Chap 13
" Em muốn nghe chuyện ngày trước sao? "
" Vâng..."
" Người đầu tiên làm giúp việc cho nhà họ Park là ông nội anh. Hồi đó ông là quản gia Kim... Sau đó đến bố anh... Năm anh lên 4 tuổi, Park phu nhân hạ sinh Woojin...anh đã rất háo hức. Park phu nhân coi anh như con trai mình vậy, còn nói anh có thêm một người em trai rồi... Phu nhân rất dịu dàng... Năm Woojin lên 6, anh lên 10... Phu nhân bệnh nặng qua đời... Anh với Woojin, không phải trách nghiệm của một người giúp việc...là trách nghiệm của một người anh... Bố Woojin rất nghiêm khắc, nó gần như không nhận được một chút tình cảm nào từ ông ấy... Năm đó còn có một người anh họ bằng tuổi anh, ba đứa bọn anh rất hợp nhau, chơi rất thân thiết. Woojin hồi đó rất ngây thơ đáng yêu, tình cảm giống như phu nhân vậy... Nhưng, có một lần... Năm Woojin thi vào cấp 2. Vì muốn nó thi vào trường điểm với số điểm cao nhất, chủ tịch gần như nhốt Woojin trong phòng để ôn học. Lần đấy nó chán quá, trốn ra ngoài. Hồi đó còn ngây thơ nghĩ là, chỉ ra ngoài chơi một lát chắc không sao, cùng lắm bị ăn mắng vài cậu... Nhưng đêm hôm đấy, người duy nhất bị phạt là anh... Chủ tịch cầm doi đánh anh ngay trước mặt Woojin...giống như một lời cảnh cáo vậy. ... Từ đó, thằng bé cũng thay đổi hẳn...giống như bây giờ... Hzz... "
"Hmm... "
" Em không hỏi Hyungseob sao? "
" Em...không... "
" Thôi ngay, lại chả tò mò chết đi được! "
" Em tò mò hôn thê của cậu ta làm gì?! "
" Woojin chỉ coi Hyungseob như em trai thôi... "
" Em chẳng quan tâm. Em trai hay người yêu gì kệ cậu ta... Dù sao em cũng chỉ là hợp đồng..."
Jihoon đứng bật dậy khỏi lan can tầng thượng, hậm hực đi thẳng về phía cửa. Bỏ lại ông anh Jaehwan còn đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can kia, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo...
...............
" Jihoon! "- Thấy bóng Jihoon từ trên tầng đi xuống, Woojin liền cất giọng gọi...nhưng có lẽ ai đó lại chẳng mảy may quan tâm...
" Jihoon? "
" PARK JIHOON?! " - Gọi mãi không thấy thưa, Woojin hơi nhíu mày, gọi lớn.
" Sao?! " - Jihoon cuối cùng cũng quay ra, nhìn thẳng mặt Woojin gằn giọng. Chả hiểu sao, từ lúc nghe anh Jaehwan nhắc đến từ Hyungseob cậu lại cảm thấy bí bách khó chịu như vậy... Giờ xuống lại nhìn thấy cái tên Woojin này, cảm giác như nóc đầu cậu xịt khói ầm ầm...
" C.có chuyện gì sao??... " - Woojin thoáng giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Jihoon... Tính bụng là định rủ thỏ con ra ngoài ăn...nhưng tình hình này...
" Không liên quan đến cậu " - Jihoon liếc một cái, hậm hực trực bỏ lên phòng.
" Đây là nhà tôi! " - Trở về với cái giọng điệu nghiêm túc thường khi, Woojin lãnh đạm nói chắc nịch
" Vậy tôi ra ngoài " - Nói đoạn Jihoon liền dừng bước, quay người, đổi hướng đi ra cửa chính.
" Hôm nay bị sao vậy??... " - Còn tưởng bài cũ sẽ kìm được con thỏ đó, ai ngờ... Woojin thấy vậy liền dịu giọng, lo lắng ra mặt, tiến vội về phía Jihoon.
" Tôi sẽ ra ngoài. Tôi ở nhà cậu quá lâu rồi. Mai tôi sẽ thu dọn hành lí về nhà! " - Jihoon bị Woojin chặn lại trước mặt, ngang bướng đẩy ra...
" Có chuyện gì thì phải nói. Đừng hành động như trẻ con thế! " - Woojin đứng thẳng trước mặt Jihoon, nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia... Sao hôm nay, lại ngang bướng như vậy...
" Tôi trẻ con? Đúng, tôi trẻ con đấy. Tôi trẻ con nên mới đi tin ba cái lời bịa đặt của mấy người. Gì mà cuộc hôn nhân không đồng ý?Hôm ở sân bay tôi nhìn thấy hết rồi.Cậu còn cho người ta đến ở nhà mình, ngày ngày ra ra vào vào đều gặp nhau. Ăn cũng ngồi cạnh. Lúc nào cũng kề bên nhau, tình cảm chắc đi lên tận mây xanh rồi... Từ hôm đi biển về, cậu cũng chẳng gọi tôi sang duyệt tài liệu. Có phải sợ tôi làm phiền hai người không? Vậy thì giờ tôi đi, không cản trở hai người... " - Jihoon gần như đem hết tâm can mình nói trong một lần. Từng câu từng chữ, dõ dành xả vào mặt con người kia...
Ra là chuyện này sao....
Kì thực, từ hôm đi biển về cũng được 3 ngày. Không như mọi khi. Tối nào cũng gọi Jihoon sang phụ soạn tài liệu. Soạn xong đến đêm thì cùng đi ngủ... Thế nhưng 3 hôm nay. Woojin đều im lặng, đến một tin nhắn, đến nói chuyện cũng ít hẳn...
" Mấy hôm nay tôi ra ngoài đãi tiệc rượu với đối tác. Đến đêm mới về. Lúc đó cũng say rồi... Nếu tìm cậu... " - Woojin liền dịu giọng giải thích, sau đó lại có chút ngập ngừng...
" Tìm tôi thì sao? " - Jihoon khó chịu ra mặt
" Tôi không đáng tin vậy sao? Tôi với Hyungseob không có gì cả! Cậu phải tin tôi! " - Woojin nhìn sâu vào mắt Jihoon , nói đầy nghiêm túc.
" Tại sao tôi phải tin cậu? " - Jihoon vẫn ngang bướng gạt hết mấy lời giải thích đó ra khỏi đầu mình...
"Vì... " - Woojin đưa một tay vòng ra sau gáy, ôm lấy cổ Jihoon kéo lại.
"?!" - Cái cảm giác thứ gì mềm mềm chạm vào môi mình. Một dòng điện nhỏ bỗng chạy từ cổ xuống dọc sống lưng. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, không phải mật cũng không phải đường, cảm giác như nếm phải thứ gì đó vừa lạ lạ lại vừa ngọt ngọt... Là một nụ hôn... Jihoon giật mình, toàn cơ thể bỗng như tê liệt, bất giác không thể phản ứng, chỉ duy có tim là đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài. Hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt đang dí sát mình kia. Cậu ấy đang nhắm mắt...mình có phải cũng nên... Đầu óc bỗng trống rỗng... Cậu từ từ nhắm mắt lại, tay cũng từ lúc nào, bấu chặt lấy vạt áo ...
"...hmm... Vì tôi thích cậu... " - Woojin rời đôi môi mình ra, thở nhẹ một tiếng. Cậu nhìn người đối diện bằng đôi mắt bình lặng như hồ của mình, trân thành pha lo lắng... Đối với cậu đó là một lời tỏ tình thật vội vàng, vì cậu nghĩ Jihoon có lẽ chưa sẵn sàng đón nhận... Nhưng lúc này nếu không nói ra, cậu lại sợ, đến một cơ hội cũng không có... Một người làm việc gì cũng tính toán chính xác như cậu, cuối cùng, với chuyện tình cảm lại thật mông lung...
" Tôi... " - Jihoon đưa tay sờ lên môi mình, xấu hổ nhìn đi chỗ khác... Thật sự thì cậu chẳng thể nghĩ thêm gì. Cậu cũng không hiểu cậu muốn gì. Hành động lúc nãy của Woojin thật hoàng đường. Nhưng thay vì đẩy nó ra, cậu lại chấp nhận nó, chấp nhận không chút ý phản kháng...
" Vậy nên... Đừng đi... "
" Ừmm... "
Hai người đứng giữa cửa nhà, không khí màu hường ngại ngùng bao phủ... Nhưng đâu biết rằng... Đâu đó trên tầng 2, anh Jaehwan đứng trôn chân, không giám đi xuống vì sợ phá vỡ bầu không khí đó... Và còn... Trong góc tối, vóc dáng nhỏ nhắn của ai đó, đứng nhìn chăm chăm xuống dưới, xung quanh bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc...
~~~~~~
" Vậy tối nay cậu có đi không? "
" Tối nay không"
" Nếu vậy... "
" Hôm nay nhiều tài liệu đấy... "
" Tôi biết rồi! Hhhh.... "
Woojin đưa tay lên xoa rối mái tóc nấu kia, môi cong lên thành một đường hoàn hào...thật đẹp...
.................
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Woojin và Jihoon đang chăm chú xem tài liệu, theo phản xạ ngửng lên nhìn...
" Vào đi! " - Woojin lên tiếng
Cạch...
Một cậu thanh niên dáng nhỏ nhắn bước vào. Trên người mặc một bộ pijama kẻ sọc, tay còn ôm khư khư một cái gối...
" Đáng sợ quá! Nãy bóng đèn bên phòng em bị cháy... Tối nay... Em ngủ đây được không? " - Hyungseob hoảng sợ chạy lại, mặt ủy khuất , đứng sát cạnh Woojin. Khóe mắt đỏ hoe, có lẽ đã bị dọa đến phát khóc...trông thật tội...
" Hmm... " - Jihoon trực lên tiếng, sau đó cậu lại thôi. Đôi mắt to tròn tự nhiên lại xịu xuống...
" Ừm. Vậy ngủ đây đi " - Woojin liếc nhìn Jihoon rồi quay lại gật đầu với Hyungseob...
" ?!!... " - Jihoon thoáng hụt hẫng, cũng chẳng biết vì lí gì... Mặt liền cúi gằm , cúi đến muốn cụm với bàn...
" Ưm! " - Hyungseob nghe vậy liền vui mừng ra mặt, gật đầu cái rụp. Hai má hây hây, mắt tít lại cong cong. Cậu hí hửng ôm chiếc gối tiến lại, leo lên giường Woojin, kéo chăn chùm kín người...
" Ngủ trước đi. Anh với Jihoon còn chút việc " - Chờ Hyungseob nằm gọn trong chăn, Woojin còn ngó lên, nhắc một tiếng...
" Vậy em ngủ trước đây "
" Ừm... "
Giựt giựt...
Ngó thấy Hyungseob đã ngủ, Jihoon liền đưa tay, túm lấy tay áo ai đó mà giựt giựt...
"?! " - Woojin thấy vậy liền nhìn qua...
" Còn một ít... Cậu tự xem nốt đi...tôi về phòng đây... " - Jihoon cúi gằm mặt không vui...
" Chờ chút " - Nói đoạn, Woojin quay sang xem nốt tập tài liệu trong tay...
" Cậu tự xem đi... Tôi buồn ngủ rồi... " - Jihoon trực đứng dậy...
" Vậy về ngủ trước đi. Lát tôi sang... "
" Làm gì?... Với cả còn Jinyoung... "
" ... "
Woojin không trả lời. Jihoon hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nhìn về phía giường Woojin, có ai đó đã nằm đó, chờ cậu ta... Jihoon lại buồn ra mặt, đành lết mông, lủi thủi đi về phòng...
~~~~~~
Ting
Một tin nhắn gửi tới Jinyoung
" Ngủ chưa? "
" Em chưa. Sao thế? "
" Hyungseob ngủ phòng anh. Cho anh mượn phòng "
" Ok ok"
" Phòng anh Jaehwan có hai giường "
" Em biết rồi "
................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip