Chap 30

1 năm sau

Cũng đã một năm kể từ khi anh mất , cả thế giới cậu bỗng chốc mất đi . Cuộc sống khó khăn rất nhiều khi không có anh , cậu đã điềm đạm hơn rất nhiều , không còn cười nói vui vẻ như ngày xưa, cậu đi làm rất nhiều để có thể bớt phần nào nhớ anh

" Jihoon à! Mày về đi được không , giờ làm việc của mày hết rồi mà sao ngày nào mày cũng làm cả ngày vậy , định đuổi hết nhân viên của tao hả?" Daehwi thở dài , cậu rất lo lắng cho Jihoon , từ khi Woojin mất cậu làm việc rất nhiều , chẳng cho mình thời gian rảnh
" Để tao làm đi , tao muốn làm mà , mày đuổi tao hoài vậy " Jihoon vẫn cặm cụi xếp bánh lên dĩa
" Thôi được rồi , kệ mày , làm hay về cũng kệ mày , tao không quan tâm nữa " rồi Daehwi bỏ đi
Jihoon cười rồi tiếp tục làm việc . Bỗng một người đẩy cửa bước vào quán
" Xin chào quý khách tới...." Mặt cậu lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết, không ai khác người đàn ông đó là Youngi
" Tôi không nghĩ một năm trước anh làm điều tội tệ với tôi như vậy mà bây giờ vẫn mặt dày đến gặp tôi " Jihoon cười lạnh
" Anh xin lỗi vì mọi việc , chỉ vì anh yêu em , anh muốn em nên không từ thủ đoạn có được em , anh biết em không yêu thằng đó , em yêu anh mà đúng không?"
" anh bị điên rồi , anh cút khỏi quán này đi "
" Xin em đấy , anh hứa sẽ thay đổi vì em mà " Càng nói càng tiến gần tới cậu
" Tôi không cần , anh biến đi , anh không đi , tôi hét lên cho mọi người biết đó ,Daehwi à !!" Jihoon lùi ra sau
" thôi , em không muốn gặp anh thì anh đi đây , anh sẽ biến khỏi mắt em " mặt hắn trông rất thê thảm , hắn quay người bỏ đi
Người Jihoon lúc này nhẹ nhõm vô cùng . Vì nể hắn là tiền bối nên chuyện hắn làm cậu không báo cảnh sát , bây giờ hắn lại tìm đến cậu xin tha thứ , Mơ à !!
Lúc này có người chạy đến Jihoon " hôm nay có người đặt bánh xin nhật mà Shipper có việc nên nghỉ rồi , ai trong này cũng bận hết , cô có thể đi được không?" Cô ấy nhỏ nhẹ
" Được chứ ! Tôi đi được " Jihoon nhanh tay cầm bịch bánh
Cô gái nghe vậy thì cười tươi " Cảm ơn cô rất nhiều "
Jihoon đi giao hàng.....
___________
Đến nơi , cậu vô cùng ngạc nhiên vì công ty này rất lớn , cậu chưa bao giờ thấy công ty nào như vậy , cao tới nỗi cậu ngước lên cũng thấy đau cổ . Cậu bước vào trong , nơi đây cũng sạch sẽ vô cùng , nhân viên ai ai cũng làm việc rất tập trung . Cậu bước vào thang máy đến tầng cao nhất
Khi bước vào trong , cậu há hốc miệng vì nơi đây quá đẹp , xung quanh đều trang trí hoa , từ bàn ghế , tường tất cả đều rất sang trọng , cậu đặt bánh trên bàn ở trung tâm buổi tiệc , cậu nghĩ ' bữa tiệc này chắc của giám đốc'
Đặt bánh xong , vừa đi vừa lấy chiếc điện thoại định nhắn với cô gái lúc này là mình giao xong rồi thì bất chợt cậu không để ý va vào một người đàn ông , làm cậu rớt điện thoại , người đàn ông đó xin lỗi rồi cúi xuống lấy dùm cậu chiếc điện thoại , khi anh ta đứng lên , mắt cậu như tối sầm lại , cả cơ thể lúc này chẳng cử động được , càng nhìn anh ta , cậu càng chấn nđộng rồi cậu ngất lúc nào không hay !!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip