Chương 15: Tôi Cũng Sợ Lắm

Hai người kia rời đi, Park Woojin nhìn nấm nhỏ trước mặt, trong mắt mang theo ý cười.

Park Jihoon tự nhiên thấy hơi chột dạ, vừa rồi cậu có làm càn quá không nhỉ?

Chắc là Park Woojin sẽ không  đâu ha?

Với lại cậu và Park Woojin thật sự có quan hệ đó, thì hắn có  cậu nói sai không nhỉ?

Park Jihoon cẩn thận ngẩng đầu: “Park tướng quân, xin, xin lỗi, hồi nãy em....”

“Vừa nãy làm sao?” Park Woojin hỏi.

Park Jihoon: “....”

“Nãy em không cố ý xông vào, là tại em tức quá.”

“Ừm”, Park Woojin nghiêm túc nói: “Vừa nãy phải cảm ơn Tiểu Park, tôi cũng sợ lắm.”

Park Jihoon ngẩng đầu nhìn Park Woojin, gương mặt đẹp trai của hắn chẳng có biểu cảm gì.

Sao cậu cứ có cảm giác Park Woojin nham hiểm thế nhỉ?

Park Jihoon cẩn thận hỏi: “Thật hả?”

Park Woojin cũng nghiêm túc gật đầu.

Park Jihoon nghĩ, chắc là Park Woojin không phải loại đó đâu.

Thế là cậu lại vui vẻ.

“Park tướng quân, em mang món ngon tới cho anh nè.”

Park Jihoon vui vẻ đặt chiếc hộp nhỏ của mình lên bàn rồi mở ra.

Mùi thơm xộc vào mũi.

Park Jihoon đè Park Woojin ngồi xuống, đưa thìa cho hắn: “Nào, anh ăn thử xem có ngon không.”

Park Jihoon hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn Park Woojin.

Đôi mắt dưới hàng mi dài đong đầy dáng vẻ của Bạch Mặc.

Park Woojin thấy khóe miệng mình hơi cong lên.

Hắn vươn tay nhéo má Park Jihoon: “Tiểu Park, đừng gọi tôi là Park tướng quân nữa, gọi tên tôi đi.”

“Park, Park Woojin?” Park Jihoon chớp mắt, gọi một cách thăm dò.

“Ừm”, Park Woojin đáp lại.

Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, vì không dứt khoát nên âm cuối cao lên, lộ ra một chút hoạt bát.

“Park Woojin!” Park Jihoon yên tâm, lại gọi một tiếng.

“Ừ, tôi đây.”

“Park Woojin, anh mau ăn thử đi, canh có ngon không?” Park Jihoon vui vẻ, sốt ruột nói.

“Ừm.”

Park Woojin cầm thìa múc một ngụm canh.

Canh vào miệng nóng hôi hổi mang theo hương vị đặc trưng của nấm hương.

Thế nhưng Park Woojin không biết đó là mùi vị của nấm hương. Hắn chỉ cảm giác đây là một hương vị mà mình chưa từng được nếm qua bao giờ.

Hắn ngẩng đầu, khẳng định với Park Jihoon: “Ngon lắm.”

“He he, anh thích là được rồi”, Park Jihoon vui vẻ: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho anh nha.”

“Được”, Park Woojin không từ chối sự cám dỗ, lại nói tiếp: “Đừng để bản thân mệt mỏi là được.”

“Sẽ không đâu”, Park Jihoon xua tay. Cậu thích trồng nấm, thích làm nấm lắm luôn, không hề thấy xíu xiu mệt mỏi nào hết, thậm chí còn rất vui nữa.

Park Woojin nhanh chóng uống xong bát canh.

Park Jihoon vui vẻ cầm hộp chân không đắt tiền rời đi.

Giống như một người giao đồ ăn tận tâm.

Cậu quay lại căn nhà gỗ nhỏ của mình, tỉ mỉ chăm bón từng cây nấm.

Đinh Mạn và Tô Điềm ở lại phủ tướng quân.

Sau khi quản gia dọn dẹp phòng, Tô Điềm dọn đồ đạc vào.

Cô chưa thấy căn phòng nào như vậy trước đây.

Vừa to vừa đẹp, một phòng ngủ, lớn hơn ngôi nhà nhỏ mà cả gia đình bốn người bọn họ chen chúc nhau.

Tô Điềm lại bắt đầu nịnh nọt Đinh Mạn.

“Cảm ơn dì, nếu không có dì, con sẽ không có cơ hội nhìn thấy căn phòng nào lớn như vậy. Dì thật sự quá tuyệt vời, quá lợi hại luôn. Cảm ơn dì. Dì yên tâm đi, cho dù Park Woojin có chấp nhận con hay không thì con nhất định sẽ hiếu kính với dì.”

Nghe Tô Điềm tâng bốc mình, Đinh Mạn càng cảm thấy đắc ý.

Bà ta vừa lòng gật đầu: “Tiểu Điềm, con cứ yên tâm, đứa con trai kia chỉ là được bệ hạ ban hôn thôi. Chỉ cần chúng ta có thể đuổi nó đi, khiến nó chủ động rời đi, thì Park Woojin sẽ cưới con, từ nhỏ Park Woojin đã rất nghe lời.”

“Thật không dì? Con chắc chắn sẽ nghe lời dì, con cảm ơn dì trước.”

“Không cần cảm ơn, con dâu tốt của dì”, Đinh Mạn tính toán, nếu Park Woojin kết hôn với Tô Điềm, sau này Tô Điềm nghe lời bà ta, đến lúc đó, há chẳng phải cái nhà này đều do bà ta định đoạt sao.

Đinh Mạn bàn tính, nói với Tô Điềm: “Nào, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Dì sẽ cho con xem phủ của tướng quân rộng lớn như thế nào, con nhất định sẽ thích.”

“Nhân tiện...” Đinh Mạn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhân tiện chúng ta đi coi thử con hồ ly tinh đó là cái dạng gì.”

Tô Điềm gật đầu.

Hai người đi ra ngoài loanh quanh khắp phủ.

Tô Điềm lại khiếp sợ lần nữa.

Phòng ở đẹp đẽ như vậy dường như được dát bằng kim cương, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hai mắt Tô Điềm thẳng tắp.

Cô thực sự có thể ở lại đây sao?

Tô Điềm kéo tay Đinh Mạn, mồm miệng không ngừng nịnh nọt làm đầu óc bà ta lâng lâng.

Hai người đến sân sau rất thuận lợi. Park Jihoon đang dẩu cái mông loay hoay với nấm nhỏ của mình.

Hôm nay trồng mấy cây nấm trắng nhỏ, Park Can Can, Park Tán Tán, tròn tròn múp múp, dễ thương muốn xỉu.

Park Jihoon vui vẻ, trộm đưa linh lực đang dần hồi phục trong cơ thể mình vào trong nấm, hy vọng ngày mai nấm sẽ mau lớn, để có thể làm cho Park Woojin thêm nhiều món hơn.

Đinh Mạn và Tô Điềm đi tới thì thấy Park Jihoon đang loay hoay làm việc dưới nhà gỗ. Đây là... đang trồng rau à?

Bên cạnh nấm nhỏ, cậu còn trồng cải thìa. Park Jihoon lại lén dùng linh lực thúc cho cây mau lớn.

Dù thiếu niên này đã gả cho Park Woojin vẫn còn muốn đích thân trồng rau?

Có vẻ như Park Woojin cũng không yêu chiều “người vợ” này lắm, bằng không sao lại để người ta trồng rau cho mình ăn?

Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Đinh Mạn và Tô Điềm đi tới nhà gỗ nhỏ, tới bên kia cầu nhưng cửa khoá, không để họ đi vào.

Đinh Mạn đứng trên cầu và hét lên: “Này, mở cửa cho tôi.”

Cửa không cao, chỉ tầm một mét, Park Jihoon toàn nhảy qua. Cậu có chìa khóa, nhưng nấm nhỏ lười cầm lắm, cậu để nó ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ rồi.

Dù sao thì cơ thể nấm nhỏ nhẹ hều hà.

Nhưng khổ nỗi Đinh Mạn và Tô Điềm lại không có cách nào nhảy qua được.

Đinh Mạn vừa gọi xong, Park Jihoon lập tức ngẩng đầu lên: “Thưa phu nhân, ngại quá, tôi không mang theo chìa khóa. Ngài có chuyện gì vậy?”

Sao mà Đinh Mạn tin cậu được.

“Này, tôi kêu cậu mở cửa cho tôi, cậu không nghe à?”

Tô Điềm hùa theo: “Cậu có nghe không? Đây là mẹ của tướng quân, mẹ chồng cậu đấy, sao cậu không có phép tắc tí nào vậy, không tôn trọng người lớn?”

“Cậu không coi ai ra gì, không coi trọng dì chút nào. Đừng tưởng rằng cậu được hoàng đế bệ hạ ban hôn thì muốn làm gì thì làm.”

Park Jihoon vểnh mông, không thèm để ý, mặc kệ hai người bọn họ.

Cậu chả thèm sợ đâu, lêu lêu lêu.

Park Woojin nói rồi, cứ bơ đẹp hai người này đi.

Thật quá đáng, cái dì Đinh Mạn kia lúc nào cũng bắt nạt Park Woojin.

Park Woojin đúng là quá tốt mà, còn sẵn sàng chi tiền cho bà ta, để bà ta dưỡng lão nữa.

Cậu không muốn quan tâm đến bà dì này chút nào.

Với lại, hai ba ngày nữa cậu cũng phải quay lại trường học.

Sợ gì Đinh Mạn.

Park Jihoon vừa nói vừa xới đất cho đám cải thìa nhỏ của mình: “Đây là địa bàn của tôi, hai người không được đến đây, nếu không sẽ xảy ra chuyện xấu, biết chưa?”

Những gì cậu nói là sự thật.

Ở đây, cậu sợ sẽ có người hái nấm nhỏ của mình nên đã bí mật dùng linh khí phân bố một ít khí độc trên nấm nhỏ.

Đối với nấm nhỏ, vẩy một chút khí độc lên cũng không sao cả.

Nhưng mà ai lỡ đụng vào thì chắc chắn sẽ trúng độc.

Nhưng vào tai Đinh Mạn thì bà ta lại cho rằng cậu đang khiêu khích, cố ý tuyên bố chủ quyền.

Đúng là hồ ly xảo quyệt.

Mặt Đinh Mạn đen xì, lớn tiếng quát: “Nơi nào là địa bàn của cậu, thứ không biết xấu hổ. Địa bàn của con trai tôi thì cũng là của tôi. Cậu có mở cửa không? Coi chừng tôi cho người phá hết chỗ của cậu đấy biết chưa hả?”

Park Jihoon hoàn toàn không hiểu ý của bà ta là gì, cậu giải thích: “Tôi biết đây là nhà của Park Woojin, nhưng đảo nhỏ này, Park Woojin đã nói cho tôi rồi nên tạm thời đây là địa bàn của tôi.”

Đinh Mạn: “...”

Đinh Mạn ồn ào kêu cửa nửa ngày, Park Jihoon phiền quá chừng nói: “Dì đi nhanh đi, tôi thật sự không có chìa khóa.”

Park Jihoon nói xong liền bịt tai chạy vào trong nhà nhỏ.

Đinh Mạn: “...”

Đinh Mạn tức điên lên: “Cậu chờ đó, tôi không tin tôi không trị được cậu.”

Bà ta  đùng đùng bỏ đi, trong lòng đang nghĩ, mình nhất định phải cho hồ ly tinh này đẹp mặt.

Tô Điềm đi theo phía sau Đinh Mạn đổ dầu vào lửa: “Park Jihoon này chẳng coi dì ra gì mà. Không biết sau này sẽ đối đãi với dì như thế nào nữa. Dì nhất định không được tha cho cậu ta.”

Đinh Mạn bị cô nói trúng tim đen, trong lòng càng ngứa mắt Park Jihoon hơn.

Tại sao cậu ta không cho mình lên đảo.

Nhất định là giấu thứ gì đó trên đảo, không muốn cho bà ta biết thì bà ta càng phải biết.

Đinh Mạn và Tô Điềm trốn trong một gian vườn cách không xa đảo nhỏ, đợi Park Jihoon rời đi rồi lẻn lên đảo.

Nhưng mãi đến chiều cũng không thấy cậu ra ngoài.

Cả hai đói quá nên về ăn cơm trước. Quản gia đã chuẩn bị cơm nước trong phòng cho hai người.

Ngày hôm sau, hai người ra thật sớm, không ngờ vừa lúc nhìn thấy Park Jihoon ra ngoài.

Thời tới.

Hai người đến đảo ngay lập tức, Đinh Mạn đá mấy cái vào cánh cửa gỗ, nhưng cánh cửa không xê dịch đi miếng nào.

Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể trèo qua.

Đinh Mạn tức tối lao vào nhà gỗ nhỏ, nhưng không ngờ rằng trong nhà cũng không có gì.

Cả hai lật bừa lung tung một hồi, làm loạn cả nhà cũng chẳng thấy gì cả.

Đinh Mạn tức quá chạy ra ngoài sân, dẫm nát hết đám cây Park Jihoon trồng.

May mà sáng nay Park Jihoon đã hái hết nấm nhỏ tặng cho Park Woojin rồi.

Lúc này, Park Jihoon vui vẻ nhìn Park Woojin đang ăn nấm, không biết cải thìa nhà mình đã bị phá hư hết.

Hôm nay là một hương vị khác.

Trơn nhẵn.

Park Jihoon thái nấm thành hạt lựu, cho dù Park Woojin có học sâu biết rộng cũng không thể ngờ được thứ mình đang ăn là nấm trong truyền thuyết, đã thế còn ăn rất nhiều loại.

Park Woojin kinh ngạc hỏi: “Tiểu Park, những nguyên liệu nấu ăn này là cái gì vậy?”

Park Jihoon đắc ý chớp mắt: “Anh đoán xem.”

Lần đầu tiên cậu đã phát hiện, Park Woojin không đoán ra nấm, thậm chí còn tưởng rằng những thứ nho nhỏ này được nặn ra từ bột mì.

Ngốc quá đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip