Chap 24
Cũng như mọi ngày , cậu đến quán Daehwi để "tá túc"
" Daehwi ahh~~ , cho tao cái bánh , tao đói quá "
" Mày có biết cái này là cái thứ 5 của ngày hôm nay ko hả? Mày ăn gì lắm thế " Daehwi cau mày mang dĩa bánh ra
Thấy bánh mắt Jihoon liền sáng rỡ , với cậu , không gì quan trọng bằng đồ ăn , chỉ cần là đồ ăn , ai nói gì cũng kệ , cậu ăn trước đã .
" Nè , sao mày qua quán tao miết vậy , không chán à ??" Daehwi ngồi ghế đối diện
" Không chán , không chán , có bánh ngọt thì càng không chán , ở đây vui mà " Jihoon vừa mặt vừa cười tít cả mắt
" Sao mày không ở nhà , kêu thằng chồng mày phục vụ?"
" Suỵt suỵt" Jihoon đưa ngón trỏ lên miệng Daehwi " Anh ấy đâu phải chồng tao , chỉ trên danh nghĩa mà thôi "
" Khi nào mày mới thổ lộ tình cảm hả ? Cứ sống trên danh nghĩa mày không chán à , con dở hơi này "
" tao cũng buồn lắm nhưng tao không đủ can đảm " vừa nói mặt jihoon càng ngày càng buồn
" Không thử sao biết ?? Không chùng nó cũng có tình cảm với mày đó "
" Thôi ăn trước đã , chuyện đó tính sau " Jihoon xúc một miếng bánh to vào miệng
Daehwi cười khổ " Con này , chỉ biết đánh trống lãng là hay "
" Daehwi à ! Cho tao thêm cái bánh nữa "
" CÁI GÌ !!!"
————————————
Tay cầm chiếc bánh ngọt của quán Daehwi , mặt Jihoon vô cùng hớn hở , tung tăng về nhà . Đang đi trên đường thì có tiếng nói :
" Jihoon ! Em đang đi đâu vậy ? "
" Anh Youngi!!" ...
__________
" Em muốn ăn gì ?"
Youngi sau khi thấy cậu thì bắt cậu lên xe , cậu cố gắng từ chối nhưng nhất quyết ảnh không chịu , vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa đáng thương đã đánh đòn tâm lí của cậu , khiến cậu phải đến đây . Dù trước đó cậu muốn tránh gặp mặt nhưng vì quan hệ tiền bối - hậu bối nên cậu phải cố tỏ ra thân nhất có thể với người đối diện mà mình coi là tiền bối
" Em ăn gì cũng được ?" Cậu cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể , thật ra khi nãy cậu ăn rất nhiều bánh ở quán Daehwi , bây giờ bụng cậu không còn chứa nỗi nữa
" Vậy cho chúng tôi 2 dĩa bít bít tết " youngi nói với người nhân viên
" Vâng ! Đợi chúng tôi một chút "
Người quản lí đó vừa đi thì Youngi bắt chuyện với cậu :
" Dạo này em khoẻ chứ ??"
" Vâng ! Em vẫn khoẻ " cậu không biết nói gì , chỉ trả lời bừa cho qua chuyện , bây giờ cậu thật sự muốn về nhà
" Em và Woojin tiến triển thế nào rồi ??"
Câu hỏi dù biết trước sẽ hỏi nhưng khi Youngi hỏi cậu vẫn giật mình
" Tụi em vẫn tốt ạ ! "
" có vẻ em không thích nói chuyện với anh nhỉ " đôi mắt Youngi lúc này sắc lạnh bất thường , như muốn đâm sâu vào suy nghĩ của cậu
" Không , không phải ạ! Em không biết nói gì cả nên.." nhìn đôi mắt ấy làm cậu toát mồ hôi lạnh
" Em bây giờ khác xưa nhiều rồi nhưng không sao em sẽ trở về như cũ thôi " Youngi nở một nụ cười lạnh lẽo
Jihoon cau mày
" Em đi vệ sinh chút đã " Vừa định đứng lên thì đầu cậu đau dữ dội , bắt đầu hoa mắt không thấy được gì rồi chuyển dần sau màu đen ....
————
Xin lỗi mọi người nhiều lắm 🙏🙏 để mọi người chờ lâu rồi , nhất định mình sẽ bù cho mọi người
Tiện thể mình tên là Tỏi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip