Chap 17


  Cạch!

   " Park Jihoon?!  " - Vừa mở cửa phòng, Woojin đã gọi lớn tên Jihoon rồi hốt hoảng tìm kiếm...

    " Hưmm ??! " - Jihoon đang nằm trên giường, nghe động liền giật mình nhưng cũng chẳng còn sức mà phản ứng, chỉ có thể hơi nhổm đầu lên nhìn...

    Là Woojin sao?!

    " Cậu?... " - Nhìn hướng giường Jihoon, chẳng cần suy nghĩ cậu phi thẳng tới, đôi lông mày nhíu lại vừa lo lắng lại vừa tức giận...

    " Woo...Woojinah... " - Jihoon thoáng bất ngờ. Khuôn mặt quen thuộc kia sao lại suất hiện ở đây, chẳng phải nói mai mới về sao??...

    " Nằm yên đi... " - Woojin ngồi xuống bên giường, giọng nghiêm túc như ra lệnh, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới xem xét... Đôi mắt dừng lại ở bàn tay trắng xanh kia, không kìm được mà đưa tay nắm chặt lấy... Bàn tay nhỏ lạnh quá...

    " Tay cậu... " - Nét mặt thoáng sót xa...

    " Tay Woojin ấm thật đấy... " - Jihoon vì sợ ai đó lo lắng quá vội chặn lời, khóe miệng cong cong, bàn tay siết chặt bàn tay kia...

    " Hừmm... Không sao chứ?!  "- Định trách móc cậu một trận. Định hỏi cậu sao lại không biết tự chăm sóc, làm người ta lo lắng,... Nhưng nhìn bộ dạng đó, ai còn giám... Woojin đành dịu giọng, ánh mắt bỗng trở lên thật dịu dàng...

   " Hì, không sao... Chỉ mệt chút thôi, lát ăn đồ ăn của anh Jaehwan là khỏi liền... "

    " Ừm, vậy ăn nhiều một chút... "

    Nói đoạn Woojin hình như còn chuyện gì, trực buông bàn tay nhỏ ra...

   " Cậu đi đâu?  " - Jihoon thấy vậy vội níu lại, tay cậu giữ chặt hơn, đôi lông mày nhíu lại, ủy khuất nhìn lên...

   " ... " - Nhìn khuôn mặt đó lồng ngực cậu bỗng như nhói một cái. Khuôn mặt xinh đẹp đó, chỉ mới một ngày không gặp lại trở thành tiều tụy như vậy, thật khiến người ta đau lòng... Trong đầu Woojin hiện lên vài suy nghĩ, ánh mắt không rời đôi mắt lấp lánh đang mở tròn chờ câu trả lời của cậu...

   " Đừng đi... " - Jihoon bỗng trở thành thật tội nghiệp, như có gì đó cứ thúc đẩy cậu níu kéo con người kia đừng rời đi... Cậu dùng hết sức lực của mình chồm người dậy... hai khuôn mặt tiến sát nhau... Cậu đặt lên môi Woojin một nụ hôn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, một giọt nước mắt lăn dài bên má... Đầu óc cậu lúc này vô cùng trống rỗng, cậu gần như làm mọi chuyện theo một thứ cảm xúc vô hình, một thứ cảm xúc khiến cậu không thể kiểm xoát... Cậu cũng không biết sao lại làm như vậy. Chỉ là...chỉ là...

   Đến khi nhận thức được hành động có phần kỳ lạ của mình, Jihoon vội rời ra, đưa tay gạt ngang má,  ánh mắt bối rối nhìn Woojin...

   " ... " - Woojin cũng bị hành động đó làm bất ngờ. Lần đầu tiên...đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động tiến về phía cậu... Cảm xúc này... Có chút ... Thật đặc biệt...

    " Nói chung là... Cậu ở...ở đây với tôi đi... " - Mặt Jihoon nóng bừng lên, hai bên tai cậu đỏ gắt, cậu cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt đang nheo lại của ai kia...

    " Cậu tính làm gì tôi?! " - Woojin khóe miệng có chút nhếch lên, trong bụng dõ là đang mừng thầm nhưng mặt vẫn phải tỏ ra bình thản...

     " Tôi... Tôi thì làm gì được cậu... " - Jihoon xấu hổ ,Cậu xoay người đi, quay lưng lại với Woojin, chỉ muốn ngay lúc này có một cái hố sâu thật sâu mà nhảy xuống...

     " Vậy là tôi có thể làm gì cậu sao?  " - Woojin thấy vậy liền không chịu buông tha, môi cong lên lộ dõ chiếc răng hổ nguy hiểm của mình...

    " Cậu ... Cậu định...định làm gì ? " - Jihoon nghe vậy có chút hoảng loạn, giọng nói có chút run run...

    " Cậu đoán xem... " - Một làn hơi ấm phả vào tai Jihoon, có chút nhột, thần kinh dọc sống lưng thoáng một đường lạnh ngắt làm cậu rùng mình, mặt màu đỏ nay lại hóa xanh...

    Park Woojin, cậu định làm gì???... 

    " Ya?!... Ya!? " - Jihoon bị thần kinh làm rối loạn mất mấy giây, còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã bị một sức nặng nào đó đè ngã ngửa ra, đôi mắt cậu trợn tròn nhìn khuôn mặt được phóng to của ai kia, từ từ, từ từ tiến lại sát mặt cậu...

   " Ưmm...ưmm... " - Jihoon chỉ kịp la lên mấy tiếng liền bị bờ môi của ai đó chặn lại. Không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng, cảm giác như môi cậu bị cậu ấy đang cố nuốt vào, một thứ cảm xúc thật ấm áp, cậu nhắm hờ hai mắt cảm thụ... Có thứ gì đó đang cố chen vào,  thứ gì đó vừa ấm nóng, lại vừa ướt át... Lưỡi? Woojin?? ... Thần kinh toàn cơ thể bỗng căng lên như bị co giật. Cậu chưa từng được thử cảm giác này... Đầu lưỡi cậu ấy cuốn lấy lưỡi cậu mà khuấy đảo... Điên rồi... Cậu thấy mình điên thật rồi. Cậu thích cảm giác này... Thật kỳ lạ... Cậu vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, kéo chặt lại, cùng cậu phối hợp. Lúc đầu còn chút bối rối vì chưa quen, dần dần lại thật ăn ý rây rưa qua lại không chịu rứt ra... Bàn tay Woojin bỗng rời bờ vai bạn nhỏ, tuột dần xuống dưới, luồn vào trong , trực tiếp chạm vào phần da thịt mềm mại dưới lớp áo rộng kia...

    Jihoon bỗng bị hành động đó làm giật mình, mở tròn hai mắt, cậu vội vã đấy Woojin ra...  Cả cơ thể cậu bị đè lên, bất giác không thể cứ động hơn, chỉ có thể khó hiểu nhìn nam nhân vẫn còn đang nuối tiếc kia...

    " Dừng lại!... "

    " Tại sao?  "

    " Cậu định làm gì? "

    " Hai người một không gian riêng. Cậu nghĩ tôi định làm gì? "

     Nói đoạn Woojin định cúi xuống tiếp tục,  ai ngờ bị bàn tay nhỏ kia chặn lại trước miệng...

    " Tôi la lên đấy!  "

    "... " - Nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn chút xanh xao kia, mồ hôi đã thấm ướt tóc mái, Woojin có chút không nỡ... Nếu còn tiếp tục sợ rằng cậu ấy...

    " Cửa cậu còn mở kia kia... "

    " Hmm... " - Woojin suy nghĩ đôi chút. Cậu nuối tiếc ngồi dậy...

    " Hmm... " - Jihoon cựa người như muốn ngồi dậy.

     Thấy vậy Woojin liền đưa tay đỡ lưng, giúp cậu ngồi lên, để cậu tựa vào thành dường cẩn thận mới rời ra...

     " Cậu... Có chuyện gì định đi mà... " - Im lặng một lúc, Jihoon lên tiếng thắc mắc... Trong lòng thì lại mong cậu ấy sẽ không đi...

    " Không cần nữa... "

    Trong lòng Jihoon thoáng vui mừng... Chẳng hiểu sao lại thấy mừng như vậy...

    " Vậy... "

    "  Jihoon ah... "

    " Ừm?! "

    " Cậu thích tôi chứ?  " - Ánh mắt Woojin nhìn cậu vừa nghiêm túc lại vừa xa xăm...

    " ...Ừm... " - Jihoon hơi cúi mặt, cậu gật đầu...

    " Kết hôn đi... " - Woojin đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Jihoon...

    " Bị điên à?  " - Jihoon trợn mắt nhìn... Gì đây?  Park Woojin? Cậu ta bị sao vậy?...  Chuyện này thật hoang đường...

    " Ừ. Tôi bị cậu làm cho phát điên rồi! "

    " Tôi... " - Jihoon thấy nét mặt nghiêm túc đó liền căng thẳng, ấp úng không nói lên lời...

    Cộc cộc...

    Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hai người theo phản xạ quay lại...

    " Anh vào được không?  " - Là giọng của Jaehwan...

    " À... Vâng... "

    Jaehwan bước vào cùng một chiếc khay nhỏ, trên khay đựng một bát canh còn bốc khói nghi ngút, tiến về phía giường Jihoon...

    " A... Anh vào...không đúng lúc sao?  " - Jaehwan cẩn thận đặt bát canh xuống bàn cạnh giường, quay lại mới phát hiện hai người kia đang tay trong tay nhìn anh, Jaehwan liền bối rối gãi đầu...

    " À... Không... Tất nhiên là không... Canh được rồi ạ? Cảm ơn anh...  " - Jihoon nhìn theo hướng mắt Jaehwan vội giật mình rụt tay lại, quay sang cười ngại nhìn bát canh...

    " Ừm... Còn nóng đấy. Để anh lấy bàn...xấp... " -  Thấy Jihoon trực đưa tay chạm vào bát canh nóng, Jaehwan vội đưa tay chặn lại, vô tình chạm vào bàn tay nhỏ kia. Anh liếc mắt sang nhìn người ngồi kia, quả nhiên, ăn ngay một ánh mắt hình viên đạn, mồ hôi hột đổ trên trán còn hơn cả lúc anh nấu ăn trong bếp, sống lưng lạnh buốt, thần kinh co giật như người bị bệnh thần kinh phân liệt...

    Quay đi tìm cái bàn xấp nhỏ, mở ra đặt lên giường trước mặt Jihoon, anh cẩn thận bưng bát canh đặt xuống...

   " Anh ra ngoài đi " - Jaehwan vừa kịp rời tay khỏi bát liền bị đuổi đi. Cái giọng trầm lạnh vô cảm đó như xé nát trái tim anh, đành ngậm ngùi lê bước ra khỏi phòng không một lời oán than...

   " Tôi tự ăn được! " - Jihoon trực đưa tay cầm vào thì thì bị Woojin gạt ra tranh lấy...

   " Ngồi yên!  " - Woojin múc một thì nước,  đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội bớt. Jihoon thấy vậy cũng đành ngoan ngoãn ngồi yên chờ...

    " Gọi anh đi!  " - Woojin nếm thử thấy đã nguội liền đưa về phía trước mồm Jihoon, Jihoon vừa há mồm ra đón thì liền rụt lại ra lệnh...

    " Anh! "

    " Ngoan!  " - Woojin khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện, đưa thìa bón cho chú thỏ con của mình... Cứ như vậy, từng thìa từng thì, một người thổi một người ăn, ăn đến hết sạch...

................

    Ring ring ring...

    " Alô ? "

    " Alô ai thế?  "

    " À... Anh Euigeon phải không ạ? "

    " Ừ. Ai thế nhỉ?  "

    " Em Jihoon. Người lúc chiều... "

     " À, Jihoon ah! "

      " Vâng! Lúc chiều về em có mượn áo khoác của anh cái... "

      " Muốn trả sao?  "

       " Vâng... Mai anh có... "

       " Không cần trả đâu. Làm ny tôi được rồi!  "

       " Dạ????  "

       " Cúp đây,  đang rở trận.  Gọi sau nhé! "

     Tít tít tít...

    

...................

Tính làm tới luôn mà bất quá... Hay là dẹp mịa đi... Nhìn cảnh hít bụi t viết nó chẳng ra cái thể thống gì ... Cảnh kia chắc 😂😂😂
Thôi thì t trân thành gửi lời sorry sâu sắc nhứt vậy 😅

     

  

   

    

   

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip