Chap 8


 

   * Bunssodan

    " Oáppp... Mấy giờ rồi... " - Jinyoung nằm úp ngang giường Jihoon, vừa bấn điện thoại vừa ngáp liên hồi...

    " 12h rồi ... Hyung... Đi ngủ thôi... " - Jinyoung lăn người lại sát mép giường, gần chiếc bàn nhỏ, nơi Jihoon vẫn đang cặm cụi xem tài liệu...

    " Em ngủ trước đi... " - Jihoon không ngẩng lên, ánh mắt đầy nghiêm túc, chăm chú xem tới xem lui sấp giấy tờ...

    " Mai vẫn là ngày lễ mà... Anh bỏ việc một ngày thì có chết đầu... " - Jinyoung than thở...

    " Cậu du học sinh. Cậu thử ra đi làm đi rồi nói tiếp nhé!  "- Jihoon ngẩng lên, nhìn Jinyoung, ngón tay đưa đến trán, ấn nhẹ một cái...

     " Aiza... Mai làm cũng được mà. Mắc gì thức, hại sức khỏe... " - Jinyoung bĩu môi,  ủy khuất nhìn...

    " Sao Woojin giờ còn chưa về nữa... " - Chợt Jihoon chống cằm, chau mày suy nghĩ...

   " Người ta là đại thiếu gia. Biết đâu giờ còn đang bay nhảy sập xềnh ở đâu rồi...  " - Jinyoung thuận miệng buông mấy câu, mặt lại cắm vào điện thoại, cũng chẳng thèm để ý mình vừa nói gì...hay sắc mặt ai đó...

    " Không phải chứ... "

   Bỗng ngồi thẫn thờ mất nửa phút. Jihoon lắc lắc đầu, như muốn lắc văng cái mớ rối như tơ vò trong đầu mình, lấy lại tỉnh táo, tiếp tục lụt trong đống tài liệu...

   

    " Cái này... Ah... Để quên ở phòng sách rồi... " - Jihoon gõ nhẹ vào đầu mình. Nói đoạn, cậu đóng nắp bút, đứng dậy, đi về phía cửa...

   " Em ngủ đây nhé... " - Jinyoung ngáp ngắn ngáp dài, lười nhác không muốn cựa dậy...

    " Ừ. Bảo em ngủ đi không nghe... " - Jihoon chưa kịp nói hết thì Jinyoung đã lăn ra ngủ từ lúc nào, hệt như một đứa trẻ...

................

   Cạch

   Jihoon nhẹ nhàng mở cửa phòng sách, từ từ tiến vào. Trong phòng có bật sẵn đèn, Jihoon thoáng nghĩ chắc Jaehwan hyung quên không kiểm tra. Cậu từ từ bước vào, vì đêm rồi nên cũng không muốn gây tiếng động lớn...

    " Để đâu nhỉ? " - Jihoon tiến về phía bàn làm việc, ngó lên, cúi xuống tìm gì đó...

   " Hình như tối qua để đây mà?... " - Jihoon thắc mắc sờ quanh bàn làm việc...

   " Ah... Chắc kẹp trong quyển... " - Ánh mắt cậu chợt lóe một tia sáng. Jihoon quay lại, hướng tủ sách đi tới, nhón chân nhìn quanh...

   " Kia rồi... Má... Anh Jaehwan để cao thế?!... " - Jihoon cuối cùng cũng tia thấy quyển sách cậu cần, nhưng nó ở tầm trên đầu cậu đến 3 ngăn. Jihoon cố nhón chân với,  tiếc là chiều cao có hạn...với quài không được. Cuối cùng đành xoay người lại, trực tìm cái kệ đỡ...

    Một bóng đen áp sát vào người cậu. Jihoon bất giác theo phản xạ lùi lại, tựa sát vào kệ tủ. Hơi ấm từ lồng ngực phả vào khiến tim cậu bỗng đập loạn.  Mũi cậu trạm vào cơ ngực ai đó, mặt bỗng nóng ran lên....

    " Quyển này sao? " - Một giọng trầm ấm phả vào tai cậu, Jihoon giật mình ngẩng mặt lên...

    Ánh mắt cậu và người đó chạm nhau. Đôi mắt dài sâu thẳm, nhìn xuống đầy bình lặng...

   " Quyển này à? " - Thấy không trả lời, Woojin liền hỏi lại lần nữa. Cậu giơ quyển sách vừa lấy lên. Ánh mắt thoáng khó hiểu...

    " À... Ừ... Cảm ơn... " - Jihoon nhìn sang quyển sách,trả lời lí nhí, tay luống cuống nhận lấy quyển sách. Đầu óc cậu lúc này đều rối bời, trong phút chốc chẳng thể nghĩ được gì. Thần kinh cũng như vừa bị một dòng điện giật cho tê liệt, bất giác không thể hoạt động...

   "hmmm.... " - Woojin hơi lùi lại, khoảng cách cũng theo đó giãn ra. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm chú thỏ con trước mặt, không biết từ lúc nào lại khẽ nhếch mép, cười một cái...

    " Cậu... Về ...về lúc nào thế... " - Jihoon không giám ngẩng mặt, cậu ôm khư khư quyển sách, lúng túng chọn bừa một chủ đề...

    " Sau cậu một chút... "

    " Vậy sao... Ưmm... " - Đến đây liền không biết nói gì...

    " Tưởng tôi đi bay sao?!.. " - Woojin hơi nghiêng đầu giả hỏi . Cái phản ứng ngại ngùng này của thỏ con bỗng khiến cậu có phần hứng thú...

    " Bay?... Không... Không có... Cái đấy... Sao cậu biết? " - Jihoon ấp úng trả lời...trong lúc bí từ lại chợt nhận ra một điều...

    " Vẫn còn làm việc sao? " - Woojin hạ thấp giọng, không trả lời mà đổi chủ đề luôn....

    " Còn một chút nữa... " - Vẫn còn nghi hoặc nhưng cậu cũng đành thôi.

    " Qua phòng tôi đi " - Woojin đút tay vào túi quần, quay người bước đi...

    " Ya... Tôi về làm nốt rồi còn ngủ... " - Jihoon ôm quyển sách chạy theo Woojin... Kì thực cái cậu Woojin này, lúc nào cũng thế, cứ luôn ra lệnh cho cậu...

   " Ôm qua phòng tôi làm... " - Woojin chẳng thèm quay lại, thẳng cửa mở ra...

   " Phiền lắm...Xong tôi ngủ đâu? "

    Cạch...

    Cánh cửa mở ra,  Woojin bước ra rồi đến Jihoon...

    " Ngủ giường tôi " - Woojin quay lại nhìn thẳng mắt Jihoon nói.

    " Lạ... Lạ giường tôi ngủ không được... " - Jihoon bắt gặp ánh mắt liền thoáng giật mình, tim lại đập rộn lên...phản phản rồi...

    " Tôi cũng không ngủ được... "

   " Giường cậu... Sao lại... " - Jihoon quay mặt đi, tránh ánh mắt chăm chăm đó...

   " Tôi quen hơi cậu rồi... " - Woojin bỗng dịu giọng...

   Một dòng điện chư chạy qua tai Jihoon, cậu giật mình nhìn lên. Gương mặt anh tuấn đó cách cậu chỉ 20cm, khiến mặt cậu đỏ lên như trái cà...

    " Được... Được rồi... "

    Woojin quay người bước đi, khóe miệng hiện dõ một đường cong cong hoàn hảo...một nụ cười có chút mãn nguyện...

..................

    " Jaehwan hyung... Em đổi món được không...?? " - Jinyoung cầm đũa dí dí vào bát canh nhỏ trước mặt, đưa mắt tròn xoe đáng thương nhìn Jaehwan...

    " Sao thế? Không ngon sao? "- Jaehwan trong bếp ngó ra, mặt thoáng lo lắng...

    " Không phải... Em dị ứng sò... " - Jinyoung mặt như sắp khóc, mắt nhìn chăm chăm xuống bát canh...

    " Ôi trời... Để anh đổi bát khác cho... " - Jaehwan nghe vậy lo lắng ra mặt, vội chạy ra  bưng bát canh đi vào bếp...

    " Anh đổi lại thành thịt gà nhé... "

    " Ok ok"


    " Oápppp... Goodmorning!! " - Jihoon từ trên tầng đi xuống, tay che cái ngáp to ngang quả trứng ngỗng của mình...

    " Goodmorning!  Goodmorning! " - Jaehwan đang lọ mọ nấu lại bát canh cho Jinyoung cũng không quên bô bô một tiếng...

    " Goodbye!  " - Jinyoung quay sang nhìn Jihoon,  dơ tay chào một cái!...

    " Ok! "- Jihoon dừng lại giữa cầu thang, hướng nhìn Jinyoung rồi làm bộ xoay người, hùng hổ đi lên tầng... Đi được hai bước lại quay lại đi xuống như chưa có gì sảy ra...

    " Hôm qua anh ngủ phòng sách à?  " - Jinyoung ngước nhìn Jihoon đang đi lại, mặt không cảm xúc hỏi...

    " Đoán xem! "- Jihoon/Jaehwan cùng đồng thanh.

    "?! "- Jinyoung ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn Jihoon rồi lại quay ra nhìn Jaehwan vẫn đang nấu canh trong bếp...

   " Anh ngủ phòng Woojin!  " - Jihoon kéo ghế cạnh Jinyoung, thản nhiên ngồi xuống...

    " Hả??? " - Lần này đến Jinyoung / Jaehwan cùng đồng thanh. Jaehwan bỏ luôn bếp, há hốc mồm quay ra hóng chuyện...

    " Sao?... Woojin cũng ngủ phòng em suốt mà... " - Jihoon cũng bất ngờ với phản ứng lố quá lố của hai người kia, ngơ ngác nhìn sang trái rồi sang phải...

    " Jaehwan hyung... Dầu gội của em hết rồi... " - Woojin từ trên tầng đi xuống, vừa đi vừa mệt mỏi xoay khớp cổ...

    " Hyung? " - Jaehwan bất ngờ phát nữa. Anh tròn mắt nhìn Woojin. Không ngờ có ngày cậu chủ gọi anh gần gũi như vậy...

    " Lát thay cho em. Hôm qua em không được gội đầu rồi... " - Woojin chẳng mảy may để ý. Cậu tiến lại, kéo ghế cạnh Jihoon ngồi xuống...

    " Chuyện gì đang xảy ra vậy??... " - Jaehwan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong phút chốc muốn lăn ra sàn mà ngất một lát. Anh nghi hoặc quay lại tiếp tục nấu canh, trong đầu rối lên một tá câu hỏi... Bình thường Woojin là kiểu người phân dõ cấp bậc, có quy tắc riêng,... Nếu bình thường Jaehwan quên không kiểm tra đồ đạc thiếu trong nhà, chắc chắn sẽ bị Woojin nói... Nhưng hôm nay lại... Loạn... Loạn rồi...

   Bữa sáng cứ thế trôi đi... Cùng với mớ mòng mong trong đầu hai người kia... Load không nổi... Thật sự load không nổi...


....................

Hình như chap này hơi ngắn. Nhưng mà ...2:30am r... Xin phép chấm ở đây, đi ngủ đã :))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip