Chương 17: Sự Thật


Có thể trồng nấm nhỏ?

Có cả linh khí?

Còn có thể dùng độc?

Park Woojin nhìn Park Jihoonđáng thương trước mặt. Chẳng lẽ tinh thần lực của Tiểu Park  thức tỉnh? Lẽ nào là tinh thần lực “nấm”?

Hắn hỏi: “Tiểu Park , đồ em nấu cho tôi, là nấm sao?”

Park Jihoon sợ hết hồn, rụt người, sau đó gật đầu: “Là nấm ạ.”

Cho nên tinh thần thể hệ thực vật của Tiểu Park  thật sự đã thức tỉnh?

Tinh thần thể hệ thực vật rất hiếm, mềm mại nhỏ yếu, tinh thần lực và sức chiến đều rất thấp, nhưng lại rất hợp với Tiểu Park .

Nhưng, Tiểu Park lại thức tỉnh thực vật đã biến mất mấy ngàn năm?

Cơ mà, ăn ngon thật.

Park Woojin đang suy nghĩ, còn Park Jihoon thì sốt ruột. Cậu tưởng Park Woojin không tin lời mình nói.

“Em nói thật đấy”, Park Jihoonvội nói: “Anh xem này.”

Cậu không chờ nổi nữa nên mang nấm nhỏ ra cho Park Woojin xem.

Một cục nấm màu hồng nho nhỏ xuất hiện trên tay trắng nõn của Park Jihoon, trông rất đáng yêu.

Park Woojin thò tay, chọc nhẹ một cái lên đầu nấm nhỏ.

Quả nhiên mềm nhũn.

Xem ra thật sự thức tỉnh tinh thần lực hệ thực vật.

Tinh thần lực của Tiểu Park  còn có thuộc tính “độc”?

Chốc nữa về để Ha Sungwoon kiểm tra xem thế nào.

Nhưng mà bây giờ, Park Woojin sờ đầu cậu một cái: “Đừng sợ, để tôi xử lý.”

Nếu hắn chú ý đến Tiểu Park  sớm hơn, thì đã không cần phải đi chuyến này.

Park Woojin lập tức đi tìm bác sĩ chủ trị, xin vào cùng bệnh nhân.

Hai người mặc đồ bảo hộ, nhân viên chuyên trách mở cửa ra.

Hai người kẻ trước người sau đi vào.

Tô Điềm đang nhắm mắt, nằm im không nhúc nhích trong chất lỏng không biết là gì.

Park Jihoonchột dạ cúi đầu.

Park Woojin dẫn cậu tới bên cạnh.

Park Jihoon vươn tay sờ mu bàn tay của Tô Điềm, dùng một ngón tay chọc nhẹ một lúc rồi nhanh chóng rút ngón tay về, nói nhỏ: “Được rồi.”

Thế là được rồi?

Park Woojin gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Xong rồi ạ?” Park Jihoonmở to hai mắt, đơn giản vậy thôi à?

“Yên tâm, không sao đâu, về nhà trước đã”, Park Woojin giải thích: “Còn lại là việc của bác sĩ.”

Park Jihoon: “...”

Park Jihoonvnghĩ, thế này chẳng phải là “bịp” bác sĩ sao? Bác sĩ vui mừng cho rằng có một loại virus mới, kết quả lại mất công.

Park Jihoon xấu hổ nhìn Park Woojin: “Tốt quá rồi, chỉ làm phiền bác sĩ thôi.”

“Không phiền”, Park Woojin sờ đầu cậu một cái: “Bác sĩ sẽ mừng vì bệnh nhân không bị sao cả. Nhưng lần sau, có bất cứ chuyện gì thì phải báo trước cho tôi, biết chưa?”

Park Jihoon thận trọng gật đầu một cái.

Park Woojin chậm rãi thu hồi tinh thần lực đang che camera đi.

Hắn nhìn dáng vẻ buồn thiu của Park Jihoon, gửi tin cho sĩ quan phụ tá của mình: Mang loài mới được mang về từ tinh hệ α đến quyên góp cho bệnh viện số 3, không cần hoàn trả gì cả.

Vậy là được rồi chứ gì.

Park Woojin dẫn Park Jihoon ra ngoài, hai người lên xe. Park Woojin đảm nhiệm làm tài xế, lái xe đưa Park Jihoon về nhà.

Xe có thể tự lái.

Nhưng Park Jihoon cúi đầu, hận không thể co mình lại thành một cục nấm. Vì không để cậu lúng túng, Park Woojin đã tự lái xe.

Một tiếng sau, xe đỗ trước cửa nhà.

Park Woojin dẫn Park Jihoon đi thẳng đến phòng thí nghiệm ở sân sau.

Sau khi hai người đi vào, Park Woojin nhấn nút, cửa kính hạ xuống từ trên không, cách ly toàn bộ không gian.

Park Jihoon mờ mịt đứng ở chính giữa.

Park Woojin đi tới, kéo cậu ngồi xuống ghế.

“Tiểu Park , nói xem nào?” Park Woojin hỏi: “Có phải em thức tỉnh tinh thần lực không?”

Tinh thần lực?

Là linh khí của cậu?

Nếu đã quyết định thẳng thắn với Park Woojin thì phải quyết tâm.

Park Woojin là người tốt, có thể dựa vào hắn.

Bản thân Park Jihoon cũng không chú ý tới, cậu có một sự ỷ lại vô hình với Park Woojin.

Lần đầu gặp nhau, cậu đã tin Park Woojin sẽ không làm hại mình. Bây giờ, cậu cũng tin Park Woojin sẽ bảo vệ cho mình.

“Thật ra, em là một tiểu nấm tinh.”

Park Woojin nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, gật đầu: “Ừ, em đúng là nấm tinh nhỏ, Park  Jihoon.”

Park Jihoon: “...”

“Em thật sự là tiểu nấm tinh mà. Em đến từ thế giới quá khứ, em, lúc lịch kiếp thì bất ngờ đi đến thế giới này”, Park Jihoon nói: “Những gì em nói đều là thật, anh... Anh đừng đưa em đến viện nghiên cứu được không?”

“Nếu anh ghét em thì bí mật thả em đi, đừng giao em cho quốc gia, có được không ạ?”

Park Jihoonvthận trọng nói, ngón tay túm nhẹ áo Park Woojin.

Park Woojin nhìn ngón tay trắng nõn của Park Jihoon, vươn tay nắm lấy bàn tay không có độ ấm kia, nói: “Được.”

“Tôi sẽ không giao Tiểu Park  cho quốc gia hay viện nghiên cứu. Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Park , giấu em ở trong túi của mình”, giọng nói Park Woojin vừa trầm vừa dịu dàng làm người ta say mê: “Có được không?”

Park Jihoon như được uống thuốc an thần, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Cậu kể hết chuyện mình đã từng trải qua cho Park Woojin nghe.

“Chính là vậy đó, vừa mở mắt ra em đã ở đây, trở thành Park Jihoon.”

“Em chỉ có linh khí của tiểu yêu quái. Em cũng không biết có phải là tinh thần lực mà các anh nói hay không.”

Cho nên, thật sự là tiểu nấm tinh?

Park Woojin cười hỏi: “Vậy em có thể biến thành nấm sao?”

Park Jihoon gật đầu một cái.

“Cho tôi nhìn chút đi?” Park Woojin đề nghị một cách dịu dàng.

“Không, không có gì đẹp đâu”, Park Jihoonvừa nói vừa cúi đầu, giọng nói mang theo chút xấu hổ, sắc mặt cuối cùng không còn ảm đạm nữa, khôi phục lại sức sống.

“Vậy thế này, Tiểu Park  cho tôi xem bản thể của em, tôi sẽ giúp em đo lại tinh thần lực lần nữa, được không?”

Park Jihoon chớp mắt.

Bản thể của cậu là cục nấm nhỏ màu hồng, mặc dù khá là đáng yêu, nhưng nhỡ Park Woojin không thích mấy thứ đáng yêu thì làm sao đây?

Có khi nào Park Woojin chê cậu không?

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt Park Woojin đong đầy sự mong đợi nhìn cậu, sâu trong đáy mắt còn ẩn chứa ý cười.

Park Jihoon nghĩ, chê thì chê vậy.

Không, không phải cậu nghe lời Park Woojin đâu, cậu đơn giản là muốn kiểm tra tinh thần lực thôi.

Park Jihoon phồng má, sau đó, một người đang sống sờ sờ chớp mắt đã biến mất, một cục nấm màu trắng hồng chỉ to chừng nửa bàn tay xuất hiện trên ghế.

Rất đáng yêu, giống như một đám mây rực rỡ.

Park Woojin vươn tay chọc nhẹ, sau đó cẩn thận nâng lên, đặt trong lòng bàn tay của mình.

Hắn nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Park ?”

“Em đây”, giọng nói của Park Jihoontruyền ra từ trong nấm.

Đây là lĩnh vực mà Park Woojin chưa bao giờ tiếp xúc qua.

Hắn nhìn nấm nhỏ trong tay, không thể không thừa nhận rằng Tiểu Park thật sự là tiểu nấm tinh.

Nhưng Park Jihoon chỉ duy trì được mấy giây, nấm nhỏ đột nhiên biến mất trong tay Park Woojin.

Sau đó, Tiểu Park  to đùng xuất hiện trong lòng Park Woojin.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Park Woojin: Đáng yêu.

Park Jihoon: Đẹp trai quá đi!

Park Woojin vô thức ôm chặt nấm bự trong lòng. Park Jihoon si mê một giây mới khôi phục lại thần trí. Cậu lập tức đứng thẳng dậy từ trong ngực Park Woojin, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Khóe miệng Park Woojin trước sau vẫn lộ ra nụ cười: “Đáng yêu.”

Mặt Park Jihoon càng đỏ hơn, giống như ăn phải ớt, muốn phun lửa.

Park Woojin hỏi: “Cho nên thức ăn mấy ngày nay đều là nấm do Tiểu Park trồng sao?”

Park Jihoon gật đầu: “Cho anh nếm thử hương vị của nấm, rất ngon đúng không?”

Park Woojin gật đầu.

Sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vui vẻ từ tận đáy lòng, như thể pháo hoa đột nhiên bùng cháy, cả trái tim như bùng nổ.

Tiểu Park tự trồng.

Tiểu Park trồng cho hắn ăn.

Vì hắn.

Cho tới giờ chưa từng có ai quan tâm đến hắn như vậy.

Ngoài nấm nhỏ đến từ thế giới khác này.

Park Woojin chậm rãi đưa tay sờ đầu Park Jihoon, nói: “Qua đây, làm chút kiểm tra nào.”

Park Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Park Woojin.

Dựa theo trí nhớ lần trước, cậu đội mũ lên sau đó bắt đầu đo lường.

Park Woojin nói với cậu: “Giờ không có ai, không cần phải kiềm chế linh khí của mình, dùng hết sức tấn công đi.”

Park Jihoon gật đầu.

Sau đó trong vòng mười phút, Park Woojin nhìn cấp tinh thần lực của Tiểu Park  từ 0 đến C, đến A, đến S, rồi lại A, rồi đến B.

Sau đó ổn định ở B.

Ngoại trừ bản thân hắn luôn có thể bùng nổ tinh thần lực bất cứ lúc nào, thì đây là người duy nhất Park Woojin gặp có tinh thần lực có thể thay đổi.

Park Jihoon tháo mũ xuống, không kịp chờ nữa mà chạy qua hỏi: “Thế nào?”

Park Woojin: “Là B, Tiểu Park .”

Hắn giải thích: “Tiểu Park , tinh thần lực của em không ổn định, lúc thì cao lúc thì thấp, cuối cùng ổn định ở mức B.”

Cho nên, linh khí của cậu thật sự là tinh thần lực?

Park Jihoon cười vui vẻ: “Vậy có phải em cũng có thể lái cơ giáp không?”

“Ừm”, Park Woojin nói: “Muốn học à? Có thời gian tôi sẽ dạy em.”

“Thật không?” Park Jihoon ngạc nhiên hỏi.

“Thật.”

Park Woojin nhìn Park Jihoon. Dựa theo lời thú nhận của Tiểu Park , em ấy là nấm, có thể biến thành hình nấm, cũng có thể biến thành hình người. Nhưng, loài người bọn họ có thể thức tỉnh tinh thần lực, cũng có thể có tinh thần thể. Tinh thần lực đủ cao thì có thể quay ngược thành tinh thần thể tấn công kẻ địch. Cho nên, tinh thần thể của Tiểu Park  tương đương với nấm, tinh thần lực thì tương đương với linh khí. Chẳng qua, tinh thần lực của Tiểu Park  còn có thể tăng cao.

Park Woojin hỏi: “Tiểu Park  này, tinh thần thể của em có thuộc tính gì không?”

“Thuộc tính? Là sao ạ?” Park Jihoon mờ mịt hỏi.

“Thuộc tính chính là, tinh thần thể của em có cách tấn công gì ấy, ví dụ như”, Park Woojin đột nhiên phun ra một ngọn lửa bằng tinh thần lực.

Hắn nói: “Ví dụ như, có độc, là tác dụng của nấm nhỏ của em.”

“Vậy, em còn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác”, Park Jihoon nghiêm túc nói: “Có thể tạm dừng một lúc.”

“Nhưng tinh thần lực của em không đủ cao, chỉ có thể tạm dừng một chốc thôi.”

Tạm dừng thời gian?

Park Woojin kinh ngạc nhìn Park Jihoon.

Hắn đứng ra xa một chút, nói: “Tiểu Park , tấn công tôi đi.”

“Để tôi xem mức độ công kích của tinh thần thể của em một chút, độc tố và ảo giác của em.”

Hả?

Tiểu yêu quái không thể tấn công con người được đâu.

Nhỡ làm Park Woojin bị thương thì sao?

Park Jihoon do dự, Park Woojin lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu: “Tiểu Park , em yên tâm, em sẽ không làm tôi bị thương được đâu, tôi sẽ cẩn thận.”

Theo như Park Woojin thấy, tinh thần lực cấp S của hắn đủ để chống lại công kích của tất cả tinh thần lực.

Nhìn dáng vẻ chẳng hề gì của Park Woojin, Park Jihoon cũng cảm thấy vậy. Cậu ngốc thế này, chắc chắn chẳng đánh nổi Park Woojin đâu.

Park Jihoon thử đưa tinh thần lực ra thăm dò, chọt Park Woojin một cái.

Park Woojin mỉm cười: “Tiểu Park , đừng sợ.”

Park Jihoon cố gắng dùng sức phóng tinh thần lực của mình ra, biến thành dạng công kích, tấn công Park Woojin cách đó không xa.

Cậu cho rằng Park Woojin sẽ tránh hoặc vung tay một cái, tinh thần lực đáng thương của cậu sẽ biến mất luôn.

Nhưng cậu không ngờ, “rầm”, Park Woojin đột nhiên ngã từ trên ghế xuống đất.

- -----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Park  bạo lực gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip