Chap 15
Hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trong phòng bệnh . Cậu khẽ vươn mắt thì bắt gặp khuôn mặt anh , khuôn mặt tuấn tú , ưa nhìn mang nét lạnh lùng nhưng vẫn làm những cô gái mê say đắm . Khuôn mặt mà cậu nghĩ sẽ không tiếp xúc gần như vậy . Cậu đưa tay lên vuốt đường nét khuôn mặt anh
" Tỉnh?" Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhắm làm cậu rút tay lại , đổ mồ hôi lạnh . Cậu khẽ " Ừm " rồi áp sát vào ngực anh
Anh vuốt tóc cậu " Ngủ tiếp đi "
" Em ... Em khi nào thì xuất viện "
" Muốn xuất viện?" Anh nhíu mày
Cậu gật đầu
" Em muốn gì cũng được , xuất viện thì xuất viện " Anh hôn lên trán cậu làm cậu đỏ mặt rồi cúi mặt xuống ngăn cho mình không rung động
Cậu không biết quan hệ giữa anh và cậu là như thế nào . Cậu chỉ biết là anh hôn cậu ,anh cứu cậu , ngày đêm ở lại, không rời phòng nửa bước , làm việc cũng làm ở trong đây . Liệu anh yêu cậu sẽ là thật?... Cậu cứ mong mỏi ,chờ mong nhưng lại cảm giác sợ sệt , cậu sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời , rồi đến một lúc nào đó anh sẽ không còn yêu cậu mà theo người khác . Tình cảm của hai người vẫn chưa đươc xác định nên đó là điều cậu lo nhất . Anh đối với cậu là thậy hay giả...
————————
Trong căn phòng lạnh lẽo , xung quanh là một đám vệ sĩ chia ra làm hai hàng đứng ở cạnh cửa , cách đó không xa là một người phụ nữ bị trói trong chiếc ghế ,miệng thì bịt kín, cô ta kêu gào thảm thiết , vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc ghế thì bất chợp một chiếc xe phanh gấp tạo nên một tiếng " Kít !!" . Anh từ trong xe bước ra , anh mặc một bộ vest đen theo kiểu dáng của Pháp , tôn lên khí chất sang trọng , bên cạnh là một đôi giày da trơn bóng , đôi này chỉ có một trên thế giới . Mặc dù vậy nhưng anh vẫn toát vẻ lạnh lùng
Hai hàng vệ sĩ đều kính chào " Chào Park Tổng "
Anh đi vào ngồi trên ghế đối diện người phụ nữ đó . Cô ta ngừng vùng vẫy mà thay vào đó là dùng nước mắt ướt nhòa nhìn anh
" Lee Eunji ! Cô hay lắm " Anh cười lạnh . Cô ta ú ớ như muốn nói điều gì đó
" Cô ta là của các ngươi đó ! Các ngươi phát tiết tùy thích . Cô ta vùng vẫy thì đánh cô ta thật mạnh vào ! Khi nào cô ta không còn sức thì giết cô ta " Rồi anh bỏ đi . Để lại cho các tên vệ sĩ cười tiến gần cô ta . Cô ta như xanh mặt mà hết sức vùng vẫy....
———————
Cậu sau khi xuất viện về nhà thì không thấy anh đâu . Cậu tưởng anh sẽ về nhà cùng cậu nhưng anh bảo anh bận việc . Cậu không nỡ giữ anh lại . Suốt buổi tối cậu ăn mà cứ thẫn thờ , lại ăn rất ít . Cậu ăn xong từng bước nặng nề lên phòng , trùm chăn nhưng không tài nào ngủ được . Mới xa anh một chút là cậu không chịu được huống hồ gì sau này nếu không có anh cậu sẽ như thế nào?
Cậu cứ suy nghĩ mãi cho đến khi giường bị lún xuống , một vòng tay ôm cậu vào lòng . Cậu hơi ngạc nhiên. Anh quay người cậu lại ôm vào lòng , cậu cảm nhận được mùi hương nam tính của anh
Mở chăn ra khỏi đầu cậu " Hôm nay sao ăn ít?"
" Ăn không ngon " Cậu vẫn nhắm mắt
Anh nâng cằm cậu lên " Nhìn anh " . Cậu mở mắt thì hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt của anh , đôi mắt màu nâu , nhìn như muốn hút cậu vào trong
" Em đang có chuyện gì không vui?"
Cậu lắc đầu
" Vậy được rồi ! Đi ngủ thôi " Anh ôm cậu vào lòng .
Người này từ khi ở bệnh viện đến về nhà ,lúc nào cũng dịu dàng , ân cần với cậu khiến cậu vừa lo vừa sợ về tình cảm . Cậu không chắc tình cảm này sẽ đi về đâu nhưng câu sẽ trân trọng tình cảm này . Cậu chúi rúc vào khuôn ngực anh đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip