Chap 20

Anh đứng trầm ngâm ngoài cửa sổ, châm điếu thuốc lên miệng, phả ra làn khói làm thoát ẩn thoát hiện vẻ nam tính ấy .Màn đêm vẫn không tránh khỏi sự nặng nề của anh" chỉ là vợ chồng trên giấy tờ " không phải chính anh đã nói với cậu như vậy? Đối xử với cậu như vậy sao?

Cậu nói đúng, anh thì có tư cách gì ngăn cản cậu . Nhưng tại sao anh lại có cảm giác muốn quan tâm cậu thế này? Lo lắng sợ cậu có chuyện , khó chịu khi cậu đi chơi với người đàn ông khác

Cảm xúc này anh chưa từng có.....

————————
Sáng hôm sau

Cậu vì tránh gặp anh nên cứ ở lì trong phòng , đợi anh đi làm mới ló đầu ra khỏi cửa , đối với cậu bây giờ việc gặp anh rất khó khăn ,nặng nề ." Tôi thích anh " câu nói mà cậu nghĩ trên đời này sẽ không bao giờ nói thì lại nói ra trong hoàn cảnh máu chó thế này . Cảm giác bất lực vây quanh cậu khiến cậu ăn sáng không ngon , cậu đành ra khỏi nhà , tới quán của Daehwi

" Tới sớm vậy"

Cậu mệt mỏi ngồi gần đó " Tới chơi"

Daehwi nói với nhân viên " Đem cái bánh socola ra đây "rồi quay mặt nhìn Jihoon " Mày với Woojin có chuyện gì hả?"

Cậu nằm lên bàn thở dài " Tao thổ lộ rồi "

" Hả!!!" Daehwi ngạc nhiên " Rồi sao , thằng cha đó có phản ứng gì không "

" Không nói gì cả , nghe xong rồi bỏ vào phòng làm việc , nhưng... điều khiến tao hơi ngạc nhiên là hôm qua tao đi chơi về trễ , không ngờ ổng lại chờ tao "

" What the...!!!!" Daehwi trợn mắt

" tao nói tao đi chơi với Lee Youngi khiến ổng rất tức , rồi ổng định sàm sỡ tao , tao sợ quá nên nói toạt hết lun , ổng dừng lại rồi bỏ vô phòng làm việc Haizzzz!!!!"

" Tao nói quá đúng , Woojin nhất định có tình cảm với mày "

" Có thì sao lại không nói gì? " Lúc này Jihoon xơi bánh rất tận tình

" Thế thì sao ổng tức chuyện mày đi với con trai khác , lại còn sàm sỡ mày , Woojin có tình cảm mà khó nói thôi "

"..."

" À ! Mà mày biết hôm nay ngày gì không? " Daehwi lay vai cậu

" Ngày gì ? " Jihoon vẫn ăn rất tận tình

" Mày chỉ nhớ chuyện tình yêu chứ chả nhớ gì ? Hôm nay là sinh nhật Lai Kuan Lin "

" CÁI GÌ????" lúc này cậu mới ngừng ăn , trợn tròn mắt nhìn Daehwi " Sao bây giờ mày mới nói? Mày biết tao hay quên mà ?"

" Mặc dù hay quên nhưng sinh nhật bạn bè mày cũng phải nhớ chứ " Daehwi mệt mỏi lắc đầu

" Đậu má , tao chưa mua quà " Jihoon đứng dậy " Tao với mày đi mua quà ! Mau lên " Cậu cùng Daehwi đi mua quà

———————
nhà Kuan Lin

Một cô gái khoác tay chàng trai tiến tới Kuan Lin" Lâu rồi không gặp! Kuan Lin " cô gái chạy tới ôm Lai Kuan Lin

" Lâu rồi không gặp " Anh cười tươi với ả

Ả đó không ai khác đó là Elena và chàng trai bên cạnh là Woojin

" Đây là ..??" Kuan Lin nhíu mày

" Đây là Woojin , bạn tôi " Elena quay qua Woojin " Đây là Kuan Lin , ba cậu ấy là đối tác của ba tớ "

Woojin không nói gì còn Kuan Lin cứ nhìn chằm chằm anh . Đúng lúc này Jihoon và Daehwi tới bữa tiệc

" Kuan..." Cậu vừa định gọi lại bắt gặp Elena và anh , chưa kể cô ta còn khoát tay anh nữa

" Jihoon " Kuan Lin chạy tới cậu " Sao tới trễ vậy , tớ chờ cậu nãy giờ "

"..." Cậu nhìn anh , anh nhìn cậu , chỉ là nhìn thôi nhưng tim cậu như bị ai xé , người cậu như có hàng ngàn cây kim đâm vào .Tại sao anh lại ở đây ? tại sao lại đi cùng cô ta? Tại sao cô ta và anh lại tới bữa tiệc này??? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu

Kuan Lin và Daehwi đều biết tình hình lúc này

" Cậu tặng gì tớ vậy Jihoon " Kuan Lin chuyển đề tài

Lúc này Jihoon không nhìn nữa mà quay sang Kuan Lin cười tươi " Cậu đoán xem , món quà này ý nghĩa đó , về nhà mới được mở ra " Jihoon giơ hộp quà trước mặt Kuan Lin

" Có món bánh cậu thích kìa , tụi mình đi " Daehwi đẩy đẩy cậu

Cậu cười " Ừm " rồi quay về phía anh , lúc này anh không còn ở đó nữa khiến cậu hơi buồn

———————
Giữa bữa tiệc

Cậu nhìn anh và cô ta nói chuyện khiến tâm trạng cậu chẳng đâu vào đâu , ăn mất ngon , buồn tình cậu ra sân sau nhà Kuan Lin , nhà Kuan Lin có hồ bơi nên cậu ngồi bên hồ bơi , để chân dưới nước đạp đạp , đầu cứ suy nghĩ

' Sao mày buồn hoài vậy Jihoon ! Mày đâu với người ta , đừng si tình quá , chỉ hợp đồng thôi '

' Không sao ! Hết người này sẽ người khác , đâu phải trên thế giới này mình tên Park Woojin con trai đâu '

' Khi nào mới hết thích họ đây hả huhu! Người ta người khác rồi !'

Cậu cứ suy nghĩ như vậy mà không hề cảnh giác đến xung quanh , đột nhiên có người ở phía sau đẩy cậu xuống hồ bơi

' Cái c* đây? Chuyện quái thế này '

" Cứu....Cứu tôi..."

' Đm , sao hồ bơi sâu thế này , đầu nhức nhối quá , nước xọc vào miệng mũi hết trơn rồi , sao đây , con chưa muốn chết đâu ông trời ơi , con còn cuộc sống tươi đẹp phía...trước '

Có ai đó nhảy xuống cứu cậu

' Đm , sao tay chân đéo cử động thế này '

Đưa cậu lên , hô hấp nhân tạo

" Nè ! Jihoon , Jihoon dậy đi "

' Giọng ai thế ?'

Rồi cậu cũng sống lại , sặc nước khiến cậu ho liên tục

" Jihoon ! không sao chứ , Jihoon "

Lúc này cậu mới mới nhìn rõ người trước mặt cậu , là anh , sao người anh ướt nhem thế này , rồi mọi người vây xung quanh cậu . Là anh cứu cậu sao?

" Jihoon ! Không sao chứ "

" Không sao ! Tôi không sao . Cảm ơn " Cậu đứng dậy , Kuan Lin đỡ vai cậu đi ra ngoài để lại anh nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng

———————
Sau khi thay đồ xong , chạy xuống nhà nói chuyện Kuan Lin và Daehwi

" Jihoon ! Mày đéo biết bơi mà nhảy xuống hồ bơi làm cái c* gì thế " Daehwi đánh " Bốp" vào vai cậu

" Đm ! Đau ! Tao đâu ngu tới nỗi mà tự nhiên nhảy xuống , có ai đó đẩy tao "

" Đẩy? " Kuan Lin nhíu mày

" Do nó đẩy ở phía sau nên đéo thấy . Tức thật , bố mày mà biết là ai thì chết chắc " Jihoon nghiến răng , giơ nắm đấm

" Chỉ được cái nói mồm , đi về , mày định ở lại đây hả?"

" Ời ha ! Phải về chứ ! Ở đây miết rồi , chừ còn ở nữa đâu được " Cậu đứng dậy vẫy tay " Sinh nhật vui vẻ ! Mình về đây ! Bye bye "

" Bye bye " Kuan Lin cười tươi

Đợi Jihoon và Daehwi đi , Kuan Lin lên phòng quan sát camera , Kuan Lin cười lạnh....

—————
Về tới nhà , cậu đi vào nhà bếp uống nước

" Không sao chứ?"

" Giật cả mình , anh là ma hả !" cậu tức giận đi qua anh

Anh nắm lấy cổ tay cậu " Chuyện em nói thích tôi là thật chứ?"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip