Chap 24
Chúng ta có thể yêu một người rất đậm sâu, yêu đến sông cạn đá mòn, tưởng rằng tình yêu đó là bất biến,... Vậy mà đến cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là một mảnh ký ức của nhau ...
........................
Chuyến bay ngày hôm đó không đến được khoảng trời của Singapore. Park Woojin của ngày hôm đó một lần nữa bỏ lỡ cậu...
.......................
Chuyến bay từ Singapore đến Hàn Quốc xin chuẩn bị hạ cánh...
" Không khí ở Hàn Quốc vẫn hợp với mình hơn! "
Jihoon hít một hơi thật sâu, mãn nguyện cười tươi xinh...
" Lúc ở Sing anh cũng nói thế "
Jinyoung chề môi bốc phốt người anh mình. Cậu ta đưa cặp kính râm lên ngang tầm mắt, đeo vào rồi bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm...
" Vẫn chưa đến sao? "
" Ai biết ..."
" Park . Ji . hoon ?! "
Một giọng trầm khàn quen thuộc bỗng vang lên phía sau lưng Jihoon khiến cậu hơi act cool đứng hình mất 5s, sau đó mới bình tĩnh quay lại...
" Lâu lắm không gặp "
Là Euigeon ...
Anh ta vẫn như vậy, thấy người quay lại đúng là cậu liền toe toét cười, đôi mắt cún tít lại thành đường chỉ cong cong, miệng kéo lên tận mang tai...
" HYUNG!!! "
Jihoon mắt mở to hết cỡ, sáng hơn cả đèn pha ô tô, vất vali nằm chổng chơ trên nền đá, lao tới ôm cổ người anh lâu ngày không gặp của mình...
" Hà hà... Tự dưng mất tích không nói nhau câu nào. Giờ về đòi ôm vai bá cổ làm như thân lắm ấy ta ?! "
Euigeon cũng đưa một tay ôm eo, một tay xoa xoa tấm lưng đang run run lên vì vui sướng của Jihoon, miệng không quên cà khịa mấy tiếng...
" Hyung này kỳ ghê!! "
Jihoon phụng phịu tựa cằm tựa lên vai Euigeon, nghiến răng đanh đá đánh bôm bốp vào lưng ai kia... Thứ ghê gớm gì đâu a...
" Ở đây chúng tôi từ chối tiếp nhận cơm chó nhé! "
Bae Jinyoung đứng xem cảnh người ta ôm ôm ấp ấp thì tức lắm. Vì sao ư, vì tiểu tổ tông nhà cậu năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng nhất quyết không về cùng, kiu ở lại lấy nốt tấm học bổng trước khi tốt nghiệp. Nếu không phải lần này cậu phải về thay Kualin quản lí clb tham gia giải đấu của cựu học sinh thì cậu cũng chẳng thèm về nữa... Dỗi vl...
" Vừa xuống sân bay sao? "
Euigeon nghe vậy liền hơi lới lỏng tay cho Jihoon có chút khoảng cách, cúi xuống nhìn cậu ân cần hỏi...
Kang Euigeon thay đổi rồi sao? Hay quan tâm đó chỉ đối với mình Park Jihoon...
" Vâng "
Jihoon làm bộ bĩu bĩu môi gật gật đầu... Làm như đáng thương lắm á...
" Vậy là chưa ăn gì sao?"
" Vâng... "
Uchuchu thương quá...
" Hơn 2 giờ rồi này... "
Euigeon đưa tay lên xem đồng hồ, giọng hơi trầm xuống vì lo lắng...
" Vậy cùng ăn nhé? Bên kia đường có quán sườn ngon lắm "
" Duyệt! Đi thôi!!! "
Chỉ chờ có thế. Nghe đến đồ ăn là Jihoon nhà ta hai chân hai tay nhiệt liệt đồng ý. Vội vã kéo tay Euigeon cùng vali hào hứng đi về phía cửa, quên luôn cả sự hiện diện của ai đó...
Cho hỏi giống thỏ ham ăn này là giống thỏ gì vậy??...
" Ơ còn??? "
Bae Jinyoung hốt hoảng gọi với theo. Đã bảo là có người đến đón rồi. Như vầy là sao? Cậu vừa quay xung quanh tìm xem có ai quen mặt không, vừa tay chân không yên nhìn về hướng Jihoon và Euigeon đang tay trong tay đi xa dần ...
Không còn cách nào níu kéo con người đang bị đồ ăn đưa lối kia, Jinyoung đành kéo vali bất lực chạy theo...
Đành lát nữa gọi điện vậy...
~~ ở một nơi hào quang nam chính không với tới ~~
" Tiền bối Jinyoung bảo xuống lúc 3h mà? "
" Mày ngáo à? Tiền bối bảo 2h xuống đến nơi "
" Ừ thì chênh lệch giờ Hàn với giờ Sing là 1 tiếng. 1 cộng 2 bằng 3 !"
" Ờ ha!... Vậy đến 2 giờ 45 vào là vừa "
" Ừ. Cô ơi cho con thêm một phần bánh tráng trộn !!! "
.............................
Hê lô e vờ ri bo đi!! Ta chuẩn bị trở lại đây. Các nàng đâu hết rồi? Trẫm nhớ hậu cung của trẫm quá * khóc lóc các thứ * .
Ta tung tét chơ nhá hàng thôi, mấy hôm nữa trả các nàng chap hoàn chỉnh nhé. Cmt nhớ ta nha, k ta dỗi ta không viết nữa đâu, hứ...
Iu thương nạ *thạ tym các thứ *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip