chap 25.
" Tiếng Nhật của Jihoon rất tốt à? "
" Ừ, từ hồi cấp 3 rồi "
" Thảo nào... "
" Có chuyện gì sao? "
"À... Cũng không có gì đâu "
"... Ừm... "
" Thế nhé... "
Tút tút...
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh chăm chăm nhìn màn hình tối thui một lúc, nén thở dài một tiếng rồi cất vào túi quần...
Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh mới được nghe lại cái tên Jihoon từng rất quen thuộc kia... Từ ngày Woojin bị chủ tịch Park đuổi sang Mỹ không cho về. Anh vẫn một mình ở lại Bunssodan, dọn dẹp, chăm sóc cây trong vườn như một thú vui để quên đi buồn chán. Thư ký Ong cũng theo Woojin sang Mỹ, Daniel cũng vì vậy mà ngoài lúc công việc, rảnh dỗi cũng đều qua Mỹ với ai kia, bỏ mặc một người tên Kim Jaehwan đầy tủi hờn ở đây...
Nhưng chẳng tủi hờn được bao lâu. Dạo này có một nhân vật cứ tự nhiên qua lại nơi đây như nhà mình... Nói có người bầu bạn thì cũng đúng... Mà phiền thì cũng phiền thấy bà...
" Kang Euigeon chết tiệt! "
Jaehwan thầm chửi rủa như một thói quen mới hình thành 1 tháng nay... Từ hôm hắn đi biệt tăm 3 tháng rồi về nước, ngang nhiên hai chữ "Trưởng phòng " to òanh trên cái thẻ treo lủng lẳng trước cổ , coi bộ cũng oai lắm . Ấy vậy mà cứ hai ba hôm lại mò qua xin cơm, rồi mặt dày đòi ngủ lại, đuổi thế nào cũng không chịu về, bộ lương bên đó thấp lắm hả ??? Còn hôm nào kêu có việc công ty không qua được thì cũng phải gọi điện tào lao mấy câu mới chịu được...
Người ta nói lúc cô đơn có người bầu bạn thì nên lấy làm vui mừng mà cảm tạ trời đất. Nhưng bạn nào thì bạn chứ Kang Euigeon thì Jaehwan ngày nghĩ thôi đã muốn trầm cảm...
Hôm nay cũng vậy. Hắn gọi điện bảo hôm nay phải tiễn một đối tác ra sân bay nên không qua ăn cơm được... Jaehwan nghĩ bụng "thế lại may quá ", còn bảo gì mai sẽ cho anh một bất ngờ, kêu nấu ăn cho thịnh soạn chút nếu không anh sẽ hối hận... Chẳng biết lại là chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Trần đời này ai cũng có thể tin tưởng, chỉ duy có Kang Euigeon là phải đề phòng... Vì cậu ta là thằng điên vừa lầy vừa thối...
Nhưng cuối cuộc gọi cậu ta bỗng nhắc đến Jihoon, không biết là có ý gì... Lẽ nào họ trở thành đối tác... Mà đối tác thì liên quan quái gì đến tiếng Nhật...
Jaehwan đứng hồi lâu suy nghĩ muốn banh cái đầu, liền lắc lắc dũ bỏ tất cả, đi vào bếp toan làm bữa tối...
Nhớ Jihoonie quá đi...
......................
" Ai thế? " - Jihoon chu mỏ hút lấy hút để cái ly nước đã nhìn thấy đáy của mình với châm ngôn " thà tăng cân nhìu chút còn hơn sót một giọt " , đôi mắt to tròn tò mò hướng nhìn Euigeon đang đi vào sau khi gọi cho ai đó ...
" Bí mật! " - Euigeon ngồi xuống ghế của mình, không biết gọi cho ai mà cứ mỉm cười mãi , hai mắt cún cứ tít lại , mãi đến khi đặt úp điện thoại xuống bàn mới lấy lại sắc mặt bình thường, hướng Jihoon cười chêu chọc...
Cái ông này kỳ ghê...
" Là chị dâu hay anh rể mà cười vui thế ta ?? " - Jihoon dù gì cũng đã trải qua một cuộc cách mạng yêu đương, tuy không quá dài nhưng cũng đủ thấm vài chân lí, cũng coi là có kinh nghiệm, vừa nhìn ánh mắt liền biết là có gian tình ...
" Bộ cậu là em trai tôi sao?" - Euigeon cười tít mắt, đưa ly cafe lên nhấp một ngụm.
" Vâng, em là em trai yêu quý siêu cấp đẹp trai của anh nè. Anh Kang Euigeon ssi !!!" - Jihoon đặt tay xòe hình bông hoa dưới cằm, đưa mắt cười xinh lấy lòng nhìn Euigeon.
" Là anh rể! " - Euigeon phì cười, cái con người kia thật biết cách thể hiện triệt để khía cạnh đáng yêu của mình, thiết nghĩ mà thích bông cải xanh nữa là đáng yêu x 101 luôn . Anh không nhịn được mà thú nhận...
" À à... Anh tôi lớn thật rồi, sắp phải gả đi rồi...hức... " - Jihoon liền chưng bộ mặt đầy bi thương nghẹn ngào gớt nước mắt , tay làm động tác chấm chấm hai bên, cứ như người bố sắp phải xa con gái cưng vậy á...
" hà hà... " - Euigeon nhìn diễn viên Park Jihoon suất quỷ nhập thần kia thì bái phục lắm, cười bất lực, hai tai từ lúc nào đã đỏ cả lên... Trẻ trâu cũng biết ngại mà...
" Rồi ai nè?! " - Park Jihoon sau khi khóc lóc hết 1999 dòng sông , xì hết 1996 hộp giấy thì quay ngoắt 180 độ, nghiêm túc khoanh tay, mặt đối mặt " tra hỏi " "anh trai "...
" Em biết đấy! " - Euigeon làm bộ hắng giọng ,liếc liếc Jihoon, cúi mặt thẹn thùng nói ...ahihi xấu hổ quá =))))
" Rìa lý??? " - Truyền hình trực tiếp 10 vạn câu hỏi ai cơ bắt đầu ...
" Ừ... " - Euigeon giọng lí nhí...
" Anh trai tôi kèo dưới à!? " - Jihoon thông minh sáng dạ phán
" Không đời nào nhé! " - *Hoảng hốt các kiểu...
" Hừm... Íu đúi zậy cho ai xem? Thẳng lưng lên! khoanh tay trước ngực! mắt nhìn thẳng! nói! Ai? " - Jihoon đập bàn chỉnh đốn Kang Euigeon trẻ trâu ngổ ngáo bá đạo ngày nào đang ngồi mềm xèo như một chú cún kia, thật không thể chấp nhận được!!!
" Này! Anh chưa có bắt nạt em bao giờ đâu nhé. Suất ngoại có mất tháng mà rớt hết kính ngữ thế hả???" - Euigeon nghim nghị phản công... Đúng, tội này phải tét mông anh êi !!!
" Ha... Em... Em xin nỗi... " - Quả bóng Jihoon bị xẹp đi 2 phần 3, hai mắt dưng dưng, cúi mặt tội lỗi, tay vò gấu áo ăn năn. Vạ mồm!
" Hừm... Mai sẽ cho em biết. Anh phải về qua công ty một chút. Đường đi cũng tiện đi qua khu nhà em đấy. " - Chỉ muốn trêu tên nhóc này một chút mà ai dè nhìn nó ăn năn như thật, thấy cũng tội mà thôi xem đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, đành lên tiếng rủ Jihoon cùng về...
" Vâng. Thankyou and I love you so much!!! À ai rảnh đâu mà yêu anh! Mình đi thôi !!" - Có người đi xế hộp nói cho quá dang về Jihoon mừng lắm, hớn hở đứng dậy cười tít mắt kéo người ta đi như đúng rồi... Ủa tưởng đang sám hối???
Rốt cuộc Jihoon đã được các ca ca, tỷ tỷ bên Sing nuôi bằng cái gì vậy???...
.........................
" Lại dùng thuốc an thần à? Bác sĩ đã dặn em không được dùng nữa mà? " - Youngmin lo lắng nhìn cái con người đang ngồi trên ghế xoay, ngửa cổ thất thần nhìn trần nhà kia, lại lo lắng nhìn đống giấy tờ tài liệu vất la liệt khắp phòng. Anh thở dài một tiếng, bưng cốc cacao còn nóng đặt lên bàn trước mặt Woojin...
'' Hyung... " - Woojin chẳng còn tí sức lực nào, đến hơi thở cũng nặng nề khó nhọc...
" Em định như vầy mãi sao Woojin?? " - Youngmin chau mày nhìn đống lộn xộn trên bàn đến ngao ngán. Anh giúp cậu sắp xếp lại một chút...
" Em..."
" Nếu em cứ như vầy thì... "
"...Muốn ngủ một chút.."
Nói đoạn Woojin đứng dậy, đôi mắt thâm quầng thấy cả hốc mắt , lờ đờ không chút sức sống hướng cánh cửa phòng toan bước đi.
Park Woojin từ khi sang đây luôn chỉ điên cuồng với công việc, ham công việc đến quên ăn quên ngủ. Cậu không phải không có việc gì muốn , có chứ, có việc cậu rất muốn làm , nó sôi sục đến nỗi cậu lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, toàn thân bị thiêu đốt . Khi nghe tin Jihoon chuyển đến Sing cậu đã rất muốn ngay lập tức sang bên đó, xin lỗi , giải thích tất cả, không giám xin được tha thứ, chỉ xin cậu ấy hãy quay về...quay về bên mình... Đầu óc cậu, con tim cậu thôi thúc cậu đến phát điên, rằng một chút cũng không thể chậm chễ nữa rằng...có lẽ người đó cũng đang chờ cậu ... Nhưng người tính không bằng trời tính. Cậu đâu ngờ khi cậu vừa sang đây, khi vừa hoàn tất xong thủ tục nhập cảnh, mọi giấy tờ của cậu đều không cánh mà bay về Hàn... Cậu phải ở lại nơi này mà không thể di chuyển đi bất kỳ đâu. Cậu nhìn mình trong gương mà cười mỉa mai, thật nực cười, cậu cuối cùng vẫn chỉ là một hình nộm đẹp mắt mà bố cậu nặn ra, dù có cứng rắn đến đâu thì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của ông ấy... Sau cùng đành chọn vùi đầu vào công việc ,cậu làm việc như một kẻ điên dại... Những lúc nhớ người đó quá thì ngồi thơ thẩn viết vài dòng nhật ký, tưởng tượng rằng đang nói chuyện với ai kia, nghĩ vậy rồi bất giác mỉm cười, bất giác bật khóc... nếu người ngoài nhìn thấy có lẽ còn tưởng cậu bị thần kinh... Cứ vậy, cuộc sống của cậu lặng lẽ trôi qua cùng bộn bề công việc, mấy trang nhật ký và vài liều thuốc an thần, ngày này qua ngày khác...
Cho đến một ngày... Vào trước hôm sinh nhật, cậu bỗng nhận được một móm quà ,món quà mà đối với cậu nó giống như cái phao cứu sinh cuối cùng trong cơn lũ trôi đến trước bàn tay đang chới với của cậu. Cậu nắm chặt nó trong tay... Ba tháng, ba tháng rồi, mong muốn của cậu vẫn chưa hề thay đổi, chỉ như đốm lửa tàn le lói chờ ngày bùng chở lại. Cậu lập tức đặt một chuyến bay sang Sing...
Chớ chêu ngày hôm đó trên biển có bão lớn, tất cả chuyến bay sang Sing đều bị hoãn vô thời hạn đến khi cơn bão lắng xuống...
Cơn bão hôm đó đi qua Mỹ, quét sạch sẽ cả thành phố ,như cách bố cậu cho người cướp lấy cái " phao cứu sinh" ngay khi máy bay vừa đáp trở lại sân bay, ngay khi cậu bước ra sau khi bị bảo vệ đuổi xuống từ ghế của mình trên máy bay . Ông gọi điện đến cùng một lời cảnh cáo, quét sạch mọi kế hoạch đã lên sẵn trong đầu cậu mà ông gọi là " ấu trĩ " . Sau hôm đó trời trong xanh đến lạ, mây bị cuốn sạch sau cơn bão . Cậu lúc đó cũng vậy, giống như bị rút sạch linh hồn , làm việc như một cái xác khô trống rỗng. Và cậu cũng nào đâu biết, ai đó vì cậu đánh liều trộm giấy tờ mà bỗng chốc cũng bị giam lỏng không khác gì cậu lúc này...
Rầm...
Cơ thể cậu bỗng nhẹ tênh không chút sức lực , để tự do rơi xuống nền đá hoa trơn cứng, tiếng va đập vang lên như có thứ gì đó vỡ vụn , giống như cách trái tim cậu tan tành một tháng trước , cái lạnh ngấm vào da thịt tê buốt, đôi mắt từ từ nhắm lại, cả thế giới chìm vào một màu đen ảm đạm...
" Woo... Woojinnnn?!! "
.............................
Có ai ship 96line k nè :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip