Chap 14


  
   " Bố, con sẽ không lấy Hyungseob!  " - Woojin ngồi đối diện, cách chủ tịch Park một chiếc bàn lớn, nghiêm túc nhìn thẳng vào bố mình...

   " Hyungseob có gì không tốt?  " - Vị chủ tịch điềm tĩnh hỏi

    " Không phải không tốt. Vốn con chỉ coi em ấy như em trai, không hơn không kém. Con cũng có người mình thích rồi "

    " Park Jihoon sao? Cậu ta đã nhận 1 tỉ won để rời xa con đấy.  Con thích loại người đó sao? "

    " Không. Là bố ép Jihoon. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Con sẽ lấy người đó. Ngoài Jihoon con sẽ không đồng ý một ai cả"

    " PARK WOOJIN! "

    " Từ nhỏ đến lớn con chưa cãi lời bố bao giờ. Cũng chưa một lần trái ý, chưa một lần được làm theo ý mình... Lần này... Mong bố chấp thuận... "

   Woojin đứng dậy. Cậu đứng thẳng người, từ từ rời khỏi phòng ăn cao cấp. Bỏ lại người bố của mình, ngồi đó, vẻ mặt tức giận, bàn tay đập mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng bốp...

...............

   " Jihoon... "

   "Ưmm..." -  Một giọng nam trầm truyền đến đôi tai nhỏ của cậu. Jihoon khẽ cựa mình, lười biếng chưa muốn mở mắt...

    " Mau dậy đi... " - Hơi ấm đó lại lần nữa phả vào bên tai cậu ...thanh âm đó đối với cậu thật dịu dàng...

    " Ưmm... " - Jihoon mở hé một bên mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt như được phóng to của Woojin. Hai khuôn mặt lúc này có lẽ chỉ cách chừng 10cm, khiến Jihoon thoáng giật mình...

    " Dậy đi... " - Woojin một tay chống lên đầu mình, một tay vẫn còn vòng ngang ôm lấy cơ ngực bạn nhỏ. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, thấp thoáng sau đôi môi đó là một chiếc răng khểnh thu hút...thật khiến người nhìn không khỏi tập trung vào...

    " Hmm... Mấy giờ rồi?! " - Jihoon như bị đôi mắt cùng nụ cười kia thu hút, mắt nhìn chăm chăm không rời...

   " Muốn ra ngoài không? " - Không trả lời câu hỏi của cậu, Woojin nói một chủ đề khác...

   " Đi đâu? "

   " Bobo*!... " - Woojin chợt cười tà... (chắc ai cũng biết : bbobbo tiếng hàn là hôn đó, đại loại kiểu chạm một cái ý...)

    " Ya... " - Jihoon nhìn vậy liền nhăn mặt, đưa tay hất không thương tiếc con người kia ra. Cậu ngồi bật dậy, cúi mặt,  dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn...

    " Nay tôi không đi làm... " - Woojin bị hất nằm ra, cậu đưa một tay lên gối đầu, vẻ nhàn hạ...

    " Bảo sao hôm qua dõ nhiều tài liệu... " - Jihoon gật gù...

    " Mà cậu định rủ tôi đi đâu?  " - Jihoon tò mò, quay người lại nhìn Woojin

     " Đi đâu? " - Woojin tỏ vẻ ngây thơ

     " Nãy cậu... " - Jihoon bĩu môi

     " Quên rồi... " - Woojin thản nhiên dội lên đầu Jihoon một gáo nước lạnh.

     " Ya?! Park Woojin??? Vậy cậu ở nhà làm gì? Dậy đi làm đi!!!  " - Jihoon thoáng hụt hẫng. Cậu dồn lên thành cơn giận, nói bằng giọng xua đuổi...

     " Vậy tôi đi làm đây... " - Ấy thế mà con người kia dậy đi làm thật. Jihoon cũng đến cạn ngôn,ngơ ngác, há hốc mồm nhìn theo...

    " Ơ?!... "

    " À... Hoonie đừng nhớ tôi quá đấy... " - Mở cửa phòng trực bước ra, cậu chủ Park còn quay lại nhìn thỏ con, khóe miệng cong lên cười một cái, sau đó mới đóng cửa rời đi... Để cho ai đó ngồi thẫn thờ trên giường,  cùng một mớ 101 câu hỏi vì sao???...

    Cái tên này hôm nay bị sao vậy??...

..................

    " Kuanlin sang Hàn có chuyện gì lại bí mặt như vậy?  " - Jihoon cùng Jinyoung ngồi bệt trên sàn, tập trung vào cái màn hình lớn giữa phòng khách...đánh game...

    " Cướp dâu!  "- Jinyoung tập trung cao độ trên màn hình, bàn tay điêu luyện nhảy nhót trên tay điều khiến...

    " Cướp?... " - Jihoon trợn tròn mắt, tuy không rời màn hình nhưng cậu hốt hoảng ra mặt...

    " Ừ. Người yêu Kuanlin bị ép cưới... Ngày mai... "

    " Ya! Nhưng chuyện đó... "

    " Yêu nhau 4 năm trời,cuối cùng lại vì một tờ hôn ước... Em cũng muốn giúp! "

    " Điên à? Chắc chắn bố mẹ cậu ấy đã tìm được một người môn đăng hộ đối nên mới như vậy. Có bố mẹ nào không muốn con hạnh phúc ?"

    " Hạnh phúc? Cưới người mình yêu mới là hạnh phúc. Còn với người không có tình cảm...đó gọi là bất hạnh! ... Hmm... Thua rồi... " - Jinyoung nhíu mày, nhìn chữ game over to tướng trên màn hình. Cậu quăng tay game qua một bên, với lấy cốc nước, uống một ngụm lớn...

    "Hmm... " - Jihoon chợt cứng giọng... Jinyoung nói đúng... Nếu không phải người mình yêu thương...môn đăng hộ đối có là gì...

   " Ra ngoài đi, trong này ngột ngạt quá... " - Jinyoung quay sang đề nghị...

   " Ừm... "

................

   " À... Youngie, mấy hôm nay có chuyện gì sao?  " - Rít một ngụm capuchino, Jihoon nhìn Jinyoung lên tiếng.

    Hai người kéo nhau ra khu bách hóa sầm uất, tìm một quán coffee nhỏ ven đường tấp vào. Ngồi ở chiếc bàn nhỏ ban công tầng 3, nơi có thể đưa tầm mắt, nhìn ngắm sự tấp nập nơi đây...

   " Hmm... Chuyện... Cũng không có gì... " - Jinyoung vẫn nhìn xuống đường, ánh mắt không cảm xúc...

    " Thật sao?  " - Jihoon nghiêng đầu hỏi lại.

    " Ừm... "

    Ting...

    Màn hình điện thoại Jinyoung lóe sáng, một tin nhắn đuocej gửi đến

    Jinyoung liếc nhìn màn hình, tiện đưa tay lật úp xuống, sau đó lại quay ra nhìn đường

    " Xem nào!  " - Jihoon thấy vậy liền nổi máu tò mò, vội đưa tay với lấy điện thoại Jinyoung, nhanh chóng mở ra xem...

    "?! " - Jinyoung hơi giật mình nhìn sang, nhưng cậu không ngăn cản hành động đó...

    " Em muốn gặp anh! " - Tin nhắn từ " My "

    "My?... Daehwi ?...!! " - Jihoon nghiêng đầu nghi hoặc. Chợt cậu liếc mắt nhìn Jinyoung. Jinyoung vẫn vậy, coi như không biết, không cảm xúc nhìn nơi khác...
    
   Jihoon nhìn xuống màn hình, cậu kéo xuống một loạt tin nhắn không được rep kia...

    " Mình gặp nhau được không?"

    " Làm ơn rep tin nhắn đi "

    " Đừng như vậy "

    " Em sẽ đợi ở quán coffee đó "

    " Gặp em một chút thôi "

    " Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh "

    " Mai mình gặp nhau nhé "

   
    .....

    " Em về rồi . Em muốn gặp anh "

  
   "... " - Thì ra người đó đã trở về Hàn... Trở về sau gần 2 năm trời mất tích... Trở về sau khi bỏ đi không một lời từ biệt...

  

~~~~~~~

  Năm đó...

 
   " Chuyện này là sao hả? " - Jinyoung cau mày, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu thanh niên dáng nhỏ nhắn trước mặt, đôi tay cậu cầm chặt một tờ giấy, cầm đến độ tờ giấy như sắp bị cậu nghiền nát đến nhăn nhúm khó coi...

    " Trả cho em!... "- Daehwi hốt hoảng trực giằng lại tờ giấy. Đôi mắt cậu đỏ hoe , nước mắt lăn dài trên hai bên gò má, từng giọt từng giọt...

    " Em nói không đi mà? Cái này là gì hả? " - Jinyoung gầm lên, tức đến đỏ cả mặt, gân xanh trên cổ nổi hết lên đầy đáng sợ.

     " Trả cho em đi... " - Daehwi không kìm được, khóc lên nức nở. Đôi chân cậu nhũn dần, gần như không còn chút sức lực...

     " Tại sao chứ?... " - Jinyoung nhìn bộ dạng khóc đến đáng thuơng của Daehwi, tâm can như chết lặng, khụy xụp xuống, nước mắt không kìm được trào ra...

     " Em xin lỗi... Nhưng lần này... Không thể... " - Daehwi quỳ xuống, cậu ôm Jinyoung vào lòng, để cằm mình tựa lên đầu cậu ấy, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng lại không thể...

     " Em nói... Hãy thi vào cùng một trường...tôi liền cắm đầu học ...cùng em thi vào Đại học... Em nói muốn đi du học... Tôi liền làm ngày làm đêm...để đủ tiền cùng em đi... Em nói...hãy chờ em...chờ em nói chuyện với bố mẹ...tôi cũng chờ em... Em nói em sẽ không đi...em ở lại cùng tôi...cùng tôi tốt nghiệp...Tôi tin em...Cuối cùng... em lại đồng ý đi Sing... 2 năm... Lee Daehwi... Em quay lại nhìn tôi đi... Em còn muốn tôi chạy theo em ...đến trừng nào nữa?!!...

....................

    

    "Phmmm... " - Jihoon ngồi tựa bên cửa sổ phòng mình, một tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài, ngao ngán thở dài...

    " Thỏ con!  " - Tiếng anh Jaehwan ngoài cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng...

   " Sao thế ạ? " - Jihoon theo phản xạ xoay người lại...

   " Hôm qua Jinyoung để quên máy nghe nhạc với tai nghe phòng anh... " - Jaehwan bước vào phòng, tiến về phía Jihoon, trên tay cầm theo một máy nghe nhạc mini và tai nghe, đưa cho cậu...

    " Anh không thấy Jinyoung đâu cả... "

    " À... Nãy Youngie ra ngoài rồi... " - Jihoon nhận lấy đồ từ tay Jaehwan...

    " Cái máy này cũng cũ rồi... Với bảo Jinyoung đừng nghe nhạc cả đêm thế, hại tai lắm... " - Jaehwan nhắc nhở...

    " Vâng... " - Jihoon gật đầu... Cậu nhìn chăm chăm chiếc máy, thật không lạ lẫm gì, vì chiếc máy này chính là...món quà đầu tiên Jinyoung được nhận khi thi đỗ Đại học...món quà được nhận từ người đó...

    Jaehwan rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Jihoon liền thở dài...

    Dõ là vẫn còn thương nhiều như vậy...tại sao lại chấp nhận chia xa...

    Jihoon đưa dây tai nghe đeo lên tai, bật máy, thưởng thức giai điệu quen thuộc...

    Không biết giờ Woojin đang làm gì ah....
   

...................

Các bạn à... Chuẩn bị cho ngược chap sau nhé... :))))

Bonus cái hình cute 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip