Chap 7
* Bunssodan
7:30am
Hai thanh niên Jihoon và Jinyoung cùng nhau đi xuống tầng, vừa đi vừa nói chuyện cười khúc khích...
" Hyung! Bọn em ra ngoài đây. Em với Youngie đi chơi lễ. Tối em không ăn nhà đâu... " - Jihoon cười tít quay ra nói với Jaehwan. Jaehwan đang ngâm trà, ngơ ngác quay ra nhìn.
" Cậu chủ không đi sao? "
" Woojin á... Ưm... Em không dủ " - Jihoon lắc đầu
" Wae? "
" Lâu lắm mới được đi chơi với Youngie, em dủ cậu ta làm gì " - Jihoon làm bộ thản nhiên.
" Hyung! Đi thôi " - Jinyoung kéo kéo tay Jihoon giục.
" Ưm! Em đi đây " - Jihoon gật đầu rồi quay sang chào tạm biệt Jaehwan.
" Em đi đây " - Jiyoung cũng vậy tay chào Jaehwan.
Nói đoạn ,hai người kéo nhau ra ngoài. Vẻ mặt đầy hào hứng, có vẻ họ rất mong chờ ngày hôm nay...
~~~~~
" Anh thấy Jihoon đâu không? " - Woojin từ trên tầng đi xuống, hai tay đút túi quần. Mái tóc xù rối, gương mặt phờ phạc, bộ pijama cũng chưa thay ra...Có lẽ tại đêm qua cậu làm việc đến hơn 3h sáng, lúc về đến giường liền lăn ra ngủ quên trời đất...
" Jihoon vừa ra ngoài với Jinyoung rồi... " - Jaehwan ngó thấy Woojin xuống liền chuẩn bị một tách trà ấm, bưng ra chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa, nơi Woojin đều ngồi mỗi sáng...
" Có bảo bao giờ về không? " - Woojin ngồi xuống ghế, đưa tay che cái ngáp hiếm hoi của mình . Mệt mỏi ngả lưng ra ghế...
" Chắc là đi đến tối. Jihoon bảo không ăn tối ở nhà... " - Jaehwan nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn...
" Hôm nay Jihoon chải chuốt rất xinh trai, chắc là dậy từ sớm chuẩn bị... Được ngày đi chơi với Youngie có khác. Anh bảo dủ cậu thì nó bảo dủ làm gì " - Jaehwan trước khi rời đi còn cố cài thêm vài câu, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ " Youngie" " Dủ làm gì"...
"..." - Dõ là có quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn không cảm xúc gì. Woojin cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, suy nghĩ điều gì đó...
" Anh dọn bữa sáng nhé " - Jaehwan trong bếp ngó ra hỏi.
" Chưa cả ăn sáng luôn sao? "
" Ừm...."
"... "
" Thôi. Gọi thư ký Ong cho em " - Woojin suy nghĩ chút rồi đứng dậy, cậu đi thẳng lên tầng....
" Ò... "
....................
* Trung tâm thuơng mại...
" Woaaaa... Ngày lễ có khác... " - Hai thanh niên vừa đi vừa chỉ trỏ xung quay. Thấy cái gì hay, cái gì vui đều ghé lại chút rồi rời đi, y như đám nhóc lần đầu được đến siêu thị...
Hôm nay là nghỉ lễ nên trung tâm thuơng mại vốn đã tấp nập càng tấp nập hơn. Nhìn đâu cũng đấy người. Mọi người ra vào cửa tiệm nhộn nhịp, náo nhiệt. Những biển hiệu bắt mắt, những âm thanh quảng cáo đầy hoa mỹ,...tất cả đều khiến mọi người và đặc biệt là hai thanh niên kia bị thu hút, chạy ra chạy vô...
" Chương trình chi ân khách hàng, mua hai tặng một, duy nhất ngày hôm nay đây ạ! Mại zô mại zô.... " - Âm thanh từ các cửa hàng gian ẩm thực thật khiến người ta không thể cự tuyệt.
" Mua hai tặng một đó! Thử đi, mình ăn sáng luôn! " - Jinyoung chỉ vào cửa hàng đồ ăn nhẹ trước mặt.
Cửa hàng được trang trí tông pastel nhẹ nhàng, tuy không quá bắt mắt nhưng lại dễ ưng nhìn. Không chỉ có xếp bàn ghế bên trong, quán còn bày cả bàn ghế bên ngoài, cảm giác rất thoáng mát, thoải mái. Jinyoung và Jihoon chọn một bàn bên ngoài, góc bên phải quán, tiện vừa ăn vừa ngắm cảnh trung tâm...
" Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ? Bên chúng tôi đang có chương trình mua hai tặng một giành cho đồ uống đó ạ" - Người nhân viên lịch sự tiến lại, cúi chào rồi đưa menu về phía Jihoon và Jinyoung.
" Ồ... Vậy cho tôi một capuchino với đồ ăn thì ..." - Jihoon ngước lên cười tươi nhìn anh phục vụ...
" Cho em một Hồng trà sữa thêm pudding sz L nhé , đồ ăn thì ..." - Jinyoung lần trên menu , chần chừ một lúc mới trả lời...
" À... Xuất được tặng kèm là gì thế ạ? " - Jinyoung thắc mắc ngước lên nhìn phục vụ...
" Anh Jaehwan thích sinh tố lắm" - Jihoon tiếp lời
" Anh tính mang về cho Jaehwan sao? Vậy còn Woojin? " - Jinyoung ngạc nhiên nhìn Jihoon.
" Mua cho cậu ta làm gì? " - Jihoon ngây thơ trả lời..
" Ừm... Với hóa đơn của hai vị... Ồ... Sẽ được tặng kèm một suất dâu chuối sz lớn nhé! " - Anh phục vụ so trên bill với list quảng cáo trên menu, cười tươi trả lời...
" Dâu... À... Vâng, cảm ơn anh... " - Jihoon hơi ngập ngừng nhìn sang Jinyoung. Cậu quay sang cảm ơn anh phục vụ.
" Hai vị đợi lát, đồ ăn sẽ ra ngay ạ " - Anh phục vụ cúi chào rồi cầm menu đi vào.
"... " - Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy của Jinyoung bỗng biến mất từ lúc nào. Cậu hơi cúi xuống, trong đầu không biết đang nghĩ gì...
" Jin..Young... " - Có lẽ Jihoon biết điều gì, cậu lo lắng nhìn Jinyoung, nhưng cậu lúc này, bỗng chốc lại chẳng thể nghĩ được gì, không biết nên nói gì, làm gì...
" ... " - Jinyoung bỗng chở nên im lặng, cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn bâng quơ chỗ khác...
" Nhớ ... Nhớ rồi sao?!... " - Cũng không biết sao lại hỏi thế nữa. Lời vừa dứt, Jihoon chỉ muốn tự vả mấy cái...
"...! " - Jinyoung bất giác nhìn sang Jihoon...
" Anh xin lỗi... " - Jihoon hơi cúi đầu tội lỗi...
" Nhớ... Ngày nào chẳng nhớ... " - Jinyoung bỗng lên tiếng. Câu trả lời mà đến chính Jihoon còn giật mình mất mấy giậy...
" ... Thế sao còn... "
" Lúc cần dừng lại... Thì nên dừng lại..." - Jinyoung lại nhìn đi chỗ khác. Cậu không giám nhìn trực diện mà trả lời...có lẽ chính cậu cũng đang né tránh nó...
" Em đã từng suy nghĩ đến việc... Tha thứ... "
" Tha thứ?... Giữa con người với nhau, quan trọng là niềm tin... Trong tình yêu...lại càng quan trọng... " - Khóe miệng Jinyoung hơi nhếch lên, nửa như cười nửa như không. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định...
"Ừmmm... " - Jihoon cũng không biết nên tiếp lời sao... Không gian của hai người bỗng chở lên yên lặng... Mỗi người một thế giới, một suy nghĩ, dường như tách hẳn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia...
" Đồ uống và đồ ăn của hai vị đây ạ! " - Người phục vụ bưng đồ ăn đến, nhẹ nhàng đặt từng thức xuống bàn...
" Cảm ơn anh... " - Jihoon quay lại cảm ơn anh phúc vụ.
" Vậy còn đồ tặng kèm, anh muốn dùng cùng hay đem về ạ? " - Anh phục vụ dọn đồ ăn hết lên bàn, lễ phép cúi xuống hỏi Jihoon.
" À... Tôi đem về. Ừm... Quán mở cửa đến mấy giờ ạ? Vì chúng tôi đến tối mới trở về... "
" Quán mở đến 10h tối ạ. Anh có thể quay lại lấy trước 10h tối, chỉ cần đưa bill ra là được. "
" Vâng, cảm ơn ạ "
" Vâng "
Anh phục vụ đi vào. Hai người cũng bắt đầu ăn. Lúc này tâm trạng Jinyoung cũng dịu xuống phần nào. Ngồi một lúc hai anh em cũng bắt đầu nói chuyện lại bình thường...
~~~~~~~
" Ố ồ... Đồ đôi!!! " - Jihoon và Jinyoung cùng chỉ vào một cửa hàng quần áo. Cả hai quay lại đập tay vì sự tâm đầu ý hợp này rồi cùng bước nhanh vào...
" Woaaaa... Beautiful! "- Jinyoung tròn mắt nhìn quanh. Đó là một cửa hàng đồ đôi xu hướng thanh niên. Các loại áo phông, áo kiểu rất mới lạ ,bắt mắt...
" Nào! Hyung của em! Hãy nghĩ đến Woojin và lựa một bộ đi nhé! " - Jinyoung quay lại vỗ vãi Jihoon, còn cười một nụ cười vừa ngây thơ vừa tà đạo...
" Ứ ừ... Anh muốn mặc đôi với Youngie thôi... " - Jihoon chưng bộ mặt cún con ,phụng phịu phản dame Jinyoung
" Ây ây!!! Gớm quá!!!... "- Jinyoung thấy cái mặt đấy thì liền giật mình giãy nảy lên, đẩy không thương tiếc cái con người kia, lắc đầu kinh hãi... Cậu tiến lại phía dãy áo phông, bắt đầu lựa...
" Youngie không thương anh ư... " - Jihoon vẫn tiếp tục , xị mặt ra chạy theo Jinyoung mà trêu trọc...
" Lựa đi ba... " - Jinyoung thì hắt như đuổi tà. Jihoon tiến lại một bước, cậu né một bước. Cái trò mèo của hai người khiến hội nhân viên trong tiệm, vừa hào hứng đón hai nam thần đẹp như hoa liền xụp đổ, lắc đầu ngán ngẩm, không biết nên khóc hay là cười...
~~~~~
" Hyung! Thử cái này đi! " - Jinyoung giơ lên hai chiếc áo phông trắng rộng, một chiếc in hình Chim sẻ màu xanh, một chiếc in hình chú thỏ con màu hồng, vô cùng đáng yêu...
" Sẻ với thỏ á? Đôi kiểu gì thế? " - Jihoon khó hiểu, hai lông mày nhíu lại suy nghĩ...
" Ngáo à! "- Jinyoung bị dập tụt mood, suýt thì chửi thề...
" Nói cái gì đấy? "
" Anh chả bảo anh Jaehwan kể nickname hồi đi học của Woojin là "Chim sẻ" còn gì? " - Jinyoung nói gần như cáu...
" À... Thế còn thỏ? "
" Thỏ cái đầu anh! Thỏ là anh đấy! "- Jinyoung trực lao vào đấm không trượt phát nào cái ông anh zời oánh kia của mình...đúng là cạn ngôn
" Anh sai rồi. Anh xin lỗi... " - Jihoon cúi đầu tội lỗi...
" Vào thử đi. Em thử cái này cho... " - Jinyoung cũng đành dịu cơn tức xuống. Cậu dí cái áo có hình thỏ vào người Jihoon.
" Ò... " - Jihoon cầm lấy chiếc áo. Hai người tiến về phía phòng thử đồ...
~~~~
Jihoon thay đồ xong bước ra. Hôm nay Jihoon mặc một chiếc quần jean rách gối, mix với chiếc áo phông rộng này đúng vừa hợp. Cậu thử sơ vin một vạt trước, đứng trước gương ngắm nghía...
Ting ting...
Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Jihoon sờ túi quần rút ra...
" Woojin? "- Số hiện trên màn hình là " Chủ nhà cục súc"
" Alo? "- Jihoon nhấc máy
" Cậu đang ở đâu? " - Giọng trầm đầu dây bên kia vang lên
" Trung tâm thương mại?! "
" Chỗ nào?"
" Chỗ...??? "
" Tôi thấy rồi... "
" Hả? "
Rụp...
Jihoon ngơ ngác nhìn quanh, lúc hướng ra cửa cũng là lúc thấy gương mặt quen thuộc đó tiến vào...
" Woojin? " - Jihoon ngạc nhiên nhìn Woojin, ngày càng tiến gần mình...
" Cậu đến đây làm gì? " - Jihoon xoay người ra hỏi...
" ... " - Woojin đứng trước mặt Jihoon, nhìn cậu một lượt, lại đặc biệt chú ý...chiếc áo phông cậu ấy mặc... Thoáng trong đầu bỗng chốc lại hiện lên cái ý nghĩ - muốn bắt chú thỏ con này về...
" Hyung! Em thích cái này. Một đôi hoàn hảo luôn! Cho 10 điểm! " - Jinyoung từ trong phòng thay đồ đi ra, cậu mải cúi nhìn chiếc áo đang mặc, không để ý ai đó xuất hiện từ khi nào...
Cả Woojin và Jihoon theo phản xạ cùng quay ra nhìn...
"... " - Lông mày Woojin có chút chuyển động, trong thoáng chốc hơi nhíu lại rồi nhanh chóng điều chỉnh về bình thường...
" Ồ... Được đấy! Woojin... "- Jihoon cười tươi, giơ dấu ngón cái rồi quay sang nhìn Woojin..
" Tôi còn chút việc. Đi trước đây " - Chưa kịp nói xong liền bị Woojin cắt lời. Nói xong liền quay người đi thẳng ra cửa...đi dần rồi biến mất trong đám đông lộn xộn bên ngoài
" Ơ? "- Jihoon ngơ ngác nhìn với theo...
" Ô? Anh Woojin đến lúc nào thế? "- Jiyoung nghe giọng mới ngẩng lên thì chỉ còn thấy bóng lưng ai đó đi ra...
" Vừa... Vừa đến đã đi rồi... " - Jihoon ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Bụng thầm nghĩ " cái người gì kì cục..."
" ... " - Jiyoung cũng nhìn theo, suy nghĩ gì đó, định nói rồi lại thôi....
" Nhìn đẹp phết. Lấy bộ này đi "
" Ừ "
.................
* Bunssodan
9h pm...
Cạch...
Nghe tiếng mở cổng, Jaehwan liền chạy ra ngó. Jihoon và Jinyoung vừa đi vừa hú hí, cũng chẳng để ý thấy cái người đang đứng chờ trước cửa kia...
" Về sớm quá nhỉ ?!" - Jaehwan đứng oai nghiêm giữa cửa, khoanh tay nhìn đôi bạn nhỏ...
" Hì hì... Em báo về muộn rồi mà... " - Jihoon cười tít mắt nhìn Jaehwan
" Nhớ là có người chỉ báo không ăn tối thôi " - Jaehwan bắt bẻ...
" Vâng vâng... Em còn nhớ mua sinh tố cho anh Jaehwan đây nè " - Jihoon giơ lọ dâu chuối lên trước mặt Jaehwan, cười tươi...
" Ồ... Có lòng ghê! " - Jaehwan cười cười cầm lấy lọ dâu chuối to bự, gật gật đầu mừng...
" Không có đâu, mua hai tặng một đấy! " - Ai ngờ còn chưa kịp mừng, giây thứ hai bị Jinyoung dập cái bụp, bể cảm xúc...
" hmmm... " - Jaehwan cạn ngôn, mặt mếu không ra mếu, cười không ra cười...
" Woojin trên phòng sách à anh? " - Jihoon bước vào nhà, hí hửng ngó lên tầng hỏi Jaehwan...
" Đâu có! " - Jaehwan mở hộp dâu chuối ra, hút một hơi...
" Không lẽ đi ngủ rồi? "- Jihoon ngạc nhiên
" Chưa về! "- Jaehwan thản nhiên tròn mắt nhìn Jihoon
" Còn chưa về á? " - Jihoon há hốc mồm...
" Ừ... "
" Ngày nghỉ thì có việc gì chứ? " - Jihoon vừa cúi người suy nghĩ, vừa từ từ cùng Jinyoung đi lên tầng...
" Đi tắm đã... Người em toàn mồ hôi..."
" Anh cũng thế... Tắm chung không? "
" Anh... Từ bao giờ lại biến thái vậy? "
" Từ bây giờ!"
" Anh Woojin tiêu rồi... "
" Liên quan gì cậu ta..."
" Ai mà biết ..."
........................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip