Chap 36
" lấy mình cái bánh này!"
" Dạ được ạ"
" Bao nhiêu ạ?"
" À , bạn nhìn giá trên khay dùm ạ!"
" 30k , bạn là nhân viên mới à"
" Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm "
Cậu từ trong nhà bếp bước ra , thấy người đứng ở quầy thì ngạc nhiên
" Kuan Lin ? Mày về lúc nào thế?"
" Tao mới về" Kuan Lin cười
Jihoon nghe vậy cũng cười . Anh thật sự ghét nụ cười ấy , nụ cười mang rất nhiều đau buồn , thương xót , trông cậu tiều tụy vô cùng , mặt hốc hác làm ảnh rất đau lòng
Thật ra từ sau lần sinh nhật Kuan Lin, anh đã bỏ đi nước ngoài một thời gian , anh nghĩ khi ở đây anh và Jihoon sẽ có kết quả nhưng không ngờ cậu kết hôn sớm như vậy . Anh mong khi anh đi thì anh sẽ quên cậu , anh đã cặp kè rất nhiều cô gái nhưng vẫn không quên cậu , anh tưởng tình cảm với cậu chỉ là tình cảm thời niên thiếu thế nhưng có lẽ anh đã..... yêu cậu quá nhiều rồi
Hôm nay dọn quán sớm nên Kuan Lin và Jihoon đi chơi , anh dắt cậu đi rất nhiều nơi , nào là công viên , ăn tối,...
Hai người dừng chân tại một bờ biển , cậu đứng gần bờ biển để nước có thể chảy tới chân cậu , từng dòng nước biển làm chân cậu lạnh , cái lạnh thấu xương nhưng cậu vẫn trầm ngâm đứng đó nhìn hướng biển
Kuan Lin đứng sau cậu ,nhìn đôi bờ vai gầy guộc , đơn độc của cậu làm anh đau lòng , tại sao cậu lại đau lòng vì một người con trai như vậy? Nếu người con trai đó là anh thì cậu có như vậy không? Nếu là Anh , anh sẽ không như người đó bỏ cậu lìa đời như vậy , anh sẽ ở bên cậu mãi mãi . Tiếc người đó vẫn không phải anh
Dù chỉ là bạn bè nhưng anh vẫn muốn cậu hạnh phúc , muốn chăm sóc cậu cả đời , chỉ cần cậu đừng rời xa anh là được
" Kuan Lin ! Nếu tao đi ra biển thì có chết không mày ?"
Kuan Lin bước tới cậu , để đầu cậu tựa lên vai anh
" Đó là tùy số nhưng tao biết mày sẽ không chết "
Jihoon ngạc nhiên " Tại sao?"
Kuan Lin cười nhìn cậu " Vì chắc chắn tao sẽ cứu mày, không để mày chết đuối đâu"
Jihoon không nhìn cậu nữa mà nhìn lên bầu trời , đúng là tùy số ,đâu phải muốn chết là chết , chỉ là người đó không muốn đem cậu theo thôi , là một người ích kỉ . Cậu hít thật sâu , nhìn lên bầu trời
" Sao hôm nay đẹp quá!" Đúng vậy nó quá đẹp , thật lãng phí nếu cậu không ngắm nó
Đôi mắt , tâm trạng cậu không quá nổi người đối diện , Kuan Lin nhẹ nhàng:
" Không ai cấm mày khóc cả!"
" Tao không sao"
" Mày cứ khóc đi khóc cho nhẹ lòng... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"...."
" Mày nhớ người đó lắm đúng không?"
"...."
Cậu nhìn anh , cuối cùng cũng chẳng thể kiềm lòng... Chẳng biết sao, cậu can đảm lâu như vậy nhưng thấy anh lại cảm giác rất thân thuộc , như người nhà vậy . Nước mắt từ từ rơi xuống , ngày một nhiều....
" Tạo nhớ Woojin , tao nhớ anh ấy rất nhiều , tao ghét anh ấy lắm , anh ấy nhẫn tâm lắm , tao nhớ anh ấy.."
" Mày đem anh ấy về cho tao được không? Tao chịu không nổi nữa"
Anh ôm cậu , nhìn cậu như vậy lòng anh nặng trĩu , đã có giây phút , anh ước mình là Bụt để biến ước mơ cậu trở thành hiện thực , dù là đơn phương , chỉ cần cậu cười tươi tắn là đủ
Xa xa , một chiếc xe ô tô đen cùng với một người đàn ông dần đi khuất....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip