그해 여름 | Mùa hè năm ấy

Gió biển thổi man mát nơi con đồi hơi thoải dốc xanh mượt, mùi muối biển từng cơn từng cơn bốc lên nồng đậm cả một mảng không khí. Thời tiết chỉ mới đổi hè, cái nóng oi bức thật khó chiều lòng người, nhưng woojin lại thấy cái nóng đấy thật đỗi thương yêu.

Là con trai miền biển Busan thân thương, woojin sinh ra và lớn lên với tình yêu biển to lớn như cái cách mấy đứa trẻ nhỏ yêu quý bố mẹ nó vậy. Chả trách được, cái Busan thân thương này đã nuôi lớn cậu trai ta mà.

Nước da ngăm ngăm màu mật ong cũng là do mẹ Busan ban tặng cậu ta, màu tóc cũng ngả màu nâu vàng vì cháy nắng biển, con mắt màu đồng cũng lấp lánh màu biển cứ chớp chớp liên hồi. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá đâu đó quanh vách đứng gần bờ biển xanh biếc đang rì rào sóng xô trắng xóa từng đợt bọt nước tung tóe.

Chốc chốc woojin lại phải vươn tay giữ chiếc nón lá dừa tua tủa của cậu để không bị gió biển cuốn bay đi mất, tay còn lại thật chăm chỉ cầm bút chì tô tô trên cuốn sổ A4 có phần cũ cong cong. Thật lâu rồi mới thấy được mặt im lặng nhìn về xa của woojin, sinh ra đã mang nhiều năng lượng của biển, cậu ta suốt ngày rong chơi quanh các con phố, cái hẻm gần nhà.

Ngoại hình của woojin cũng chả khác gì những đứa trẻ đồng lứa đang ở độ mầm non xanh tươi, không tính là chiều cao đặc biệt phát triển nhưng dáng người trông nom ráo lắm, chân tay không mỡ thừa lại có phần rắn, cộng thêm màu da bánh mật càng khiến trông hom dáng con trai miền biển rồi. Khuôn mặt vẫn còn non chưa phát triển hết nhưng nét nào vẫn ra nét đấy, mạnh mẽ như đứa con Busan. Đặc biệt trên khuôn mặt cậu ta chính ra có hai điểm, đôi lông mày rậm dày lại đen trông oai lắm nhưng mà cậu ta hiền khô à, và chiếc răng khểnh cứ nở rộ trên nụ cười của cậu trai này.

Mấy cô dì trong phố cứ bảo với woojin là lớn lên sẽ rắn rỏi đẹp trai lắm đây, cười như thế là cứ khiến con gái người ta mất tim rồi. Đâu chỉ là khiến con gái nhà người mất tim, còn khiến con trai ở vùng khác tim thòng đến chạm đất, đến buồn cười.

Woojin đang hí hoáy tập trung tô rồi vẽ trên trang giấy đến độ chả để ý gì đến người con trai trắng trắng đội nón lá dừa như woojin ở đằng sau. Cậu định ngẩng mặt lên nhìn phía trước liền bị chắn bởi một đôi tay mềm hồng hồng, sau vang lên tiếng nói.

"Đoán xem ta là ai đi?" người con trai đằng sau hắng giọng nghiêm túc nói.

"Ngươi là con thỏ ngốc, ra ngoài này làm gì! Về đi!! Muốn nắng cháy đen thui à?!?" cậu ta chỉ quay lại nhìn kẻ đó với đôi mắt một mí của mình, ánh mắt kiên định dán  lên khuôn mặt hồng hồng ưng ửng của người nọ.

"Đen đi thì sẽ giống woojin nè!" biết mình bất thành đùa với woojin liền đổi qua làm nũng ôm cổ cậu ta vui vẻ cười cười.

Người này chính là cậu con trai đã thòng tim chạm đất khi lần đầu nhìn thấy woojin cười, park jihoon thật không có tiền đồ.

Jihoon không phải con trai Busan, mà sinh ra ở Masan - thành phố kế bên Busan thân thương của woojin. Cậu nọ đến Busan để chơi với họ hàng trong kỳ nghỉ hè này, ấy mà từ cái ngày mới bước chân xuống xe và nhìn thấy cậu trai Busan có nụ cười xinh xinh ấy liền dành cả ngày để bám dính như cái bánh nếp cạnh người ta.

Vốn dĩ, jihoon cũng không phải dạng mạnh bạo cho cam, lần đầu thấy woojin cười thì thấy xinh xinh nhưng khi bị cậu ta nhìn chằm chằm liền thu người trốn sau anh họ minhyun quyết không chào lại một tiếng với woojin. May mắn thay, dưới sự động viên của anh họ yêu quý minhyun, cậu nọ cũng chủ động chào woojin, mà woojin cũng hiền khô à. Thấy em họ của anh hàng xóm thân thương minhyun chào mình, cậu ta cũng nom xinh xinh cười lại một cái.

Thành công làm cho cậu nọ tim thòng chạm đất lần thứ hai.

Thành thực những đứa trẻ thật dễ làm thân, ăn chung với nhau vài bữa, đêm hè nóng bức ngủ cùng nhau trên 1 tấm futon, cái quạt cứ phè phè làm việc cả đêm không mệt mỏi. 

Từ đấy lúc nào có woojin cũng thấy một jihoon kè kè bên cạnh, thi thoảng hai đứa lại cùng nhau qua nhà mẹ minhyun ngồi ngoài hiên ăn dưa hấu, mẹ minhyun lại được dịp kể chuyện cháu mình thích woojin nhà bên nhiều như thế nào.

"Woojin nè, cháu làm gì mà jihoon nhà cô cứ hồng hồng mặt khi ngồi gần woojin vậy?"

"Hay là say nắng rồi?" cậu ta nâng mặt cậu nọ lên nhìn lấy nhìn để không thiếu chỗ nào, khiến cậu nọ mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, lây sang cả tai luôn ạ.

"Là say nắng woojin mất rồi thì phải?" mẹ minhyun cười cười nói.

"Vậy lần sau đừng theo woojin chạy ngoài nắng nữa, ốm thì woojin sẽ lo lắm." woojin nói xong liền cảm ơn mẹ minhyun vì dưa ngon lắm rồi chạy mất tăm sau cổng nhà minhyun.

"Bác à!!" jihoon bĩu môi lấy làm uất ức nhìn mẹ minhyun, mẹ minhyun cười như mình chưa có làm gì rồi yêu thương xoa đầu jihoon.

Cậu nọ ăn xong miếng dưa liền cầm nón lá dừa chạy đi tìm người thương, đến khi thấy người ta an ổn ngồi vẽ vẽ tô tô ở một mỏm đá mới lại gần dính chặt không buông. Woojin quay lại nhìn cảnh cáo mà cậu nọ vẫn không mảy may gì cả, tuyệt đối dính chặt. Thế là cậu trai Busan đành phải dẫn cậu trai Masan vào chỗ bóng râm của cây cọ gần đấy ngồi.

Cậu nọ vẫn luôn dính chặt woojin như vậy dù trời có nóng đến đổ cả mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bánh mật của cậu. 

"Nóng đến đổ cả mồ hôi ra rồi sao còn dính chặt như vậy? Không thấy nóng sao?"

"Người woojin là mát nhất, nên jihoon mới thích ôm woojin như vậy."

Woojin chả biết phải nói sao với cái lý do, cậu ta sợ người nọ áp sát mình vậy sẽ nghe thấy tim cậu đập loạn bang bang lên cả mất. Bối rối khiến cậu ta cứng cả người chả dám động đậy mặc người nọ ôm tới ôm lui, ôm thỏa thích rồi liền nắm tay woojin về nhà.

---

Hôm nay là ngày hạ chí, Busan đều tổ chức lễ hội huyên náo vào ngày này trong năm dọc theo bãi biển. Jihoon lần đầu được đến lễ hội liền thích thú không thôi, ghé tới ghé lui trong các gian hàng đồ ăn, trò chơi. Nhưng vẫn không quên phải nắm tay woojin thật chặt để không lạc mất.

Chơi đùa vui vẻ ở lễ hội xong, woojin liền dẫn jihoon về nhà nghịch pháo bông cùng minhyun và daniel. Đây là lần đầu cậu nọ được nghịch pháo bông, mặt cậu nọ liền vui vẻ ửng hồng đến dễ thương, woojin không phải lần đầu cùng anh dani và minhyun chơi trò này nhưng năm nay thật đặc biệt vì có cậu nọ ở đây.

Lúc chiếc pháo bông cuối tắt cũng là lúc quá nửa đêm, thật không nghĩ cậu nọ vẫn còn hưng phấn, nhiều năng lượng như vậy. Ngồi cạnh woojin đang đan cỏ dại thành các hình vật thật thành thạo, nhìn lấy nhìn để liền đung đưa chân mình lên xuống rồi đập vào chân cậu trai ngồi cạnh, hai mắt to long lánh sáng lên.

"Woojin nè, woojin sẽ nhớ jihoon chứ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì hè sắp hết rồi, jihoon sẽ phải quay lại Masan cách woojin xa như thế này này." jihoon đưa tay lên trời đo độ dài ước lượng của cậu.

"Hè năm sau lại đến đều được, không cần phải buồn."

"Nhưng jihoon sẽ nhớ woojin lắm, woojin nè." dù gì còn một tuần nữa mà mới nghĩ đến thôi mặt cậu nọ đã tràn lan đều là nước mắt, dụi vào vai áo woojin mà lau.

Woojin chả quản cậu nọ khóc, mẹ woojin bảo rằng khóc ra sẽ đỡ hơn nên cứ để kệ. Thấy không còn tiếng thút thít nữa thì áo cậu đã một mảng ướt đẫm toàn là nước mắt của jihoon.

"Khóc xong chưa?"

"Chưa.. nhưng jihoon không muốn xa woojin đâu. Jihoon muốn ở lại với woojin."

"Thế cậu không định về ở với bố mẹ mà ở lại với woojin?"

"Phải về với bố mẹ chứ, nhưng mà jihoon cũng muốn ở lại với woojin."

"Về đi rồi năm sau, năm sau nữa rồi năm sau nữa nữa cậu lại quay với woojin là được. Woojin đợi cậu."

"Woojin nhất định phải đợi jihoon."

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình, lấy bàn tay mình lau đi nước mắt còn vương trên đôi má cậu.

"Giờ thì ngủ đi nào, mai dậy chúng ta lại đi chơi."

Jihoon lúc nãy còn khóc nhè liền yên ổn nằm xuống futon đã trải sẵn, vỗ vỗ xuống bên cạnh bảo woojin nằm xuống đây. Cậu trai Busan chả ngại ngùng, cậu ôm cả người cậu trai Masan vào lòng, cậu trai Masan cũng tranh thủ hít lấy hơi biển man mát trên người cậu trai Busan mà ru ru vào giấc.

Quả nhiên một tuần với những đứa trẻ trôi nhanh đến nỗi chúng còn chưa cảm thấy đủ mà luyến tiếc, jihoon đứng trước cổng nhà minhyun mà lững chững đừ cả người nhìn đồ đạc của mình trong chiếc vali bị cất vào sau xe. Tay cậu nọ vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay woojin chả buông, nước mắt chỉ trực trào ra liền bị woojin lau đi sạch.

"Cậu xem cậu khóc thành cái dạng gì rồi?"

"Woojin không được quên jihoon đâu đấy."

"Nín đi! Woojin thích cậu không hết sao có thể quên jihoon được, không cần quá lo."

"Jihoon cũng thích woojin nhất."

"Jihoon nè, cậu nhất định phải quay lại đấy. woojin đợi cậu." cậu trai Busan cũng ủy khuất nhìn cậu trai mình thương đang chuẩn bị ra đi, hốc mắt cũng bắt đầu hoen đỏ ưng ửng nước mắt. Nhưng cậu lại nhanh quẹt đi, cố nở một nụ cười thật tươi để chào cậu trai Masan.

Cậu trai Masan xác định để tim mình lại Busan thân thương của woojin và jihoon rồi.

Chiếc xe nổ máy lăn bánh trên con đường nhựa sạch sẽ, jihoon không nhịn được liền thò chiếc đầu của cậu ra cửa sổ hét thật to.

"Jihoon nhất định sẽ quay lại với woojin mà."

Nghe đến đây, cậu trai Busan cũng chả còn mạnh mẽ được nữa, cậu ta khóc ra đấy để anh dani cùng minhyun đau đầu dỗ dành.

woojin nhất định đợi jihoon mà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip