Chương 1: "Đừng Sợ"

Màn đêm dần buông xuống.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng nhỏ.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có những ngọn nến đỏ chập chờn.

Có một thiếu niên đang ngồi giữa giường, mặc bộ âu phục màu đỏ, là trang phục cưới của đế quốc.

Cậu im lặng cúi đầu, trốn ở trong bóng tối, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Thiếu niên tên là Park Jihoon, là cậu chủ nhỏ của nhà họ Parkở thủ đô.

Nhưng thực tế, bây giờ cậu chỉ là một tiểu yêu quái nấm nhỏ Park Jihoon.

Ban đầu Park Jihoon vốn có hôn ước từ bé với nhị hoàng tử Long Khuyết của đế quốc, nhưng vì mẹ mất sớm, cha cưng chiều mẹ kế và anh trai riêng, còn mình lại là một kẻ vô dụng không có tinh thần lực, cho nên hôn nhân giữa Park Jihoon và nhị hoàng tử bị hủy bỏ. Park Jihoon được hoàng quý phi hứa hôn với thiếu tướng trẻ nhất đế quốc— Park Woojin.

Hôm nay là ngày cưới của bọn họ.

Nghe đồn thân hình thiếu tướng Park Woojin của đế quốc cao lớn, cực kỳ xấu tính, hay cáu gắt nên không bao giờ lộ bộ mặt thật.

Park Jihoon thật sự khó mà chấp nhận nổi nên đã tự kết liễu mình.

Cậu giấu thuốc độc trong lòng bàn tay, sau khi hôn lễ kết thúc, cậu lén lút uống thuốc và rời khỏi thế giới này.

Sau đó, tiểu yêu quái Park Jihoon xuất hiện trong cơ thể này với vẻ mặt bàng hoàng.

Park Jihoon là bé nấm yêu.

Muốn tu luyện thành yêu nhất định phải trải qua thiên tân vạn khổ, mà chu kỳ sinh trưởng của nấm nhỏ rất ngắn nên hầu như không có nấm nào có thể tu luyện thành yêu.

Thế nhưng Park Jihoon là một ngoại lệ.

Cậu là một cây nấm nhỏ sinh trưởng ở núi sâu, trong thời kỳ sinh trưởng ngoài ý muốn nhận được một giọt máu của đại yêu, cơ duyên xảo hợp tu luyện thành yêu.

Cậu ngồi xổm dưới gốc cây lớn trong núi hơn 200 năm, cuối cùng cũng tu luyện thành hình người, thành công trà trộn vào trong đám người, trở thành cậu thiếu niên bán nấm.

Vốn dĩ cuộc sống của cậu rất yên bình, trồng nấm, bán nấm, ngồi xổm trồng nấm, ăn thức ăn ngon, đọc truyện tranh, tiểu thuyết. Cho đến một ngày, thiên kiếp của cậu đến.

Nấm nhỏ rùng mình ngồi xổm trên đỉnh núi trong rừng đợi thiên lôi giáng xuống, vừa đọc tiểu thuyết vừa cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.

Thiên lôi bổ xuống, Park Jihoon sợ hãi nhắm mắt lại, biến thành một cây nấm nhỏ màu hồng nhạt.

Trong nháy mắt đó, vạn vật trên thế gian đều mất đi âm thanh và màu sắc.

Mở mắt ra lần nữa, Park Jihoon phát hiện mình đang mặc quần áo màu đỏ ngồi trên giường, trong tay còn đang cầm lọ thuốc độc.

Qua cách trang hoàng trong phòng và trí não trên cổ tay, Park Jihoon không thể không thừa nhận, mình thật sự đã thay đổi một thế giới.

Cậu bị sét đánh trúng vào trong cuốn tiểu thuyết mình đang đọc khi lịch kiếp.

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là thiếu tướng đế quốc— Park Woojin.

Căn cứ vào nội dung của cuốn tiểu thuyết, thiếu tướng đế quốc Park Woojin xuất thân nghèo khó, chiến loạn sinh anh hùng, thiếu niên Park Woojin lần đầu tiên lập công lớn trên chiến trường, trở thành thiếu úy, sau đó liên tiếp lập công và nhanh chóng trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ khi lập quốc đến nay.

Thành tích như vậy đương nhiên sẽ gây chú ý với vô số người ở đế quốc, nhất là sự kiêng dè của mấy quý tộc kỳ cựu, thủ tướng đế quốc và bè đảng của nhị hoàng tử mà ông ta ủng hộ. Thế là, Park Jihoon không có tinh thần lực bị hoàng quý phi chỉ hôn cho thiếu tướng đế quốc, nhị hoàng tử lại cho cậu thuốc độc, cố ý ám chỉ cho Park Jihoon giết Park Woojin.

Đáng tiếc nguyên chủ Park Jihoon nhát gan, không dám hạ độc Park Woojin mà tự kết liễu mình.

Tiếp đó, nhị hoàng tử mượn cớ gán cho Park Woojin tội danh giết vợ mình bằng thuốc độc, khống chế dư luận toàn đế quốc, ép hoàng đế thanh trừ Park Woojin.

Nội dung sau cậu chưa kịp xem thì đã bị thiên lôi đánh đến đây.

Nhưng cho dù không xem thì Park Jihoon cũng biết, chắc chắn bè đảng của nhị hoàng tử nóng lòng muốn giết Park Woojin để thay thế hắn, bọn chúng nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này để gây bất lợi cho Park Woojin.

Cho nên, với tư cách là một nấm nhỏ tới từ thế giới khác, lựa chọn tốt nhất chính là mau mau rời khỏi cái chốn thị phi này ngay.

Cậu sẽ ẩn mình như một cây nấm nhỏ.

Nghĩ đến đây, Park Jihoon tràn đầy khí lực, phồng má.

Một lát sau, cậu nhìn lòng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn của mình, năm ngón tay trắng nõn, thon dài, trông rất đẹp mắt.

Con ngươi của Park Jihoon run lên một hồi.

Cậu cậu cậu... Không phải cậu là tiểu yêu quái sao?

Sao cậu không thể biến thành nấm nhỏ vậy?

Linh khí của cậu đâu rồi?

Lúc độ kiếp bị sét đánh mất?

Xong rồi, không có linh khí thì không thể biến thành nấm nhỏ, bên ngoài có người canh giữ. Cậu không thể trốn cũng không thể chạy, QAQ.

Cậu chỉ có thể giả vờ làm nguyên chủ Park Jihoon, sau đó sẽ tìm cơ hội chạy trốn.

Trước nay nấm nhỏ luôn tùy duyên*, một lát sau, cậu đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình.

*Tùy duyên: phó mặc mọi thứ cho số phận.

Cậu là một bé nấm chẳng hiểu ra sao lại hóa thành hình người dưới gốc cây lớn, sau khi đến thế giới cũng nước chảy bèo trôi, hiện tại chỉ là thay đổi môi trường thôi, môi trường ở tương lai.

Cậu không có họ hàng gì, ở chỗ nào cũng giống nhau, chỉ cần cho nấm nhỏ một nơi có thể ngồi xổm là được rồi.

Park Woojin là thiếu tướng đế quốc, hẳn là sẽ cho nấm nhỏ một căn nhà gỗ nhỏ yên tĩnh, hắn cũng sẽ không ép nấm nhỏ làm mấy chuyện kỳ quái đâu nhỉ!

Đúng vậy.

Vậy bây giờ mình tạm thời giả vờ làm nguyên chủ "Park Jihoon" đi.

Vả lại, bây giờ cậu rời khỏi Park Woojin thì còn đi đâu được nữa?

Quý phi và nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu lại không có linh khí giúp mình chạy trốn. Trong thế giới xa lạ này, cậu không biết gì cả, cũng không biết chạy trốn đi đâu.

Thế nhưng nếu cậu dựa vào Park Woojin, ngoan ngoãn nghe lời hắn, Park Woojin kia sẽ không có lý do gì kiếm chuyện với mình, quý phi cũng không có cơ hội làm khó dễ mình.

Cho nên cậu phải ở cạnh Park Woojin, không những bảo vệ được chính mình mà cũng tốt cho Park Woojin.

Hơn nữa, nấm nhỏ rất thích nhân vật "Park Woojin" này.

Cậu cũng muốn xem thiếu tướng đế quốc uy chấn tứ phương trông như thế nào.

Trong phần tiểu thuyết cậu đọc không giới thiệu về ngoại hình của Park Woojin, chỉ qua dư luận trên mạng, đồn rằng Park Woojin xấu không tưởng, hung thần ác sát, giết người không ghê tay, một khi nổi giận sẽ giết người bừa bãi.

Nhưng Park Jihoon biết những tin đồn này là sai sự thật, đều là do truyền thông của nhị hoàng tử dắt mũi dư luận, tạo nên "Luận bàn về mối đe dọa của Park Woojin" làm cho dân chúng đế quốc e ngại Park Woojin, tẩy chay Park Woojin.

Park Woojin là người tốt.

Từ một dân nghèo ở khu E, từng bước trở thành thiếu tướng đế quốc, chỉ dựa vào công trạng quân sự của chính mình.

Sao một anh hùng giết địch trên chiến trường, bảo vệ quốc gia lại có thể gây hại cho dân được chứ?

Với cả, theo quy luật nhân vật chính của tiểu thuyết, Park Woojin nhất định là một anh chàng đẹp trai.

Khà khà khà người đẹp trai, ai mà không muốn nhìn?

Nấm hồng nhỏ nghĩ.

Nghĩ đến đây, nấm nhỏ bắt đầu mong chờ những gì sắp xảy ra.

Cậu yên lặng ngồi trên giường, chờ Park Woojin bước vào.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, ngọn nến vẫn còn đang lay lắt.

Park Jihoon cúi đầu, mân mê ngón tay mình.

Trong lòng thật sự có hơi căng thẳng.

Nhỡ đâu thiếu tướng là người xấu ta?

Chuyên thích ngược đãi trẻ em?

Thiếu tướng sẽ không tức giận khi nhìn thấy cậu chứ?

Dù sao nguyên chủ cũng là một phế vật không có tinh thần lực, hiện tại mình cũng là bé nấm vô dụng không có linh khí, còn thiếu tướng Park Woojin lại có tinh thần lực cấp SS.

Cậu có nên nói với thiếu tướng chuyện nhị hoàng tử muốn cho hắn uống thuốc độc không?

Như vậy Park Woojin có thể ngăn cản nhị hoàng tử sớm hơn, cũng thể hiện được lòng thành của nấm nhỏ, để Park Woojin làm cho nấm nhỏ một căn nhà nhỏ để mưu sinh.

Park Jihoon đang nghĩ ngợi lung tung thì những ngọn nến trên bàn đột nhiên bắt đầu lay động nhanh hơn.

"Kẽo kẹt..."

Cửa phòng bị đẩy ra.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào phòng.

Park Jihoon ngẩng đầu.

Có một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, ánh sáng và bóng tối giao nhau, cậu không thể nhìn rõ nét mặt của người đàn ông, nhưng đôi mắt như hắc ưng làm Park Jihoon cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt Park Jihoon vẫn không dời đi, nhìn người đàn ông ở cửa đi vào.

Người đàn ông cũng nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường.

Bởi vì có tinh thần lực cực cao, hắn có thể nhìn rõ hơn những người khác khi ở trong bóng tối.

Hắn thấy rõ thiếu niên đang ngồi ở mép giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, ngón tay đan vào nhau trong vô thức, lộ ra vẻ căng thẳng của chủ nhân.

Nhìn qua đôi mắt mở to, sáng ngời của thiếu niên, vừa ngây thơ lại đơn thuần, ánh mắt khóa chặt trên người hắn, giống như con mèo nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ, cần cổ trắng nõn, yết hầu nho nhỏ vẫn chưa trưởng thành chuyển động, làm hành động nuốt nước miếng.

Park Jihoon càng nắm chặt tay mình hơn.

Tuy cậu biết nam chính của tiểu thuyết nói chung đều rất đẹp trai, nhưng người này đây, người này đẹp trai quá đi à.

Khi Park Woojin từng bước tiến lại gần, trái tim Park Jihoon càng lúc càng đập nhanh không thể kiểm soát được.

Người đàn ông dừng ở trước mặt cậu, hơi cúi đầu nhìn Park Jihoon đang ngồi.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, càng nhu thuận hơn.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Park Jihoon cảm thấy đối phương không có ác ý nên nhỏ giọng nói: "Thiếu tướng Park?"

Park Woojin gật đầu.

Hắn nghe thấy giọng thiếu niên có chút run rẩy, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn khẽ nói: "Đừng sợ."

Hắn biết mình mang tiếng xấu.

Nhiều năm trên chiến trường, hắn biết trên người mình có mùi máu tanh.

Thế nhưng, nếu không có sát khí thì sao kẻ địch khiếp sợ được.

Park Woojin cũng chẳng đoái hoài đến những đánh giá trên mạng về mình.

Hắn nghĩ thiếu niên hẳn cũng sợ mình.

Nhưng nhìn vào đôi mắt như mèo của thiếu niên, hắn hy vọng sẽ không làm đối phương sợ hãi.

Park Woojin chưa từng tiếp xúc với thiếu niên đơn thuần, thuần khiết như này, nên hô hấp không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hắn không biết chi tiết về thiếu niên, nhưng Park Woojin biết thiếu gia nhà họ Parknày vốn là vị hôn phu của nhị hoàng tử, bây giờ gả cho hắn nhất định là rất đau khổ và tủi thân.

Mặc dù hắn không biết mình đã đắc tội nhị hoàng tử ở chỗ nào, nhưng Park Woojin tự nhiên có thể cảm giác được sự dồn ép của nhị hoàng tử và thủ tướng, Park Woojin không phải đầu gỗ, đương nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng hắn là người quanh năm cầm quân chinh chiến, không nhúng tay vào chính sự, Park Woojin cũng không quá coi trọng việc lật đổ nhị hoàng tử.

Hắn cũng không muốn làm liên lụy đến thiếu niên trước mặt.

Park Woojin nhìn thiếu niên ngoan ngoãn, không nhịn được vươn tay sờ đầu cậu: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu."

Không ngờ, mặt mày của thiếu niên lại cong cong, đáp lại hắn là một khuôn mặt tươi cười: "Thiếu tướng, em không sợ."

Cậu biết Park Woojin nhất định là người tốt.

Lần này, Park Woojin là người sững sờ.

Hắn cứ tưởng thiếu niên ắt hẳn sẽ vô cùng sợ hắn, là phó tướng của hắn nói cho hắn biết, thiếu niên cực kỳ phản đối chuyện phải gả cho mình.

Chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên đồng ý kết hôn.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ tươi cười của thiếu niên, khuôn mặt Park Woojin cũng không khỏi ôn hòa hơn vài phần.

Tiếp đó, Park Woojin nhìn nắm tay của thiếu niên mở ra, một chiếc bình nhỏ màu đen trong lòng bàn tay.

Park Jihoon ngẩng đầu, khẽ giọng cáo trạng: "Đây là thuốc mà nhị hoàng tử đưa cho em, bảo em cho anh uống."

Park Woojin: "..."

Park Woojin nhìn thiếu niên, sau đó cầm bình nhỏ lên nhìn thử, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên cực kỳ xấu.

Đây là loại thuốc gây bạo động tinh thần lực.

Hắn dám chắc nếu uống thuốc này, đêm nay tinh thần lực của hắn nhất định sẽ bạo động, nhất định sẽ không nhịn được xuống tay giết chết thiếu niên trước mặt này, hơn nữa còn có thể khiến người vô tội bị thương.

Nhị hoàng tử muốn giết hắn.

Ánh mắt Park Woojin lập tức trở nên sắc bén.

Tại sao?

Tại sao nhị hoàng tử lại nhằm vào hắn?

Hắn chỉ là một trong hàng trăm vị tướng của đế quốc.

Còn nữa, cho dù ai là hoàng đế, hắn cũng chỉ là một quân nhân bình thường giết địch ở biên giới bảo vệ đế quốc, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chính trị.

Nhìn vẻ mặt của Park Woojin, khuôn mặt trắng ngần của Park Jihoon cũng trở nên nghiêm túc.

Cậu trông mong nhìn Park Woojin, khẽ nhích người về phía sau.

Park Woojin lắc lắc cái bình nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Thuốc bên trong đâu?"

Park Jihoon giương mắt, chột dạ nói: "Em, em đổ đi rồi."

Thật ra, thuốc bên trong đang ở trong bụng cậu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip