Chap 19

" Cậu tới đây khi nào vậy" anh bị người phụ nữ đó ôm mà không khỏi ngạc nhiên , sau đó liền đẩy tay của cô ta đang ôm mình

" Tớ mới vừa về đó, vừa về định đi tìm cậu mà cậu ở đây rồi , thấy tớ cậu vui không? Cô ta không bỏ , ngược lại càng ôm Woojin chật hơn

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jihoon hết sức kinh ngạc , tay chân cứng đờ , mặt đã tái đi

Cô ta rời Woojin , ngồi xích xích lại anh , tay để trên đùi anh , cười tươi vui vẻ . Jihoon liền mắng trong lòng ' ta ai đâu ra ôm chồng họ như thiệt vậy ! Ai chẳng biết người Tây thoải mái nhưng cũng vừa vừa chứ , may cho mày mày hiền không thì cái mặt lai Tây đó mày đánh thành lai chó nghe con !'

Cô ta thấy Jihoon liền cười tươi giơ tay ra " Chào cô ! Tôi là Elina , bạn thời đại học của Woojin "

' Bạn con khỉ !'

Jihoon cũng phải giữ sĩ diện cho anh mà bắt tay lại với cô ta " Chào ! Tôi là Jihoon "

" Cô là vợ của Woojin à ! Cô trông dễ thương thật ý " Nói đến đây cô ta liền siết tay Jihoon
' Đm , làm cái đéo bóp đau thấy mịe ! Định chiến tranh à , mày chấp luôn'

Cậu cũng siết lại tay cô ra , cái bắt tay bình thường nhưng là cả một sự chiến tranh trong thâm tâm và sức lực của tay . Nhận được ám khí , Woojin liền đổi chủ đề :

" Cậu tới đây một mình à?"

Thấy Woojin hỏi , cô ta liền mỉm cười , buông cái tay đang bị Jihoon siết mà ôm tay anh " Ừm ! Ăn một mình chán lắm , mình ăn chung với các cậu được không? " Nói xong cô ta liền nhìn về phía Jihoon " Không phiền hai cậu chứ ?"

' phiền cái c** ý , cái thứ mặt dày đíu chịu được'

Jihoon không nói gì , chỉ gật đầu

——————
Suốt bữa ăn , chỉ có cậu là cặm cụi vừa ăn vừa nhìn hai cái con người kia nói cười đùa giỡ với nhau , nào là khen nhau đẹp trai , đẹp gái , nào là kể về thời đại học ,nào là kể thời còn quậy phá bla bla... Giống như muốn đem lại hết chuyện mình từ nhỏ đến lớn ra nói luôn không bằng

Thà là cô ta thì muốn làm gì thì làm , nhưng anh cũng phải để ý đến cậu chứ , ngược lại còn vui vẻ tiếp chuyện với cô ta nữa , không hất tay cô ta đang để trên đùi , cũng chả thèm nhìn cậu , quăng cho cậu một cục bờ ơ bơ

————
Ăn xong , đến lúc ra khỏi nhà hàng , cô ta lại ôm tay Woojin , dựa dựa người vào " Woojin à ! Còn sớm , tớ về khách sạn một mình chán lắm , cậu dẫn tớ đi chơi đi "

Lúc này Woojin lại nhìn sang cậu , cậu cũng nhìn anh , cô ta thấy vậy liền nói " Không phiền cậu chứ , Jihoon? "

' phiền , rất phiền đây , cút xéo đi "

Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì

" Vậy chúng ta đi thôi Woojin "

Elina kéo tay Woojin , để lại Jihoon nhìn hai con người kia , nước mắt lại tuôn , câu quay về hướng ngược lại mà đi

Cậu gọi Daehwi " Ê ! Đi bar không? "

" Ok ! Tao đang rảnh , quẩy xuyên đêm đê ".

" Quán cũ ?"

" Ok!"
....
——————
1h đêm

Cậu bước chầm chậm vào nhà , cởi giày ra từ từ mà bước vào

" Cô làm gì mà bây giờ mới về?"

Giọng nói cất lên làm cậu giật mình , suýt nữa ngã lăn quay rồi nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh

" Tôi đi gặp bạn "

" Gặp bạn mà ăn mặc kiểu như vậy? Gặp bạn hay gặp thằng nhãi Youngi đó " Anh cười lạnh

" Tôi gặp ai thì liên quan gì đến anh! Không phải tôi và anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi sao ! Tôi gặp bạn hay gặp ai là quyền của tôi ! Anh đi với cô gái khác tôi đâu hề quan tâm" Nói xong , cậu đi lên cầu thang

" Đứng lại " anh nhìn về phía cậu , cậu cũng đứng lại

" Cô nói tôi và cô chỉ là vợ chồng trên giấy tờ? Được thôi , hôm nay tôi sẽ xem cô là vợ tôi " Nói rồi anh bước tới bế cậu vào phòng

" Thả ra , tôi nói anh thả ra chưa " Cậu hết sức giãy giụa nhưng anh càng ôm chặt hơn

Anh quăng cậu lên giường , dùng tay giữ chặt tay cậu , không cho cậu cử động

" Thả ra ! Xin anh , thả tôi ra đi " Cậu càng cố anh càng siết

Woojin ngang ngược hôn lên cổ , lên môi cậu , xé áo cậu ra thành hai mảnh .Cậu cố hết sức nhưng chỉ làm cậu đau hơn . Cuối cùng cậu cũng không kìm đươc nước mắt : " Tôi thích anh.."

Woojin dừng lại động tác , ngước lên nhìn cậu : " Cô nói cái gì?"

" Tôi thích anh , tôi rất thích anh , nhìn anh đi với người phụ nữ khác, nói cười đùa giỡn với cô ta, tôi rất tức giận , nhưng tôi cũng im lặng không nói gì? .Tại sao ... Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Anh đi với người phụ nữ khác nhưng lại muốn tôi chung thủy ở nhà đợi anh hả , tôi là con ngốc ư?... Anh không thích tôi cũng được nhưng đừng hạnh hạ tôi như vậy , đừng để tôi thích anh là điều tôi hối hận nhất từ trước đến giờ "

Anh không nói gì , thả tay cậu ra , anh đứng lên , quay về phòng làm việc " Rầm!!!" Tiếng cửa đóng vang lên

Tim Jihoon lệch đi một nhịp , cậu rất đau , thực sự rất đau nhưng không khiến cậu ngừng yêu anh , cậu không tức giận việc anh làm , nước mắt cậu chảy dài hai bên má..

Lại một đêm không ngủ....

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip