Chap 26

" Cô ấy vẫn chưa ăn gì hả?" Người đàn ông đứng trước cửa nói với 2 tên vệ sĩ
" cô ấy vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ , bây giờ đang ngủ "
Youngi nghe vậy liền mở cửa đi vào , nhìn thấy thân hình nhỏ bé , trầy xước vì giãy giụa muốn thoát ra nằm trên giường , khi cậu ngủ nhìn rất yên bình , không có vẻ gì là chống cự . Hắn bước tới chỗ cậu , xoa mặt cậu
" Tại sao không phải là tôi ? " trong lòng hắn đau như cắt , hắn ước gì con người nhỏ bé này là của hắn mà không phải của ai khác
" Tại sao lại là thằng đó mà không phải tôi ? Tôi không đáng để được em yêu sao?" Hắn cười lạnh lẽo...
————————
" Jihoon bị bắt cóc sao? " Daehwi chạy tới trước mặt Woojin
" Tôi vẫn đang tìm cô ấy , hiện giờ vẫn chưa biết cô ấy ở đâu " Woojin để tay lên trán bất lực
" Anh là chồng cái kiểu gì vậy hả ? Cậu ấy bị bắt cóc mà sao anh vẫn nhởn nhơ ở đây , sao không đi tìm cậu ấy hả " Daehwi tức giận đập mạnh tay xuống bàn
" Xin lỗi " Hiện tại bây giờ anh chỉ có thể xin lỗi thôi , vẫn không tìm thấy cậu ấy mặc dù đã một ngày trôi qua . Tìm người đối với anh dễ như trở bàn tay nhưng sao bây giờ lại khó thế này . Chẳng lẽ có người tiếp tay che dấu cậu ấy ??
" Jihoon mà có chuyện gì thì anh đừng trách " Nói rồi Daehwi quay mặt bỏ đi
Cùng lúc đó một tên vệ sĩ bước vào
" Đúng như ngài nghĩ , người đã bắt cóc cậu ấy là Youngi , camera của một nhà hàng năm sao đã quay cảnh hai người ăn tối với nhau , tiểu thư đã bất tỉnh và hắn đã đem cô ấy đi , chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ nhưng... " nói xong tên vệ sĩ  ngập ngừng
" Theo như tôi biết , lâu nay anh làm việc với tôi cũng đã rõ tính tôi , nói thẳng không ngập ngừng mà " anh đang rất sốt ruột cho cậu nhưng không thể hiện bên ngoài
" Có người đã tiếp tay cho hăn , không ai khác đó là thiếu gia Seongwu "
Nói đến đây , tay của Woojin nắm chặt thành nắm đấm , mày nhíu lại
" Anh ra ngoài đi , tôi sẽ gọi anh vào sau "
Tại sao lại là hắn ? Tại sao hắn lại tiếp tay cho thằng đó ? Hai người có quan hệ gì chứ ??.... Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh , anh dựa lưng vào tường , lấy điếu thuốc ra hút , hơi khỏi thuốc phả ra trông vô cùng nặng nề , tâm trạng anh lúc này rất rối bời

—————————
" Woojin à ! Cho anh chơi với " một cậu nhóc chạy tới chỗ một cậu nhóc đang cầm con siêu nhân
" Không ! Cái này là của em , không cho anh chơi đâu ! Lêu lêu " Woojin thè lưỡi trêu chọc SeongWu
" Cho anh chơi đi mà " SeongWu quyết chơi cho bằng được , cố gắng dành lấy siêu nhân để được chơi
" Thả ra ! Con siêu nhân này là của em mà , tại sao anh lại dành của em "
" Cho anh chơi với !"
Cả hai đều cố sức dằn co để có được con siêu nhân khiến thứ đồ chơi đó bẻ ra làm hai , Woojin thì cầm đầu , SeongWu thì cầm thân . Cả hai té xuống đất rồi khóc ầm ĩ . Lúc này một người phụ nữ trông vô cùng lo lắng chạy tới bế Woojin
" Tại sao mày lại giành đồ chơi của Con tao hả , mày có biết mày là ai không " mẹ Woojin chửi SeongWu
" Dạ... Con chỉ muốn được chơi siêu nhân thôi nhưng em Woojin không cho " SeongWu đứng dậy cúi đầu
" thích như vậy thì kêu mẹ mày mua , à , đúng rồi , bà ấy đã bỏ mày ra đi đúng không , tội nghiệp , có một người mẹ bất tài vô dụng như vậy còn sinh ra mày nữa , không biết chồng tao đem mày về làm gì nữa . Đứng dậy thôi Woojin , vứt con siêu nhân đó đi , mẹ mua cho con cái khác "
Rồi bà ấy dắt Woojin đi , để lại SeongWu còn đứng đó cúi đầu khóc , nắm chặt tay thành nắm đấm.. Suốt những ngày sau đó SeongWu không còn tinh nghịch nữa mà chỉ lạnh lùng , chẳng nói chuyện với ai , chỉ đi học rồi ở trong phòng . Đến năm 18t , hắn đi du học Mĩ , sau đó hắn đã cắt đứt quan hệ với cả nhà , bị cả nhà từ mặt , hắn đã định cư bên đó và tự tay mình thành lập một công ty công ty đó rất phát triển , thị trường tài chính không thua ai . Bây giờ công ty đó với công ty của Woojin như " kẻ chín lạng, người nửa cân....
————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip