Chap 8
Mặt trời dần buông xuống làm thành một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp , cậu nhìn thấy cảnh này lại muốn ra ngoài đi dạo nhưng phận làm con dâu của cậu lại không được đi nên đành coi tivi để đỡ chán
- Haizzz !... Chán vkl , làm sao để zui đây !!! Cậu cứ bấm chuyển kênh vì chẳng có gì thú vị để coi
- Cô mà cũng biết chán sao ! Bất chợt giọng nói của kẻ đó cất lên làm cậu giật mình
- A.. À ! Tôi có chán đâu , anh nghe nhầm đó hehe ! Cậu xậu hổ gục đầu xuống cái gối đang để trên đùi cậu
- Đứng dậy đi ! Hôm nay chúng ta đi tiệc cô vào thay đồ đi ! Hắn bước tới kéo đầu cậu lên
- Tôi đi liền ! Cậu định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống , mặt ủ rũ Nhưng tôi không có đồ nào mang đi tiệc hết thì làm sao đi đây !!
- Thôi ! Mang đồ đó luôn đi ! Tôi dắt cô đi mua quần áo ! Hắn nói xong đi qua chỗ đỗ xe dắt xe ra , còn cậu lẽo đẽo phía sau hắn vì sợ mọi người thấy cậu mang đồ ngủ ra ngoài sẽ cười mất
—————
Trời đã tối , ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng lên , hắn chở cậu tới một cửa hàng thời trang DIAMOND , cửa hàng đó được coi là cửa hàng lớn và đắt nhất nhì thể giới , những mẫu thiết kế của cửa hàng chỉ dành cho người nổi tiếng hoặc giới thượng lưu , hắn dắt cậu vào thì một cô nhân viên cuối đầu cung kính chào
- Chào quý khách ! Cô nhân viên nhìn Woojin thì mắt sáng rỡ " sao lại có người đẹp trai thế này " , " người bên cạnh là ai vậy nhỉ , trông chẳng bắt mắt gì cả" . Suy nghĩ của cô nhân viên cứ liên tục xuất hiện cho đến khi hắn lên tiếng
- Lựa cho cô ấy một bộ đẹp nhất ở đây ! Cứ làm cho cô ấy lộng lẫy vào còn tiền thì không thành vấn đề ! Nói xong hắn ngồi xuống bắt cậu đi theo cô nhân viên
" sao lại có người đẹp trai mà hào phóng như vậy chứ " Cô nhân viên cứ liên tục suy nghĩ , cô chọn cho cậu một bộ , đưa cậu đến phòng thay đồ rồi cô ra quầy tiếp tân ngắm Woojin
Hắn không thèm liếc nhìn cô , chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại , đây là bữa tiệc hợp tác thành công giữa công ty nhà hắn và công ty họ Kim và cũng là tiệc ra mắt con dâu cũng chính là Jihoon nên bắt buộc hắn và cả cậu cũng phải đi , hắn chỉ cần làm cho xong nhiệm vụ đó thôi rồi biến ra khỏi đó , hắn không hứng thú với việc kinh doanh cũng như không muốn kế thừa tập đoàn nhà hắn , hắn không quan tâm ai sẽ nối nghiệp cha mình hay xem ai sẽ thi nhau giành chức vụ đó. Đối với hắn chỉ cần ăn chơi là đủ , còn chuyện khác tính sau
—————
Sau một lát thay đồ rồi được trang điểm thì cậu cũng bước , khi bước ai cũng nhìn cậu chằm chằm , họ không nghĩ người lúc nãy là cậu ,...... cho đến khi cậu bước đến chỗ hắn thì hắn cũng kịp ngước lên . Hắn sững người nhìn cậu , mắt không thèm chớp . Cậu vô cùng quyến rũ , cậu mang chiếc váy màu đen hở vai , chiếc váy không dài chỉ ngang đùi , chiếc cổ cậu là một sợi dây chuyền trắng có hình chiếc giày . Dôi giày cậu mang là đôi giày cao gót màu xám , tóc cậu được bới lên trông vô cùng duyên dáng . Cậu lúc này và hồi nãy nhưng 2 người xa lạ , đến hắn khi nhìn cậu cũng ngạc nhiên . Vẻ đẹp của cậu quyến rũ , dịu dàng , rực rỡ khắp cửa hàng . Ai cũng nhìn cậu làm cậu đỏ mặt ,cô nhân viên hồi nãy chê cậu cũng rất ngạc nhiên làm cô chỉ muốn rút lại lời hồi nãy nói cậu ,đến cả hắn cũng nhìn làm cậu chỉ muốn chôn đầu xuống đất . Một lát thì hắn cũng trấn tĩnh , đột ngột đứng dậy làm cậu hơi giật mình .
( hình ảnh minh hoạ)
- Chúng ta đi thôi ! Hắn kéo tay cậu đi
——————
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng sang trọng mang đậm nét Pháp , bước vào mhư một tòa lâu đài . Người tham dự không nhiều , chủ yếu họ đến đây để chúc mừng việc hợp tác của họ thành công tốt đẹp . Trong bữa tiệc có rất nhiều trai xinh gái đẹp con nhà danh giá , cậu rất sợ phải lép vế trước họ . Hắn thấy tay cậu run nên đưa tay cậu quàng lên cổ tay hắn đi vào . Hắn với cậu bước vào làm ai cũng nhìn , một người mang vẻ sang trọng , người kia mang vẻ quyến rũ . Bước đến gặp cha hắn thì cha hắn dắt đến một người giới thiệu
- Chào ông đi hai đứa ! Đây là người đã hợp tác với cha rất thành công ! Hắn cúi đầu làm cậu cũng cúi đầu theo
- Còn đây là con trai và con dâu tôi ! Nó đẹp lắm đúng không ! Ông vừa nói vừa cười
- Đúng đúng ! Con bé rất đẹp , quả không hổ danh ông nha ông Park ! Một ông nói với cha hắn rồi hai người cứ tám miết .
Thấy cậu đi cà nhắc nên hắn đưa cạu xuống ghế cho cậu ngồi đó , rồi hắn đi mất khuất làm cậu nhìn ngó nghiêng . Bất chợt có một người cũng đẹp trai không kém đến chỗ cậu
- Chào cô ! Tôi tên là Kim Jaehwan , sao cô lại ngồi đây ! Hắn hôn lên cánh tay làm cậu sững
- A... Chào ! Tôi là Park Jihoon , chân tôi hơi đau nên tôi ra đây ngồi !
- À! Vậy tôi ngồi đây nói chuyện với cô được không !
- Anh cứ tự nhiên ! Hắn lấy một cái ghế ngồi cạnh cậu , vì ngồi hơi gần nên cậu nhít ra , hắn thấy vậy cũng nhít lại gần cậu , làm cậu hơi khó chịu
- Haha ! Cô tức rồi hả ! Nhìn mặt cô khó chịu rồi !
- Không có ! Cậu chu môi bất mãn rồi quay qua chỗ khác , Đúng lúc đó Woojin đi tới . Jihoon như thấy được thần hộ mệnh và cười tươi chạy tới , cậu không muốn nói chuyện với tên họ Kim đó xíu nào
- Lâu rồi không gặp cậu Woojin ! Khỏe không ! Kim Jaehwan nhếch mệng
Hắn không nói gì mà dắt tay cậu định bỏ đi thì Kim Jaehwan nói làm hắn đứng sững
- Cô người yêu cậu đã đá cậu rồi hả ! Thật tội nghiệp cho cậu ! Bị vậy cũng đáng thôi ! Vì bị đá nên kiếm con nhỏ này hả ! Dễ thương đó !
Hắn nắm tay thật chặt rồi kéo cậu đi ra ngoài . Cậu thì vẫn không hiểu gì " cô người yêu hắn là cô mà hắn đã bỏ mình ở ngoài đường rồi quay về đón cô ấy sao " , trong đầu cậu suy nghĩ nhưng vì chân cậu còn đau nên khi dắt đi làm cậu cứ khó chịu , hắn đi tới xe chở cậu về nhà .
- Chuyện hồi nãy cô coi như không biết đi ! Chúng ta về thôi ! Hắn mở miệng nói nhưng không thèm liếc cậu chạy xe
" như vậy là sao , vậy tên hồi nãy đó nói con nhỏ là nói mình sao " cậu vẫn không hiểu nhưng cũng ngồi im không biết nói gì . Đột nhiên tiếng điện thoại hắn vang lên , hắn cau mày rồi đi với vẫn tốc nhanh nhất có thể để về nhà .
- Cô xuống xe đi ! Hắn để cậu trước cửa rồi phóng như bay , trong chốc lát cậu đã không nhìn thấy chiếc xe hắn nữa
—————
- Chuyện gì ! Woojin bước tới ,mặt vẫn vô cảm nói với người mặt
- Anh à ! Anh vẫn còn giận em à , em xin lỗi , em thật sự xin lỗi ! Anh tha lỗi cho em đi anh ! Ả chạy tới ôm hông , hắn đẩy tay ả ra nhưng ả vẫn không buông
- Xích ra ! Lời nói của hắn mang nét khinh thường
- Đừng mà anh ! Em xin anh ! Cho em một cơ hội đi ! Em sẽ sửa sai mà ! Ả khóc nức nở dựa vào ngực hắn
Hắn đẩy ả ngã xuống không may ly thủy tinh rơi xuống làm xước tay ả
- Anh ơi ! Em bị chảy máu rồi ! Đau quá ! Ả khóc chạy tới hắn.
Hắn không quan tâm lời ả nói
- Từ nay về sau đừng để tôi thấy mặt cô nữa ! Tôi chán ghét bản mặt cô rồi ! Để tôi thấy cô lần nữa tôi sẽ giết cô ! Rồi hắn quay đi để lại ả ôm mặt khóc , tay chảy máu làm đỏ cả một mảng .
—————
Sau khi hắn bỏ cậu ở trước nhà thì cậu cũng không suy nghĩ nữa mà chạy vào nhà thay lại bộ đồ ngủ
- A... Sảng khoái quá ! Mang bồ đồ kia khó chịu dễ sợ ! Thay xong thì bụng cậu kêu " rột rột " , vì ở tiệc cậu ăn rất ít nên bây giờ rất đói . " đói là phải ăn " vừa có ý nghĩ trong đầu thì cậu chạy xuống . Vì khuya rồi nên ai cũng ngủ , nhà tắt đèn hết , cậu đi từ từ xuống cầu thang để không té . Xuống xong cậu chạy tới tủ , mở tủ lạnh ra nguyên một đống đồ ăn làm cậu thèm chày nước miếng , trong tủ lạnh có nguyên một dĩa gà nên cậu bóc ăn , ăn gần hết một dĩa thì ...
- Khuya rồi mà cô còn làm gì vậy ! Hắn dựa vào cạnh cửa , vòng tay trước ngực hỏi như phán xét cậu
Vì quá bât ngờ nên cậu giật mình làm rớt đùi gà trên tay " tên đáng ghét , tôi đang ăn mà " cậu liếc lên nhìn hắn .
- Cô không trả lời tôi à !
- À... À ! Vì tôi đói quá mà sợ làm phiền mọi người nên tôi lén ăn đó mà ! Hihi ! Cậu không liếc hắn nữa mà thay vào đó đứng dậy gãi đầu
- Ở nhà đâu có ai đâu ! Giúp việc về nhà hết rồi ! Ông quản gia thì ngủ ở trong phòng , mắc gì sợ làm phiền ! Hắn cau mày
- Ủa vậy hả ! Sao anh không nói ! Làm tôi cứ tưởng... ! Cậu phồng môi bất mãn
- Tưởng gì !
- Không có gì ! Tôi ăn xong rồi ! Tôi đi ngủ đây ! Tạm biệt ! Cậu cầm đùi gà chạy lên phòng
" tôi với cô ở cùng phòng mà ... Haizzz " hắn thở dài . Khi lên thì thấy cậu đã ngủ , hắn bất giác mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip