Chap 21

" Hả!!!" Cậu ngạc nhiên

" Tôi nói chuyện em thích tôi là thật?"

"...". ' không biết đâu , tên này sẽ lấy câu đó ra chọc mình mất '

" Đừng đánh trống lãng " Nói xong, anh kéo tay cậu , ôm cậu vào lòng khiến cậu chao đảo ngã đầu vào lồng ngực anh

" Park Jihoon , nếu câu nói đó là thật , từ giờ nói cười đùa giỡn hay đi chơi với người con trai khác nữa "

Anh nâng cằm cậu lên " Quan hệ giữa em và tôi cũng đừng để người khác chen vào " rồi anh thả cậu ra , lên phòng làm việc

Mọi chuyện quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng , tim cứ đập " thình thịch " không ngớt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

' Câu đó nghĩa anh cũng thích em à? Hiểu như vậy được chứ '

———————
Hôm sau , khi cậu thức dậy thì Woojin đã đi làm , cậu có chút tủi thân . Mấy ngày nay anh rất bận , ai biểu công ty càng ngày càng phát triển nên đồng thời anh phải bận rộn nhiều hơn

Vì vậy , hôm nay cậu phá lệ , làm một người vợ thật đảm đang , dù sao thì chỉ còn 3 tháng được ở bên anh thôi nên phải tận dụng , lúc đó nhớ lại cậu không hối hận .Còn cảm ơn anh vì cứu cậu chứ . Hôm qua hoảng quá nên cậu quên cảm ơn

Nói là làm , cậu liền bắt tay vào nghĩ đủ món , vì tay nghề kém nên cậu lên mạng tìm công thức , tỉ mỉ làm từng món . Đến gần trưa mới xong , cậu bỏ hộp cơm vào túi , đi bộ đến chỗ làm của anh .

——————
Tới nơi , Jihoon bước vào sảnh , tới quầy lễ tân

" Chào chị ! Tôi có thể giúp gì?" Một nhân viên lễ phép chào

" Tôi muốn tìm giám đốc Park"

" Giám đốc đang họp , chị qua kia chờ đi ạk "

Cậu qua kia ngồi đợi ....

15 phút sau , cánh cửa phòng họp mở ra . Trong đoàn người bước ra , anh là người nổi bật nhất , hôm nay anh mang chiếc sơ mi trắng , vest đen của Italy bó sát người anh làm rõ những đường nét trên thân hình . Anh chỉ cho những người nhân viên làm gì. Anh rất lạnh lùng , phong thái chững chạc , ủy nghiêm làm cho người ta cảm giác run sợ . Nhưng cậu lại thấy anh dễ thương , bất giác cậu cười mỉm . Anh thấy cậu hơi ngạc nhiên nhưng thần thái vẫn vậy

" Sao em tới đây?"

Cậu đỏ mặt giơ hộp cơm trước mặt anh " Ba kêu tôi mang tới cho anh"

' Chẳng lẽ lại nói tôi tự muốn đem cơm cho anh ăn để cảm ơn à'

"..."

Thấy anh không nói gì , cậu hơi buồn , cúi mặt xuống " Vậy tôi về đây , ăn ngon miệng "

Nói rồi, cậu định quay mặt đi thì anh kéo tay cậu lại " Tới rồi thì ở lại đây ăn với tôi đi "

.

.

.

Trong phòng làm việc

Anh làm nốt công việc ở trên bàn , còn cậu thì mở từng hộp cơm ra...

" Xem này , tôi hôm nay làm rất nhiều món đó , thấy tôi giỏi chưa?" Cậu đưa hộp cơm tới trước mặt anh , giọng đầy tự hào

" Ăn vào có chết không vậy?" Anh nhíu mày

Cậu xị mặt " Vậy thì đừng ăn!!!" Cậu đem hộp cơm về phía mình , giọng lí nhí " Làm cho rồi mà không biết cảm ơn nữa , người gì mà ích kỉ "

Anh nghe vậy liền cười tươi , kéo hộp cơm lại " Rồi rồi , tôi ích kỉ , ăn là được chứ gì? Có chuyện gì , em chịu trách miệng đó " rồi xoa đầu cậu làm cậu đỏ bừng mặt

" A !!! nào " Cậu đưa miếng thịt tới trước mặt anh

" Tôi tự ăn đươc rồi "

" Đi mà , một lần thôi " Cậu nũng nịu

Anh bất lực trước dáng vẻ của cậu , đành há miệng để cậu đút vào

" Ngon không?" Cậu nói

" Cũng được" rồi anh gắp miếng thịt tới mặt cậu

Cậu há miệng ra , miếng thịt anh gắp gần vào miệng cậu thì anh quay lại đưa vào miệng mình " Tự gắp mà ăn đi "

Anh cười khanh khách , còn cậu thì tức giận " Đồ đáng ghét !!!"

Từ sau khi kết hôn , anh và cậu lần đầu tiên mới vui vẻ như vậy . Cậu cứ muốn như vậy mãi thôi . Quyết định làm cơm cho anh hôm nay quả thật rất đúng đắn

————————
Vì hôm qua sinh nhật Kuan Lin mà cậu không giúp ích gì hết , ngược lại còn phá hoại nữa nên hôm nay từ chỗ của anh về cậu liền gọi điện cho Kuan Lin

" Cậu đang ở đâu Kuan Lin?"

" Tớ đang ở quán Daehwi , cậu qua đây chứ?"

Cậu vui mừng " Vậy thì tốt quá , kêu Daehwi đóng cửa , tớ dẫn hai người đi chỗ này tuyệt lắm "

" Ok "

.

.

.

.

Phòng tắm hơi

" Chỗ tuyệt vòi của mày là chỗ này hả ? Mày giỡn mặt hả " Daehwi tức giận giơ nắm đấm

" Ầy!!!! Bình tĩnh , với một đứa chỉ ở nhà , không có tiền thì chỗ này là tuyệt nhất còn gì "

" Không sao ! Tới rồi thì thôi " Kuan Lin nhoẻn miệng cười

" Ê ! Hôm qua tới giờ vẫn bình thường chứ ! Không bị đau zi chứ " Daehw hỏi

" Đúng rồi , còn đau không " Kuan Lin lo lắng

" Bị gì là bị gì , tao khỏe lắm , hai người đừng lo lắng " Jihoon xua tay

" Dù sao thì cũng tối rồi , ngủ ở đây luôn, mai về " Daehwi mệt mỏi nằm trên sàn

" Vậy đi " Jihoon cũng nằm theo

nơi khác

" Jihoon đang ở phòng tắm hơi đường XX "

" Được rồi!!!" Anh tắt máy " Em được lắm Jihoon , tôi đã nói không ai được chen vào rồi mà "

Nói rồi anh khoát áo tới phòng tắm hơi

.

.

.

Vừa vào , cảnh tượng khiến anh hết sức chấn động . Kuan Lin đàng nằm ôm cậu ngủ

Anh tức giận đạp vào cổ Kuan Lin ( ghen òi ><)

" Á!!!" Kuan Lin ôm cổ nhíu mày " Ai làm???"

" Tôi " anh bây giờ rất lạnh lùng , như muốn ăn tươi nuốt sống Kuan Lin

" Anh làm gì mà vào đây " Kuan Lin lạnh lùng

" Vợ tôi ở đây , tôi không vào được?" Anh cười lạnh

Kuan Lin đứng dậy , tới lúc đi qua anh thì đứng lại " Làm gì thì làm , đừng để Jihoon tổn thương , tôi sẽ không bỏ qua đâu "

Kuan Lin ôm cổ đi ra ngoài , lúc này Daehwi định đi vào thì Kuan Lin ngăn lại " Có chuyện gì vậy ?"

" Nhìn đi !!! " Kuan Lin chỉ vào cửa sổ nơi anh và cậu đứng đó

Anh đang hất tung mái tóc cậu lên , đưa chân vào mũi cậu

" Anh ta đang làm gì vậy ??" Kuan Lin hỏi

Daehwi bật cười " Chắc thể hiện tình cảm đó " rồi kéo tay Kuan Lin đi " Đi thôi ! Đừng làm phiền hai vợ chồng đó nữa "











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip