Chap 19
" Euigeon hyung... Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào? "
Jihoon nhận lấy loon bia mở sẵn từ tay Euigeon, khuôn mặt cậu thẫn thờ nhìn ra xa xa. Sông Hàn lúc chiều tà chảy rất êm. Những đợt gió nhẹ thổi qua tuy không làm nước động nhiều nhưng đủ làm con người ta cảm thấy thoải mái. Mái tóc của cậu lâu lâu bị gió thổi bay lên, để lộ ra hàng lông mày đang nhíu chặt suy nghĩ. Không khí sông Hàn thật làm cậu thấy dễ chịu, nhưng lại không thể làm dịu mớ mòng mong rối như tơ vò kia, đầu cậu thật sự, bị bức đến muốn nổ tung ra...
"... " - Euigeon ngồi xuống bên cạnh Jihoon, anh hơi liếc Jihoon một cái rồi đưa loon bia lên tu một ngụm. Chất bia lạnh đi vào cổ họng, chảy dọc xuống dạ dày, thật sảng khoái...
" Hzz... " - Jihoon thở dài, cậu cũng đưa loon bia lên tu một ngụm lớn. Cậu không phải chưa từng uống bia nhưng thứ bia hôm nay chảy trong cổ họng cậu, tự nhiên lại vô cùng đắng chát, cậu thật muốn đem nhổ hết ra, nhưng liếc qua Euigeon đang cảm thán hưởng thụ lại không nỡ, bất quá lại làm thêm một ngụm, mong là sẽ đỡ hơn...
Cứ như vậy, hết loon này đến loon khác, từng chiếc vỏ loon rỗng được bóp bẹt vất sang một bên. Jihoon cùng Euigeon vừa uống, vừa nói, từng câu từng chữ, đem hết tâm tư trong đầu mà nói ra. Thế cho nhẹ, Jihoon lúc này chẳng còn hơi sức mà quan tâm nữa, cậu sẽ nói hết, nói hết một lần, say một trận... Rồi sang ngày mai, cậu sẽ quên hết. Làm lại tất cả...
Cậu sẽ... Đi khỏi nơi đó...
.................
King koong....
Tiếng chuông cổng liên hồi vang lên, nghe là biết người bấm chuông chẳng có chút nhẫn nại nào, thật thiếu kiên nhẫn...
Jaehwan bỏ vội tạp dề chạy ra mở cổng. Không biết là tên to gan nào lại giám phá chuông cửa nhà người ta giờ này...
" Đến đây! "
Cạch...
" Hoonie??? " - Jaehwan mở cổng. Tưởng đâu ai xa lạ, là hai thanh niên hồi sáng vai trong vai dắt nhau đi đây mà... Nhưng tư thế này...
Cảnh tượng trước mặt Jaehwan là một Kang Euigeon đang cõng một Park Jihoon say bí tỉ nằm gục trên lưng. Vừa nhìn thấy cậu mở cổng, Euigeon chẳng nói thêm câu nào, liền đem Jihoon đi thẳng vào trong nhà.
"?! " - Jaehwan nhíu mày, anh đưa tay lên phe phấy trước mũi. Cái tên nhóc Jihoon này mỗi lần uống đều uống rất nhiều, cái mùi men nồng nặc lần nào cũng làm người khác phải hoảng sợ...
Đóng cổng. Jaehwan cũng vội vã chạy theo vào nhà...
" Phòng Jihoon? " - Vào đến nhà, Euigeon liền quay lại hỏi Jaehwan, nét mặt vài phần là đang lo lắng...
" Trên tầng! " - Jaehwan liền chỉ hướng trên tầng, cũng nhanh nhẹn chạy lên trước dẫn đường...
" ..." - Woojin đứng trên cầu thang từ lúc nào đã chứng kiến hết, cậu liền hướng Jaehwan chỉ sang phòng mình.
Jaehwan nhìn lên liền hiểu ý, dẫn Euigeon đưa Jihoon vào phòng Woojin.
Đặt nhẹ Jihoon lên giường, Jaehwan kéo chăn lên đắp cẩn thận , xong xuôi liền chỉ Euigeon cùng mình đi ra ngoài...
" Sao để Jihoon uống nhiều vậy? " - Jaehwan vừa đi vừa nói lời trách móc...
"Hhh... " - Euigeon chỉ cười nhẹ. Anh đi theo Jaehwan xuống nhà, nãy cõng Jihoon , lại thêm cũng đã uống kha khá, cơ thể anh có chút mệt, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Tự nhiên ngồi xuống ghế phòng ăn nghỉ một chút...
" Cảm ơn cậu đã đưa Jihoon về " - Jaehwan lấy ra một cốc nước mát đặt lên bàn trước mặt Euigeon, tiện thể chẳng còn việc gì nên ngồi xuống coi như tiếp khách...
" Nên... Mà... Lúc nãy là... " - Euigeon nói thật là rất khát, anh thấy cốc nước liền cầm lên tu một hơi hết sạch. Trả lời Jaehwan xong liền có chút thắc mắc, hướng lên tầng hỏi...
" Cậu chủ á? "
" À... Là người đó sao? " - Euigeon như hiểu thấu tất cả sự tình, liền gật gù, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ, không dõ là có ý gì...
" Cũng muộn rồi, cậu... "
" Ừ. Tôi nên về thôi. Hoonie để cậu chăm sóc vậy. " - Không chờ Jaehwan nói dứt đã bị Euigeon tiếp lời. Vừa dứt câu liền đứng dậy hướng cửa đi ra..
" Vậy cậu về cẩn thận... "
Euigeon này tuy có khuôn mặt rất sáng vậy mà tính cách lại có phần tỉ lệ nghịch, nhưng suy cho cùng, không phải là người xấu gì...
Jaehwan tiễn Euigeon ra tận cổng, còn đứng chờ bóng người ta đi khuất khỏi con đường mới thu lại đóng cổng, đi vào nhà...
Vào đến nhà liền chạy lên phòng xem Jihoon thế nào...
................
Cạch...
Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng mà có lẽ Jaehwan đã sớm đoán được...
Woojin ngồi bên giường. Một tay nắm chặt bàn tay nhỏ kia. Tay Jihoon rất mềm, khi không lại có chút lạnh, khiến người ta chỉ muốn nắm lấy mà ủ ấm. Một tay còn lại cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu hơi xoăn rối, thật nhẹ nhàng giúp cậu dễ ngủ. Đôi mắt sâu thẳm, ôn nhu nhìn ngắm ngũ quan anh tuấn hài hòa đang say giấc kia không rời...
Jaehwan đứng nhìn một lúc, tự liệu mà tìm đường rút lui trong im lặng...
.................
" Ưm...ưm... " - Nằm trong vòng tay ấm áp của Woojin, Jihoon bỗng cựa người, đôi lông mày nhíu chặt khó chịu, làm ai kia không khỏi lo lắng mở mắt nhìn...
" Khó chịu sao? "
" Ưm... Nóng... " - Jihoon dẫy người nằm ngửa. Cậu đưa tay lên kéo kéo cái cổ áo đầy bí bách lấy chút không khí. Cậu cảm giác như cả người đang nóng lên, thật khó chịu. Jihoon lúc này chỉ muốn rũ bỏ sạch đống quần áo vướng víu trên người xuống, nóng muốn chết...
" Đỡ hơn chưa..." - Woojin thấy vậy liền lật chăn ra chừa chỗ thoáng để Jihoon thấy dễ chịu hơn. Cậu đưa tay lên hất hất mái tóc bị bết dính bởi mồ hôi của Jihoon cho cậu bớt nóng...
" Ưmm... Nóng chết đi được... " - Jihoon vẫn không thấy đỡ hơn. Cậu là cảm giác bên trong người như đang sôi lên từng đợt, bức đến độ dãy dụa... Jihoon đưa tay xuống cầm vạt áo mình, kéo lên... Cơ thể trắng mịn của cậu dần hiện ra trước mặt Woojin. Thoát khỏi chiếc áo vướng víu, cậu bực bội quăng sang một bên... Tiếp đến là chiếc quần khó chịu phía dưới, cậu đưa tay trực bỏ cúc quần...
" Nè Jihoon... Cậu... " - Woojin bị thân thể trắng mịn của Jihoon bất ngờ hiện ra đã không kịp trở tay ngơ ngác, giờ cậu ấy còn định... Park Jihoon, cậu có hay không là...
" Hửm... " - Jihoon bị thanh âm bên tai có ý chặn lại liền dừng hành động, mở mắt ngây thơ nhìn sang...
" Sẽ... Sẽ cảm đấy... " - Woojin như đang cố kiềm chế, nội tâm chia làm hai phe mà rằng xé... Thật khổ tâm...
" Ư... Woojin đây mà... " - Jihoon bỗng xoay hẳn ngời sang, đưa hai tay ôm lấy mặt Woojin mà cười tít...
"?! " - Woojin bị hành động đó của Jihoon làm giật mình, bất giác tròn xoe nhìn gương mặt đang tiến sát cậu kia...
" Woojin à... Jihoon thật sự...thích cậu ahhh... "
" Jihoon... "
Woojin chưa kịp đáp lời liền bị Jihoon đặt xuống một nụ hôn sâu. Jihoon là lần đầu chủ động hồn nhiệt tình như vậy. Woojin thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp theo. Hai người dây dưa mãi, đến khi rời ra liền kéo theo một đường chỉ bạc lấp lánh...
" Jihoon cậu... "
" Hôm nay tôi phải cùng Woojin...chơi thật vui vẻ... " - Jihoon cười tít, đôi môi cong lên một đường tinh nghịch...
" Cậu chắc chứ? "
" Jihoon muốn nằm trên "
Nói đoạn Jihoon lại cúi xuống tiếp tục một nụ hôn đầy kịch tính. Đầu lưỡi cậu len sâu vào trong khoang miệng, nghịch ngớm quấn lấy, đùa dỡn với cái thứ nóng ẩm mềm mềm của ai kia...
Park Jihoon, hôm nay lại bạo như vậy sao...
Được một lúc, Woojin liền lật người, đưa người kia nằm dưới thân mình, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười tà mị...
" Việc đó là của tôi. Jihoon cậu ngoan ngoãn nằm dưới đi... "
Nói rồi lại nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt khác...
" Ưmm... " - Cảm giác bị lật lại làm Jihoon có chút không phục mà dãy dụa. Nhưng sức cậu quá yếu, so với người phía trên kia chỉ bằng đi gãi ngứa...
Không biết là do men rượu trong người bức đến mất hết lí trí ,hay là do nụ hôn kia quá sức dẫn dụ , vòng tay ra ôm lấy cổ người kia kéo lại, cậu trở lên tham lam hơn, muốn người đó yêu thuơng cậu nhiều thật nhiều hơn nữa...
Woojin như làm chủ thế trận, cậu càng hôn càng mạnh bạo, càng cuồng nhiệt, như muốn một lần nuốt trọn tiểu yêu nhỏ bé kia... Thứ dịch vị trao đổi qua lại như một thứ mật ngọt chết người, càng tiếp tục càng không thể kiếm chế đến độ nuốt không kịp mà tràn ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ của trăng soi qua cửa sổ, thứ mật ngọt đó lấp lánh chảy dọc xuống cổ, tạo cảm giác thật dâm mĩ...
Sau một hồi dây dưa chiền miên, cậu rời khỏi bờ môi Jihoon, lần mò theo dọc bờ mật ngọt, hôn xuống phần cổ trắng ngần kia. Cậu mút vào rồi nhả ra, tạo thành thứ âm thanh chóp chép đầy kích thích. Jihoon phía trên hai mắt nhắm hờ hưởng thụ, ngửa cổ lên đón lấy từng đợt hôn xuống... Bàn tay đặt trên đôi vai gầy nãy giờ, ngứa ngáy không chịu được mà trượt xuống, nắm lấy nơi đầu nhũ đã cứng lên từ lúc nào, thản nhiên mà xoa nắn...
" Ư... " - Jihoon bị kích thích liền không tự chủ rên lên một tiếng...
Woojin nghe âm thanh vừa rồi thật thuận tai, hơi ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn đang an nhàn hưởng thụ kia. Ư là muốn nghe thêm nữa, cậu liền cúi xuống, tiến đến đầu nhũ còn lại, ôn nhu hôn lên một cái...
" A...ưm... " - Jihoon lại một lần nữa bị kích thích mà rên lên...
Woojin cảm thấy trong người thật phấn khích, càng hăng hái hơn. Lần này cậu ngậm thẳng lấy phần đầu nhũ, đưa đầu lưỡi lên mà nghịch ngợm. Bàn tay bên kia vẫn không quên chăm sóc đầu nhũ còn lại nhiệt tình...
" Ưmm...A...ư... "
Cả căn phòng chẳng mấy chốc đã chàn ngập tiếng rên kích tình đầy xấu hổ...
" Tiếp được chứ... "
" Ừm... "
Trong chốc lát, hai cơ thể trên giường lúc này trần trụi không một mảnh vải che thân...
Jihoon rất trắng, cơ thể cậu ấy lúc này thật quá đỗi xinh đẹp. Dù là trước mắt nữ nhân hay nam nhân trong thiên hạ đều không thể kiềm chế. Huống chi Woojin này đã thích cậu nhiều như vậy, thật chỉ muốn đem thân thể này ăn sạch rồi dấu kỹ, để chỉ một mình cậu biết, là của riêng một mình Park Woojin cậu...
" Vào nhé... " - Woojin kéo hai chân Jihoon kẹp ngang hông mình, cúi xuống, ghé sát người kia thì thầm...
" Ừm... "
Woojin ôn nhu đặt xuống môi cậu một nụ hôn ấm như muốn trấn an trước.
Cậu biết đây là lần đầu của Jihoon, sẽ rất đau, nên cậu sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất. Đôi mắt cậu luôn mở để vừa nhìn ngắm khuôn mặt kia, vừa xem xét biểu tình thay đổi trên khuôn mặt nọ mà liệu sự...
Vì là lần đầu nên sẽ rất chặt, trước tiên cậu cần khuếch trương đã. Woojin bắt đầu động, cậu đưa ra một ngón tay, từ từ tìm đến cửa hậu huyệt, cẩn trọng đưa vào...
" A... " - Phía dưới là lần đầu bị động sinh ra một cảm giác đau đớn khó tả, bất giác hét lên kinh hãi...
" Không sao... " - Woojin vội chấn an bằng một nụ hôn xuống. Phía dưới cũng không giám làm càn, chậm chậm, nhẹ nhàng đưa vào rồi rút ra...
" Ư... Nhẹ... Nhẹ thôi... " - Jihoon khó nhọc phát ra từng tiếng. Lông mày nhíu chặt, khóe mắt bắt đầu chảy ra một giọt nước...
"Thả lỏng ra... "
" Ư... A... "
Một ngón rồi hai ngón... Lần lượt, chậm rãi... Ngón tay Woojin di chuyển đến đâu, bên trong hậu huyết co rút đến đó, như muốn nuốt trọn luôn mấy ngón tay kia, không muốn nhả ra...
Sau khi thấy khuyếch trương đã vừa đủ, cậu bắt đầu rút các ngón tay của mình ra. Ánh mắt lo lắng nhìn lên gương mặt đã ướt đẫm, không dõ là mồ hôi hay nước mắt kia, cúi xuống khẽ nói...
" Sẵn sàng chưa... "
" Từ... Từ đã... "
" Xong ngay thôi... "
Nói rồi cậu bắt đầu đưa côn thịt đã dựng đứng của mình bắt đầu chạm vào cửa hậu. Không cả báo trước, liền một phát tiến vào...
" Aaaa.... " - Thanh âm như xé họng thốt ra. Hai mắt mở lớn nhìn trên khoảng trần trống trải, nước mắt tuôn xối xả... Cảm giác đau thấu tận tậm can...
Phía trong Jihoon co rút, ôm chặt lấy côn thịt đã trướng cứng kia. Có lẽ là do lần đầu nên việc ra vào khó nhọc hơn cậu tưởng nhiều.
Hậu huyệt nóng ran lên theo từng nhịp vào ra. Dịch lỏng chảy ra ngày càng nhiều làm quá trình trở lên dần dễ dàng hơn....
Lúc đầu tuy có chút khó chịu nhưng dần dần cũng quen. Jihoon dần bắt được nhịp, hai mắt từ từ nhắm hờ, ngửa cổ thở dộc...
" Ưmm... Tiếp... Tiếp... Nữa... "
Cứ như vậy, hì hục cả đêm, cho đến khi chất dịch màu trắng đục được bắn ra đến vài lần, cơ thể dã dời chẳng còn chút sức lực nào mới chịu dừng lại... Nằm lên nhau, thiếp đi lúc nào không biết...
...................
Đây là lần đầu t viết H... 😑
T... Thăng đây... Bye...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip