Chap 20


   

   " Hyung! Cảm ơn anh... "

   " Có gì đâu, anh rảnh rỗi mà... Hhh... "

    Kéo chiếc vali lại cạnh tủ, Jihoon nằm vật ra giường, ngước nhìn cái trần nhà quen thuộc. Căn phòng vẫn nguyên như vậy, mọi thứ,  đồ đạc vẫn không thay đổi gì kể từ hôm cậu rời đi...

    " Bây giờ là mấy giờ nhỉ?  " - Jihoon thẫn thờ nhìn vô định, vu vơ hỏi...

    " Chắc mới 5 giờ sáng... " - Euigeon tiến lại phía cửa sổ, hơi kéo rèm ra nhìn xuống dưới xem xét...

    " Hzzz... " - Jihoon nghe thấy vậy liền thở dài. Cậu với Woojin đêm qua thật sự như một giấc mộng mị. Cậu không thể nhớ dõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh giấc, mọi sự đã thành ra như vậy... Không phải cậu chưa từng nghĩ đến loại chuyện như thế. Có chứ, nhưng không phải như thế này đâu... Đáng lẽ cậu phải kiềm chế lại, phải tự chủ như cái khoảng cách bình thường cậu vẫn đặt ra với người đó... Vì cậu định sẽ rời đi cơ mà...

    Xin lỗi cậu...

   
    Jihoon nói sẽ rời đi vào sáng hôm sau, bảo Euigeon 4 giờ sáng đến đón cậu ấy vì giờ đó mọi người đều đang ngủ say. Sáng sớm ra lại nhìn thấy một Park Jihoon khác hẳn mọi khi. Đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng trĩu xuống, da mặt trắng bệch tái nhợt. Không biết có phải do còn ốm lại thêm đêm qua uống nhiều như vậy mà thành. Euigeon nhìn bỗng có chút sót xa thay...

    Thấy Jihoon có vẻ mệt mỏi, Euigeon liền kéo rèm đóng lại, quay sang trầm giọng nói...

    " Giờ còn sớm, ngủ thêm chút đi. Lát anh nấu bữa sáng, dậy ăn rồi uống thuốc... "

    " Uhmm... Cảm ơn anh..." - Jihoon nghe vậy cũng cố xoay người nằm tử tế lại. Euigeon giúp cậu đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài, đóng cửa...

    Jihoon thật sự mệt, cậu vừa khép mắt liền chìm vào giấc ngủ...

~~~~~~

    " Có chuyện gì không ? "

    " Thế nào rồi?  "

    " Đang ngủ! "

    " Ngủ? "

    " Này Kim Jaehwan? ..."

    " Lát tôi mang thức ăn qua đó cho. Tôi đang làm món sườn Hoonie thích ăn... "

    " Ồ, yes good! "

    " Tất nhiên, dù sao cậu đâu có biết nấu ăn "

    " Thì sao?! "

    " Không phải tôi lo cho cậu đâu nhé, là tôi lo cho... * tít tít tít *"

    " Cái tên phiền phức...  " - Euigeon bĩu môi khinh bỉ, anh tắt rụp cái điện thoại rồi quăng đại sang một bên, tiếp tục chợp mắt trên chiếc ghế sofa size ...nhỏ...

~~~~~~~

   " Jihoon ah. Dậy ăn đi, anh làm món sườn đó... "

.................

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip