Chap 4

    " Oáp...."

    Jihoon ngáp một cái lớn, gương mặt phờ phạc thẫn thờ ngước lên nhìn trần nhà...

    " Chịu dậy rồi cơ đấy... " - Lại cái giọng quen thuộc của Jaehwan.

    " Hyung! Mấy giờ rồi? "

    " Đoán xem! "

    " Hyung?!!!!"

    " Mười giờ qua mười ba phút "

    " Muộn thế rồi à? "

    " Ừ hứ "

    " Anh biết giờ đi làm hành chính là mấy giờ không? "

    " Tám giờ. Sao? "

    " VẬY SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY????? " - Jihoon ngồi bật dậy, cậu gào ầm lên, làm cả căn nhà rung chuyển như muốn sập.

     " Hú hồn!!! " - Jaehwan đang xếp quần áo cạnh tủ ,giật bắn mình, mém nữa làm đổ cả rổ quần áo, may mà đưa tay đỡ kịp...

     " Muộn như vậy rồi,  làm sao giờ???? " - Jihoon cuống cuồng nhảy ra khỏi giường, vội vã chạy vào nhà tắm.

    " Là cậu chủ bảo để em ngủ. Hôm qua uống nhiều như thế, sức đâu mà dậy. Sáng nay anh mày còn 9 giờ mới mò dậy đây. Vừa dậy đã bị ông Yoon la cho một trận, tỉnh cả người..." - Jaehwan thản nhiên ngồi gấp quần áo tiếp...

    " Gì?... Woojin á? " - Nghe thấy vậy Jihoon từ trong nhà tắm ngó ra, mặt ngơ ngác, trên mồm vẫn còn đầy bọt kem đánh răng...

    " Ừa. Cậu chủ bảo hôm nay không cần đến công ty đâu. Ở nhà ngủ cho khỏe. Canh giải rượu cũng nấu rồi... "

     " Ưmm... Không được... Hôm nay em còn phải hoàn thành nốt bản kế hoạch. Đáng lẽ là nộp hôm qua mà em xin về sớm... "

    " Má? Tôi vừa lau sàn đó cậu êi " - Jaehwan quay ra thì thấy Jihoon nói chuyện với một mồm bọt kem đánh răng, làm bọt văng lung tung ra sàn, lông mày liền nhíu lại cáu bẩn...

     " Ah? Sorry! Lát em lau cho... " - Nhìn xuống chân mình, bạn nhỏ vội vàng xua tay rồi chạy lại vào phòng tắm.

    " hmmm... " - Jaehwan lắc đầu ngán ra mặt...


.................


    * Phòng giám đốc

    Cạch...

    Một thanh niên trắng trẻo thập thò ngoài cửa văn phòng. Khuôn mặt lo lắng...đúng hơn là lo sợ, dòm vào trong...

    " Vào đi" - Một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Làm thanh niên kia có phần giật mình, từ từ mò vào phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại...

    " Giám... Giám đốc... " - Cậu thanh niên e dè tiến về phía bàn làm việc lớn giữa phòng, vừa đi vừa thăm dò xem động thái người đang ngồi chăm chú xem tài liệu kia...

    " Sao không ở nhà nghỉ? " - Woojin ngước lên nhìn, ánh mắt không cảm xúc làm người kia giật mình phát nữa.

   " Ah... Cái đó... " - Jihoon đứng đơ lại, bất giác không biết lên làm gì...

   " Đến vào phòng còn quên cả gõ cửa... " - Woojin lại cúi xuống xem tài liệu.

   " À... Xin lỗi cậu... "- Jihoon tội lỗi cúi mặt xuống...

   " Uống canh giải rượu chưa? "

    " Rồi..."

    " Ngon không? "

    " Ngon... Ủa? " - Đột nhiên cậu phát hiện ra có cái gì đó sai sai ở đây, giật mình ngẩng lên nhìn Woojin.

    " Hôm nay cậu đi làm muộn 4 tiếng, tôi sẽ trừ vào lương của cậu... "

    " Ya? Cái này? Là cậu cho tôi nghỉ mà? Sao giờ còn đòi trừ lương? " - Jihoon nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, tai cũng đỏ lên.

    " Nhưng cậu đâu có nghỉ. Đi làm muộn thì tôi trừ lương thôi. Sao? "

    " Park Woojin! Cậu vô lí! "

    " Ở đây tôi là sếp của cậu đấy!  " - Woojin liếc mắt nhìn,  mặt không cảm xúc.

    " ... Xin lỗi sếp... Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa " - Jihoon đành bất lực cúi người hối lỗi. Thỏ con chưng cái bộ mặt ăn năn, chông đến tội...

    " Còn có lần sau? "

    " Không có! Sẽ không có lần sau đâu ạ... "

    " Xong bản kế hoạch chưa? "

    " À. Đây ạ. " - Jihoon vội đặt tập tài liệu trong tay để lên trước mặt Woojin.

    " Được rồi. Chiều cậu rảnh không? "

    " Chiều... Tôi định họp tổ...lên kế hoạch tháng sau... "

    " Để sau đi. Chiều đi thực tế với tôi "

    " Tại sao? Không phải việc đó của thư ký Ong..."

    " Tôi là sếp hay cậu là sếp? "

    " Cậu... Cậu là sếp "

    " Cứ vậy đi. Cậu ra ngoài được rồi... "

    " Ò... " - Jihoon gật đầu khó hiểu ,lết ra khỏi phòng...

    " Tôi là sếp hay cậu là sếp... Cứ vậy đi, cậu ra ngoài được rồi..." - Vừa đi còn vừa lầm bẩm nhại lại lời ai đó...

    " Cậu nói gì? "

    " Không có gì..."

    " Xí... Sinh nhật tôi cậu còn chẳng tặng quà...tôi gim." - Ra khỏi phòng còn cố quay lại nhìn cửa chửi rủa mấy câu...

...............

    *Bunssodan

    " Ô? Thôi xong rồi. Quên không đưa cái này cho Jihoon... Tiêu rồi... Cậu chủ sẽ đá mình ra khỏi cửa mất... Làm sao giờ?? " - Jaehwan ngơ ngác nhìn gói quà để ngay ngắn ở ngăn trên tủ quần áo. Trước khi ra ngoài Yoon quản gia có dặn cậu Jihoon dậy thì nhớ đưa cho cậu ấy, đây là quà cậu chủ chuẩn bị... Vậy mà Jaehwan lại quên mất. Khuôn mặt cậu lúc này xám lại, cả bầu trời như sụp đổ...

...............

    *Trung tâm thương mại

     " Nè Woojin, cậu nói đi thực tế... Cậu là đưa tôi đi thực tế hay đi xách đồ vậy? " - Jihoon khổ sở xách đống túi lớn túi bé cồng kềnh chạy theo sau Woojin. Còn ai đó thì vẫn thản nhiên đi phía trước, chẳng mẩy may quan tâm gì...

    " Đúng là người có tiền... Và cửa hàng nào cũng mua, còn mua liền mấy bộ... Trời ơi cái đống này... Cái này bằng lương mấy tháng của mình vậy??? " - Jihoon nhìn đống đồ hiệu đang cầm mà chầm chồ ngưỡng mộ, mồm còn lẩm bẩm tính cái gì đó...

    " Vào đây đi " - Woojin dừng lại trước một cửa hàng âu phục, bước vào không chút suy nghĩ...

    " Ấy! Còn mua nữa sao?? " - Jihoon nhăn mặt chạy theo.

~~~~~~~~

    " Woojin... Cậu để sau rồi mua đi, tôi vác không nổi nữa rồi... " - Jihoon ngồi phịch ra cái ghế sofa to oành giữa tiệm, than thở...

    " Lấy tôi bộ này, này, này...này... Lấy sz vừa cậu ấy... " - Woojin thì lại quan tâm, vẫn mải nói chuyện với nhân viên bán hàng...

    " Vâng ,tôi biết rồi... " - Chị nhân viên cười tươi ,quay ra nhìn Jihoon một lượt rồi bắt đầu lựa đồ...

     1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4,5...

     " Tiêu rồi..." - Jihoon nhìn số bộ đồ được đưa lại quầy thanh toán mà hốt hoảng, trán đổ mồ hôi hột...

     " Cậu mua nhiều vậy làm gì? Ở nhà không phải có một tủ rồi sao? Tôi thấy còn mới lắm mà??? "

    " Đấy là đồ của tôi " - Woojin vẫn đang chăm chú xem đồ, lạnh lùng trả lời.

    " Đàn ông con trai, cậu mua lắm như vậy làm gì chứ?  "

    " Cái đấy tôi mua cho cậu "

    " Mua quá trời...  Hả? " - Jihoon trực lăn ra sàn ăn vạ luôn được, trợt... Cơ mặt đang xịu xuống của cậu bỗng dãn ra, hai mắt mở tròn, mồm há hốc...

    " Để cậu ấy thử bộ đó đi " - Woojin chỉ vào một bộ đồ trước mặt. Chị nhân viên liền chạy lại lấy bộ đồ xuống, tiến về phía Jihoon...

    " Cho... Cho tôi sao? " - Jihoon ngơ ngác đứng dậy, cậu đưa tay chỉ vào mình.

    " Tôi đưa cậu đi thử đồ " - Chị nhân viên cười tươi nhìn Jihoon, tay đưa hướng phòng thay đồ.

    " À... Vâng... " - Jihoon đi theo chị nhân viên, mặt chưa hết bất ngờ...

~~~~~~~~

* Hầm để xe

    " Mấy cái này là mua cho tôi hết sao? " - Jihoon vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng gương mặt không thể che dấu nổi sự vui sướng...

    " Không thích sao? " - Woojin vẫn lạnh lùng

    " Không không. Thích. Tất nhiên là thích rồi! " - Jihoon không nhịn được nữa, cậu cười tít mắt nhìn đống đồ hai bên tay...

    " Nặng không, tôi xách bớt cho " - Chợt Woojin quay lại, đưa tay trực giúp.

    " Không nặng,  không nặng. Cảm ơn cậu... " - Jihoon hơi lùi lại, cậu ghì chặt đống túi cứ như sợ bị cướp mất, mặt nom dõ hài...

    " ... " - Woojin cũng không biết nói gì, đành quay đi tìm xe tiếp... Cha mẹ ơi, cái hầm xe gì mà to vật vã như cái sân bay, đi muốn dã chân...

..............

  *Bunssodan

  Cạch....

  " Về rồi à... Ơ cậu chủ? " - Jaehwan hí hửng ra mở cửa, theo định luật thì đó là Jihoon,  vì Woojin không bao giờ về sớm hơn 6 giờ tối... Ai ngờ...

   " Hyung! Nhìn này!  " - Jihoon đi sau Woojin ngó đầu ra, cái mặt hớn hở cười tít, nhìn cái mặt rớt mồ hôi hột của Jaehwan...

    " Cậu chủ về sớm vậy?... " - Jaehwan hơi lùi lại, mặt hơi xanh, né tránh ánh mắt ai đó...

    " ... " - Woojin không nói gì mà đi thẳng lên tầng...

    " Hyung! Xem đây!  " - Jihoon thì vẫn hứng khởi,  giơ đống túi tắm trên tay lên khoe...

   " Uây? Cái gì vậy? " - Jaehwan trợn mắt nhìn đống đồ, vội đỡ giúp Jihoon  xách vào nhà...

   " Woojin mua cho em đấy... " - Jaehwan và Jihoon cùng xách đồ lên phòng, vừa đi Jihoon vừa kể...

   
~~~~

    " Nhất em luôn Jihoon nhé... " - Jaehwan ngồi giữa phòng, bỏ từng đồ ra khỏi túi, treo ngay ngắn lên tủ quần áo...

    " Không lẽ là quà sinh nhật của em sao? Quá trơi luôn dị... Nhà giàu có khác... " - Jihoon ngồi khoanh chân trên giường  , tay chống cằm gật gù...

    " Quà?! "- Jaehwan cứ như bị người ta nhéo một cái, nhột mà nhảy dựng lên.
 
    " Sao thế?  "

    " Quà... Thật ra... " - Jaehwan chần chừ nhìn sang Jihoon, ánh mắt đầy tội lỗi ...

    " Hyung bị sao thế ?"

    " Sáng nay anh quên không đưa... "

    " Hôm qua anh tặng em rồi mà "

    " Không phải... Là quà của cậu chủ... "

    " Hả? "

    " Suỵt suỵt!! Cậu chủ mà biết là anh tiêu đời... Giờ anh đưa đây... " - Jaehwan vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Sau đó đứng dậy, với túi quà để trên tủ quần áo...

    " Cái gì thế?  " - Jihoon xuống khỏi giường, tiến về phía Jaehwan...

    " Là quà sinh nhật của cậu chủ. Sáng có dặn anh đưa... Mà anh quên mất... "

    " Hừmmm... " - Jihoon nhìn vẻ mặt tội lỗi của Jaehwan còn trực phì cười. Cậu cầm lấy hộp quà rồi mở ra xem...

    " Pijama? " - Cậu lôi ra một bộ đồ pijama màu hồng có kẻ sọc trắng, chất vải lụa mát dượi sờ cảm giác rất sướng tay...

    " Phì?!... Cậu chủ... " - Đến Jaehwan cũng bất ngờ mà phì cười. Gu của cậu chủ trước nay đều là tông màu tối, thế nào lại...

    " Ha! Đẹp quá!  " - Ấy thế mà phản ứng thích thú của Jihoon  còn làm anh bất ngờ hơn...

    " Jihoonssi... Em thích màu hồng sao? " - Jaehwan ngơ ngác hỏi...

    " Đẹp mà!  "

    " Sao anh không biết? "

    " Em không biết"

    " Vậy sao cậu chủ biết? "

    " Anh... Hỏi đầu gối xem... "


.......................

   

    Cộc cộc cộc...

   " Vào đi... "

   Cạch...

   " Hừm... " - Jihoon bước vào phòng, làm bộ hắng giọng một cái. Cậu từ từ tiến về phía bàn làm việc của Woojin...

   "... " - Woojin đưa tay cầm lấy tách coffee trên bàn, đưa lên uống một ngụm nhỏ, tiện ngầng lên nhìn người kia...

   Phụt!...

   Woojin vội đưa tay bịt miệng, mém nữa cậu phun cả chầu coffee ra bàn. Hai mắt cậu trợn tròn kinh ngạc nhìn Jihoon...

    " Sao... Sao thế???  " - Jihoon đang cười hí hửng liền bị phản ứng của Woojin làm đơ ra...

    "... " - Woojin nhìn một lượt Jihoon từ đầu đến chân. Mái tóc nâu mới gội vẫn còn hơi ướt,được xoa qua loa làm bông xù lên. Khuôn mặt trắng trẻo thanh khiết... Bộ... Bộ pijama màu...hồng...

   " Sao sao sao??? " - Jihoon theo hướng mắt nhìn xuống bộ đồ trên người mình, rồi ngước lên nhìn Woojin... Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào, lông mày liền nhíu lại...

    " Không có gì... " - Woojin nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Đưa tay lấy giấy lau miệng.

    " Ya... Là cậu tặng tôi mà... Như vậy là ý gì hả?  " - Jihoon tiến lại trước mặt Woojin, chống nạnh, cáu...

    " Không có ý gì... Chỉ là thấy cậu... " - Woojin nhìn xuống bàn, cố gắng chấn tĩnh bản thân...

    " Tôi làm sao? "

    "... " - Woojin quay lên nhìn Jihoon...

    " Chỉ là thấy cậu... Rất buồn cười... " - Chợt vị công tử lạnh lùng phì cười... Nói thật là nhìn bộ dạng Jihoon lúc này rất hài, rất đáng yêu... Cậu nhịn không được...

    " Park Woojin? Cậu... Cậu giám cười tôi sao? Giám cười tôi... Cậu giám... " - Jihoon trợn mắt chỉ vào mặt mình. Sau đó liền nhảy bổ vào người ai đó, dùng cái trò cù léc trẻ con,  không thương tiếc trọc phá người kia...

    " Ya? Park Jihoon? Ya??... " - Cậu chủ Park giật nảy mình, không kịp phản xạ gì, để cái bạn nhỏ kia trọc vào hông bên này rồi bên kia, dãy nảy trên ghế...

    " Cho cậu chừa. Giám cười tôi à? Ai bảo cậu giám đụng vào tôi? Hả?  Vui lắm sao? Hả? Buồn cười lắm sao? Hả??? " - Jihoon thì tấn công tới tấp , không thương tiếc gì cái con người đang co do vật vã trên ghế kia. Vừa tấn công vừa gào ầm ỹ lên...

    " Ya Park Jihoon! Cậu dừng lại cho tôi? Ya? ...Ya???" - Woojin thế nào cũng không đẩy được tên kia ra, càng không tránh được mấy đòn tấn công đó, bất lực kêu gào thảm thiết...

    " Tôi cho cậu chừa! Trọc cậu chết luôn! "

    " Dừng lại ngay "

    " Tôi không dừng đấy!"

    " Tôi bảo cậu có nghe không? "

    " Tôi không nghe đấy?  Cậu tính làm gì?"

    " Tôi mà ra tay thì đừng có trách! "

    " Cậu nhắm làm gì được tôi thì cứ việc!...Á?? "

   Jihoon đang hống hách trợn mắt với kẻ địch thì bỗng bị một lực gì đó kéo cậu lại. Là cánh tay của Woojin. Cậu ta đưa tay kéo cậu ôm vào lòng. Cơ ngực cậu và Woojin chạm nhau. Khoảng cách khuôn mặt lúc này chỉ chừng 10 phân...

   Cạch!...
  
    Tiếng cửa mở ra, Jaehwan bước vào.

    " Cậu chủ có...?? Ah?? Tôi xin lỗi?!!! " - Jaehwan hướng bàn làm việc định nói chợt cậu nhận ra, đôi mắt cậu trợn tròn lên... Một đôi nào đó đang ôm ấp nhìn nhau đắm đuối... Cậu vội vàng cúi người xin lỗi rồi chạy ra ngoài, đóng cửa lại...

    Jihoon với Woojin cũng theo phản xạ nhìn ra. Mặt Jihoon đỏ bừng lên, tim đập loạn...

~~~~~

   Cạch...

    " Cậu chủ đâu? " - Yoon quản gia đứng ngoài điềm tĩnh nhìn Jaehwan-mặt còn đang hốt hoảng...

    " Cậu... Cậu chủ với... Đang bận rồi... " - Jaehwan ấp úng..

    " Vậy xuống báo thư ký Ong về trước... "

    " Vâng... "

~~~~~

    " Cậu... Cậu làm cái gì vậy? " - Jihoon vội đẩy Woojin ra, lắp bắp nói, mắt không giám nhìn trực diện ai đó...

     " Nếu tôi không làm thế cậu có chịu dừng lại không? " - Woojin lại chở về bộ mặt không cảm xúc...

    " Tôi...  Tôi về phòng đây... " - Nói đoạn cậu bước vội về phía cửa, không cả giám nhìn lại.

    " Lát tôi ngủ với " - Woojin gọi với theo...

    " Tùy... Tùy cậu... "

    Một nụ cười nhẹ hiện trên khóe môi ai đó....

  

......................
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip