Chap 9

Đoạn này k phải chap mới:
Không biết mọi người đọc truyện của Sun thấy như thế nào ạ? Vì Sun đang tập tành viết thôi nên ngôn từ chưa được trau chuốt, Sun còn phải chăm đọc sách hơn...Hmm... Sun đã nghĩ ra hết từ đầu đến kết rồi... Mong là mọi người sẽ theo đến cuối nhé... Hihi...
À, Sun thích đọc cmt, mọi người cmt cho Sun động lực nha, dạo này bất lực ghê luôn á :((((

Giờ vào chap mới nè :')

.............

     

    Ting ting....

    " Alo ạ?! "

    " Cậu là Park Jihoon đúng không? "

    " Dạ!  Là cháu... Bác là??? "

    " Tôi gặp cậu được không"

    " Dạ... Được..."

    " Vậy gặp nhau ở..."

    " Vâng..."

...............

    " Em ra ngoài à? " - Jaehwan đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Thấy Jihoon sắm sửa đồ tươm tất đi xuống, ngạc nhiên hỏi...

    " Vâng! "

    " Không ăn trưa sao? "

    " Em không! Em ra ngoài ăn cơm với bác... "

    " Bác?"

    " Bố Woojin gọi cho em. Hẹn em qua ăn cơm... Em đi đây "

    Jihoon vội vã chỉnh lại quần áo rồi phi ra ngoài. Dù cậu vẫn nở nụ cười tươi  như mọi khi, nhưng trên khuôn xinh xắn đó vẫn lộ dõ một sự căng thẳng...

    Jaehwan cũng nhận ra điều đó, anh lo lắng nhìn theo cậu, đến tận lúc khuất cổng...

...............

   * 7h pm

    Cạch....

    " Về rồi à?! "- Jaehwan tỏ ra bình thường, anh cười tươi đi lại mở cửa cho Jihoon...

    " Vâng... " - Cánh cửa mở ra, Jihoon bước vào, thuận mồm " Vâng " một tiếng.Nụ cười thường ngày của Jihoon bỗng biến đâu mất. Khuôn mặt cậu ỉu xìu, ánh mắt như đang suy nghĩ lại như không. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn rối như tơ vò...

    " Jinyoung nói thế nào cũng không chịu ăn cơm, bảo đợi em về mới ăn..." - Thấy có chuyện gì không ổn, nhưng tâm trạng lúc này của Jihoon có lẽ không thích hợp hỏi. Cũng không thể cứ thế mà không nói gì. Jaehwan đành nói sang chuyện khác...

   "... Jinyoung..." - Jihoon phản ứng, cậu hơi ngước lên nhìn Jaehwan rồi nhìn hướng lên tầng. Jaehwan liền hiểu ý trả lời

    " Nó ở trên phòng sách ấy. Ăn cơm,  anh dọn cơm luôn?  "

   " Ưmm... Để lát nữa... " - Jihoon nói đoạn rồi đi thẳng lên tầng...

~~~~~~~

   Cạch...

   Nghe tiếng cửa mở, Jinyoung theo phản xạ nhìn ra...

   " Chưa ăn cơm sao? " - Jihoon vừa vào, nhìn thấy Jinyoung liền hỏi. Cậu tiến lại phía bàn tròn nhỏ ở góc phòng, nơi Jinyoung đang ngồi vắt chân đọc sách...

    " Hyung? Có chuyện gì sao? Anh còn không nghe máy? " - Jinyoung gập quyển sách lại, đặt lên bàn, ngước mắt lo lắng nhìn Jihoon...

    " Không... Hmmm... " - Jihoon nhìn bằng ánh mắt buồn sâu thẳm, cậu trực lắc đầu, sau đó lại lưỡng lự...

    " Đúng là có chuyện rồi... " - Jinyoung hơi nhíu lông mày...

    " Về phòng... "

    " Ừm! "

~~~~~~~~

  * Phòng Jihoon...

   " Anh không nói chuyện hợp đồng đấy chứ? "- Jinyoung trợn tròn mắt, lo lắng nhìn Jihoon...

    " Không... Hmmm... " - Jihoon cúi đầu, lắc nhẹ, cậu thở dài...

    " Anh làm tốt lắm.Chuyện đó nếu nói là anh tiêu đời... " - Jinyoung vỗ vai Jihoon, cậu thở phào...

    " Anh có điên đâu... "

    " Anh nên nói chuyện này cho anh Woojin "

    " Không được... Anh hứa với bác..."

    " Điên à... Vậy còn hợp đồng giữa hai người. Anh làm như vậy là phá hợp đồng đấy. Tiền bồi thường tận 3 tỉ won ..."

    "Nhưng... "

    " Chuyện của cha con anh Woojin thì nên để hai người đó giải quyết với nhau. Anh làm như vậy chỉ có anh thiệt thôi. Với cả... " - Jinyoung lo lắng đến phát cáu. Cậu cáu vì sự ngang bướng ngốc nghếch của anh mình. Không hiểu là anh ấy đang nghĩ gì mà lại...

    Cạch...

    Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra cắt ngang lời Jinyoung, một bóng đen đứng thẳng ngay giữa cửa, ánh mắt hẹp dài lóe lên vài tia lửa...  Jihoon và Jinyoung giật mình nhìn ra cửa, trong chốc lát đơ ra, không biết nên làm gì... Woojin đi nhanh về phía hai người, cả người cậu như bao phủ bởi một màn khói đen xì...

    " Woo... "

    " Ra ngoài!  "- Woojin tiến sát lại, giọng gằn lên lạnh toát. Cũng không kịp để Jihoon phản ứng, cậu cầm tay Jihoon kéo đi trong sự ngơ ngác của cả hai người kia...

~~~~~~~

    " Woo...Woojin ah... " - Jihoon bị Woojin kéo lên tầng thượng. Cậu cũng đoán được lí do là gì nên cũng không phản kháng thêm...

    " ... " - Woojin dừng lại nhưng bàn tay vẫn không rời ra, cậu quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu...

   " Chuyện... " - Jihoon trực mở lời, nhưng cậu lại không biết phải nói gì, không biết giải thích từ đâu,... Mặt cúi gằm , môi cắn chặt...

    " Cậu ghét tôi sao? " - Woojin lạnh lùng, ánh mắt trở về vẻ vô hồn thường khi...

    "Không? Không có! "- Jihoon không ngờ đến câu hỏi đó, giật mình ngước lên nhìn. Đôi mắt tròn to hướng lên, hốt hoảng lắc đầu...

    " Vậy sao cậu lại đồng ý? " - Woojin cau mày nghiêm túc.

    " Tôi... "

    " Tôi không cần một cấp dưới không thể làm tốt việc của mình"

    "... "

    " Càng không thích một cấp dưới không nghe lời " -Đôi mắt cậu kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia...

    "... Tôi biết rồi... Lần sau... "

    " Còn có lần sau? "

    " Không... Không có lần sau... "

    "... Hôm nay ngủ phòng tôi đi... "

    " Không, tôi... "

    " Không nghe lời? "

    " Tôi xin lỗi ..."

    " Xuống ăn cơm đi... " - Woojin bỗng dịu giọng...

    " Cậu ...còn định cầm tay... " - Sớm đã nhận ra bàn tay của ai kia nắm chặt lấy tay mình, nhưng giờ cậu mới có cơ hội lên tiếng. Bầu không khí bỗng chốc thoang thoảng sự ngại ngùng. Jihoon hơi nhìn chằm chằm vài bàn tay kia...

    "... " - Woojin theo lời nhìn xuống tay mình. Là cậu đang nắm tay Jihoon. Nhưng ai đó lại không có ý định bỏ ra...

    " Tôi bảo Jaehwan mang cơm lên phòng " - Suy nghĩ 2s, Woojin liền nói rồi kéo luôn bạn nhỏ đi...

    " Ây??!! " - Jihoon bỗng bị kéo đi, vừa hoảng hốt,  vừa cảm giác mặt mình nóng dần lên, bất giác chỉ có thể tròn mắt đi theo...

~~~~~~
   

  *12h pm

   "Woojinah... " - Jihoon đưa một tay lên kê đầu, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, thở dài một tiếng...

   "... " - Woojin cũng thức, nhưng cậu không lên tiếng...

   " Cậu... Đối với tôi là gì vậy?... Tôi với công việc thì sẵn sàng hết mình, vì tôi tin tôi có thể làm tốt. Tôi thật sự có thể làm tốt, cậu biết mà, năng lực của tôi... Nhưng mà... Ngoài công việc ra thì tôi chẳng biết gì cả... Lần đầu tiên tôi biết thích một người là năm tôi học lớp 10... Tôi thích một du học sinh người Đài Loan... Cậu ấy rất soái, mắt rất to, da rất trắng , lại rất cao nữa...đặc biệt chơi bóng rổ rất ngầu... Tôi chỉ giám thích thầm thôi... Thích đến tận bây giờ... Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa giám nói là tôi thích cậu ấy... Có phải tôi rất ngốc không?!... "

    "... Cậu thích người da trắng sao? " - Giọng trầm của Woojin bỗng cất lên...

    "?!... Không hẳn... " - Jihoon thoáng giật mình, cậu hướng đầu nhìn sang...

    " Mắt to... ?"

    " Maybe... "

    " Cao?... "

    " Cao hơn tôi là được... "

    " Còn... "

    " Chơi bóng rổ sao? Cái đấy không quan trọng. Nam nhi thì biết chơi một hai môn thể thao là được rồi... " - Jihoon quay hẳn người về phía Woojin, mắt nhìn chăm chăm, khó hiểu cái người đối diện...

    " Tôi biết chơi bóng đá... "

    " Có vẻ cậu hơi sảng!  " - Jihoon làm bộ lắc đầu ngám ngẩm...

    " Tôi cũng cao hơn cậu... "

    "Ok... 2cm... "

    " Tôi... "

    " Không, cậu đen... "

    " Tôi đẹp trai hơn cậu... "

    " hmm... " - Đến cạn ngôn với cái tên này, hôm nay cậu ta bị sao vậy?... Một ngàn câu hỏi vì sao lần lượt suất hiện trong đầu cậu. Hôm nay trạng thái của Woojin cứ thay đổi xoành xoạch, cậu thật sự trở tay không kịp... Thật khó hiểu...

..................

    " Bố! Trưa nay con đặt bàn ở khách sạn... "

    " Ừm... "

    " Vậy 10h gặp bố... "

..............

     Ting ting...

    Một tin nhắn được gửi đến Park Woojin...

    " Woojin hyung!  Em chuẩn bị về rồi này!  Nhớ đến sân bay đón em đấy 😘❤"

..................
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip