài biển có chút lạnh. Tôi có mang thuốc cảm này... ?! "- Jihoon tiền lôi luôn hộp thuốc nhỏ nhỏ trong góc balo ra, ngửng lên đưa cho " Kuanlin"

     " Woo? Woojin??? " - Jihoon giật bắn mình, hai mắt trợn tròn...

    " Cảm ơn...  " - Woojin không biểu cảm gì, nhận lấy hộp thuốc...

    " Ya! Ra ngoài! " - Liền thay đổi cảm xúc, Jihoon hổ báo chỉ thẳng tay ra cửa, mặt nghiêm túc...

    " Cậu đang đuổi người ốm ra ngoài đấy. Tôi đang cảm mà...khụ khụ... " - Woojin có chút dịu giọng, ánh mắt hơi xịu xuống buồn bã...

    " Cậu...." - Jihoon hơi đơ ra. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Park Woojin như vậy. Bình thường cậu ta lúc nào cũng băng lãnh...hôm nay... Hôm nay chông lại ủy khuất đầy đáng thuơng...

    " Cậu giận tôi... " - Woojin hơi cúi mặt. Có vẻ tai cậu ấy hơi đỏ lên...

    " Yaaa... Tôi giận cậu cái gì? "

    " Vậy...tối nay... "

    "Hmm... Tùy cậu... " - Jihoon nhìn sang chỗ chống cạnh mình, vốn là sắp cho Kuanlin, tùy ý gật đầu một cái... Nói thật cậu đã có chút khó chịu với Woojin từ hôm qua, cậu cũng không biết là vì sao, chỉ là cảm thấy có chút bí bách. Nhưng hôm nay, nhìn cái bộ dạng cậu ta lúc này...nói trắng ra là, cậu ta như một chú cún con vậy, vừa đáng thuơng vừa đ...cậu kìm lòng không được...

   "... " - Woojin nghe vậy liền phản ứng rất nhanh. Cậu bò người lại, chui tọt vào chiếc chăn ấm, nằm gọn gàng một góc.

    Jihoon cũng không nói thêm gì, từ từ nằm xuống bên cạnh, đưa một tay lên gác đầu, nhìn lên trần lều, suy nghĩ mông lung...

   Achss!!!

   Nhưng tiếng hắt hơi của ai đó lại phá vỡ cái sự tĩnh lặng lúc này, làm cậu không khỏi chú ý...

    " Không sao chứ? " - Jihoon nghiêng đầu sang hỏi...

    "K.không sao... Sss..." - Woojin đưa tay di di mũi, lắc đầu...

    " Để xem nào..." - Jihoon quay ngang người , đối mặt với Woojin. Cậu đưa một tay lên trán mình, một tay đặt lên trán Woojin, cau màu xem xét.

    Vì trong lều khá nhỏ, hai người tuy không quá cao nhưng khá đầy đặn. Ở trong chiếc lều nhỏ, cảm giác lại rất to lớn. Khoảng cách giữa hai người chắc chỉ chừng có 20cm...

    " Không sốt... " - Jihoon hơi nghi hoặc suy nghĩ...

    Woojin bị hành động không lường trước, bất giác đơ ra, mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt đối diện...

    " Sao cậu dễ cảm vậy?  " - Jihoon rời tay khỏi trán Woojin, nheo mắt làu bàu...

    "... " - Woojin vẫn nhìn cậu chăm chăm, không có động tĩnh gì...

    " Ya.a.a... " - Nhìn ánh mắt đó, Jihoon thoáng giật mình, thanh âm bỗng ứ trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời... Woojin vốn có khuôn mặt điển trai, ai nhìn cũng phải rung động, cậu lúc này lại nhìn ở khoảng cách gần như vậy...mặt cũng bất giác đỏ lên. Như có một dòng điện chạy qua cơ thể này, trong giây lát làm thần kinh trở lên tê liệt, không thể làm gì...

   Xoạt...

   Ai đó có lẽ đã không thể kiềm được mà xê dịch cơ thể. Cậu ấy vòng một tay qua đầu chú thỏ con, một tay vòng qua ngang hông người đó, nhanh như chớp kéo sát lại, ôm gọn trong lòng.

    " Ya? Woo...jin...??! " - Jihoon bị kéo lại, giật mình không biết phản ứng sao. Mặt bỗng nóng ran lên, tim cũng đập loạn. Khuôn mặt cậu bị kéo áp vào bộ ngực rắn chắc kia, hơi ấm nhanh tróng vây lấy cậu. Bàn tay lúng túng không biết nên để đâu, đầu óc bỗng trở lên trống giỗng kì lạ, chẳng thể nghĩ được gì... Còn lạ hơn là...trong khoảnh khắc hỗn loạn đó...cậu lại không có suy nghĩ muốn đẩy ra...

    " Hmm... Tôi buồn ngủ rồi... " - Woojin tựa cằm chạm vào mái tóc rối của Jihoon, thở nhẹ một tiếng...

     "Ưmm... Cậu... Như vầy sẽ...tôi sẽ cảm theo mất... "

     " Tôi sẽ chịu trách nghiệm... "

     " Ừm... Nhớ đấy... "

     " Ừ... "


    " Mà... Cậu không uống thuốc à? "

    " Hmm...lấy chai nước... "

    " Cậu giữ vầy sao tôi lấy "

    " Vậy khỏi "

    " Ya! Không có nước sao...?!''

    " Tôi nuốt rồi "

    " Ya ya... "

    " Ngủ đi... "

     Cơn buồn ngủ cứ vậy ập đến, cậu nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, an nhiên ngủ đến sáng

~~~~~~~

  
    " Jin...khụ...Young... Khụ... " - Woojin đi đến trước mặt Jinyoung. Cái giọng vốn trầm nay còn khàn đặc bị cảm, cậu đến gọi tên còn nói không thành tiếng...

    " Anh cảm à? " - Jinyoung đang chỉnh lại lều bạt, hơi nhíu mày nhìn Woojin

    " Ừm... Jihoon... " - Woojin hơi chần chừ, giọng càng nói càng nhỏ lại...

    " Biết ngay mà. Em bảo Kuanlin sang ngủ với em " - Jinyoung tặc lưỡi...

    " Cảm... ơn... " - Woojin cúi mặt xí hổ...

    " Đến chịu hai cái người này... "- Để Woojin đi mất, Jinyoung nhìn theo bóng lưng, lắc đầu ngán ngẩm...

.....................

Các bạn à...không liên quan nhưng mà... Tớ trúng card Chin rồi * Mừng phát khóc *...😍❤❤❤
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip