Chap 16


   " Tôi gặp cậu được chứ,  Park Jihoon "

    " Dạ được ạ ..."

    " Vậy hẹn cậu chiều nay. Vẫn chỗ lần trước... "

    " Vâng ạ?..."

    Tắt máy. Jihoon ngơ ngác một lúc nhìn màn hình điện thoại... Từ lần đó, từ sau lần chủ tịch kêu cậu rời khỏi đây...nhưng cậu theo lời Woojin ở lại... Bẵng đi lâu như vậy, chủ tịch lại muốn gặp cậu, lần này lại là chuyện gì...

    " Jihoonie ? Ai gọi thế? " - Thấy Jihoon nghe điện thoại xong lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Jaehwan liền lo lắng tiến lại hỏi...

    " À... Chủ...chủ tịch... " - Jihoon thoáng giật mình, cậu cười đáp lại...

.................

  
   " Anh rời khỏi đó đi "

   " Hyungseob? Ý cậu là gì?"

   " Cái này *xoạt* " - Một xấp giấy được đáp thẳng vào người Jihoon ...là bản hợp đồng giữa cậu và Woojin

   " Tôi đưa cho chủ tịch xem rồi "

    " Cái này?...  Tại sao... Cậu... ??"

    " Hừ... Uổng công tôi nghĩ tốt cho anh. Park Jihoon... Hóa ra lại chỉ là một kẻ hám tiền... "

   "... "

   " Tôi đã từng ghen tị khi anh Woojin quan tâm anh. Rất ghen tị... Nhưng khi thấy anh ấy cười trở lại. Tôi không nỡ dập tắt nụ cười ấy. Thế nên tôi mới lùi lại... Có lẽ tôi sai rồi. Anh với anh ấy vốn dĩ...không cùng đẳng cấp!... "

    " Hyungs..."

    " Đừng gọi tôi như vậy, thật kinh tởm!... "

    "... "

    " Anh không cần lên đâu. Tôi sẽ nói chuyện với bác. Sắp xếp đồ đạc và biến khỏi đây là được... À... Tôi mua lại phòng trọ trước anh ở rồi, đồ đạc vẫn để nguyên, anh về lại là được, coi như tôi bồi thường hợp đồng... "

   "... "

   Nói đoạn Hyungseob quay người bỏ đi, bóng lưng cậu ta xa dần rồi khuất sau cánh cửa thang máy...

~~~~~

    Jihoon thẫn thờ bước đi trong vô thức, cũng không biết là đang đi đâu, cứ như vậy bước đi, khuôn mặt cúi gằm, trong đầu lúc này ngổn ngang những suy nghĩ....

    Sao thế nhỉ?...

    Cậu vội ngửa mặt lên trời. Từ lúc nào hai bên má cậu đã lăn dài hai đường nước mắt. Nước mắt chảy vào mồm, mặn chát...

    Đang khóc sao? Khóc gì chứ? Chỉ là trở về nhà thôi mà. Càng tốt, về nhà rồi sẽ thoải mái bao nhiêu, sẽ... Đừng khóc nữa, thiệt tình ?!...

    Cậu ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể như chẳng muốn nghe lời, mềm oạt...thật yếu đuối... Rốt cuộc cậu là vì cái gì... Chính cậu cũng tự cảm thấy, cậu lúc này so với lúc bị sa thải còn thảm hơn nhiều...

    Vì sao vậy??...

..............

   * 1 tiếng trước...

   Sân bay...

   Vù vù.......

  
    " Hyung! Đi ăn luôn không?  " - Woojin một tay kéo vali một tay lướt lướt điện thoại. Nói đoạn cậu quay sang hỏi cậu thanh niên đứng cạnh.

    Cậu thanh niên có dáng người cân đối, đi bên cạnh Woojin đúng là có chút chênh lệch về chiều cao. Mái tóc đen dủ xuống chán, chạm vào chiếc kính dâm đen làm nổi bật làn da trắng hồng. Sống mũi cao cùng bờ môi đỏ mọng. Vẻ đẹp có thể nói là kiểu công tử mặt búng ra sữa...

    " Đúng là có chút đói ! " - Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười đáp lại, lộ ra hàm răng trắng sứ đặc biệt là hai chiếc răng thỏ xinh xinh, phải nói là cực phẩm...

     " Thư ký Ong đợi ngoài cửa rồi... "

    Hai người nhanh chân tiến về phía sảnh chính sân bay rồi ra cửa lớn, chiếc xe đen bóng quen thuộc đã đợi sẵn ở đó. Cất vali vào cốp, cánh cửa đóng lại, chiếc xe cũng lướt nhanh đi...

...............

    " Thế nào? Nhớ hương vị này chứ?  " - Woojin húp một thìa canh rồi ngước lên nhìn người thanh niên đối diện...

    " Tất nhiên! Canh sườn bò không đâu ngon bằng ở đây ! " -  Cậu thanh niên cười tươi,  cậu cũng đưa thìa húp một miếng lớn...

    " Ở Đài Loan đâu có món này " - Woojin thấy vậy lại cố tình tỏ ra kì thị...

    " Anh mới về mày đã tính cưỡi lên cổ luôn đó hả?! " - Cậu thanh niên bĩu môi khó chịu nhìn thẳng mặt Woojin. Hai ánh mắt đấu qua đấu lại, nhìn như muốn lồi cả mắt ra, đến hài...

    " Haha... không chơi nữa, đau mắt bỏ xừ... " - Cuối cùng người đầu hàng trước lại là Woojin. Cậu bật cười thành tiếng, xua xua tay, đôi mắt cong cong lên xóa tan toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày kia, Woojin lúc này hoàn toàn như một người khác...

    " Hehe... Có bao giờ mày thắng anh trò này đâu... " - Cậu thanh niên cười đắc ý ...

   " Nhưng em chả thua hyung trò nào khác cả " - Woojin cũng không kém cạnh mà dằn mặt.

    " Ngày xưa thôi... "

    Hai cậu con trai, một người mặt góc cạnh nam tính, đẹp tựa nam thần điện ảnh, một người da mặt trắng mịn, nụ cười tỏa nắng đẹp như thiên thần... Ngồi cãi nhau như chó với mèo, một câu qua một câu lại, làm đám nhân viên nữ còn chưa kịp ngắm trọn vẻ đẹp kia cũng đành cúi mặt lắc đầu than thở...

    " Còn nhớ trò ngày trước không?  "

    " Công thức canh sườn bò của thiên tài! "- Hai anh em cùng đồng thanh. Đôi mắt họ sáng dực lên như đèn pha. Hai tay thì thoăn thoắt gắp thức ăn vào đầy bát canh sườn bò của mình

    " Cơm! Kimchi! Giá đỗ! Khoai tây! Trộn đều!  Ăn trong vòng 2 phút "

    Hai con người cắm đầu ăn lấy ăn để như hổ đói...

   Xong... Tắt nắng... Tắt hẳn luôn... Còn đâu hình tượng nam thân lúc bước vào quán... Chị em nhân viên sốc toàn tập, cảnh tưởng trước mắt khiến họ choáng ngợp đến chỉ còn nước cảm thán...

   " Hahahaaaa... Anh lại thắng!!! " - Sau khi vồ lấy vồ để đầy cái mồm đến phồng mang trợn má,  rồi lại cố gân cổ nuốt xuống, cậu thanh niên trợn mắt ,chỉ thẳng vào mặt thanh niên vẫn đang cắm đầu vào bát canh sườn kia mà hả hê cười, vỗ tay ăn mừng...

    "... " - Woojin đang và đầy một mồm cơm biết mình thua đành dừng lại, mặt đỏ bừng đến xấu hổ không giám ngửng lên...

    " Mày thua nhé. Bữa này anh đãi!  Haha... " - Cậu thanh niên thấy bộ dạng đó thì thích thú lắm, đưa tay vỗ vỗ vai Woojin, còn làm bộ xoa xoa lưng cho cậu em mình dễ nuốt, nom thấy ghét...

   Woojin cố nuốt xuống cái đống đồ ăn kia, ngước nhìn vẻ khoái trí của anh mà không nói lên lời, khóe miệng cong cong nửa như cười nửa như mếu, cuối cùng lại cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng...

............. 

  
   " Woojin!... Phải gọi cho Woojin. Woojin chắc chắn sẽ không cho mình đi. Cậu ấy sẽ mắng mình. Woojin không thích người không nghe lời..." - Nghĩ đoạn, Jihoon đưa tay gạt nước mắt. Cậu dồn hết sức đứng dậy, lục tìm túi quần mình . Cậu rút ra chiếc điện thoại, vội vã vào danh bạ. Nước mắt vẫn chảy xuống, nhòe màn hình, cậu đưa gấu áo cẩu thả lau qua. Số Woojin lưu thứ hai, vừa vào liền nhìn thấy, ngay lập tức đưa tay bấm vào rồi áp ngay lên tai. Đôi lông mày cậu nhíu lại, tim đập thình thịch theo tiếng reo của điện thoại...

    " Nghe máy đi Park Woojin!... "

    Cảm giác như thời gian đã trôi đi rất lâu mà không ai bắt máy, cậu vội đưa điện thoại xuống, ấn gọi lại, càng lúc càng sốt ruột...

    " Nghe máy đi?!!!  "

    Cứ như vậy, cậu bấm gọi lại không biết đến bao nhiêu lần...

    Sao không ai bắt máy vậy???

    Park Woojin, cậu đang ở đâu???...

    Jihoon lại bấm gọi lại. Cậu bắt đầu hoảng sợ nhìn quanh như một phản xạ tìm kiếm đầy vô vọng, bên tai thì vẫn tập trung nghe từng hồi chuông báo...

    Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một tiệm sườn bò bên kia đường. Park Woojin ??!... tìm thấy cậu rồi. Cậu ấy đang cười rất tươi, chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nhiều như vậy. Còn người kia là ai? ... Tay cầm điện thoại cậu buông thõng, khuôn mặt thất thần, mọi thứ bỗng tối sầm lại... Cậu ngất lịm đi...

................

   " Ưmm... Đau quá..."  - Jihoon khó chịu cựa người , đôi lông mày nhíu chặt. Đầu óc cậu quay quồng, ong ong lên như muốn nổ tung vậy... Từ từ mở mắt, thứ ánh sáng trắng làm cậu chói mắt hơi nhíu lại...

   Mùi thuốc khử trùng nồng quá...

   " Tỉnh rồi à? " - Một giọng nam trầm vang lên bên tai cậu...

   Jihoon theo phản xạ nhìn xung quanh...

   Đây là đâu?...

   Cả căn phòng đều là một màu trắng toát. Rèm che kéo hờ một nửa, cậu có thể nhìn thấy mấy bóng người đi lại. Cậu đang truyền nước sao... Người đó là ai...

   Sao chông quen quá vậy??...

   Jihoon lắc lắc đầu, cố nhớ xem khuôn mặt có chút quen đó...

   " Cựa được không? Để tôi gọi y tá...  " - Cậu thanh niên một tay đút túi quần, một tay đang xoay xoáy chiếc thẻ gì đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng cậu hỏi...

   " K...không cần... " - Jihoon cố cựa người ngồi dậy, cơ thể cậu thật sự chẳng còn chút sức lực nào, tựa người vào đầu giường, cậu hổn hển nói...

    " Ổn thật chứ? "

    " Ừm... "

    " Hình như không phải vậy! "

    " Sao tôi lại ở đây? " - Jihoon vẫn hơi chóng mặt, đầu cậu cúi gục, chẳng còn sức mà ngẩng lên...

    " Cậu bị ngất trên đường, thấy chướng mắt nên đưa cậu vào đây... " - Cậu thanh niên nói bằng giọng thản nhiên...

    " Vậy...là anh đưa tôi... "

    " Ừ "

    " Cảm ơn anh, tôi... " - Dùng chút sức lực yếu ớt, cậu cố ngẩng lên nhìn người đã giúp mình...

   Dan...Daniel??...

   " Nhìn tôi chằm chằm vậy? Thấy đẹp trai quá sao?  " - Cậu thanh niên hơi nhíu mày khó hiểu trước ánh mắt của Jihoon...

   " À... Tôi... Chỉ là thấy anh... Có chút quen... " - Jihoon nghe vậy liền cười ngại, đôi môi cậu trắng bệch, cố nhếch lên có chút khó khăn...

    " Hừm... Chắc tại tôi đẹp trai. Có người nói tôi giống cái cậu gì Kang Daniel của Wannaone đấy... "

    " Haha... "

     Anh trai này nói chuyện thật thú vị...

    " Kang Daniel gì chứ, đó chẳng phải tên em trai tôi sao... " - Cậu thanh niên trề môi nói...

    " À, quên không hỏi tên anh... "

    " Kang Euigeon. Còn cậu?  "

    " Park Jihoon. Chuyện hôm nay cảm ơn anh...Euigeon hyung... " - Jihoon cựa , trực cúi người cảm ơn Euigeon...

    " Cậu chưa khỏe, cứ ngồi yên đi... "

    " À... Còn tiền viện phí... "- Nói đoạn Jihoon thắc mắc...

    " ... " - Euigeon lúc này mới giơ tấm thẻ nghịch trong tay nãy giờ lên...

    Đó là thẻ của Woojin...

   " Tôi thanh toán bằng thẻ của cậu rồi... " - Euigeon nói rồi đưa tấm thẻ cho Jihoon...

   " À... Nãy tôi đói quá nên có mượn thẻ cậu ít tiền, cậu gửi tôi số tài khoản, tôi bắn lại cho ... "

   " Hmm. Không cần đâu... Coi như tôi cảm ơn anh... "

   " Vậy sao?! Thế cảm ơn!  " - Chẳng chờ Jihoon nói hết cậu ta liền tiếp lời luôn, hai tay đút túi quần...

   Con người này tuy khá giống Daniel ny thư ký Ong nhưng phong thái và tính cách thì khác hẳn. Anh ấy có chút gì đó bất cần, phóng khoáng, rất thẳng thắn, gần gũi, cũng có chút gì đó hài hước,...khá là đáng yêu...

  

~~~~~

    Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì báo Jihoon có thể suất viện, về nhà chú ý ăn uống và nghỉ ngơi là được...

   " Nhà cậu ở đâu tôi đưa về? " - Cùng Jihoon đi ra khỏi sảnh chính bệnh viện, Euigeon quay sang hỏi Jihoon, hai tay vẫn đút túi quần...

    " Thôi... Không... " - Jihoon nghe vậy liền ngại ngùng từ chối...

    " Chờ tôi ở đây. Tôi đi lấy xe! " - Cũng chẳng thèm để ý Jihoon nói gì, Euigeon nói rồi quay người bỏ đi luôn.

    Đành vậy... Jihoon đành đứng đó chờ Euigeon...

   Jihoon ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời một màu vàng đỏ... Đây là lần thứ 2 cậu ngắm hoàng hôn ở bệnh viện...lần đầu tiên có lẽ...

    " Jihoon?! Park Jihoon phải không?  " - Đang suy nghĩ mông lung,  bỗng bên tai cậu có giọng một cô gái...

   Cậu theo phản xạ quay lại... Thư ký Heo... Là thư ký của của chủ tịch Do nơi công ty cũ cậu làm, cũng là người đã giới thiệu cậu vào đó...

   " Solji noona?... " - Jihoon thoáng ngạc nhiên...

   " Đúng là em rồi...  " - Solji đưa tay đẩy gọng kính, mỉm cười tiến lại...

    " Em chào chị. Chị đến lấy thuốc co bác sao?  " - Jihoon vội cúi người chào...

    " Ừm... Em làm gì ở đây? Lâu lắm không gặp, sắc mặt sao xấu thế này? Em không sao chứ?? " - Solji nhìn gương mặt thiếu sức sống của Jihoon liền lo lắng dõ. Thật không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp, gương mặt xinh xắn ngày nào lại trở thành tiều tụy thế này...

   " À... Em không sao, chỉ là hơi ốm chút... " - Jihoon liền cười ngại, hơi né mặt ra vì sợ chị lo lắng quá... Solji là chị hàng xóm cùng quê với Jihoon. Hai người hồi đó cũng hay chơi chung, lại học cùng trường lên tận đại học. Solji là người chị tình cảm, lúc nào cũng chăm lo cho những người em của mình,  ai cũng rất quý chị. Nói không quá, Jihoon lúc trước cũng vì có chút ái mộ người con gái vừa xinh đẹp lại thông minh tài giỏi, thành tích đứng nhất trường là chị mà cố gắng thi vào cùng một trường đại học với cô. Cuối cùng nghe tin chị được cử đi du học nước ngoài Jihoon sau đó cũng dần dần quên đi thứ tình cảm trẻ con ngày nào. Ai ngờ năm cậu tốt nghiệp, chị Solji cũng trở về trường dự lễ kỷ niệm, hai chị em có gặp lại rồi nói chuyện, cậu được chị giới thiệu đến phỏng vấn ở Do Sun....

    " Cậu ta bạc đãi em sao? Đúng là người có tiền, chẳng được mấy ai tử tế cả... " - Solji bỗng nhíu mày trách móc

   Cậu ta?...

   " Solji noona... Là sao? Em không hiểu?... " - Jihoon nghi hoặc nhìn sang Solji. Những lời chị ấy vừa nói là ý gì? Đầu óc cậu có chút choáng...

   " Hơ..." - Solji phát hiện mình lỡ mồm, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, mắt trợn tròn nhìn Jihoon...

   " Cậu ta? Rồi gì mà..."bạc đãi "... ??? " - Trong đầu cậu bỗng hiện lên một mớ hỗn độn mờ mờ ảo ảo. Đầu cậu lúc nãy vẫn còn hơi đau, giờ lại...

    " Chị... " - Solji ngập ngừng...

   Kít....

   Tiếng xe mô tô dừng lại trước mặt Jihoon làm cậu giật mình quay ra, Solji cũng bị làm giật mình mà lùi lại...

    " Về thôi, lát tôi có chút chuyện phải đi rồi " - Euigeon không để ý Solji đang đứng cạnh, chỉ quay sang giục Jihoon

    " À... Chị nhớ ra còn chút chuyện, chị đi trước đây. Nếu có dịp mình nói chuyện sau nhé... " - Giống như với được cái phai cứu sinh, Solji liền bắt lấy cơ hội, kiếm vội cái cớ rồi nhanh chân rời đi...

    " Noona??!!  " - Jihoon vẫn còn lẫn trong đống gỗn loạn, ngơ ngác gọi với theo...

    " Cãi nhau với bạn gái sao?  " - Euigeon thắc mắc nhìn theo Solji rồi lại nhìn biểu cảm nóng vội của Jihoon...

    " K...không phải... " - Jihoon vội xua tay

    " Lên xe đi, lát tôi còn đi có việc... " - Euigeon lấy mũ bảo hiển đội vào cho Jihoon, còn cẩn thận cài quai chắc chắn. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu như vỗ đầu một cậu em trai nhỏ bé...

    " Ừm... " - Nuối tiếc nhìn theo Solji, Jihoon đành trèo lên xe Euigeon...

   " Ôm chặt vào, tôi đi nhanh đấy "

   Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại một làn khói mờ ảo...

~~~~~~

     Woojin vội cầm chiếc điện thoại đang nằm ở ghế sau chiếc xe ra xem...

    " Thấy rồi à?  " - Cậu thanh niên đi cùng nghiêng đầu hỏi...

    " Ừm . Chắc lúc ngồi không để ý rơi ra... " - Woojin điềm tĩnh mở điện thoại lên xem... Quá trời cuộc gọi từ Thỏ con. Cậu thoáng giật mình, mở tròn mắt nhìn...

    " Thỏ con? Ai thế? Để xem nào... Cái tên ngọt như vậy, lại còn gọi rất nhiều lần... Em dâu anh sao??? " - Cậu thanh niên chống cằm suy nghĩ rồi chợt cười tít mắt trêu trọc...

    " Gọi nhiều như vậy, có chuyện gì rồi sao?  " - Woojin cau mày suy nghĩ, ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng, trực đưa tay bấm gọi lại...

    " Ầy. Đúng là kinh nghiệm yêu đường bằng 0. Người ta gọi nhiều như vậy là vì gọi cho  mày không được, lo quá nên mới gọi liên tục đó. Chứ nếu có chuyện gì thì đã chẳng gọi được rồi... " - Cậu thanh niên khoanh tay trước mặt,  lắc đầu chê bai...

    " Vậy sao?...  " - Woojin nghe vậy lông mày liền dãn ra...một đường cong bỗng từ từ xuất hiện trên khóe môi cậu...

    " Em trai tôi... Cuối cùng cũng chịu lớn rồi... Không biết ai lại xui xẻo vậy, vơ ngay phải thằng khó ở... "

    " Ya!  " - Woojin gắt...

    " Ya? " - Cậu thanh niên nhíu mày... Nó lại ngồi lên cổ tôi nữa rồi...

    " Thế thì càng phải gọi lại  " - Woojin nghĩ đoạn rồi lại trực mở máy...

   Ting...

   Một tin nhắn được gửi đến...

   Là tin nhắn của thẻ tín dụng... Jihoon cuối cùng cũng chịu xài thẻ cậu cho sao...Thoáng suy nghĩ, cậu mở tin nhắn ra xem...

   Có hai tin nhắn. Một tin 4 tiếng trước... Một tin mới vừa nãy là chuyển tiền 30 phút trước...

   Địa chỉ chuyển tiền... Bệnh viện trung tâm...

    " ... " - Woojin nhíu mày

    " Là bệnh viện sao? Lẽ nào có chuyện thật!  " - Cậu thanh niên lúc nãy còn tươi cười bỗng bị dập tắt, mặt cũng thoáng lo lắng...

    " Không được. Phải đến bệnh viện!  " - Không suy nghĩ thêm nữa, Woojin liền tiến lên phía trước, mở cửa xe ghế lái bước vào.

    " Không chờ thư ký Ong sao?  " - Thấy vậy cậu thanh niên cũng vội bước lên theo...

    " Nhắn anh ấy bắt xe về giúp em... "

    " Định đến bệnh viện sao?  "

    " Ừm "

    " Đến nhà đi. Tin nhắn sau chắc là rút tiền lấy thuốc. Có lẽ giờ cũng về đến nhà rồi..."

   Nghe vậy Woojin liền xoay bánh lái, nhấn ga, phi nhanh ra khỏi nhà xe, thẳng tiến về nhà...

............

   Cạch...

    Woojin mở cửa bước vào, khuôn mặt đầy nghiêm trọng, vừa vào đã hướng thẳng cầu thang đi lên...

    " Cậu chủ???  " - Jaehwan vừa ngẩng lên nhìn thấy liền giật mình. Theo lịch thì mai Woojin mới về, sao... Lại còn nét mặt đó...Lẽ nào... Nhưng đâu có ai biết Jihoon ốm... Là thần giao cách cảm sao... Hông lẽ nó bỏ việc về thẳng Hàn...???

    Cạch...

   Chưa hết bất ngờ, lại một người thanh niên dáng cao ráo bước vào...

   Gương mặt này...

   " Im Youngmin??! " - Jaehwan há hốc mồm...

   " Bạn tôi khỏe không?  " - Vẫn nụ cười tỏa nắng đó, ngước lên nhìn Jaehwan...

    " Gì thế này? Cậu về đây làm gì?  " - Jaehwan liền bỏ tạp dề, mặt vẫn chưa hết bất ngờ, tiến về phía cậu thanh niên...

    " Ya ya?! Bạn bè với nhau hỏi thế kỳ ghê!  " - Youngmin nghe vậy liền chề môi ...

    " Biết tôi nhớ cậu lắm không hả?  "

    " Biết biết... "

    " Về không nói tiếng nào ? "

    " Sorry sorry... À... Mà cái cậu " Thỏ con " gì đó... " - Nói đoạn Youngmin liền chỉ lên trên tầng, hướng Woojin vừa đi lên...

    " Jihoonie á... Thằng bé thấy bảo bị ốm. Tôi đang hầm ít canh bổ cho nó... " - Jaehwan nghe vậy mặt lại xịu xuống, lo lắng...

    " Có nặng lắm không?  "

    " Cũng không sao. Nãy tôi có kiểm tra, hơi sốt chút thôi, nghỉ ngơi là đỡ... "

    " Thế thì tốt quá... "

..................

  

   

   

  

   

   

  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip