" Nhớ giữ gìn sức khỏe... Rảnh rỗi lại qua Hàn chơi , lúc đó em cũng về ... " - Jinyoung mặt không cảm xúc gì, ánh mắt vừa có phần lạnh lùng lại vừa có chút như tiếc nuối ...
" Ưhm... Thankyou... " - Kuanlin nửa như cười nửa như không, cậu đưa tay vỗ vai Jinyoung...
" Đến cũng gấp mà về cũng gấp như vậy... " - Jihoon tiếc nuối nhìn Kuanlin. Đôi mắt to tròn long lanh của cậu như được phủ bởi một màn nước , càng trở lên lấp lánh hơn...
" Haha... Ganh tị với cậu ghê, con trai gì mắt lại đẹp như vậy... " - Kuanlin bật cười thành tiếng nhìn Jihoon. Đôi mắt cậu nheo lại thành một đường cong cong ngộ nghĩnh...
" Còn trêu tôi được..." - Jihoon chề môi đanh đá...
" Tôi về rồi không còn ai trêu cậu nữa đâu... Nhưng mà, chắc Jihoon sẽ nhớ tôi lắm đây . Jinyoung kể hết cho tôi rồi..."
" Ya?! "
" Hay là Jihoon cậu có muốn..."
" Không cần đâu. Cậu về lo yêu thương vợ mình đi kia... "
" À đúng rồi, tôi còn vợ nhỏ nữa.haha... "
" Mà sao hai người không về cùng nhau? "
" Tôi chỉ cướp dâu chứ đâu phải bắt cóc. Phải về mang sính lễ sang mới rước dâu được chứ! "
" Vâng vâng. Mong hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng nong! "
" Cảm ơn cậu Jihoon... "
" Máy bay sắp cất cánh rồi "
" Vậy tôi đi nha "
" Ừm! Bye! "
" Bye "
..................
" Ganh tị với Kuanlin thật đấy. Có thể thuận lợi như vậy chắc sau này họ sẽ hạnh phúc lắm... " - Jihoon vừa đi vừa thở dài...
" Hhh... " - Jinyoung từ lúc ở sân bay về vẫn vậy, vẻ mặt luôn không cảm xúc. Lúc tiễn Kuanlin cũng không nói gì nhiều, thậm chí một nụ cười cũng không có. Jihoon cũng chỉ đoán đại lại là chuyện với Daehwi, nhưng cũng không đến mức đó chứ, Kuanlin là anh em thân thiết với Jinyoung thế mà...
" Không biết Park Jihoon có thể can đảm được như cậu ấy không ... "
" Có những chuyện nếu không chắc chắn thì đừng làm. Dù sao 99% thì vẫn có 1% sai sót... "
"??"
....................
" Hyunggggggg!!!! Đói quá!!!!! " - Vừa vào đến cửa Jihoon đã la ầm lên, bước chân tiến thẳng vào bếp... Bình thường thì như thế kiểu gì cũng bị Woojin lườm cho cái, nhưng hôm nay thì đặc biệt không cần lo, vì sao... Vì Woojin đi công tác rồi, đi 3 ngày 2 đêm ở Đài Loan... Thế nên, Jihoon cậu chẳng có gì phải khép nép cả, cứ bung lụa hết mình thôi...
" Vợ cậu chủ về rồi à! " - Jaehwan đang thái hành, ngước nhìn cái điệu tưng tửng hống hách kia mà ngứa mắt muốn quăng luôn dao đi, không có nấu nướng gì sất . Cho tên nhóc kia nhịn liền 3 ngày 3 đêm xem có chừa không...
" Vợ cái đầu anh! " - Jihoon chau hàng lông mày, chống nạnh khó ở nhìn Jaehwan...
" Chứ không lẽ muốn nằm trên? " - Jaehwan làm bộ thách thức .
" Thì... Nam... Nam tử hán. Tất nhiên là nằm trên rồi! "- Jihoon nghe vậy bỗng đỏ bừng mặt mày, cố tỏ ra bình thường hất hàm nói, ấy vậy mà ánh mắt chưa gì đã chịu thua không giám nhìn thẳng...
" Hhhmmm.... " - Jaehwan cũng chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục cái công cuộc thái hành còn dang dở kia... Nói thật thì, anh còn đôi co với cậu ta nữa không chừng hôm sau hành lí anh sẽ nằm gọn ngoài cổng luôn ... Nghĩ thôi cũng rùng mình... Thôi thì Kim Jaehwan này sẽ nhẫn nhịn, vì một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta...
" Hừ... Anh nấu gì thế? Có cần em giúp không? "
" Thôi khỏi. Cái tay thỏ trắng trắng tròn tròn đó, nếu phải giúp anh thì anh sẽ sót lắm... "
" Anh Jaehwan thương Jihoon nhứt ư?! "
" No! Anh thương cậu chủ nhất "
" Hử? "
" Không phải ý đó nhé... Hờ... Nói ra thì, anh thương lương của anh hơn... Haha... "
" Xí... "
" Đi tắm trước đi "
" Oke hyung! "
Nói đoạn Jihoon liền quay người tiến lên cầu thang, đi thẳng về phòng mình. Thay rửa sạch sẽ còn xuống ăn cơm sau đó liền lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến sáng... Hôm nay của cậu thật sự rất mệt ...
Hay là ngủ bên phòng Woojin... Giường Woojin rất là thơm a...
...............
Cạch cạch...
"Để đâu nhỉ? " - Hyungseob mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác tìm kiếm, bên tai vẫn áp sát chiếc điện thoại...
" Con thử tìm trong két sắt... " -Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trong điện thoại...
" A... Như vậy có được không ạ? Nếu anh Woojin..." - Hyungseob quỳ bên chiếc két sắt nhỏ dưới gầm bàn, lo lắng nhìn...
"Không sao. Két sắt chủ yếu để giấy tờ công việc thôi. Dù gì sau này con cũng là người nhà ta, Woojin sao có thể trách con... "
"Vậy... " - Hyungseob chần chừ...
"Woojin riêng mấy thứ mật mã này rất đơn giản. Chắc chỉ sinh nhật nó, của ta hoặc...của mẹ... "
"Hmmm... Để con thử... " - Hyungseob cẩn thận nhìn một lượt các phím số, suy nghĩ đôi chút, cậu nhẹ đặt tay lên, trực bấm...
Tít tít tít...tít tít...tít...
" Hay là... Của bác...??"
Tít tít tít...tít tít tít...
Tạch... Két sắt thông báo mật khẩu đúng.
" Quả nhiên là anh Woojin... " - Khóe miệng cậu liền kéo lên một đường cong cong, đôi mắt tít lại...
" A, con thấy rồi... " - Hyungseob vui mừng lôi ra một tập tài liệu nào đó, lật qua lật lại xem xét...
" Cảm ơn con Hyungseob, ta bảo quản gia Yoon sang lấy... "
" Vâng... Con chào bác ạ... "
Hyungseob cúp điện thoại, cậu để tập tài liệu qua một bên , trực đóng cửa két sắt...
" A?! Cái này là... " - Chợt cậu nhìn thấy thứ gì đó, cậu nghiêng đầu, khó nhọc đọc từng chữ...
" Giấy...đăng...ký...kết...kết hôn??? " - Đôi mắt cậu trợn tròn lên, thứ cậu vừa đọc được là gì thế? Không...chắc không phải... Hyungseob không nghĩ được nhiều, lại có chút tò mò vừa có chút lo sợ, cậu trực đưa tay lấy ra xem...
Cạch...
" Hyungseob! " - Cánh cửa phòng Woojin bỗng mở ra. Giọng anh Jaehwan vang lên...
" Dạ? " - Hyungseob vội rụt tay lại, cậu đứng dậy nhìn Jaehwan...
" À... Em... À, quản gia Yoon đến ...hình như là lấy... " - Jaehwan nhìn thấy Hyungseob liền cười cười nói nhưng trên mặt lại hiện đôi phần căng thẳng...
" À, em thấy rồi... Anh chạy lên đây sao? " - Hyungseob nhìn vẻ hổn hển của Jaehwan có chút ngờ nghệch, nghiêng đầu hỏi...
" À... Nãy anh...chạy bộ... " - Jaehwan như bị nói trúng tim đen, vội vàng bịa đại một cái cớ..
" Anh đưa cho quản gia Yoon giúp em " - Hyungseob tiến về phía cửa, cậu chìa tập tài liệu ra trước mặt Jaehwan
" À, đưa anh... Vậy... Em cũng về phòng đi... Cậu chủ không thích có người vào phòng lúc không ở nhà đâu... " - Jaehwan vội nhận lấy tập tài liệu, mồ hôi trên chán đọng thành hạt to đùng...
" Hmm... Vâng... Vậy em về phòng đây... Anh ngủ ngon... " - Hyungseob ngoái lại nhìn hướng chiếc két sắt vẫn chưa kịp đóng cửa, trong lòng tuy vẫn còn nghi vấn rối ren, nhưng biết sao được, cậu không thể... Đành nhìn Jaehwan gật đầu....
Chờ cánh cửa phòng đóng lại Jaehwan mới giám vuốt ngực thở phào ... Anh vội vã chạy lại phía két sắt xem xét...
" Vẫn còn nguyên, chắc Hyungseob chưa thấy... " - Nhìn thấy tờ hợp đồng kia mới có thể nhẹ nhõm phần nào... Tập hợp đồng này lật xuống cuối cùng mới thấy, chắc Hyungseob vẫn chưa xem tới... Để lại cẩn thận,cố ấn vào phía sâu bên trong dù nó đã nằm cuối cùng. Jaehwan trực đóng cửa...
" Gì đây? " - Cuối cùng thì thứ nào đó cũng bị anh nhìn thấy. Jaehwan rút ra tờ giấy kia, nhíu mày...
" Đăng ký?! Ya?! Park Woojin... Tên nhóc to gan này... " - Suýt nữa thì cái loa của anh phát lên giữa đêm thanh tịnh. Anh bịt vội mồm, mắt trợn tròn, cố gắng kìm nén để cổ họng không gào ầm lên... Thật không ngờ cái cậu nhóc kém anh 4 tuổi đó...lại bước một bước lớn như vậy... " Đăng ký kết hôn "... Chính tay anh cũng run run khi cầm tờ giấy...
Cẩn thận cất tờ giấy xuống sâu cùng tập hợp đồng. Jaehwan đóng cửa két lại, không quên đổi luôn mật khẩu. Xong xuôi mới an tâm rời khỏi phòng, cầm tập tài liệu xuống giao cho quản gia Yoon... Kỳ thật lần này nếu giản gia Yoon báo muộn một chút nữa ...có lẽ đã hỏng hết...
Cạch...
Cánh cửa phòng khép lại, mọi thứ lại chở về vẻ tĩnh lặng trước đó...
...............
Cạch...
" Woojin ahh?!... " - Jihoon mệt mỏi tiến vào căn phòng . Mái tóc cậu rối bời, đôi mắt gần như nhắm tịt, chỉ hé có chút xíu để dòm đường... Dưới ánh đèn mờ ảo , trên chiếc giường big size quen thuộc, cậu thoáng nhìn thấy ai đó đang yên vị nằm đó, trong đầu bỗng hiện lên vài suy nghĩ, bất giác cất thành tiếng...
" Tôi ngủ không được... " - Không chờ trả lời, Jihoon lê tấm thân mềm oạt của mình, thả xuống chiếc giường êm ái. Cậu chui vào trong chăn, quận tròn người.
Như một thói quen, cậu lần mò theo nhịp thở đều đều của ai đó, từ từ tiến sát lạt, đến khi chạm vào cái thứ vừa mềm vừa ấm kia mới chịu nằm yên...
Cảm thấy hơi ấm, người nọ liền ăn ý hợp tác, xoay người, vòng tay ôm lấy, ôm rất chặt... Cái đầu nhỏ áp sát vào ngực , ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Jihoon...
Park Woojin... Cậu như vầy là muốn nằm dưới...haha...
.................
Ting ting....
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng...
Jihoon khẽ giật mình, cậu mở hét mắt rồi vội nhíu lại vì chói, ánh sáng ngoài cửa làm cậu chưa kịp thích nghi... Không buồn mở mắt nữa, cậu đưa tay mò mẫm đầu giường tìm chiếc điện thoại vẫn đang réo nãy giờ. Theo bản năng mà gạt nghe rồi áp vào bên tai, khó nhọc nói...
" A lô... "
" Chưa dậy sao? " -Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm trầm quen thuộc...
" Ưmm... "
" 10h rồi đấy. Ngủ nhiều không tốt. Xuống bảo Jaehwan nấu gì ăn đi... Có muốn ra ngoài chơi thì mở ngăn kéo thứ 2 tủ đầu giường, tôi để thẻ ở nhà, cứ dùng thoải mái... Nghe không đấy??... "
"Có... "
"Ừm... Nhớ tôi không? "
" Nhớ... "
"Ừ. Tôi làm tiếp đây. Mau dậy đi... "
"Ừmm..."
Tít tít...
Đầu dây bên kia tắt máy, Jihoon thả nhẹ điện thoại ra. Trên khóe môi cậu hiện lên một đường cong cong, đẩy lên hai má bánh bao trắng trắng hồng hồng...
Woojin thật tuyệt...thẻ....
Jihoon quay người, cậu đưa tay vòng ra ôm lấy cái cục ấm ấm mềm mềm kia, cái cục mà suốt đêm không rời lấy người cậu dù một chút... Thật ngoan...
Nghe nói đồ ăn Đài Loan ngon lắm, hôm nào Woojin về phải kêu cậu ta mua nhiều thật nhiều... Được đi ra nước ngoài thích thật đó... Cậu cũng muốn được ngồi máy bay...
.
.
.
Khoan... Woojin đang ở Đài Loan... Vậy... Ai???...
Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Jihoon. Cậu mở căng mắt hết cỡ, chẳng quan tâm cái thứ ánh sáng chưa kịp quen kia...nhìn xuống cái đầu tóc đen xì trong lòng mình...
" Aaaaa??? " - Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, bàng hoàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia...
" Ưhmm... " - Người đó bị đẩy ra, giật mình mà tỉnh giấc. Cậu ta đưa tay dụi dụi mắt, bên nhắm bên mở, ngơ ngác nhìn quanh... Và đập vào tầm mắt của cậu không ai khác chính là gương mặt không thể quen hơn của Jihoon...
" Hyungseob?!! " - Jihoon đưa tay che mồm... Gì đây... Đừng nói là... Tối qua... Là cậu với... Không không không... Không thể nào...
" Hyung??!! " - Hyungseob cũng chẳng hiểu gì, nhìn chăm chăm Jihoon... Lẽ nào...
" Hyung? Sao...anh... " - Yên lặng một lúc Hyungseob đành nghi hoặc lên tiếng trước. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn...
" Sao em ở đây? " - Jihoon cũng cùng suy nghĩ...
" Em... Ngủ không được nên... "
" ...Anh...ha... Cũng... " - Jihoon chẳng thể biện hộ thêm, chỉ đành cúi mặt xấu hổ... Tiêu rồi... Nếu để Hyungseob hiểu lầm...
" À... Chắc tại anh quen ngủ phòng anh Woojin nên... " - Mắt Hyungseob thoáng xịu xuống...
" Không... Không phải như em nghĩ đâu... Aish... " - Giờ nên giải thích theo hướng nào chứ. Đầu óc Jihoon bỗng rối loạn, thấy biểu cảm của Hyungseob lại càng thêm rối. Tim cũng đập nhanh hơn...
" Em... Về phòng trước đây... " - Nói đoạn Hyungseob liền rời khỏi giường, đi ra cửa...
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng chỉ còn mình Jihoon đang ngồi ngơ ngác cùng mớ hỗn độn nọ... Cậu rốt cuộc nên nói gì... Chuyện cậu thường xuyên ngủ phòng Woojin... Không không... Do cậu giúp làm tài liệu... Thế thì Woojin không có nhà, mò sang đây làm gì... Còn... Cậu với Hyungseob... Sao có thể... Ôm ấp ư... Gì thế này... Không nghĩ nữa, đầu muốn nổ tung mất...
................
Tít tít tít...tít...tít tít...
Tạch...
" Đổi mật khẩu rồi sao? "
Tít tít tít...tít tít tít...
Tạch...
" 29 tháng 5... Sinh nhật??... Sinh nhật ai nhỉ??? "
" Cứ thử xem... "
Tít tít tít...tít... Tít...tít...
Ting!...
" Được rồi... "
Cậu cẩn thận mở cánh cửa két sắt, bàn tay trắng trẻo lật từng tập tài liệu, từng tập, từng tập, tìm kiếm...
" Đâu rồi?... "
Cậu lật đến tập giấy cuối cùng... Thứ cậu cần tìm đây rồi.
Cậu nhẹ nhàng lôi tập giấy ra xem...
" Hợp.. Hợp đồng??? "
Hai mắt cậu trợn tròn kinh hãi... Thứ gì thế này... Chuyện này là sao?...
Ting ting...
" Dạ con nghe "
" Tối nay muốn gọi con qua Park gia ăn tối... "
" Vâng... Con cũng có chuyện muốn thưa... "
" Vậy tối gặp con nhé "
" Dạ... "
Park Jihoon....
.....................
Hello every body!!! I'm coming
Bỏ đi, dốt tiếng anh còn bày đặt... 😂
T chỉ muốn khoe là... Càng ngày ck t càng đẹp trai suất thần cm ạ 😍 😂👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip